Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)
Chương 54: Gấu-san bắt cướp
31 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:
Đêm khuya thanh vắng, tôi bị đánh thức bởi những cái vỗ nhẹ của Gấu Kyuu.
「Gấu Kyuu?」
Tôi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh.
Fina vẫn đang ngủ rất ngon.
Để không đánh thức Fina, tôi âm thầm sử dụng ma thuật dò tìm.
Có một tín hiệu phát ra từ một vị trí cách khá xa nơi đây.
Tôi tiếp tục quan sát nó thêm một lúc nữa nhưng thứ đó không hề có dấu hiệu di chuyển.
Hm, trước khi đi ngủ tôi đã kiểm tra một lần và rõ ràng khu vực xung quanh đây chẳng có ai khác ngoài chúng tôi.
Có lẽ Gấu Kyuu đã phản ứng với sự hiện diện đó ngay khi nó xuất hiện.
「Gấu Kyuu nè, nếu bên đó có động tĩnh gì thì báo cho chị biết nha」
Vì có thể đó chỉ là một người du hành cắm trại qua đêm giống chúng tôi nên tôi đã nhờ Gấu Kyuu canh chừng rồi quay trở lại với giấc ngủ.
Sau đó chẳng có gì xảy ra, thế nên tôi đã ngủ ngon cho đến sáng.
Sáng sớm thức dậy, tôi lại một lần nữa dùng ma thuật dò tìm. Có vẻ như bên đó vẫn chưa di chuyển.
Chúng tôi dùng bữa sáng nhẹ và rời đi ngay khi mặt trời lên.
Bên kia cũng bắt đầu di chuyển cùng lúc với chúng tôi.
Maa~ nếu là du hành giả thì việc họ dọn trại và rời đi lúc rạng sáng cũng không phải là điều gì kỳ lạ.
Chúng tôi tiếp tục thong thả tận hưởng chuyến đi tới Thủ đô của mình.
Bên kia bám sát theo sau và luôn giữ một khảng cách nhất định.
Khi chúng tôi tăng tốc thì họ cũng tăng tốc, khi chúng tôi dừng lại để ăn trưa thì bọn họ cũng dừng lại theo.
Hmm, làm sao bây giờ?
Tôi có linh cảm xấu khi bị một nhóm người bám đuôi không rời như thế.
Khá chắc kèo rằng chúng tôi đã bị nhắm làm mục tiêu rồi.
Nếu chúng tôi có bị tấn công thì chắc sẽ là vào ban đêm ha?
Bầu trời cũng tối dần trong lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ về điều đó.
Mọi người trong nhóm có vẻ chưa nhận ra nên vẫn thong thả chuẩn bị cắm trại qua đêm.
「Marina, chị có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với em được không?」
Để đề phòng, tôi quyết định báo cáo chuyện này cho trưởng nhóm Marina-san.
「Có chuyện gì thế, Yuna-san?」
「Maa~ không phải là tin tốt đâu ạ; có lẽ chúng ta sẽ bị tấn công bởi bọn cướp vào đêm nay nên mọi người hãy cẩn thận nhé」
「... Chờ đã, ý em là sao?」
「Chúng ta đã bị theo dõi suốt từ tối hôm qua, thế nên em đoán là bọn chúng sẽ hành động vào đêm nay thôi」
「Nếu em đã phát hiện ra thì phải nói cho chị biết sớm hơn chứ!」
「Dù em có nói sớm hơn thì chúng ta cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chúng ta không biết khi nào bọn chúng sẽ tấn công và em nghĩ rằng việc giữ cảnh giác trong thời gian dài sẽ khiến mọi người mệt mỏi」
「Chị hiểu rồi, nhưng nếu như vậy chẳng phải chúng ta nên tăng tốc để sớm đến được Thủ đô sao?」
「Không đâu ạ, xe ngựa không đủ tốc độ để cắt đuôi bọn chúng, hơn nữa đường đến Thủ đô vẫn còn rất xa, lúc bọn ngựa trở nên mệt mỏi cũng là lúc bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Em nghĩ rằng giữ nguyên tốc độ hiện giờ vẫn tốt hơn」
「Yuna-san, em có kế hoạch để đối phó với bọn chúng không?」
「Maa~ nếu chỉ là bọn cướp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Nhưng nếu có thể, em muốn mọi người đêm nay hãy trốn trong xe ngựa」
「Trốn trong xe ngựa sẽ giải quyết được chuyện này sao?」
「Không ạ?」
「Này!」
「Maa~ không sao đâu mà. Dù sao thì mọi chuyện sẽ tiện hơn nếu em hành động một mình, nhờ chị thuyết phục mọi người hộ em nhé」
Sau khi dùng bữa tối là lại đến giờ đi ngủ.
Tôi có nên ngủ cho tới khi bọn cướp đến không?
Maa~ dù sao có còn việc gì khác để làm đâu chứ~
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Trong lúc tôi đang mơ về ngôi nhà và những chú gấu, Gấu Yuru đã lay tôi dậy.
「Gấu Yuru?」
Lấy lại tỉnh táo từ trạng thái mơ màng, tôi chợt nhớ về bọn cướp.
Ngay lập tức tôi sử dụng ma thuật do tìm.
Ồhô, chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi.
40, không, khoảng 50 tên?
Có vẻ như chúng tập hợp lại với nhau.
Tôi rón rén chui ra khỏi vòng tay của Gấu Yuru để tránh làm Fina thức giấc.
Nếu bọn cướp đến được đây thì tôi sẽ nhờ các bé gấu bảo vệ mọi người.
Cơ mà không có chuyện đó đâu.
「Vậy là chúng đã đến rồi sao?」
Marina-san đột nhiên bước đến.
「Chị vẫn chưa ngủ sao?」
「Ngủ kiểu gì khi em nói rằng chúng ta sẽ bị tấn công vào tối nay cơ chứ? Chị lo lắng đến nỗi chẳng chợp mắt được luôn đó」
「Maa~ ít ra thì nó không phải nỗi lo vô ích đâu, về phần bọn cướp thì có khoảng 50 tên đang tụ tập ở phía bên kia đấy ạ」
「50! Nếu thế thì phải đánh thức mọi người dậy thô-」
「Không cần đâu ạ, em sẽ tự mình đến đó để xử lý bọn chúng」
「Chị biết Yuna-san rất mạnh, nhưng đối đầu với số đông kẻ địch trong bóng tối thật sự quá nguy hiểm… em thật sự ổn với việc đơn độc tấn công như thế sao?」
「Em sẽ ổn thôi, nhờ chị chăm sóc cho các cô bé giúp em nhé」
Tôi nhìn về phía Fina, Noa và Misa. Các em ấy vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của các bé gấu.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Dưới ánh trăng lấp ló qua kẻ lá, tôi chạy băng qua khu rừng hướng về phía bọn cướp. Bộ đồ gấu đen cũng hòa mình vào bóng tối của khu rừng một cách hoàn hảo.
Bọn chúng chỉ vừa tụ tập lại với nhau, nhưng chưa có thêm động tĩnh gì hết. Có phải chúng đang chờ thêm đồng bọn không nhỉ?
Thật sự thì tôi cũng không hiểu bọn chúng định núp ở đây làm cái gì, cơ mà đó cũng không phải là thứ mà tôi quan tâm. Tôi chỉ biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất của mình.
Tôi lén lút lại gần tiến sát lại gần bọn cướp với không một tiếng động.
「Cái quái gì thế này!?」
Fufu, tới lúc chúng nhận ra thì đã trễ mất rồi.
Tôi đã hoàn tất ma thuật mà mình chuẩn bị.
『Shotgun!』
Những khối cầu không khí nén theo hướng mà tôi chỉ định bắn liên hoàn vào mặt bọn cướp.
Mặc dù không hào nhoáng như tên của nó nhưng mỗi khối cầu đều dư sức làm vỡ xương sườn đấy nên liệu là né đi nhé.
Trong làn mưa đạn của tôi, những tên cướp trên lưng ngựa dần bị tỉa rụng, những tên xui xẻo ở bên cạnh cũng bị lũ ngựa hoảng loạn đá lăn quay ra đất.
Chỉ riêng các bé ngựa là vẫn an toàn, bởi vì chúng nó chẳng có tội tình chi hết.
Ngay khi bọn cướp bị loạt đạn không khí nén của tôi dồn lại một chỗ, tôi ngay lập tức kích hoạt ma thuật đất mà mình đã chuẩn bị từ trước.
Vô số cọc đất từ phía dưới đâm lên tạo thành một chiếc lồng bao vây lấy bọn cướp.
Một vài tên đô con sau khi lấy lại tỉnh táo đã nhanh chóng đứng dậy và cố gắng bỏ chạy nhưng chúng bị bối rối bởi không tìm thấy lối ra.
Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau đều bị chặn bởi những chiếc cọc dọc ngang như lồng sắt.
Lối thoát duy nhất ở phía trên cũng đã bị tôi nhanh chóng đậy lại bằng một cái nắp tạo ra từ ma thuật đất.
「Chết tiệt! Nó cứng quá, dùng kiếm không ăn thua! Thằng nào đó cast phép đi!」
Một vài tên cướp cố gắng dùng ma thuật để phá hủy chiếc lồng nhưng hoàn toàn vô dụng, không những thế ma thuật của chúng còn bị màn chắn mà tôi dựng lên ở phía trong chiếc lồng đánh bật lại tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
「Ngưng ngay! Đừng có dùng ma thuật nữa! Chết cả đám mất!」
「Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra thế!?」
「Đứa nào đó niệm phép thắp sáng đi!」
Khi ánh sáng được thắp lên, thứ đầu tiên chúng nhìn thấy chính là một chiếc cũi khổng lồ nhốt cả bọn ở bên trong.
「Chào buổi tối, các bạn cướp thân mến」
Khi tôi cất tiếng, bọn cướp cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của tôi.
「Cái mếu gì thế này, một con gấu?」
「Thả bọn tao ra mau!」
「Mày nghĩ mày sẽ có thể trốn thoát sau khi làm thế này với bọn tao hả!?」
Ôi dzồi ôi, lũ này bị dương tính với bệnh ngu đúng không? Hay là lúc nãy bị đập đầu nên ngáo cả rồi? Bị nhốt vào lồng hết cả đám mà vẫn tự tin gáy to thế đấy.
Maa~ chí ít tôi đã có thể khẳng định rằng bọn chúng thực sự là cướp và vì thế, chẳng có lý do gì tôi phải thả chúng ra hết.
Giờ thì dùng ma pháp dội chút nước để khiến chúng im lặng nào.
*ào.
「Lần kế tiếp các người mở miệng, tôi sẽ thả ma pháp lửa vào trong đấy nhé」
「Câm mồm! Mày có biết bọn tao là băng cướp Zamon khé...」
『Khai hỏa』
Tôi ném một quả cầu lửa vào trong chiếc lồng.
「Ouch! Nóng! Nóng quá! Mày làm cái mếu gì thế hả!?」
Một gã pháp sư ở bên trong sau một hồi loay hoay đã dập được lửa bằng cách xối nước lên cả đám.
「Tôi đã cảnh báo trước rồi đúng không? Lần kế tiếp các người mở miệng, tôi sẽ thả ma pháp lửa vào trong. Mấy người bị ngốc hả?」
「Con gấu kia…!」
Hắn ta định nói gì đó nhưng mà tôi không có ý định lắng nghe thêm nữa đâu.
Tôi dùng ma pháp đất để nâng bốn góc của chiếc lồng lên cách mặt đất khoảng 30cm. Tiếp theo, tôi gắn vào đó những chiếc bánh xe.
Và thế là một chiếc xe áp giải tội phạm đã được hoàn tất.
Tất nhiên là tôi không đủ rảnh để làm thêm phuộc nhúng cho nó đâu. Dù sao thì bên trong là một đám cướp cơ mà, thế nên dù đường đi có gập ghềnh khiến cho xe bị xóc lên xóc xuống liên tục thì bọn chúng vẫn chịu được thôi có đúng không?
Vấn đề bây giờ chính là chiếc xe này cần một động cơ để có thể di chuyển.
Tôi muốn dùng mấy bé ngựa lúc nãy để kéo xe nhưng chúng đã chạy đi hết sau cuộc tập kích bằng 『Shotgun』 mất rồi.
Maa~ vì tôi đã cố gắng không làm chúng bị thương nên chúng sẽ sống tốt thôi.
Tôi chỉ cần suy nghĩ về cách kéo chiếc lồng di động này đi là được.
*ting.
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi. Vấn đề ở đây chỉ là nó quá nổi bật.
「Đến đây nào, bé gấu của chị!」
Tôi sử dụng ma pháp đất và triệu hồi một chú GolemGấu khổng lồ.
Đó là một chú gấu cao 3 mét được làm hoàn toàn từ đất.
Trong nhiệm vụ tiêu diệt Hổ Sói, tôi đã để ý đến việc những bé Golem Gấu nước mà tôi triệu hồi có thể di chuyển theo sự chỉ dẫn của tôi.
Sau đó, tôi đã thử nghiệm và thành công triệu hồi tất cả các bé Golem Gấu theo từng loại nguyên tố; Gấu lửa; Gấu nước; Gấu đất; Gấu băng và Gấu không khí.
「「Cái quái gì thế!!?」」
Bọn cướp bắt đầu thét lên oai oái.
「Im lặng. Các người chưa thấy gấu bao giờ à? Còn ồn ào nữa thì tôi sẽ ra lệnh cho bé gấu khổng lồ này đè bẹp các người đấy」
Sau khi tôi nói thế, cả bọn đều đồng loạt im bặt.
Maa~ biết rút kinh nghiệm là tốt, giờ thì nhờ bé Golem Gấu đẩy bọn chúng trở lại chỗ xe ngựa thôi nào.
Khi chúng tôi trở về đến nơi thì mọi người đều đã thức dậy cả rồi.
31 Bình luận
Gấu
gấu~~
Gấu
Gấu