Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 63: Gấu-san đi đến cung điện

20 Bình luận - Độ dài: 3,238 từ - Cập nhật:

Thứ đầu tiên mà tôi cần làm là một chiếc lò nướng bằng đá.

Tôi quyết định xây một cái ở ngoài sân vườn của nhà gấu, dù sao thì nó cũng rộng lớn một cách vô dụng cơ mà.

Tôi đã từng xem người ta làm nó trên TV, nếu tôi nhớ không nhầm thì có lẽ cũng không quá khó đâu.

Sau tiến trình thử nghiệm và thất bại thì cuối cùng tôi là làm ra được chiếc “Lò nướng số 1” này.

Ma thuật đúng là tiện lợi, tôi có thể thử lại ngay khi làm sai thứ gì đó, nó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trong lúc tôi loay hoay với chiếc lò thì tôi đã nhờ Fina và Noa giúp tôi nhào bột.

Sau khi xong việc, chúng tôi tiếp tục bước chuẩn bị nguyên liệu để làm topping cho pizza.

Những nguyên liệu được lựa chọn bao gồm khoai tây, thit gà, ớt chuông, cà chua và phô mai.

Tôi cẩn thận tạo hình cho khối bột nhào nặn nó thành một chiếc bánh size XL, đặt nguyên liệu lên khuôn bánh và cuối cùng là bỏ cả chiếc bánh vào lò nướng.

Cả 3 chúng tôi sau đó ngồi trước lò bánh để chờ đợi sản phẩm của mình.

Phô mai tan ra bởi nhiệt độ hòa quyện cùng các nguyên liệu khác tạo ra một mùi hương tuyệt vời lan tỏa trong không khí khiến bụng tôi lại cồn cào.

「Có lẽ là được rồi đấy?」

Tôi lấy chiếc bánh pizza nóng hổi ra khỏi lò rồi cắt nó ra thành từng miếng hình tam giác.

「Đây là pizza ạ?」

「Cẩn thận nhé! Nó vẫn còn nóng lắm đấy!」

Tôi đặt từng miếng bánh lên đĩa rồi đưa chúng cho Fina và Noa.

Tôi cũng cắt cho mình một miếng rồi đớt một cái thật to.

Fu~ Fu~ mặc dù còn rất nóng nhưng nó rất ngon.

Hơn nữa, nó đúng là hương vị quen thuộc mà tôi yêu thích.

Đây từng là món ăn mà tôi chỉ cần nằm nhà đặt hàng sau 30 phút sẽ có ngay, nhưng bây giờ nó đã trở thành một món cực phẩm mà tôi phải trải qua bao khó khăn mới có thể làm ra được.

Nhưng cũng chính vì thế mà giá trị của nó cũng tăng lên bội phần.

Sau khi trông thấy tôi thưởng thức pizza một cách ngon lành thì 2 cô bé cũng cẩn thận nếm thử.

「Hm! Nóng! Nhưng mà ngon Quớ!!」

「Ngon tuyệt vời luôn!!」

「Ngon đúng không? Chị thật sự thắc mắc tại sao nó lại không nổi tiếng ở đây đó」

「Thứ dẻo dẻo này là phô mai đúng không ạ? Chúng tan chảy khi được nướng lên sao?」

「Khoai tây cũng mềm nữa, nó rất ngon khi ăn cùng phô mai」

「Fufu, bởi vì chúng được sinh ra là dành cho nhau đó」

Tôi cũng muốn thử những vị pizza khác như là hải sản và xúc xích.

Nhưng tạm thời thì tôi chưa có đủ nguyên liệu. Hơn nữa, hải sản như mực, tôm và sứa tôi cũng chưa tìm thấy ở thế giới này.

Maa~ dù sao tôi cũng sẽ không dừng lại ở đây đâu, sau khi về Crimonia tôi sẽ làm thử vị thịt xông khói, vị xúc xích và vị nấm rừng.

Chà, có lẽ tôi hơi tham lam mất rồi, dù sao thì tôi cũng không thể ăn được nhiều như thế.

Thậm chí tôi cùng không biết 3 đứa chúng tôi có thể giải quyết được chiếc pizza khổng lồ này không nữa.

「Chúng ta nên ăn nhanh lên, pizza ngon nhất là khi ăn nóng đấy!」

Trong khi 3 đứa chúng tôi đang ăn như hạm thì từ đằng xa có tiếng bước chân vội vã chạy tới.

「Mọi người đang ăn gì đấy!?」

Shia đã đến.

「Onee-sama? Sao chị lại ở đây?」

「Hôm nay được tan trường về sớm nhưng chị lại chẳng thấy Noa đâu hết nên chị nghĩ em đã sang nhà Yuna-san chơi. Mà chuyện đó không quan trọng, rốt cuộc mọi người đang ăn gì thế?」

「Là pizza đấy ạ!」

「Pi- sa?」

「Là một loại bánh nướng với nguyên liệu và phô mai ở trên bề mặt」

「Nó ngon lắm đấy ạ!」

「Yuna-san, cậu có thể vui lòng cho tớ xin một phần với được không?」

「Được thôi, dù sao thì bọn tớ vẫn còn nhiều lắm」

Tôi đặt một một miếng bánh lên dĩa rồi đưa nó cho Shia.

「Cậu dùng tay để ăn thứ này sao?」

「Thường là thế, nhưng nếu cậu không quen thì tớ sẽ mang dao nĩa ra cho」

Shia nhìn sang cô em gái đang cầm miếng pizza ăn ngon lành rồi nói

「Không cần đâu, tớ có thể ăn nó như thế này」

「Cẩn thận nóng đấy nhé」

Shia đưa miếng bánh phủ đầy phô mai lên miệng rồi cắn một miếng.

「Ưm, ngon thật đó!」

「Thật tốt vì cậu thích nó, à mà chúng ta vẫn còn nhiều nguyên liệu lắm, mọi người có muốn ăn thêm nữa không?」

「Em muốn ạ!!」

「Em cũng muốn ăn thêm một ít」

「Tính cả phần mình nữa nhé!」

Để đáp lại yêu cầu của mọi người, tôi đến lò nướng để chuẩn bị thêm một chiếc pizza nữa.

Với cùng một loại nguyên liệu, tôi làm ra một chiếc bánh khác giống hệt như chiếc bánh vừa rồi.

Việc không có đủ nguyên liệu để đổi vị bánh một lần nữa khiến tôi cảm thấy hơi buồn một chút.

「Nóng lắm đấy, mọi người cẩn thận nhé」

Cả 3 người bọn họ vui mừng chào đón chiếc bánh pizza vừa ra lò và ngay lập tức thưởng thức nó.

2 chiếc bánh pizza cỡ siêu to khổng lồ đã biến mất một cách nhanh chóng vào những chiếc bụng tham lam.

Sau khi nhồi nhét thì bụng chúng tôi muốn nổ tung hết rồi.

Tôi đoán là mình sẽ làm chúng nhỏ hơn vào lần sau.

Sáng sớm hôm sau, Eleanora-san cũng ghé thăm nhà gấu.

「Chào buổi sáng, có việc gì mà cô đến nhà con sớm vậy ạ?」

「Cô muốn đến để xem thử nhà gấu của Yuna-chan thôi mà, với lại cô cũng muốn ăn món pizza mà 2 đứa con gái của mình khen tấm tắc ngày hôm qua nữa」

「Maa~ nó không phải là món ăn sáng đâu ạ」

「Thật sao?」

「Cũng có người làm thế nhưng thường thì không đâu ạ」

Nếu ăn pizza vào buổi sáng thì dạ dày sẽ không tiêu hóa nổi đâu.

「Vậy thì cô sẽ có thể ăn nó vào buổi trưa đúng không?」

Nếu thế thì tôi sẽ phải ăn pizza tận 2 ngày liền.

「Cô thật sự muốn ăn nó đến vậy sao?」

「Hôm qua cả 2 đứa nhỏ đã bỏ bữa tối luôn đó. Khi cô hỏi thì chúng mới khai ra chuyện đã ăn rất nhiều ở nhà Yuna-chan mất rồi, chúng nói đó là một món ăn ngon đến nỗi cắn thử một miếng là sẽ không bao giờ ngừng lại được nữa luôn. Việc đó khiến cô cực kỳ tò mò và hối hận đã không đến đây cùng với Shia hôm qua đó」

「Haa~ con hiều rồi, vậy thì chúng ta dùng nó vào bữa trưa nhé」

「Thật sao? Cảm ơn con, Yuna-chan. Để bày tỏ lòng biết ơn thì cô sẽ cho con một chuyến đi tham quan cung điện nha~」

「Cung điện ạ?」

「Ừm, chẳng phải Fina-chan từng nói rằng muốn tham quan bên trong lâu đài sao? Về cơ bản thì người bình thường sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó đâu, nhưng nếu được cô dẫn vào thì sẽ khác ~ con thấy sao? Chúng ta sẽ tham quan cung điện vào buổi sáng rồi về nhà ăn pizza vào buổi trưa nhé?」

Maa~ theo như cô ấy nói thì đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng tôi tham quan bên trong lâu đài.

Vì đó là mong muốn của Fina nên tôi đành phải chấp nhận yêu cầu này thôi.

「Thế thì một khi các con chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xuất phát ngay nhé?」

Và sau đó, chúng tôi đến trước cổng lâu đài.

Trước mắt tôi là một toà kiến trúc to lớn, nguy nga và lộng lẫy. Vì là buổi sáng nên bóng của nó đổ xuống che phủ hầu hết mọi thứ xung quanh.

Có hai binh sỹ cầm giáo đứng trang nghiêm trước cổng vào.

Fina cảm thấy lo lắng nên đã nắm chặt lấy tay gấu của tôi.

Cơ mà khoan đã, tôi có được cho phép vào trong đó với bộ dạng này không?

Maa~ nếu họ không cho tôi vào thì tôi sẽ trở về một mình vậy.

「Buổi sáng tốt lành, Eleanora-sama, nhân tiện thì hai cô bé đi cùng người là ai vậy ạ?」

「Đây là khách của tôi đó ~ tôi muốn dẫn họ đi tham quan lâu đài, không có vấn đề gì đâu đúng không?」

Eleanora-san trả lời anh lính canh với phong thái áp đảo.

「Không hề ạ, đây chỉ là thủ tục mà thôi, xin chào mừng mọi người đến với cung điện hoàng gia」

Anh lính cúi đầu và mời chúng tôi vào.

Ui, được luôn?

「Hai đứa có đặc biệt muốn tham quan nơi nào không?」

「Dạ không ạ」

Dù sao thì bọn tôi cũng có biết bên trong này có thứ gì đâu.

「Con cũng không có ý kiến, được vào đến đây thôi là con đã mãn nguyện rồi ạ」

Fina trông như đã sẵn sàng để quay về luôn rồi. Mặc dù em ấy chỉ vừa bước qua cổng.

Mong muốn được tham quan lâu đài và cảm giác lạc lõng hẳn đang chiến đấu rất dữ dội trong tâm trí con bé.

「Maa~ thế thì chúng ta cứ đi dạo xung quanh thôi」

「Cơ mà chúng ta lại bỏ Noa ở nhà nữa rồi, em ấy sẽ không nổi giận khi chúng ta trở về chứ?」

「Con bé một khi đã ngủ nướng là không thể nào gọi dậy được đâu, mồ ~ không biết Cliff có nuông chiều con gái quá mức không nữa. Lần sau cô sẽ nói chuyện với ổng một cách nghiêm túc」

Và như thế, 3 người chúng tôi bắt đầu chuyến đi tham quan lâu đài. Eleanora-san dẫn chúng tôi đi dọc những lối đi lớn.

Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả nơi đây thì nó to lớn, trang nghiêm, lộng lẫy và đông người?

Mỗi khi chúng tôi đi ngang một người nào đó thì họ sẽ cúi đầu chào Eleanora-san một cách cung kính, sau đó nhìn sang tôi bối rối, rồi tiếp tục công việc của mình.

Chuyện đó xảy ra liên tục cứ như một vòng lặp vậy đó.

À mà đến giờ tôi mới thắc mắc, không biết công việc của Eleanora-san là gì nhỉ?

「Eleanora-san, công việc của cô là gì vậy ạ?」

「Maa~ cũng không có gì đặc biệt đâu, cô chỉ giúp đỡ vài việc lặt vặt ở đây đó mà thôi~」

「Việc vặt ạ?」

「Để xem nào, cô quản lý việc huấn luyện binh sĩ, ký kết giấy tờ ngoại giao và làm cố vấn cho Đức Vua, chỉ có nhiêu đó thôi. Thiệt tình thì cô muốn từ chức về quê để sống cùng Noa cơ, nhưng mà cả Đức Vua, Thủ tướng và Hội hiệp sĩ đều không đồng ý」

Ừm, mặc dù mấy việc cô ấy vừa kể ra nghe không giống việc vặt cho lắm nhưng tôi đã hiểu rồi.

Cô ấy là một người tầm cỡ quốc gia đó! Chẳng có gì lạ khi tất cả mọi người chúng tôi gặp đều cúi đầu trước cô ấy.

Bởi vì tôi không hiểu lắm về vụ quản lý quốc gia cho nên tôi sẽ ngừng lại tại đây, nếu biết thêm nữa thì tôi sẽ hoảng sợ mất.

「Chúng ta sắp đến sân tập rồi đó, 2 đứa có muốn xem thử hiệp sĩ hoàng gia luyện tập không nào?」

Chúng tôi theo chân Eleanora-san rời khỏi lối đi bên trong lâu đài để đến một khu vực rộng lớn nằm ngoài trời.

Ở đó có rất nhiều binh sĩ đang mặc trên người những bộ giáp sáng bóng.

Khi Eleanora-san xuất hiện, mọi người trông có vẻ nghiêm túc hơn. Một anh lính ngay lập tức tiến về chúng tôi.

「Eleanora-sama, chào buổi sáng, ngài đến để giám sát buổi luyện tập hôm nay ạ?」

「Không đâu ~ tôi chỉ đang dẫn các cô bé dễ thương này đi tham quan cung điện mà thôi, cậu có thể tiếp tục quay lại luyện tập rồi」

Anh lính cúi đầu thật sâu rồi ngay lập tức quay trở lại vị trí của mình.

「Yuna-chan, con thấy thế nào?」

「Ý cô là sao?」

「Liệu con có thể dễ dàng hạ gục bọn họ không?」

Sao cô lại hỏi chuyện đó trước mặt đương sự vậy chứ?

「Con không thắng nổi đâu」

Tôi trả lời như thế.

Việc có thể đánh bại họ hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi không muốn đối mặt với những ánh mắt dữ dội đó đâu.

Thế nên tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây.

「Chúng ta sẽ cản trở họ luyện tập mất, thế nên di chuyển thôi cô nhé?」

「Mồ ~ Cô muốn được xem Yuna-chan đánh nhau cơ ~」

「Con xin được phép từ chối lời đề nghị đó ạ」

「Yuna-chan phũ quá đi ~」

Tôi mặc kệ Eleanora-san và nhìn về phía lâu đài để tìm cách trở vào trong.

Thế rồi bỗng nhiên “pom” một tiếng, một cô bé bỗng nhiên xuất hiện và ôm ấy phần bụng của tôi.

「Gấu-san~!」

Con ai đây nhỉ?

Trước mặt tôi hiện giờ là một cô bé xinh xắn tầm 4-5 tuổi đang diện một bộ váy cực kỳ đáng yêu.

Chà, bình thường thì trẻ con sẽ không được chạy nhảy bên trong cung điện thế này đâu. Có lẽ nào…

「Công chúa Flora-sama? Sao ngài lại ở đây vậy ạ?」

Chà, đoán trúng phóc.

「Con nghe nói Gấu-san đang ở đây. Tại sao Gấu-san lại ở đây vậy」

「Maa~ hiện giờ Gấu-san đang tham quan cung điện đấy ạ」

Eleanora-san dịu dàng trả lời công chúa.

「Thật ạ, Gấu-san?」

Tôi gật đầu đáp lại.

「Con hiểu rồi, vậy thì con sẽ dẫn Gấu-san đến tham quan phòng mình nhé!」

Công chúa bé nắm lấy tay tôi.

Rắc rối rồi, giờ tôi phải làm gì đây? Tôi nhìn sang Eleanora-san để cầu cứu.

「Ara~ tất nhiên rồi, sao có thể từ chối công chúa được cơ chứ~」

Ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế!?

Tôi bị phản bội rồi.

Tôi đã gửi thông điệp tâm linh để nhờ cô ấy từ chối cơ mà!

Mà khoan, đáng lẽ tôi đâu có được phép đến đó? Sao việc công chúa mời người lạ đến phòng lại diễn ra đột ngột và bình thường đến vậy cơ chứ?

Dù sao đó cũng là phòng ngủ của hoàng gia cơ mà.

Một người bình thường còn chẳng bao giờ mơ đến chuyện đặt chân vào nữa là một người mặc đồ gấu như tôi.

「Nè Eleanora-san, chuyện này không có ổn chút nào hết á! Tụi con chỉ là thường dân yếu đuối mà thôi. Đến cả con cũng biết rằng phòng ngủ của công chúa điện hạ không phải là nơi có thể tùy tiện bước vào đâu. Cô nhìn Fina xem, em ấy thậm chí còn chẳng thể ngạc nhiên nữa mà chuyển sang giai đoạn đứng hình luôn rồi kìa…」

Fina ở bên cạnh tôi hiện giờ cứng đơ như cây cột, biểu cảm trông chẳng khác gì mấy con ma-nơ-canh hết.

Có vẻ như bộ xử lý của em ấy cũng dừng hoạt động mất rồi.

「Gấu-san, chị không muốn đến phòng của em sao?」

Công chúa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, ngấn lệ.

Rồi xong, hết đường thoát. Tôi chịu thua.

「Công chúa Flora, tại sao em lại ở đây vậy?」

「Trong lúc em đi xung quanh lâu đài, em nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng họ vừa nhìn thấy Gấu-san, thế nên em đã đi tìm chị đóa!」

Vậy ra… tất cả đều là lỗi của tôi?

「Eleanora-san, con có thể đến phòng của công chúa được không?」

「Maa~ chỉ cần đi cùng cô không sao hết, cô sẽ chịu trách nhiệm cho~」

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi không thể từ chối bàn nay nhỏ bé đang nắm lấy tay gấu của mình.

「Vậy thì.. Công chúa, em có thể dẫn chị về phòng của em được không?」

「Được ạ!!」

Chà, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Tôi cũng không biết nữa, thôi thì đến đâu hay đến đấy.

Bên cạnh đó thì Fina trong trạng thái cứng đơ cũng bị Eleanora-san mang đến phòng công chúa luôn rồi.

Và cứ như thế, chúng tôi đến được phòng của Công chúa bé.

Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả thì nó thật lộng lẫy.

À thì, nó không lát vàng hay treo tranh lớn gì đâu, nhưng nó mang lại cảm giác như thế.

Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế cao cấp với họa tiết bắt mắt đặt phía trên một tấm thảm lớn và sạch sẽ.

Trong góc phòng một chiếc giường ngủ canopy (giường ngủ với rèm che),

Lớp đệm cũng trông như được đan từ lụa cao cấp luôn.

Đúng hơn thì mọi thứ trong phòng, từ rèm cửa đến kệ sách, tất cả đều trông như những kiệt tác nghệ thuật.

Một căn phòng hoành tráng thế đấy.

Dù sao chúng tôi cũng đã an toàn vào được bên trong phòng rồi, giờ thì tôi phải làm gì tiếp theo đây?

「Flora-sama, chúng ta cùng nhau đọc sách tranh nha?」

「Sách tranh chán òm, con không muốn!」

Quyển sách tranh mà Eleanora-san mang ra là một câu chuyện cổ tích cơ bản về hoàng tử và công chúa.

Mặc dù là một cuốn sách tranh cho trẻ con nhưng hình vẽ bên trong lại không được bắt mắt cho lắm. Có lẽ nó sẽ thu hút được công chúa nếu như hình vẽ dễ thương hơn chăng?

「Eleanora-san, cô có giấy và thứ gì đó dùng để vẽ không ạ?」

「Có đó, nhưng mà để làm gì vậy, Yuna-chan?」

「Maa~ con chỉ muốn nhân dịp này vẽ một quyển sách tranh để tặng công chúa thôi ạ」

Mọi người đều đã từng mong muốn trở thành họa sĩ truyện tranh mà đúng không? Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Khi còn là một Hikikomori, tôi có vô số thời gian rảnh, vì thế cho nên tôi đã tìm hiểu và thành thạo được nhiều thứ có thể làm khi ở nhà một mình.

Vẽ truyện tranh cũng là một trong số đó.

「Yuna-chan, thứ này có được không?」

Eleanora-san mang đến cho tôi một vài tờ giấy cùng với bút vẽ.

Tôi nhận lấy chúng và bắt đầu đặt bút vào quyển sách tranh đầu tiên của mình ở dị giới này.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

gâu...gấu-sensei
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Đọc thấy khác nhìu so với bản 3 năm trước :3 cảm giác mạch lạc hơn hẳn
Xem thêm
Đồng quan điểm:))
Xem thêm
@hoangbea12: crôm quan điểm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Gấu họa sĩ lên sàn =))
:V
Xem thêm