Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 62: Gấu-san nhận được phô mai

17 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

[note40140]

「A, suýt thì quên mất, đây là lá thư của Guildmaster ở Crimonia ạ」

Nó là nổ lực của ông ấy để giúp tôi tránh xa khỏi rắc rối.

Mặc dù đã quá muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn đưa nó ra.

「Là từ Rarock sao?」

Đó là tên của Guildmaster nhỉ? Đến giờ tôi mới biết được đấy.

Nhưng biết là một chuyện, tôi không hề có dự định sẽ gọi tên ổng trong tương lai đâu.

Dù sao thì đối với tôi, ổng chỉ là Guildmaster mà thôi.

Sanya-san mở bức thư ra và đọc nó.

「Umu, chị hiểu rồi. Nghe này Yuna-san, chị sẽ nhắc nhở các mạo hiểm giả khác không được làm phiền em, nhưng em cũng nên biết rằng ngoại hình của mình chính là thứ thu hút mọi rắc rối đến. Rarock đã dặn chị phải đặc biệt chú ý để Guild không trở thành một mớ hỗn độn mỗi khi em xuất hiện đó. Chị sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, phần còn lại phải phụ thuộc vào em thôi」

「Maa~ chỉ cần như vậy là quá đủ rồi ạ, nhưng điều đó có ổn không? Chẳng phải luật của Guild là không can thiệp vào tranh chấp của mạo hiểm giả sao ạ?」

「Luật là luật, nhưng những thứ tương tự thế này có thể linh động một chút tùy theo Guildmaster. Bản thân chị cũng từng là một mạo hiểm giả thế nên chính sách của chị có phần ưu tiên cho các nữ mạo hiểm giả hơn, em cũng hiểu khó khăn của phái nữ chúng ta mà đúng không?」

「Maa~ nếu vậy thì em có lẽ sẽ cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, cám ơn chị nhé」

「Nếu thật sự biết ơn thì giúp chị giải quyết một vài nhiệm vụ cấp cao nha~」

「Đó là ý định thật sự của chị hở?」

「Bởi vì các mạo hiểm giả cấp cao đều đang rất bận rộn và không có mặt ở Thủ đô cho nên chị sẽ rất vui nếu em có thể giúp bọn tân binh hoàn thành một số nhiệm vụ trong khoảng thời gian này đó~」

「Em cũng là một tân binh đấy nhé! Em chỉ vừa đăng ký làm mạo hiểm giả được 2 tháng mà thôi」

「Thôi nào, làm gì có tân binh nào solo được cả Hổ sói và Black Viper cơ chứ? Ở đây có vài nhiệm vụ rank C thú vị lắm, em có muốn xem thử không?」

「Ừm, hiện giờ em đang tận hưởng chuyến du lịch tới Thủ đô nên thật sự không có hứng thú đâu ạ, để lần sau chị nhé」

「Ara~ là vậy sao? Tiếc thật đó」

「Maa~ dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đến Thủ đô, chị có biết cửa hàng nào bán những thứ thú vị không ạ?」

「Những thứ thú vị hửm?」

「Ví dụ như những nguyên liệu hiếm thấy hay những vật dụng thần bí ấy ạ」

「Những thứ đó thì Guild thương mại chắc sẽ nắm rõ hơn, nhưng em nên ghé thăm khu chợ phía tây xem sao, ở đó có nhiều thứ kỳ lạ lắm」

「Khu chợ phía tây ạ? Vâng, em sẽ thử đến thăm nơi đó vào lần tới」

Tôi tạm biệt Sanya-san rồi rời khỏi Guild mạo hiểm.

Điểm đến tiếp theo của tôi là quảng trường tôi đã đến hôm qua. Tôi dự định tìm vài món ăn vặt để làm bữa xế cho mình.

Maa~ những món ăn vặt luôn thu hút tôi dù ở nơi đâu đi nữa, thế nên chẳng có lý do gì để tôi không tiếp tục khám phá.

Dù sao thì ở đó cũng có nhiều gian hàng đến nỗi tôi chẳng thể nào đi hết cơ mà.

Sau một hồi tôi ngó nghiêng, tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

「Fina, Noa, hai đứa đang làm gì thế?」

Tôi gọi tên hai em ấy trong khi lại gần.

「Yuna-oneechan? Sao chị lại ở đây?」

「Chị vừa xong việc ở Guild nên quyết định đi dạo một chút. Hai đứa tìm được thứ gì đó thú vị sao?」

Ở trước mặt tôi khá ồn ào, điều đó khiến tôi tò mò.

「Có một ông lão đang bán một món ăn trông lạ lắm ạ!」

「Ồ, một món ăn lạ hửm?」

「Vâng, em nghe nói nó được làm từ mốc」

Mốc sao? Có lẽ nào là nó chăng?

Tôi ngóc đầu lên để hóng chuyện.

Ở trước một gian hàng là một gã đàn ông đang to tiếng với một ông lão.

「Này, rốt cuộc thì tại sao ông lại bán thứ này ở đây, ông đang khiến tất cả mọi người xung quanh cám thấy khó chịu đấy」

「Lão đã nói với cậu rồi, nó không phải là mốc bình thường đâu, bên trong là một loại thực phẩm ăn được」

「Mốc thì chỉ là mốc mà thôi! Làm gì có ai ăn được những thứ làm từ mốc cơ chứ!?」

Thứ mà tôi tìm được ở đó chính là phô mai.

Phô mai ~ Là phô mai đó ~

Nó là thứ nguyên liệu tuyệt vời chỉ cần ăn không thôi cũng đủ ngon rồi đó; và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu kẹp chúng giữa bánh mì.

Hơn hết, với nó, tôi cuối cùng cũng có thể làm được pizza rồi!

Tôi cũng muốn ăn Gratin nữa.

Cơ mà chuyện đó có hơi bất khả thi.

「Nè hai đứa, đó là phô mai (Cheese) đấy」

「Chi-zu ạ?」

「Fina không biết đến nó sao?」

「Vâng, em chưa từng nghe đến nó bao giờ」

「Em cũng không biết luôn」

Có vẻ như 2 em ấy chưa từng nghe về phô mai trước đây.

Hơn nữa, dựa theo phản ứng của những người xung quanh, có thể kết luận rằng nó cũng là một thứ hiếm thấy ở thế giới này.

Bằng mọi giá tôi phải có được nó!

「Như lão đã nói, đây là một thứ ăn được」

「Không có ai muốn bỏ thứ này vào miệng đâu!」

Cuộc cãi vã lại tiếp tục, tuy vậy nó không giống một cuộc cãi vã thông thường. Gã đàn ông đó chỉ đơn thuần ném những lời phàn nàn về phía ông lão mà thôi, hắn còn chẳng thèm lắng nghe ý kiến của ông ấy.

Chà, đã đến lúc tôi xen vào cuộc cãi vã này rồi.

「Ông ơi, thứ này là phô mai đúng không?」

「Ồ, đúng vậy đấy. Có vẻ như cô bé dễ thương này hiểu biết nhiều hơn gã ngốc bên kia rồi」

「Gì hả!? Nhóc đừng có mà tự dưng xen vào chuyện người lớn như thế. Ta sẽ không bỏ qua chỉ vì nhóc dễ thương đâu, hiểu không?」

「Im đi, bọn tôi đang nói chuyện, anh không thấy à?」

「Ơ cái con gấu này!」

Gã đàn ông đó chộp lấy vai tôi.

Tôi đấm cho gã một cú vào bụng khiến gã gập người thành chữ ku (く)  rồi gục xuống ngay lập tức.

Chà, đàn ông ở thế giới này đúng là một đám bạo lực.

Tôi đã lưu ý giảm lực đấm rồi nên hắn sẽ ổn thôi, giờ thì quay lại với phô mai thôi nào.

「Ông ơi, đó là phô mai đúng không ạ?」

Tôi tiếp tục nói chuyện với ông lão cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

「Ơ-Ờ, đúng rồi đấy, Ojou-san」

Ông ấy liếc nhanh gã đàn ông đang nằm dưới đất rồi nói chuyện với tôi bằng tông giọng lịch sự nhất có thể.

「Tiểu thư đây biết về nó sao?」

「Maa~ cháu chỉ biết nó là sản phẩm từ sữa lên men mà thôi, về chi tiết thì cháu không rõ」

「Chà, tất nhiên rồi, nói thật thì ta rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ như cháu biết về nó đấy」

「Oji-san, cháu có thể nếm thử được không ạ?」

「Tất nhiên rồi, chờ ta chút nhé」

Ông lão dùng dao cắt một miếng phô mai mỏng rồi đưa nó cho tôi.

「Yuna-oneechan, thứ đó thật sự có thể ăn được sao?」

Fina lo lắng hỏi tôi.

Cũng đúng thôi, dù sao thì đối với em ấy, đây cũng là một thứ bị nấm mốc mọc lên cơ mà.

「Không sao đâu Fina, chúng chỉ ở trên bề mặt mà thôi」

Tôi đưa miếng phô mai vào miệng.

Nó hơi khác so với hương vị mà tôi nhớ và có chút hơi nồng, nhưng không thể nhầm lẫn được, đây chính xác là món phô mai mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu.

「Oji-san, ông bán thứ này đúng không ạ?」

「Đúng thế, đây là đặc sản của làng ta, ta nghĩ nó sẽ trở nên nổi tiếng nên mới mang nó đến đây, nhưng nó lại không được người ở Vương đô chào đón cho lắm」

Đúng như tôi nghĩ, phô mai không phải là món ăn phổ biến ở thế giới này.

Bỏ qua gã ngốc lúc nãy thì cả Fina và Noa cũng không hề biết gì về nó.

「Nói cách khác, cháu có thể mua hết toàn bộ đúng không?」

「Ồ, cháu muốn mua hết thật sao?」

「Còn tùy vào giá cả nữa, nhưng nếu có thể thì đúng vậy ạ」

「Chà, ông bán nó theo cân, một cân có giá như thế này, cháu nghĩ sao?」

Tôi nhìn vào bảng giá mà ông lão đưa ra.

「Không có vấn đề gì hết, cháu sẽ mua hết toàn bộ ạ」

Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

Trong lúc đó thì cảnh vệ của khu chợ cũng đã đến nơi.

「Chúng tôi được thông báo rằng có một vụ tranh chấp xảy ra- Ồ, Yuna-dono cũng ở đây sao?」

Người vừa xuất hiện trùng hợp thay cũng là người đã giúp tôi xử lý vấn đề về băng cướp Zamon. Tên anh ấy là Raz-, là Phó chỉ huy!

「Chúng tôi được thông báo về một vụ ẩu đả xảy ra ở đây, Yuna-dono không bị vướng vào nó đấy chứ?」

「À, cũng không hẳn là một vụ ẩu đả, có một gã khách hàng ngu ngốc chen vào một cách bạo lực giữa lúc tôi mua hàng thế nên tôi cho hắn nằm ngủ một lúc thôi」

「Trời ạ, sao cô lại làm thế?」

「Tự vệ chính đáng, không phải sao?」

Tôi nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của phó chỉ huy.

「Thôi được rồi, lần này tôi bỏ qua, nhưng tôi sẽ rất vui nếu cô không dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện trong tương lai」

「Tôi chỉ dùng vũ lực để tự vệ khi bị tấn công mà thôi」

「Cho dù đúng như thế thì chúng tôi vẫn phải mời cả 2 bên về đồn để tiến hành điều tra, Yuna-dono đây cũng không muốn vướng phải những chuyện phiền phức như thế đâu đúng không?」

Chà, tôi có cảm giác họ đứng về phía mình, có một thế lực chống lưng cho mình thế này thật là tuyệt.

「Vậy thì chúng tôi sẽ rời đi, hiện giờ khối lượng công việc của chúng tôi rất lớn nên cố gắng đừng gây rối nữa nhé」

Phó chỉ huy cúi đầu chào tôi rồi cùng thuộc hạ của mình bế gã tôi đánh cho bất tỉnh đi mất.

Có vẻ như giao dịch phô mai của tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này.

「Tiểu thư, ta không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cảm ơn cô đã giúp lão nhé」

「Không vấn đề gì đâu, dù sao thì như đã nói lúc nãy, cháu sẽ rất vui nếu có thể mua hết phô mai của ông, như vậy có được không ạ?」

「Nhưng tất nhiên là được rồi, việc đó sẽ giúp ta rất nhiều đấy」

「Nếu ông vẫn còn nữa thì cháu không ngại mua hết đâu」

「Chà, ta chỉ mang từng này tới Vương đô thôi, nếu cháu thích thì có thể đến làng của ta để mua thêm」

「Thật ạ? Nhờ ông cho cháu biết vị trí của làng nhé」

「Ta chỉ định đùa thôi nhưng cháu thật sự vẫn muốn mua thêm sao? Chẳng phải như thế này đã là rất nhiều rồi à?」

「Maa~ cháu muốn làm một số món ăn để đãi bọn trẻ ở quê, cháu nghĩ phô mai sẽ rất thích hợp để làm nguyên liệu đấy ạ」

「Thì ra là thế. Chà, ta hiểu rồi. Ta sẽ chào đón cháu đến với làng bọn ta」

「Cảm ơn ông」

「Không không, ta là người phải cảm ơn mới đúng, nếu không bán được mớ này ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy」

「Đây là tiền thanh toán cho phần phô mai ạ」

「Ồ, quá nhiều tiền rồi, chờ một chút nhé, ta sẽ thối lại cho cháu」

「Không cần đâu ạ, thay vào đó hãy giảm giá cho cháu khi cháu đến làng vào lần sau nhé」

「Haha, tất nhiên rồi, tiểu thư đúng là một thương gia lành nghề đấy」

Sau khi bỏ hết phô mai vào Hộp gấu, tôi được ông lão vẽ cho một tấm bản đồ chỉ vị trí của ngôi làng.

Chia tay với ông lão, tôi tiếp tục khám phá các gian hàng khác cùng với Fina và Noa.

「Yuna-san, món phô mai lúc nãy thật sự ngon vậy sao?」

Noa hỏi tôi.

「Ừm, chị nghĩ là còn tùy vào sở thích của mỗi người. Riêng chị rất thích ăn chúng cùng với bánh mì đó, nó sẽ đặc biệt ngon nữa khi được dùng làm pizza」

「Thật ạ? em cũng muốn ăn thử nó」

「Em chắc chứ?」

「Tất nhiên rồi, cũng giống như vụ khoai tây ấy ạ, em quyết định sẽ tin vào Yuna-san」

「Em cũng tin Yuna-oneechan!」

「Fufu, cảm ơn 2 em, vậy thì sau khi về nhà chúng ta sẽ nướng pizza nhé, đó là món ăn tuyệt vời nhất khi chị nghĩ đến phô mai」

Và như thế, tôi dành hết khoảng thời gian còn lại cố gắng hết sức để nhớ ra nguyên liệu làm pizza và đồng thời tìm mua chúng.

May mắn thay, tôi đã tìm đủ mọi thứ trước khi trở về đến nhà gấu.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là một câu chuyện không mục đích, không mang tính giáo dục, chỉ là một cô gấu đi chơi ở dị giới mà thôi
Đây là một câu chuyện không mục đích, không mang tính giáo dục, chỉ là một cô gấu đi chơi ở dị giới mà thôi
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Sao update r mà web ko hiện là có thay đổi để user biết vào đọc z
Xem thêm
Đọc lại mới thấy Gấu manh động quá, mà nhân vật quần chúng nên thôi, kệ.
Xem thêm
bé là một hikkomori mà...việc ghét bị động chạm vật lý vs người lạ cx là dễ hiểu thôi
gấu~~
Xem thêm
Gấu bạo lực, không tốt cho trẻ nhỏ
Gấu
Xem thêm
Gấu kute nhưng ko dễ chọc ')
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Gấu chỉ quý mỗi loli thui
Xem thêm
Gấu này manh động quá . chưa đụng đã đập con người ta r
Xem thêm