Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)
Chương 58: Gấu-san xây nhà gấu ở Thủ đô
17 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi tới doanh trại thì anh lính nói chuyện với chúng tôi ngày hôm qua đã chờ sẵn ở đó rồi.
Nếu tôi không nhầm thì anh ấy là phó chỉ huy của tổ đội gác cổng hôm qua.
Cơ mà đáng buồn thay, tôi lại không nhớ nổi tên của ảnh.
「Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người và xin cảm ơn vì mọi người đã đến đây hôm nay」
Phó chỉ huy cúi đầu trước Gran-san và Eleanora-san.
「Vậy, anh gọi bọn ta đến đây có việc gì?」
「Vâng, chúng tôi hiện đã xác định được vị trí hang ổ băng cướp Zamon, cũng như số lượng của chúng. Bọn chúng lấy một hang động ở dãy núi phía tây làm chỗ ẩn náu. Ở đó có khoảng 20 tên cướp, còn lại là những người phụ nữ từng bị chúng bắt cóc」
「Thế, vì lý do gì mà anh không tiến hành giải cứu họ ngay lập tức?」
「Chúng tôi dự định sẽ sớm thực hiện việc đó, nhưng hiện giờ chúng tôi gặp phải một số khó khăn」
「Khó khăn ạ?」
「Đúng thế, hẳn Yuna-dono cũng biết, hiện giờ có rất nhiều người đang đổ xô về Thủ đô vì lễ mừng thọ của Đức vua. Tất cả binh lính trong thành đều được cử đi làm nhiệm vụ trị an, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nhân lực」
「Ra vậy, chuyện này sẽ phải nhờ sự trợ giúp của Guild mạo hiểm, thế nên cậu mới cần sự đồng ý của Yuna đúng không?」
「Vâng, đúng như ngài nói」
Phó chỉ huy nhìn sang tôi.
「Tôi á?」
「À, nó là về quyền sở hữu đấy」
Gran-san nói thêm vào, trông như thể ông ấy vừa nhớ ra điều đó.
Chà, tôi thực sự chẳng hiểu gì hết.
Ngài có thể vui lòng giải thích thêm một chút được không?
「Nói đơn giản thì khác với nhiệm vụ chinh phạt quái vật, chúng ta chẳng thể lấy được nguyên liệu gì từ lũ cướp hết. Thế nên, công hội đã quyết định rằng tất cả những gì thu được từ bọn cướp như vũ khí, châu báu.. đều sẽ được tính là phần thưởng của nhiệm vụ」
「Hay nói cách khác, nếu Guild mạo hiểm tham gia vụ này thì phần thưởng của Yuna-chan sẽ bị giảm đi đáng kể vì tất cả những gì thu được trong hang ổ bọn cướp đều được tính là phần thưởng cho mạo hiểm giả hết luôn」
「Chúng tôi hiểu rõ đóng góp của Yuna-dono trong việc tiêu diệt băng cướp Zamon, nhưng trường hợp lần này khá đặc biệt, thế nên chúng tôi không thể tự ý đưa ra quyết định của riêng mình. Đó là lý do chúng tôi mời em đến đây để xin ý kiến」
「Rắc rối thật nhỉ?」
「Chà, đành chịu thôi. Đó là thủ tục trước giờ mà, nếu không thể thống nhất ý kiến với nhau thì cháu chỉ cần tự mình đi quét sạch lũ còn lại luôn là được, chẳng có vấn đề gì hết đúng không?」
「Không bao giờ, phiền lắm! Tôi mới mua đất xong còn chưa kịp xây nhà, tôi không muốn dây dưa với bọn cướp nữa đâu」
「Yuna-oneechan..」
Fina ngây ngô nhìn tôi.
Không, đừng nhìn chị với anh mắt đó.
Phiền phức vẫn là phiền phức mà thôi, chị không thay đổi quyết định của mình đâu.
Mặc dù dọn dẹp chỗ đó một cách nhanh chóng là khả thi nhưng vì ở đó còn có con tin nữa nên chuyện này chắc chắn sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác, tôi có thừa kinh nghiệm để nhận ra điều đó.
Dù sao đi nữa, chẳng có từ ngữ gì diễn tả tốt hơn trong trường hợp này ngoài từ phiền phức.
「Maa~ nếu chỉ có thế thì ta chỉ cần điều chỉnh lực lượng lính gác lại một chút là được」
「Eleanora-sama?」
Eleanora-san, người vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, bỗng đưa ra lời đề nghị.
「Như vậy có ổn không ạ?」
「Không có vấn đề gì đâu, đúng hơn thì đây sẽ là một cơ hội tốt để binh lính được trải nghiệm chiến đấu thực tế đó, anh không nghĩ vậy sao? Dù sao thì, ta nghĩ các anh có lẽ cũng chán việc đi loanh quanh và đối phó với mấy tên say xỉn lắm rồi đúng không?」
「Nhưng nếu trải lực lượng mỏng hơn nữa thì trị an sẽ…」
「Maa~ maa~ cứ để việc đó cho ta, anh cứ yên tâm」
「Vâng! Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn cô, Eleanora-sama」
「Như vậy được chứ, Yuna-chan? Mặc dù sẽ mất thêm một ít thời gian nhưng con sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mà không cần phải quan tâm đến đống quy trình rắc rồi đó nữa rồi」
「A, vâng, mặc dù không hiểu lắm nhưng xin nhờ cô ạ」
「Ừm, cô sẽ lên kế hoạch cho việc đó ngay khi trở về, đến bữa tối cô sẽ nói lại với con nha」
「Vâng, cảm ơn cô」
「Vậy thì cô sẽ rời đi trước. A đúng rồi, cô nghe nói Yuna-chan định xây nhà gấu nhưng hãy dùng bữa tối ở nhà cô hôm nay nha, nếu Noa thức dậy mà không thấy hai đứa thì con bé sẽ nổi giận đó~」
Eleanora-san sau đó rời khỏi doanh trại.
「Yuna-dono, vẫn còn một việc nữa」
Phó chỉ huy bày ra trước mắt tôi một vài thanh kiếm, áo giáp bẩn bẩn và những vật dụng linh tinh khác.
「Đây là tư trang của bọn cướp đã bị em bắt được. Như tôi đã nói lúc nãy, những thứ này hiện giờ đã thuộc về em, Yuna-dono」
Ể? Nhưng mà tôi đâu có cần, đúng hơn thì nhìn chúng bẩn bẩn cứ như rác vậy đó.
Mấy anh sẽ không quẳng đống rác này cho tôi đâu đúng không?
「..à ừm, vậy nhờ anh vứt hết chúng đi nhé」
Tôi thử yêu cầu điều đó.
「Hiểu rồi, vậy bọn anh sẽ giải quyết những món đồ này và gửi số tiền bán chúng lại cho Eleanora-sama, em thấy sao?」
Ồ? Có vẻ như họ sẽ bán toàn bộ những thứ này và đưa tiền lại cho tôi.
Thật là nhân văn.
Trong lúc kiểm tra lại đống rác.. ý tôi là vật dụng thu được từ bọn cướp, có vài thứ lọt vào mắt tôi.
「Đây là gì vậy ạ?」
Tôi chỉ tay về phía một chiếc túi dây rút.
「Thứ này sao? Đây là một chiếc túi vật phẩm」
Túi vật phẩm?
Là thứ tương tự với Hộp gấu của tôi đúng không?
Nếu tôi nhờ không nhầm thì lượng vật phẩm chứa được trong từng chiếc túi là khác nhau, có cách nào để phân biệt không nhỉ?
「Trong số chúng thì cái nào có chất lượng tốt nhất vậy ạ?」
「Anh nghĩ là cái này, nó là của thủ lĩnh băng cướp」
Tôi nhận lấy chiếc túi.
Nó trông giống như một chiếc túi xách tay bình thường, chỉ to hơn đám còn lại một chút.
Những chiếc túi còn lại đều nhỏ và trông giống hệt nhau.
「Em sẽ lấy những chiếc túi vật phẩm này, nhờ anh bán phần còn lại nhé」
Toàn bộ túi vật phẩm đã được trao lại cho tôi.
Tổng cộng có 30 chiếc.
Tôi vui vẻ nhận lấy và bỏ chúng vào Hộp gấu.
Và như thế, việc của tôi ở đây đã xong, tôi cảm ơn Gran-san, người đã đến đây cùng tôi.
「Gran-san, cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ」
「Hô hô, cháu không cần bận tâm về chuyện đó đâu. Đúng hơn thì ta chỉ đang trả ơn người đã cứu bọn ta một mạng mà thôi」
Vì Gran-san vẫn còn công việc phải làm nên chúng tôi quyết định tạm biệt ông và rời khỏi doanh trại.
Tôi và Fina sau đó đi đến mảnh đất mà chúng tôi vừa mua được.
Nhờ có tấm bản đồ Thủ đô mà tôi mua trước đó, tôi nghĩ mình sẽ đến nơi một cách an toàn, dù vậy nơi đây thật sự vẫn quá sức rộng lớn.
Nó giống hệt như những gì người ta có thể tưởng tượng ra khi nhắc tới thành phố ở thế giới fantasy, Thủ đô có những con đường trải dài với những cỗ xe ngựa thay cho những chuyến xe buýt chạy ngược xuôi tấp nập.
Không có việc gì phải gấp rút nên chúng tôi còn dành ra một ít thời gian để nhìn ngắm phố phường trong lúc đi nữa.
「Fina, em có mệt không?」
「Em vẫn ổn, nhưng ở đây có nhiều người thật đấy ạ」
「Maa~ em nói đúng. Dù sao đây cũng là Thủ đô mà, nhất là khi mọi người từ khắp nơi đều tập trung về đây để dự lễ mừng thọ của Nhà vua nữa」
「Yuna-oneechan, em có thể nắm tay chị được không ạ?」
「Tay chị hở?」
Tôi nhìn xuống chiếc gấu bao lấy tay mình.
「Thế này chắc là được rồi nhỉ?」
Tôi nắm tay Fina bằng miệng của bé gấu.
「Cám ơn chị, Yuna-oneechan!」
Fina trông rất hạnh phúc.
Một lát sau, chúng tôi cũng đã đến được khu đất mà tôi đã mua.
「Chúng ta đến đúng nơi chưa ạ?」
Tôi nhìn xung quanh rồi so sánh vị trí trên bản đồ với nơi chúng tôi đang đứng.
「Ừm, chắc chắn là nó đấy」
「Không phải chỗ này có hơi lớn sao?」
「Chà, đúng là nó lớn hơn chị nghĩ」
Vì chất lượng của bản đồ nên tôi đã không ước lượng được chính xác kích thước của khu đất, nó thật sự rất rộng lớn.
Nơi này có kích thước gấp hơn 4 lần so với mảnh đất mà tôi đã dựng nhà gấu ở Crimonia.
Nói cách khác, nơi đây đủ rộng để xây một lượt 4 căn Nhà gấu.
Hơn nữa, những ngôi nhà xung quanh chúng tôi đều là những dinh thự khổng lồ và nằm cách xa nhau.
Để xác nhận một lần nữa, tôi đã kiểm tra lại số thứ tự của từng ngôi nhà ở cả hai bên đường.
「Maa~ chính xác là nó rồi」
「Vâng… Yuna-oneechan, chị thật sự đã mua mảnh đất khổng lồ này sao?」
「Có lẽ thế…」
Ừm, dù sao thì tôi cũng sẽ mang Nhà gấu của mình ra.
「Trông nó thật nhỏ bé」
「Vâng」
Ngôi nhà mà tôi đã chuẩn bị cũng có cùng kích cỡ với Nhà gấu ở Crimonia.
Những hiện giờ nó đang đứng chơ vơ ở giữa một nơi rộng lớn.
Kích thước của ngôi nhà và mảnh đất không hề tương xứng với nhau.
Ngoài ra, vì chỗ này nằm ở quận thượng lưu nên những ngôi nhà xung quanh cũng đều là những dinh thự khổng lồ.
Nó khiến cho ngôi nhà của tôi càng trở nên lạc lõng hơn nữa, cứ như nó hoàn toàn không thuộc về thế giới này vậy.
Maa~ chỉ riêng việc nó mang hình gấu đã đủ khiến nó trở nên lạc lõng mất rồi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi vứt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh của mình rồi bước vào bên trong Nhà gấu.
「Bên trong vẫn giống như cũ, chị nhỉ?」
「Maa~ ít nhiều là thế. Em biết đấy, nếu như nó quá khác biệt thì chị sẽ cảm thấy không thoải mái」
Nhờ có giày gấu mà tôi không mệt mỏi gì hết. Tuy nhiên, Fina-chan đi cùng tôi thì không như vậy. Em ấy chắc hẳn đã mệt rồi, thế nên tôi quyết định chúng tôi sẽ nghỉ ngơi hết buổi chiều trong khi nhâm nhi nước trái cây.
「Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ạ?」
「Fina, bộ em không mệt sao?」
「Chỉ một chút thôi ạ」
「Maa~ nếu thế thì một lát nữa chúng ta sẽ quay lại dinh thự của Eleanora nhé? Chúng ta cần phải nói cho Noa biết về việc xây nhà gấu ở đây nữa」
「Vâng ạ, mong rằng Noa-sama sẽ không nổi giận với chúng ta」
「Maa~ mặc dù chúng ta lẻn đi trong im lặng những bởi vì lúc đó em ấy vẫn còn đang ngủ nên không còn cách nào khác đúng không?」
Vậy là chúng tôi quyết định sẽ trở về nhà Noa sau khi uống xong nước trái cây.
Ngày hôm sau, tất cả các cư dân ở gần đó đều bị bất ngờ bởi một ngôi nhà gấu đột nhiên mọc lên.
17 Bình luận
Gấu