Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 116: Gấu-san đi đến học viện.
38 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, chúng tôi đang trên đường đến quán trọ để tìm Anzu.
"Em có muốn trở lại hôm nay không?"
"Có, bọn em thấy vui lắm rồi."
"Em muốn gặp mẹ."
Chúng tôi quyết định sẽ trở về hôm nay.
"Chúng tôi sẽ quay lại Crimonia ngay bây giờ."
Tôi nói với Anzu khi chúng tôi đến quán trọ.
"Tớ sẽ đến Crimonia khi đường hầm xong."
"Nếu cậu đến mà không thấy tôi, thì hãy đến trại mồ côi và tìm người phụ nữ tên Terumi"
Tôi không biết khi nào đường hầm sẽ xong, và tôi cũng không ở Crimonia hằng ngày.
"Sao cậu không ở đó, Yuna-san?"
"Tôi có một số việc phiền phức, cậu thấy đấy. Có thể tôi sẽ không ở đó khi cậu đến. Nhưng đừng lo, dù sao Terumi-san cũng là mẹ hai cô nhóc này. "
"Có thật không?"
Anzu nhìn hai em ấy.
"Vâng, mẹ giúp chị Yuna"
"Tôi hiểu rồi. Cậu nói trại mồ côi? "
Sau khi tôi nói xong với Anzu, tôi chào tạm biệt Deiga-san, và rời khỏi thành phố.
Tôi đã cưỡi gấu Yuru trong khi Fina và Shuri cưỡi Kyu.
Chúng tôi đi qua đường hầm và đến Crimonia.
Trước tiên, tôi phải trả lại những gì tôi mượn (MeoRung: Fina, Shuri).
"Tôi đến để trả con gái của cô mà tôi mượn đây."
"Chúng có hữu dụng không?"
(MeoRung: Sao t cảm thấy bọn này giống công cụ vc :)).)
Fina và Shuri bám lấy Terumi-san, và cô ấy cúi đầu.
"Các em ấy đã cố hết sức."
"Thật tốt. Hai con có vui hem? "
"Có, thực sự rất vui. Biển rất rộng lớn, và thậm chí chúng con còn đi thuyền."
"Thức ăn ngon"
Các em ấy nói điều gì đã xảy ra trong chuyến đi với Terumi-san, người đã lắng nghe một cách vui vẻ.
"Yuna-chan, cám ơn rất nhiều vì đã cho chúng một trải nghiệm quý giá."
"Lần sau, Cô cũng nên đi với chúng tôi, Terumi-san."
"Cháu nói đúng, cô có nên đi với cháu vào lần tiếp không? "
Khi chúng tôi nói xong về chuyến đi, Fina và Shuri trông như mệt mỏi và ngủ trong phòng. Sự mệt mỏi từ chuyến đi đã bắt đầu?
Để tôi lại một mình với Terumi-san, tôi đã nói với cô ấy về Anzu.
"Khi họ đến, tôi phải chăm sóc họ?"
"Tôi tin tưởng vào cô. Cô không phải lo lắng về tiền bạc, và cô có thể sử dụng nó nếu cô thích, vì vậy tôi sẽ rời khỏi cửa hàng và nhường phần xây nội thất cho cô"
Nhờ Terumi-san, tôi không phải lo lắng ngay cả khi tôi không có ở đây.
Tôi chào tạm biệt Terumi-san và đi đến trại mồ côi.
Tôi nên làm cho Anzu và những phụ nữ khác ở bên cạnh trại mồ côi. Tôi có nên làm cho nó giống như một ký túc xá kiểu công ty? Hoặc kiểu ký túc xá dạng nhà trọ?
Tôi đã làm tầng đầu tiên là khu vực chung. Với tầng hai và tầng ba tôi sẽ xây với 4,5 thảm tatami lớn. <Chú thích: 4,5 thảm tatami khoảng 7,5m²>
Mỗi người trong số họ sẽ đồng ý, quán trọ cũng vậy.
Ngoài ra, với số phòng mà tôi làm, mọi việc sẽ ổn cả ngay cả khi có nhiều người hơn.
Vài ngày sau, tôi sử dụng Gấu Cổng Chuyển để đi đến thủ đô.
Tôi đợi ở nhà Gấu chờ Eleanora-san đến.
"Chào buổi sáng, Yuna-chan."
"Chào buổi sáng."
"Chúng tôi sẽ đến học viện, được chứ?"
"Tôi thực sự sẽ đi?"
Đối xử như thế với người cùng trang lứa với tôi thì không phải chuyện dễ dàng gì.
Có phải vì tôi là một hikikomori không?
"Cháu đã hứa, đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng cô có thể tìm thấy một người thay thế hoặc cái gì đó"
"Vì cháu đã chấp nhận, nên tôi thậm chí còn không tìm thêm một người."
Tôi hiểu rồi.
Sau khi bỏ cuộc và đi theo Eleanora-san về phía học viện, tôi nhận thấy các sinh viên mặc đồng phục đi khắp nơi. Đôi lúc tôi nhìn thấy những bộ đồng phục khi tôi đi dạo quanh thủ đô. Đó là một loại bộ đồng phục có màu xanh và trắng. Tất cả chúng đều có áo choàng hải quân màu xanh.
Khi chúng tôi đi về phía học viện, các học viên đã nhìn chúng tôi một cách lén lút.
Sau đó, thì thầm,
"Tại sao con gấu phải ở học viện?"
"Người phụ nữ bên cạnh con gấu là ngài Eleanora phải không?"
"Sao cô ấy lại mặc thứ đáng xấu hổ đó?"
" Nó dễ thương quá, nhưng thực sự xấu hổ "
" Tớ nghĩ nó rất dễ thương "
" Tôi nghĩ nó rất dễ thương "
" Hãy nhìn vào bàn tay của cô ấy"
" Đó là con gấu "
" Bây giờ bạn cậu vậy, chân cũng ... "
" Họ bán quần áo như thế này?"
" Chúng ta sẽ bị ăn thịt nếu tiếp cận nó"
" Tôi muốn ôm "
" Đi bộ xung quanh thành phố với những trang phục này là một trò đùa, đúng không."
" Tôi nhìn thấy cô ấy đi bộ xung quanh thủ đô trước đây "
" Tôi cũng nghe nói về cô ấy từ bạn tôi "
đến từ các học viên.
"Tôi có thể trở lại không?"
"Tất nhiên cháu không thể"
Cô ấy nắm đôi vai để tôi không thể chạy trốn.
Trong khi vẫn nghe những tiếng thì thầm, chúng tôi đến Học Viện.
Nó trông giống như một lâu đài từ thời trung cổ.
"Đây là những học viện?"
"Những người từ 12 đến 18 tuổi đều ở đây."
"Nó to quá."
Tôi rất ngạc nhiên về kích thước của học viện.
"Đó là vì rất nhiều đứa trẻ ở thủ đô nhập học ở học viện mặc dù có học phí."
Tôi cũng nên làm một ngôi trường nhỏ ở trại mồ côi nữa chứ?
Có rất nhiều trẻ em, mặc dù chúng đã học cách đọc và làm toán đơn giản, chúng đã không thể làm gì vè nguyên cứu xã hội. Tuy nhiên, trẻ em cũng làm việc, vì vậy chúng không có thời gian. Tôi nên suy nghĩ về điều này nhiều hơn nữa.
Chúng tôi bước vào học viện, và tôi đã được đưa đến một nơi rằng như là phòng giáo viên.
Có vẻ như tôi đã gặp giáo viên chủ nhiệm của các học viên trước.
Mỗi lần tôi tưởng tượng mình đang ở trong phòng giáo viên, tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng có thể là vì tôi chưa bao giờ đến trường.
Chúng tôi bước vào phòng giáo viên và gặp một người đàn ông có thể ở độ tuổi 30.
"Giáo sư Schoerg."
"Đó không phải là Eleanora-sama ...... và một con gấu"
"Đây là nữ phiêu lưu mạo hiểm sẽ là người hộ tống"
"Eleanora-sama, có phải ngài đang đùa không? Mặc dù cô ấy chỉ trông 12-13 tuổi. Liệu cô ấy có phải là một cô bé muốn nhập học không? "
"Cô ấy là một mạo hiểm giả hạng C."
"Hạng C..."
Ông ta nhìn tôi nghi ngờ.
Nếu ông ta thì nói chỉ có thể là không đồng ý, không thể tin tưởng tôi hay bất cứ từ ngữ tiêu cực nào khác, tôi có thể thoát khỏi cái này, nhưng ...
Eleanora-san kêu tôi cho ông ấy xem thẻ Guild và tôi cũng không thể từ chối. Tôi lấy thẻ Guild ra và đưa cho ông ấy.
"Nghề nghiệp... Gấu?"
Ông vừa nhìn cái gì đấy?
"Xem hạng ấy"
"Ah, tôi xin lỗi. Thám hiểm giả hạng C. Thực sự? Nó không là hàng trung quốc, phải không? "
"Đó là hàng Việt Nam. Tôi đảm báo nó là hàng Việt Nam bằng chính danh dự của tôi. "
<MeoRung: Hai câu thoại trên chém tí :)).>
"Tôi không thể tin được, nhưng tôi tin tưởng ngài, Eleanora-sama. Con gái của ngài là trong nhóm cô bé này phải hộ tống, và tôi không nghĩ rằng cô sẽ đặt ngài ấy(Shia) vào nguy hiểm."
Đây Không phải là thời điểm mà ông ấy nên nói, "tôi không tin tưởng bạn, vì vậy tôi sẽ không giao phó học sinh của tôi cho bạn!"? Nếu ông ấy nói, tôi sẽ có lý do để quay trở lại.
Điều đó có nghĩa là ông ta tin tưởng Eleanora-san đến nỗi xóa sạch nỗi lo lắng mà tôi đã mang đến cho ông ấy?
Tôi lấy lại thẻ guild và đặt nó vào Hộp Gấu.
"Vậy Yuna-san, đúng không? Cháu có cần giải thích gì về khoá tập luyện này không? "
"Tôi được nói rằng tôi phải bảo vệ họ trong trường hợp nguy hiểm, và tôi còn phải báo cáo thái độ của họ"
"Vâng. Về cơ bản, hãy để chúng độc lập. Ngay cả khi chúng đi sai đường, hoặc nếu hành động của chúng xấu, cũng không can thiệp. Ngừng chúng chỉ khi hành động đó có thể gây nguy hiểm "
"Bác đang kêu tôi làm một số điều khó khăn."
"Đó là lý do tại sao việc tìm một người hộ tống thật sự khó khăn"
Tôi có thể chấp nhận một yêu cầu rắc rối.
Ngoài ra, những người tôi hộ tống chạt tuổi của tôi. Vì vậy tôi không biết khi nào là nguy hiểm.
"Vậy chúng tôi phải đi bao xa?"
Sẽ tuyệt vời nếu gần.
"Cháu sẽ đến một ngôi làng kéo dài ba đến bốn ngày bằng xe ngựa, và cháu sẽ vận chuyển bột mì."
"Sẽ mất khoảng 10 ngày nếu đi vòng."
Nó có hơi xa một chút.
Tuy nhiên, tôi sẽ có thể thực hiện chuyến đi vòng trong một ngày nếu tôi sử dụng gấu của tôi.
"Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đi bằng xe ngựa?"
"Đúng rồi. Đó là lý do tại sao, Yuna-chan, gấu của cháu bị cấm, được không? Chúng sẽ gây sợ hãi cho những con ngựa."
Tôi đã nhớ cô ấy nói như thế trước đây. Một cái gì đó về một chuyến đi dài bằng xe ngựa và chăm sóc những con ngựa.
"Điều đó có nghĩa là tôi không có quyền ngủ trong xe ngựa phải không?"
"Đúng rồi."
"ELEANORA-SAMA!!"
"Tôi đang đùa. Đúng là cháu sẽ có rất nhiều thời gian rảnh vì là một người hộ tống. Cháu chỉ có thể bảo vệ chúng với những phương pháp riêng, Yuna-chan."
Sau khi nghe chi tiết cuộc hành trình, chúng tôi đến lớp với những người mà tôi phải hộ tống.
"Một con gấu?"
"Tại sao con gấu lại ở đây?"
"Đó là con gấu, phải không?"
"Yuna-san?"
Chỉ có một học viên là có một phản ứng khác.
Tất nhiên, đó là con gái của Eleanora-san, Shia.
Có bốn học sinh mặc đồng phục trong lớp học; haicon trai và hai con gái.
Phải chăng bốn người này là những người tôi phải hộ tống?
Nếu tôi phải mô tả họ một cách đơn giản, có một người con trai nhìn rất thông minh với mái tóc dài, một người con trai nữa tóc ngắn hờ hững, một cô gái tóc vàng được nuôi dưỡng(tóc được nuôi dưỡng), và tất nhiên, Shia.
Họ đều nhìn tôi.
"Tất cả mọi người, giữ im lặng"
"Giáo sư, con gấu này là ai?"
"Đừng nói với tôi đây là cô gái được bổ xung vào Party để chúng ta?"
"Cô ấy quá nhỏ nên không thể"
Trong khi những học sinh khác nói chuyện vui vẻ, Shia mỉm cười và vẫy tay chào tôi.
"Các cậu đều sai. Đây là Kuma(Gấu)... *Ho* đây là Yuna-san... "
Ngay bây giờ, cậu ấy nói Kuma, phải không?
Giáo sư của họ bắt đầu giới thiệu tôi như một con gấu trước khi đổi nó cho tên của tôi.
"Cô ấy là mạo hiểm giả sẽ hộ tống mỗi người"
"Giáo sư, ngài nói gì? Cho dù tôi nhìn thế nào, cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn chúng tôi."
"Đúng rồi, giáo sư. Đừng nói đùa nhé."
Người có mái tóc vàng trở nên tức giận.
Thực sự có những người với loại kiểu tóc này, huh.
"Ta không đùa. Cô gái này là một mạo hiểm giả hạng C. Cô ấy đến đây để làm người hộ tống. Không có người nào ở đây không tôn trọng quyết định của ta, đúng không? "
Eleanora-san giải thích với các học viên, mặc dù nó trông giống như một lời đe dọa.
"Đừng lo lắng. Tôi đảm bảo trình độ của cô ấy."
Nếu đó là tôi, tôi sẽ không thể không lo lắng.
Tôi là một cô gái trông trẻ hơn họ.
Thậm chí hơn nữa, tôi mặc quần áo bất thường.
Ngoài ra, nếu tôi nhìn vào bản thân mình từ góc nhìn của họ, tôi cũng không tin rằng tôi là một mạo hiểm giả..
Không có gì tôi có thể thuyết phục họ.
Nếu những học viên này phản đối tôi, tôi có thể về nhà không?
"Eleanora-sama, cô gái này thực sự xếp hạng C? Tôi được dạy rằng rất khó để xếp hạng đến mức đó, "
Tóc vàng hỏi.
"Tất nhiên, nó rất khó. Chỉ với điều đó, cháu nên hiểu cô ấy mạnh thế nào, phải không? "
"Nhưng, Eleanora-sama, nếu một cô bé hạng C thì tại sao tôi lại không biết về cô ấy?"
Cậu nhóc tóc dài cố gắng thể hiện kiến thức của mình.
"Điều đó hoàn toàn bình thường. Cô gái này đến từ Crimonia, vì vậy cô không được biết đến nhiều ở thủ đô. Chỉ có vài người biết về cô ấy ở đây."
"Tuy nhiên, nếu gấu này hạng C, tôi có thể là hạng B."
Cậu nhóc tóc ngắn cười.
"Có một người xếp hạng cao hơn tôi, vậy tôi có thể về không?"
Không có vấn đề, phải không? Anh ấy mạnh hơn tôi, vì vậy anh ấy không cần một người bảo vệ, đúng không?
"Tất nhiên là không thể,"
Ugh, tôi thực sự muốn về nhà.
Tôi nhìn Shia và lắng nghe trong cuộc trò chuyện của cô ấy với người có tóc màu vàng được nuôi dưỡng.
"Này, Shia-san, cậu có biết rằng học viên này thiểu năng không? Họ nói rằng một cô gái như vậy hộ tống chúng ta. Nói thật, chúng ta không phải bảo vệ cô ấy chứ? "
"Fufu, Cattleya-san, nói vậy không đúng. Cậu ấy là người hộ tống tốt nhất mà chúng tôi có thể có được. Ngay cả khi tôi được chọn một mạo hiểm giả cấp S nhưng tôi sẽ vẫn chọn cậu ấy"
"Ara, Shia-san, cậu có biết con Gấu này không?"
"Biết chút chút"
"Có thật không?"
"Tôi nghĩ rằng đây cuộc huấn luyện nhàm chán, nhưng bây giờ tôi đã có ý nghĩ khác."
"Có thật không? Cá nhân, tôi không muốn đi vì nó có vẻ rắc rối."
Vậy, cậu không thể từ chối bằng một giọng to hơn?
"Dù sao, cô gái này là người hộ tống mọi người. Cháu không có quyền từ chối "
"Eleanora-sama, chúng ta có thể từ chối con gấu này"
"Tôi không phiền."
Cậu nên bảo vệ tôi ở đó!
"Sẽ ổn thôi nếu cô ấy chết, tôi cũng sẽ không nói gì."
"Tôi cũng ổn. Ngay từ đầu, ngay cả khi không có một mạo hiểm giả hộ tống, việc huấn luyện này rất dễ."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi cũng không sao đâu."
Tất cả đều đồng ý, và vì vậy tôi quyết định sẽ là người hộ tống của họ.
38 Bình luận
Gào...!