Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 52: Gấu-san phát hiện một xe ngựa bị tấn công

24 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và bước khỏi giường trước khi mặt trời lên.

Ngoài trời vẫn còn đang tối om.

Đáng lý ra nhiệt độ bây giờ cũng phải lạnh lắm, nhưng nhờ có bộ đồ gấu nên tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Bước xuống tầng dưới, tôi thấy Fina cũng đã thức dậy rồi.

「Chào buổi sáng, Yuna-oneechan」

「Chào buổi sáng, Fina. Noa đâu rồi?」

「Cậu ấy vẫn còn đang ngủ ạ」

「Maa~ cũng phải thôi nhỉ. Chị đi chuẩn bị bữa sáng đây, trong lúc đó em lay con bé dậy giúp chị nha」

Tôi nhờ Fina đánh thức Noa rồi bắt đầu chuẩn bị món súp và bánh mì giống như bữa tối hôm qua.

Một lát sau, có một Noa mơ màng xuất hiện ở phòng ăn.

「Chào buổi sáng, Noa」

「U~ Chàu bủi sán~ em buồn ngủ quá~」

「Bởi vì bình thường vào giờ này cậu vẫn còn đang ngủ mà」

「Cố gắng lên, Noa. Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ khởi hành ngay đấy nhé」

Hôm nay tôi sẽ cưỡi Gấu Yuru, còn hai cô bé sẽ cưỡi Gấu Kyuu. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với thủ đô của mình.

Dọc đường chúng tôi còn ghé lại một ngôi làng nhỏ để mua vài loại hoa quả và rau tươi nữa.

Vào ngày thứ ba kể từ khi chúng tôi rời khỏi thị trấn, sự yên bình đã kết thúc.

「Dừng lại chút nào mấy bé」

Tôi ra hiệu cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu dừng lại.

「Có chuyện gì vậy, Yuna-san?」

「Có một trận chiến giữa con người và quái vật ở phía trước chúng ta」

「Thật ạ!?」

Tôi không thể nhìn thấy họ từ khoảng cách này.

Lý do mà tôi chắc chắn về điều đó là nhờ vào bộ kỹ năng của gấu.

Sau khi tiêu diệt Black Viper và lên cấp, kỹ năng phát hiện của tôi cũng đã trở nên mạnh hơn. Hiện giờ tôi đã có thể phát hiện cả những người bình thường bên cạnh các yếu tố nguy hiểm như quái vật hay cướp.

「Noa, em tính sao?」

「Em ạ?」

「Công việc của chị là làm vệ sĩ cho Noa, thế nên chị không muốn đưa các em đến những nơi nguy hiểm. Để các em ở lại đây rồi tự mình đến đó cũng không được, bởi vì chị không thể đảm bảo an toàn cho hai đứa nếu chị không ở gần」

「Nếu để các bé gấu ở lại bảo vệ bọn em thì sao ạ?」

「Các bé gấu không thể vừa chiến đấu vừa cõng các em trên lưng được đâu」

「Vậy, nếu bọn em cùng chị đến gần chỗ quái vật tấn công thì sao?」

「Lỡ như bọn quái vật chuyển hướng sang tấn công các em thì chị sẽ gặp rắc rối lớn đó」

「Những người đang bị tấn công kia có thể thắng được không ạ?」

「Maa~ chị cũng không chắc nữa. Nhưng chị sẽ biết một khi có người hay quái vật nằm xuống」

Nói cách khác, chúng tôi sẽ phải quyết định xem có nên bất chấp nguy hiểm đi đến đó ngay bây giờ hay là chờ đến khi có người mất mạng mới chạy đến ứng cứu.

「......」

Có vẻ như Noa-10 tuổi hiện đang phải đối mặt với một vấn đề thực sự hóc búa ha?

「Maa~ chị đùa thôi, đi cứu họ thôi nào. Chị sẽ thám thính từ xa trước, nếu mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta sẽ để họ tự xử lý và nếu bên kia gặp khó khăn thì chúng ta sẽ giúp họ một tay. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của chị vẫn là bảo vệ an toàn cho hai đứa, thế nên nếu cho chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì phải chạy ngay đó, hiểu chưa?」

「Vâng ạ!」

Tôi ra lệnh cho các bé gấu chạy về phía trận chiến đang diễn ra.

Một chiếc xe ngựa đơn độc dần hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi.

Bao vây lấy chiếc xe là một toán Orc và những mạo hiểm giả đang ra sức chống trả.

「Một, hai, ba, bốn, năm, sáu」

Có sáu con Orc.

Và bốn mạo hiểm giả.

Pháp sư của họ có vẻ như đã bị hạ gục bởi một con Orc.

Kiếm sĩ ở cạnh bên đang cố gắng vừa bảo vệ cho đồng đội vừa cản bước lũ Orc tiến lại gần chiếc xe.

Hai người còn lại trong nhóm thì đã bị bốn con Orc tách riêng và bao vây.

「Gấu Yuru, Gấu Kyuu! Bảo vệ hai cô bé giúp chị nha~!」

Tôi nhờ hai bé gấu chăm sóc cho Noa và Fina trước khi giậm chân xuống đất để lấy lực phóng về phía bọn Orc.

Trong lúc đó, con Orc dùng chùy đã gặt phăng thanh kiếm của Kiếm sĩ sang một bên và chuẩn bị vung nó vào nữ Pháp sư đang bất tỉnh.

Nguy rồi.

Tích tụ ma lực trong lòng bàn tay, tôi triển khai ma pháp gió về phía bọn Orc.

Vì mãi tập trung vào con mồi trước mắt, con Orc không hề nhận ra những lưỡi đao gió đang bay đến. Kết cục là cái cổ mập mạp của nó bị chém ngọt và cả thân thể thô kệch của nó đổ sụp xuống đất.

Con Orc đã chết trong khi cả đám còn lại vẫn chưa hề chú ý đến tôi.

Tôi có cảm giác ma thuật của mình đã mạnh hơn một chút, có phải là do lên cấp không nhỉ?

Tôi giữ nguyên tốc độ của mình và hướng thẳng đến vị trí của Kiếm sĩ.

Nếu sử dụng ma pháp gió ở vị trí này, khả năng cao là tôi sẽ cắt đôi người chị ta cùng với con Orc luôn, cho nên tôi quyết định thay vì tấn công, tôi sử dụng ma pháp đất để hỗ trợ.

Ma pháp của tôi tạo ra một cái hố nhỏ dưới chân khiến con Orc mất thăng bằng và đổ sụp xuống, đồng thời tôi cũng khép chặt miệng hố để giữ chân nó.

「Cái gì thế!?」

「Tôi đã khoá chuyển động của nó rồi! Phần còn lại giao cho chị đấy!」

Sau khi cất tiếng, tôi lướt qua Kiếm sĩ và chạy thẳng tới chỗ hai mạo hiểm giả còn lại.

Cũng giống như lúc nãy, ma pháp gió không thể dùng được bởi vì họ đang chiến đấu trong khi bị bao vây.

Dù cho có dùng ma pháp đất để cản chân bọn Orc thì hai người họ cũng không thể cầm cự trước số lượng Orc áp đảo như thế.

Không còn cách nào khác, tôi tập trung ma lực vào lòng bàn tay và tưởng tượng đến một món vũ khí đặc biệt.

『Shotgun』

Tôi bắn một loạt đạn khí nén về phía lũ Orc.

Bốn phát bắn cùng một lúc.

Những viên đạn không dùng để gây sát thương xuyên thấu mà chủ yếu dùng để đẩy bọn Orc về phía sau.

Về phần những mạo hiểm giả bị vạ lây do sóng xung kích thì… đành chịu thôi.

Bọn Orc vừa té lăn quay ra đã nhanh chóng đứng dậy.

Các mạo hiểm giả cũng đang cố gắng lấy lại thăng bằng để đứng lên.

「Nằm yên đó!!」

Tôi hét về phía những mạo hiểm giả trong khi ném ra một lưỡi dao gió khổng lồ cắt ngang cổ bọn Orc.

Những chiếc đầu Orc lăn lông lóc, cơ thể mập mạp của chúng đổ gục xuống trong khi máu từ cổ tuôn xối xả lên những mạo hiểm giả đang nằm dưới đất.

Maa~ không phải lỗi của tôi đâu nha!

Tôi tiến về phía các mạo hiểm giả, những người giờ đây trông máu me hơn bao giờ hết.

Nhắc lại thêm lần nữa, không phải lỗi của tôi đâu nhá!

「Xin chào, mọi người vẫn ổn chứ?」

「Gấu..? ..em là ai?」

Hai mạo hiểm giả trước mặt tôi cũng là nữ. Nói cách khác, đây là một tổ đội mạo hiểm giả toàn nữ ha?

Maa~ trong trường hợp này, tôi cảm thấy hơi tội lỗi một chút bởi vì hai cô gái trông có vẻ đáng thương khi họ ướt sũng máu Orc thế kia.

「Marina!」

Mạo hiểm giả bảo vệ cho chiếc xe ngựa cũng đã xong việc với con Orc đối thủ của cô ấy và chạy ngay đến.

「Cậu không sao chứ?」

「Tớ ổn, cô bé ăn mặc kỳ lạ này đã cứu bọn tớ. Các cậu thì sao?」

「Tớ và Elle cũng được cứu bởi em ấy」

「Vậy là Elle cũng an toàn rồi nhỉ? Hãy nói về chuyện phần thưởng sau. Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn chị」

「Maa~ bọn em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thế nên mọi người không cần phải lo lắng về điều đó」

「Chị là trưởng nhóm, Marina. Cái đứa tomboy đeo đại kiếm bên kia là Masurika, còn đây là-」

「Chị là Itia」

Nữ pháp sư mà tôi cứu lúc đầu hình như được gọi là Elle.

Chúng tôi giữ nguyện hiện trường của bọn Orc và trở lại chỗ xe ngựa.

Trong lúc đó, tôi cũng gọi các bé gấu đến đây.

Tôi không biết thế này có được tính là thần giao cách cảm hay không, nhưng tôi có thể hướng dẫn cho các bé gấu dù chúng tôi có ở xa nhau đến đâu đi nữa.

「Elle, cậu ổn chứ?」

「A~ tớ ổn… cái khỉ ấy. Sém tý nữa thôi là tớ được ngắm gà khỏa thân rồi đấy có biết không?」

Bởi vì hành động thô bạo của bọn Orc nên trang phục của chị ấy rách tươm, làn da trắng và những đường cong gợi cảm cũng vì thế mà lộ ra.

Dù chị ấy đã cố gắng che chúng lại, nhưng bộ ngực vĩ đại kia rõ ràng là chẳng có cách nào để che dấu.

''Ôi, kẻ thù của tôi!''

「Haa… suýt chút nữa thì tiêu đời rồi. Cảm ơn em vì đã cứu mạng chị nha」

「Maa~ chị không cần phải bận tâm về chuyện đó. Em chỉ vô tình đi ngang đây mà thôi」

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện,

「Cái gì thế kia!?」

Các mạo hiểm giả đã nhìn thấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang tiến tới. Tất nhiên, họ ngay lập tức vào tư thế chiến đâu.

「Không sao đâu. Các em ấy là thú triệu hồi của em」

「Là… thú triệu hồi sao?」

Noa và Fina nhảy xuống khỏi lưng Gấu Kyuu và chạy đến chỗ tôi.

「Yuna-san! Chị có ổn không?」

「Chị hoàn toàn ổn nha」

「Thật tốt quá~」

Hai cô bé ôm chầm lấy tôi trong lo lắng.

Maa~ cả hai chỉ là những cô bé 10 tuổi mà thôi, thế nên tôi sẽ xoa đầu để an ủi hai em ấy.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm