Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)
Chương 53: Ngủ cùng Gấu-san!
32 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:
「Vậy ra cô bé này là người đã giải cứu chúng ta à?」
Khi tôi ngoảnh lại nhìn thì có một ông lão và một cô bé cỡ tuổi Shuri đang từ từ tiến tới.
Trang phục của họ được thiết kế rất chỉnh chu và đắt tiền, giống như trang phục của Noa vậy đó.
Hay nói cách khác, họ hẳn là quý tộc, hoặc người có rất nhiều tiền.
「Nếu ngài đang nói về lũ Orc thì chắc là thế…」
「Vậy sao? Maa~ là người được cứu giúp thì ta phải bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ta là Gran Faren Gram. Cảm ơn cháu đã cứu chúng ta」
「Tôi là Yuna, một mạo hiểm gia. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thế nên ngài không cần phải bận tâm về điều đó đâu」
「Trang phục của cháu có đôi chút đặc biệt nhỉ?」
「Xin ngài đừng quan tâm tới điều đó」
「Được thôi, dù sao thì cháu hạ gục bọn Orc khá dễ dàng nhỉ? Với lại, đằng kia chẳng phải là tiểu thư của nhà Cliff sao?」
Ông lão Gran nhìn về phía Noa.
「Gran-sama, đã lâu không gặp. Con là Noire đây ạ」
Noa nhẹ nhàng nhấc váy và thực hiện kiểu chào quý tộc.
Noa gọi ông ấy là Gran-sama. Đúng như tôi dự đoán, họ là quý tộc.
「Ôhô, đúng là Noire thật. Đã hơn một năm rồi nhỉ? Trông con đã lớn hơn rất nhiều. Cliff không đi cùng con sao?」
「Otou-sama phải ở lại thị trấn để giải quyết một số công việc quan trọng. Thế nên bọn con sẽ đến thủ đô để gặp mẹ trước ạ」
「Cliff để con một mình đến thủ đô thật sao?」
「Vâng! Nhưng con có Yuna-san hộ tống nên ổn thôi ạ!」
Gran-san nhìn về phía tôi.
「Hôhô, có vẻ như Cliff đã tìm được một mạo hiểm giả có vẻ ngoài đặc biệt nhưng lại đáng tin cậy nhỉ?」
Tôi ước ông ấy không quá để tâm đến vẻ ngoài của tôi như thế.
「A~ Misa, đã lâu không gặp!」
Noa bắt chuyện với cô bé đang đứng bên cạnh Gran-san.
So với Noa thì có lẽ em ấy nhỏ hơn vài tuổi.
「Noire-oneesama, đã lâu không gặp ạ!」
「Misa cũng đang trên đường đến thủ đô sao?」
「Vâng! Bố mẹ của em đã ở đó rồi, thế nên em đi cùng với Nội; em không ngờ lại gặp được Noa-oneesama ở đây!」
「Vậy sao~」
「Ano… xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người, nhưng có vài thứ chị muốn thảo luận, Yuna-san cho chị chút thời gian nha」
「Được thôi, chị cần gì ạ?」
「Nếu chúng ta để nguyên đống xác Orc ở đó thì chúng sẽ thu hút bọn quái vật khác đến đây, thế nên chị muốn thảo luận với em về việc chế biến bọn chúng」
「Chế biến? Ý chị là phân tách đúng không?」
「Chị biết là nhờ có Yuna-chan, bọn Orc mới bị tiêu diệt. Bọn chị rất biết ơn vì điều đó. Nhưng bọn chị cũng đóng góp không ít công sức vào cuộc chiến. Thế nên, chị sẽ rất vui nếu chúng ta có thể chia sẻ phần thưởng lần này với nhau」
À, thì ra họ lo lắng về việc đó.
「Không cần chia phần cho em đâu, mọi người cứ giữ hết đi ạ」
「C-Chờ chút đã! Bọn chị đâu thể lấy hết nguyên liệu như thế! Chị chỉ muốn được chia một phần nhỏ thôi mà. Hơn nữa, có đến tận 6 con Orc lận đó」
Nếu là lũ Orc thì bên trong Hộp Gấu tôi có nhiều lắm, thế nên tôi chẳng cần thêm mạng nào nữa đâu.
「Ổn thôi ạ, dù sao thì bọn em cũng muốn sớm đến được thủ đô. Thế nên bỏ qua những chuyện rắc rối này sẽ tiết kiệm được thời gian hơn」
Tôi đi về phía Gấu Kyuu và trèo lên lưng em ấy.
「Noa, Fina, chúng ta tiếp tục lên đường thôi nào」
「Xin chờ một chút đã」
Gran-san gọi chúng tôi.
「Dù sao cũng có chung một đích đến, cháu nghĩ sao nếu chúng ta có thể đồng hành cùng nhau」
「Ưmm… xin lỗi nhưng tôi phải từ chối thôi」
「Ta sẽ trả đầy đủ phí hộ tống mà cháu muốn」
「Về phần hộ tống, chẳng phải ngài đã có các chị gái bên kia rồi sao? Nếu thuê thêm tôi nữa thì sẽ thô lỗ với họ lắm đó」
Tôi nói đủ lớn để những người đứng gần có thể nghe thấy.
Nếu ông ấy vẫn cố chấp muốn tôi hộ tống thì chẳng khác nào nói rằng mình đã mất lòng tin vào các chị ấy.
「Không phải là ta không tin tưởng vào năng lực của nhóm Marina. Nói đúng hơn, chuyện một bầy Orc tấn công xe ngựa như lúc nãy hầu như sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa đâu. Hãy tin ta, tất cả những gì ta làm chỉ là vì Misa mà thôi」
「Vì Misa ạ?」
「Hành trình đến với thủ đô mất rất nhiều thời gian; và chuyến đi này thật sự rất buồn chán đối với những đứa trẻ như Misa. Thế nên ta hy vọng khi đồng hành cùng Noire, con bé có thể tận hưởng chuyến đi một cách vui vẻ」
Unn… tôi rất muốn từ chối ông ấy… nhưng mà…
Ngay từ đầu thì việc này đã chẳng có lợi ích gì hết rồi.
Nếu đi cùng với họ thì tôi không thể sử dụng Nhà Gấu được nữa.
Tốc độ của chúng tôi cũng bị chậm lại.
Nhưng mà lý do của ông ấy lại quá hợp lý… tôi không thể tự đưa ra quyết định nếu chỉ dựa trên nhận định của mình.
Phải chi có Cliff ở đây thì tôi đã đùn đẩy trách nhiệm cho ổng rồi.
Maa~ những lúc thế này thì đành phải hỏi ý kiến của người đang được hộ tống, là Noa thôi.
「Noa, em nghĩ sao về việc này?」
「Việc đi cùng với Misa ạ?」
Tôi gọi Noa đến và thì thầm vào tai em ấy.
「Mà nè, nếu chọn đi cùng nhau thì chị không thể sử dụng Nhà Gấu được nữa đâu, thế nên coi như bái bai bồn tắm với lại giường ngủ luôn đó nha」
Tôi không có ý định đem nhà gấu ra khoe với người lạ đâu.
Noa trở nên bối rối cực độ.
Trong tâm trí Noa lúc này có vẻ như đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa 『Giường ngủ và bồn tắm với Misa』.
Sau một hồi lẩm bẩm “giường ngủ, bồn tắm…” cùng vài tiếng rên rỉ “unn, unn”; cuối cùng, có vẻ như cuộc chiến đã đi đến hồi kết.
「Yuna-san, em không yên tâm khi để Misa ở lại một mình. Chúng ta có thể đi cùng nhau được không ạ?」
Trong cuộc chiến giữa nhà gấu và Misa thì có vẻ như Misa đã giành được chiến thắng chung cuộc.
「Maa~ chị hiểu rồi. Nếu Noa đã nói thế thì chị cũng không có ý kiến gì nữa. Tuy nhiên, chị có một điều kiện」
「Điều kiện gì vậy ạ?」
「Em phải tuyệt đối giữ bí mật về nhà gấu; và một khi xuất hiện quái vật mà chị không thể đánh bại thì chúng ta sẽ phải bỏ họ lại và chạy trốn. Hứa với chị nhé」
「V-Vâng, em hiểu rồi ạ」
Tôi quay về phía Gran-san.
「Các cháu đã thảo luận xong chưa?」
「Xong rồi ạ, chúng tôi quyết định sẽ đi cùng với mọi người」
「Nếu vậy thì thật tốt. Từ giờ, mong cháu giúp đỡ bọn ta nhé」
「Là vậy đó Fina, để đỡ mất thời gian, em giúp các chị gái bên kia phân tách bọn Orc nha」
「Vâng ạ!」
Fina chạy tới chỗ các nữ mạo hiểm giả đang bận bịu phân tách đám Orc.
Một lúc sau, bọn họ quay trở lại cùng với những nguyên liệu đã được chế biến gọn gàng.
「Cô bé này giỏi thật đó. Vậy, Yuna-chan, em thật sự ổn với việc tặng hết toàn bộ nguyên liệu từ lũ Orc cho bọn chị sao?」
「Ổn mà~ đổi lại, nếu có thể, em muốn mọi người lắng nghe một yêu cầu của em trên đường đi. Maa~ cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng đâu nên mọi người không cần phải lo lắng về điều đó」
「C-Chị hiểu rồi」
Nếu so sánh giữa yêu cầu ích kỷ của tôi với nguyên liệu thu được từ bọn Orc, dĩ nhiên bọn Orc sẽ có sức nặng hơn rồi.
Sau khi quyết định đồng hành với nhóm của Gran-san, chúng tôi tiếp tục chuyến đi đến thủ đô của mình.
Noa sẽ ngồi chung xe ngựa với Misa.
Trước lúc đó, con bé cũng không quên tuyên bố với Fina.
「Tớ sẽ giao Gấu-san lại cho cậu lần này, nhưng chỗ ngồi phía trước vẫn là dành riêng cho tớ đấy nhé!」
Sau khi hùng hồn tuyên bố như thế, Noa leo lên xe ngựa.
Gấu Kyuu và Gấu Yuru vẫn là của chị đó, Noa.
Marina và một người hầu khác đang cầm dây cương sẽ lên ngồi phía trước xe ngựa.
Ểh? Có một người hầu khác ở đây nữa hả?
Đó là một người đàn ông sắp sang tuổi tứ tuần. Ban đầu ổng trốn ở đâu thế?
Maa~ bỏ qua chuyện đó đi, xe ngựa của Gran-san khá rộng rãi và thoải mái, đủ chỗ cho cả 6 người ngồi cùng một lúc.
Elle, Masurika và Itia sẽ ngồi bên trong xe ngựa; trải đều tầm quan sát của họ về bên trái, bên phải và phía sau xe. Họ cũng để ý sao cho Gran-san, Misa, và Noa người vừa lên xe, có thể ngồi một cách thoải mái nhất.
Không phải những người hộ tống thường sẽ đi bộ bên cạnh xe ngựa sao?
Đó là những gì tôi nghĩ; cơ mà yêu cầu họ phải bắt kịp tốc độ của một chiếc xe ngựa chạy đường dài trong khi mang theo vũ khí và giáp trụ hẳn là điều bất khả thi đúng không.
Khi tôi nghĩ về việc phải cuốc bộ 10 tiếng mỗi ngày, tôi đột nhiên cảm thấy biết ơn các bé gấu.
Người đánh xe đang kiểm tra tình trạng của lũ ngựa, và may mắn thay, đám ngựa vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thế nên chúng tôi có thể khởi hành ngay lập tức.
Tôi tự hỏi nếu như thế thì tại sao họ lại không quyết định chạy trốn khi bị lũ Orc tấn công?
Sau khi hỏi trưởng nhóm Marina-san thì có vẻ như ban đầu họ đã định chạy trốn ngay khi nhìn thấy bọn Orc tiến tới từ đằng sau, nhưng rồi bỗng nhiên lũ Orc lại xuất hiện thêm ở phía trước ép họ vào thế gọng kìm và làm lũ ngựa hoảng loạn.
Ngay khi lũ Orc xuất hiện, Marina và Itia đã ra sức cầm chân chúng lại để Elle và Masurika có thể hộ tống xe ngựa chạy trốn. Sự xuất hiện của lũ Orc ở phía trước chia cắt đội hình của nhóm họ khiến pháp sư Elle không có đủ không gian để niệm chú và bị hạ gục nhanh chóng. Cuối cùng, nó thành ra tình trạng lúc tôi đến nơi.
Chúng tôi khởi hành sau khi người đánh xe đã xác nhận xong tình trạng của xe ngựa.
Xe ngựa sẽ đi phía trước, trong khi tôi, Fina và các bé gấu nối gót sẽ theo sau.
Clop, clop. Clop, clop.
Umu~ lũ ngựa thậm chí còn đi chậm hơn tôi tưởng.
Cứ di chuyển với tốc độ kiểu này thì bao giờ mới đến được thủ đô đây?
Maa~ dù sao chúng tôi cũng đã quyết định đi cùng nhau rồi, thế nên đành chịu thôi.
Để thoát khỏi cảm giác buồn chán này, tôi quyết định đánh một giấc trên chiếc lưng êm ái của Gấu Kyuu. Tất nhiên, tôi không quên nhờ các bé gấu đề cao cảnh giác trong lúc di chuyển.
Thời tiết khá ấm áp và sự mềm mại của Gấu Kyuu nhanh chóng đưa tôi vào một giấc mơ đẹp.
Chiếc xe ngựa vẫn cứ thế tiếp tục lăn bánh cho đến khi mặt trời ngã bóng.
Trưởng nhóm Marina-san ra hiệu cho cả bọn dừng lại.
Có vẻ như họ dự định sẽ cắm trại ở đây.
Hiện tại, chúng tôi đang ở một bãi đất trống nằm bên cạnh con đường dẫn đến thủ đô.
Marina-san nhanh chóng chỉ đạo những người còn lại chuẩn bị cho bữa tối cũng như dựng trại.
Tôi muốn đem nhà gấu ra lắm nhưng phải cố gắng chịu đựng thôi.
Bây giờ, tôi sẽ gọi Fina và Noa đến để chuẩn bị cho bữa tối.
Misa thì có vẻ như sẽ dùng bữa cùng với Gran-san.
Maa~ mặc dù nói là chuẩn bị, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là mang một bữa tối đơn giản ra khỏi Hộp Gấu mà thôi.
Có vẻ như các nữ mạo hiểm giả bên kia cũng có cùng ý tưởng với tôi. Điểm khác biệt duy nhất là bánh mì bên trong Hộp Gấu của tôi vẫn còn nguyên trạng thái vừa mới ra lò, thế nên nó rất ấm và mềm mại.
Tôi tận hưởng bữa ăn của mình cùng với một chút cảm giác thượng đẳng.
Sau bữa tối là lúc đi ngủ.
Ngày mai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục khởi hành ngay khi mặt trời lên.
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ ngủ thì Marina-san bỗng nhiên tiến đến.
「Chị muốn bàn với Yuna-chan về việc gác đêm có được không?」
Cắm trại ngoài trời ở thế giới luôn này tồn tại một kẻ thù đối với giấc ngủ, tên của nó là “gác đêm”
Fufu, đây chính là lúc tôi dùng đến yêu cầu mà tôi đã lấy nguyên liệu từ bọn Orc ra để trao đổi.
「Nếu là về chuyện canh gác thì đã có mấy bé ở đây rồi chị không cần phải lo lắng đâu ạ」
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Nếu có con người hay quái vật tiến đến gần, các bé gấu sẽ em biết ngay」
「Thật vậy sao?」
「Vâng, nhưng nếu chị vẫn chưa yên tâm thì mọi người có thể thay phiên canh gác hộ em được không? Cứ coi như đây là yêu cầu của em để đổi lại nguyên liệu của bọn Orc nha」
Nếu tôi đem chuyện nguyên liệu của lũ Orc ra để đàm phán thì chị ấy sẽ phải nhún nhường thôi.
「Các bé gấu của em có thật sự có thể làm thế sao?」
「Tất nhiên rồi ạ!」
Tôi chỉ có thể nói thế mà thôi, tin hay không là việc của họ.
「Chị hiểu rồi」
Marina nói thế rồi quay trở lại chỗ xe ngựa.
「Noa, em muốn ngủ ở đâu nào?」
「Ngủ ở đâu ạ? Ý chị là sao?」
「Maa~ chị muốn hỏi xem Noa muốn ngủ chung với Misa trong xe ngựa hay là ngủ cùng với các bé gấu」
「N-Ngủ cùng với các bé gấu? Có cách ngủ như vậy nữa ạ?」
Noa run rẩy hỏi lại tôi.
「Ban đêm, trời sẽ rất lạnh và nguy hiểm đúng không? Chị sẽ cho em xem thử cách ngủ tuyệt vời nhất nhé! Gấu Kyuu, Gấu Yuru lại đây với chị nào」
Tôi gọi Gấu Kyuu và Gấu Yuru đến để chuẩn bị cho thí nghiệm của mình.
Đầu tiên, chuẩn bị đối tượng thí nghiệm, chúng ta có bé Fina 10 tuổi, rất chăm chỉ và dễ thương.
Bước 1: Lấy chăn quấn quanh người em ấy như một cuốn sushi.
Bước 2: Đặt cuốn sushi Fina lên bụng Gấu Kyuu sao cho em ấy hoàn toàn chìm vào bộ lông mềm mại đó.
Bước 3: Đón nhận cái ôm ấm áp của Gấu Kyuu.
Thí nghiệm hoàn tất! Đây chính là những công đoạn để cần thiết để tạo ra thứ có tên 「Ngủ cùng Gấu-san」
「G-Gì thế này… Có một cách ngủ hào nhoáng như thế mà đến tận bây giờ em mới biết sao!?」
「Trông rất ấm áp và an toàn đúng không?」
「Em sẽ đi thông báo với Misa rồi trở lại ngay! Fina, giữ chỗ ngủ giúp tớ nhé!」
Noa chạy vù tới xe ngựa của Misa rồi ngay lập tức quay trở lại. Lần này có cả Misa theo cùng nữa cơ.
「Yuna-san, Misa cũng muốn ngủ cùng với Gấu-san ạ」
「Ưm, hôm nay Noa-oneesama đã kể cho em nghe rất nhiều điều tuyệt vời về các bé gấu. Em cũng muốn được ngủ với Gấu-san, như thế có được không ạ?」
Misa nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt cún con thơ ngây.
Em ấy năn nỉ bằng ánh mắt đó thì làm cách nào mà tôi có thể từ chối được cơ chứ…
「Maa~ tất nhiên rồi, hai em ngủ cùng với Gấu Yuru nha. Chị và Fina sẽ ngủ cùng với Gấu Kyuu」
「Cảm ơn chị, Yuna-san!」
「Cảm ơn chị rất nhiều!」
Misa rạng rỡ thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một nụ cười thật tươi.
「Gấu Yuru, chăm sóc hai em ấy giúp chị nha. Gấu Kyuu, nếu phát hiện nguy hiểm thì hãy đánh thức chị dậy. Xin lỗi nha Fina, có lẽ sẽ hơi chật một chút nhưng hôm nay em ngủ cùng với chị nhé」
「Vâng ạ」
「Nếu lỡ đánh thức em dậy lúc nửa đêm thì cho chị xin lỗi nha」
「Không sao đâu ạ, em hiểu mà」
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ sự ấm áp đến từ Gấu Kyuu.
Umu, ấm quá đi.
Tôi ôm lấy một cánh tay của Gấu Kyuu rồi dần chìm vào giấc ngủ
「Chúc em ngủ ngon, Fina」
「Chúc chị ngủ ngon, Yuna-oneechan」
32 Bình luận