TL Note: Mình đã nhận được những đồng donate đầu tiên kể từ khi làm dịch giả. Cảm ơn vì tất cả tấm lòng của mọi người (*ฅ́˘ฅ̀*) Nó là động lực để mình tiếp tục theo đuổi bộ này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (Misty)
__________________________
Đây là đêm đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình cùng với nhóm người của Hoa Sơn.
Việc họ bất ngờ đi cùng quả là ngoài dự đoán, nhưng may mắn thay, chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi, bởi họ có thể tự lo liệu phần ăn uống và chỗ nghỉ ngơi của mình.
Ngược lại, có lẽ việc đi chung sẽ gây bất lợi cho họ nhiều hơn, vì họ phải điều chỉnh tốc độ di chuyển theo chúng tôi.
Đó là cái giá mà họ phải trả để canh giữ bảo vật.
Hành động của họ cũng dễ hiểu, xét đến giá trị vô giá của bảo vật mà chúng tôi đang giữ.
Các môn phái không sở hữu bảo vật có lẽ sẽ không hiểu, nhưng trong Thập Đại Môn Phái và Tứ Đại Gia Tộc, mỗi nơi đều sở hữu ít nhất một bảo vật cho riêng mình.
Những bảo vật đó gần như đã trở thành biểu tượng cho môn phái và gia tộc.
Và mất đi một bảo vật quan trọng như vậy chỉ vì một vụ cá cược rượu chè thì thật là...
Ngay cả lão ma cũng phải im lặng trước tình cảnh này, trong khi những lần khác, ông ta luôn tìm cách cằn nhằn mỗi khi tôi nói xấu về Hoa Sơn.
[E hèm...]
『…Cược bảo vật đã là một chuyện, nhưng thản nhiên nhận lấy nó lại là một chuyện khác không kém phần điên rồ.』
Làm sao ông ta có thể chấp nhận việc để bảo vật được đem ra làm vật cược chứ?
Tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh Nhị Trưởng lão mỉm cười quái dị khi vui vẻ cầm lấy bảo vật.
…Chính vì ông ấy mà giờ tôi phải chịu đựng lão ma hèn mọn này đây.
[Sao ngươi dám gọi ta là lão ma hèn mọn!?]
『Cơ mà chuyện lúc nãy ông muốn hỏi tôi là gì?』
Tôi đã lấy lý do đi tập luyện để tách ra khỏi đoàn đang cắm trại đêm.
Tôi thậm chí còn dựng lên một lớp cách âm nhờ lượng Khí đã cải thiện của mình.
Sau khi chuẩn bị xong, lão ma—
À, tôi nên gọi ông là gì nhỉ?
[Ngươi có thể gọi ta là Bậc Tiên Nhân Thần Kiếm của Hoa Sơn.]
『Tôi sẽ gọi ông là Lão Shin cho ngắn gọn.』
[…Ngươi thực sự không biết nghe lời huh. Ít nhất cũng phải gọi ta là Shincheol chứ. Lão Shin? Ai lại đi gọi như vậy?]
『Vậy tôi có nên gọi ông là lão ma không?』
[Gọi sao cũng được…]
Lão Shin thở dài.
Dù ông ta có thực sự là một anh hùng trong quá khứ hay là Thần Kiếm Hoa Sơn, tôi cũng không mấy quan tâm.
Tôi chỉ cần biết liệu ông ta có gây rắc rối cho tôi hay không thôi.
Đó mới là điều quan trọng.
Tôi thực sự không thấy thoải mái khi phải chung đụng với một tâm trí khác trong đầu, trong khi tôi chỉ có một cơ thể để điều khiển. Viễn cảnh ông ta chiếm đoạt cơ thể của tôi khiến tôi thực sự ám ảnh.
Nếu có thể, tôi muốn thoát khỏi chuyện này, nhưng điều đó có vẻ không dễ dàng gì.
Trước đó, ông ta đã có thể điều khiển Khí của mình… Chuyện này rất nguy hiểm.
Làm sao để đối phó với chuyện này đây?
Đúng là phiền phức.
Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, lão Shin chen vào.
[Có vẻ ngươi đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp.]
『Đúng vậy, dù sao vấn đề này cũng khá đau đầu mà.』
Nếu ông ta có thể đọc được ý nghĩ của tôi dù chỉ một chút, thì có lẽ ông ta cũng biết tôi đang lo lắng về chuyện gì.
Tôi cũng chẳng cần phải che giấu nó nữa.
『Tôi phải làm gì để ông rời khỏi cơ thể tôi?』
[Ngươi nghĩ ta sẽ ở lại với ngươi nếu ta biết cách rời đi sao? Ở đây có rất nhiều đứa trẻ Hoa Sơn, ta thà chiếm lấy một trong số chúng còn hơn.]
Lão Shin tiếp tục nói.
[Đừng lo lắng về mấy chuyện vô nghĩa như vậy, ta không có hứng thú với cơ thể của nhóc đâu.]
『Nhưng tôi không thể cứ tin lời ông được.』
[Nếu không tin thì ngươi sẽ định làm gì? Ngươi có giải pháp nào khác à?]
『…Có lẽ chúng ta có thể tìm ra nếu cố gắng.』
[Không dễ như vậy đâu. Ngươi có vẻ lo lắng về việc ta có thể điều khiển Khí của ngươi, nhưng việc duy nhất ta có thể làm chỉ là giấu Khí của ngươi thôi, đừng lo.]
『…Vậy lần trước khi tôi ngất xỉu là sao?』
Nếu lão Shin nói thật, thì chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang đối mặt với Kiếm Long?
Cảm giác Khí của mình bị di chuyển không theo ý muốn thật sự ghê tởm.
Lão Shin đáp lại suy nghĩ của tôi với vẻ bối rối.
[Ta không có làm chuyện đó, nhóc con đần độn.]
『Hả?』
[Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng ngay từ đầu, cơ thể của ngươi đã bất thường rồi. Làm sao ngươi nghĩ mình lại ổn với thứ đó trong người cơ chứ.]
『Thứ đó? Ông đang nói gì vậy?』
Lão Shin có vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ được rằng tôi sẽ hỏi lại như vậy.
[…Huh, ngươi thậm chí còn không biết mình đang chứa cái gì trong cơ thể sao.]
『Ít nhất thì cũng phải giải thích đi chứ–』
[Ta nghĩ ta đã trả lời đủ rồi, giờ tới lượt của ta. Phải như thế mới công bằng.]
Tsk...
Có vẻ ông ta không có ý định nói cho tôi biết về “thứ” mà tôi đang chứa đựng trong người.
Đúng là một lão già khó tính, không đời nào người này lại là Thần Kiếm nổi tiếng của Hoa Sơn được.
Tính cách của ông ta hoàn toàn khác xa so với những gì mọi người kể, thay vào đó lại còn là một tâm địa xấu x—
[Ồ không muốn biết à?]
『…Tôi chỉ đùa thôi mà. Sâu trong thâm tâm tôi luôn nghĩ ngài có một trí tuệ sâu rộng và một tấm lòng nhân ái, tượng trưng cho cả môn phái Hoa Sơn.』
Chết tiệt… Sao cái lão già này lại nhỏ nhen thế nhỉ?
[…Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi đấy.]
『…Thôi được rồi, cứ hỏi đi, ông muốn hỏi gì thì hỏi.』
Nếu cứ nói chuyện như thế này thì sẽ chẳng đi tới đâu mất; chúng tôi phải quay lại vấn đề chính.
[Ta muốn hỏi ngươi điều này.]
『Vâng, hỏi đi.』
[Ngươi có biết Chưởng môn hiện tại của Hoa Sơn thuộc đời thứ mấy không?]
Đời của Chưởng môn hiện tại ư... Đó sẽ là Thiên Thượng Mai Hoa.
Ông ta là một trong số ít kiếm khách có thể chạm tới Kiếm Tôn.
Tất nhiên, trong mắt tôi, ông ta chỉ là một kẻ điên khùng đã thua vụ cược rượu và bán đi bảo vật của môn phái mình.
Để trả lời câu hỏi về đời Chưởng môn của Thiên Thượng Mai Hoa…
『Tôi không biết.』
[…?]
『…Tại sao tôi phải quan tâm đến Chưởng môn của một môn phái khác, còn chưa kể đời thứ mấy nữa? Nếu ông muốn tôi sẽ hỏi người của Hoa Sơn sau.』
[Thằng nhã–..., thôi, không sao. Ta sẽ hỏi câu khác.]
『Ừ.』
Lần này, lão Shin đổi giọng, nghiêm túc hơn hẳn.
[Chuyện gì đã xảy ra với Huyết Ma Vương?]
『Hả?』
Huyết Ma Vương?
Tôi khựng lại trước câu hỏi của lão Shin.
Huyết Ma Vương? Ý của ông là gì khi nhắc đến cái tên đó?
『Ý ông là gì?』
[Ý ta là đúng như từng chữ ta hỏi. Ngươi không biết gì về Huyết Ma Vương à?]
『Tất nhiên tôi biết, tôi đã nghe câu chuyện về Đại Họa Huyết Kiếp đến mức phát chán rồi.』
[…Vậy là câu chuyện đó vẫn còn được truyền lại cho các thế hệ sau, nhưng đó không phải điều ta muốn hỏi. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Huyết Ma Vương sau đó.]
『…Chẳng phải việc ông không biết mới là kỳ lạ sao? Ông là Thần Kiếm cơ mà.』
Ông ta chính là vị anh hùng đã ngăn chặn Huyết Ma Vương, vực dậy thế giới trong cơn tàn phá, mang lại ánh sáng cho muôn dân và đồng thời củng cố thêm sức mạnh cho môn phái của mình.
Vậy mà giờ ông lại hỏi về Huyết Ma Vương, kẻ thù mà chính ông đã tiêu diệt?
[Cứ trả lời câu hỏi của ta đi. Chuyện gì đã xảy ra với Huyết Ma Vương?]
『Theo như lịch sử ghi lại, Huyết Ma Vương đã chết. Chính các ngài là những người đã ngăn chặn hắn ta mà.』
[‘Các ngài’?]
Tôi đang nhắc đến nhóm năm vị cao thủ đã tham gia Đại Chiến Huyết Ma, trong đó có cả ông ta, Thần Kiếm Hoa Sơn.
Sau khi tôi liệt kê tên những vị anh hùng đó, lão Shin đáp lại với vẻ nhẹ nhõm.
[...May mà ta cũng có tên trong nhóm người đó.]
『Giờ tôi còn tò mò hơn cả ông đấy. Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện này? Chẳng phải ông là Thần Kiếm của Hoa Sơn à?』
[Đúng, ta chính là Thần Kiếm Hoa Sơn, Shincheol. Tuy nhiên,]
Lão Shin ngập ngừng một chút.
[Trận chiến cuối cùng với Huyết Ma Vương… Ta không nhớ gì cả…]
『…Ông vừa nói gì?』
Ông không nhớ?
[Ta chỉ biết rằng một khoảng thời gian dài đã trôi qua, dựa trên danh xưng hiện tại mà Shinhyun đang được gọi. Ta cũng biết mình vẫn còn sống sau khi đánh bại Huyết Ma Vương, nhờ đọc suy nghĩ của ngươi.]
『Ừm…』
[Nhưng, ngoài ra… Ta không nhớ chuyện gì khác.]
『Vậy là ông cũng không biết tại sao mình bị phong ấn trong bảo vật?』
[Ngươi nghĩ ta sẽ cam chịu đống phiền phức này nếu ta biết sao?]
『Ít nhất thì ông cũng không bị ng—ý tôi là... ít nhất ông cũng nhận ra đó là phiền phức.』
Tôi không thể gọi ông ta là ngu được, nên phải nói giảm nói tránh.
Theo như lời lão Shin, dường như ông ta đã mất đi một phần ký ức của mình.
Phải chăng đây là hậu quả của việc bị phong ấn trong bảo vật?
Sao tôi cứ gặp thêm vấn đề mới mỗi khi cố giải quyết một vấn đề thế nhỉ?
…Hay đây là nghiệp chướng tôi phải chịu?
Nếu đúng là nghiệp chướng, tôi cũng chẳng thể trách ông trời được.
Dù sao đó cũng là lỗi của tôi khi đã sống như vậy trong kiếp trước.
Như thể có ai đó đang thì thầm những lời nhắc nhở đó vào tai tôi vậy.
[Sao không nhớ nổi nhỉ...]
『Suy cho cùng, Huyết Ma Vương đã chết, và Hoa Sơn vẫn giữ vững vị thế của mình. Chẳng phải như thế là đủ rồi sao?』
[Ngươi… Cách suy nghĩ đơn giản đó chính là lý do ngươi vẫn còn thiếu sót đấy, nhưng giờ, ta lại cảm thấy có phần hơi ghen tị với sự vô tư đó.]
『Sao ông nói lảm nhảm tỏ vẻ mình thông thái lắm vậy?』
[...Vậy là ngươi cũng nhận ra điều đó cơ à.]
『Giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của tôi.』
[Về cái gì?]
『Cái thứ mà tôi đang chứa trong người, ý ông là sao?』
Đây là điều khiến tôi bận tâm nhất suốt từ nãy đến giờ.
Mình đang chứa đựng thứ gì cơ?
Lão già bật cười, dường như thích thú trước vẻ bồn chồn của tôi.
『Tại sao ông lại cười?』
[Ngươi nghĩ nghe ta nói thì sẽ thay đổi được gì sao? Ngay từ đầu, ngươi đã không tin ta rồi mà.]
『Nhưng ít nhất cũng nên nghe thử chứ?』
[Ngươi đúng là một kẻ vô liêm sỉ.]
『Tôi cũng đâu cần phải giả vờ, vì đằng nào ông chả đọc được suy nghĩ của tôi.』
Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không phải kiêng dè điều gì cả.
Lão Shin lên tiếng sau một lúc.
[Ta không biết chính xác ngươi đang chứa đựng thứ gì trong người.]
…Gì cơ?
Thế mà ông ta nói như thể biết rõ lắm?
Đúng là một lão già chỉ giỏi bốc ph—
[Từ từ, để ta nói hết đã.]
『…Được rồi.』
[Thú thật, ta còn ngạc nhiên hơn vì ngươi không cảm nhận được nó đấy.]
『Ý ông là sao?』
[Ngươi thực sự không cảm thấy gì khi chứa đựng một thứ nguy hiểm như vậy sao?]
Nguy hiểm? Ông ta đang nhắc đến Hỏa Diệm Thuật à?
Tôi không phản đối cách ông ta diễn tả nó như vậy, vì đó đúng là là một loại Khí hung bạo và hủy diệt, nhưng nghe lão Shin nói như thể ông ta đang miêu tả một con thú hơn là một loại võ công.
[Nó không thích ta bước vào cơ thể ngươi và đã cố hành động liều lĩnh, nên ta cho nó đi ngủ rồi. Ngươi nên biết ơn ta đi, nhãi ranh.]
『…Ông đã cho nó đi ngủ?』
[Ngay cả bây giờ, nếu ta buông tay ra, nó sẽ lại gây rối đấy. Ngươi có muốn thử không?]
Ngay khi lão Shin dứt lời, tôi lại cảm nhận thấy cái cảm giác ghê tởm đã từng trải qua.
Cảm giác như một dòng Khí sắc nhọn đang di chuyển khắp người, đâm vào từng phần cơ thể tôi.
『Oufgh…!?』
Tôi thậm chí không thể thở nổi, hai đầu gối đổ sụp xuống đất.
Ngay lúc tôi sắp ngất đi lần nữa,
[Giờ thì ngươi đã thấy chưa?]
Cơn đau biến mất cùng với lời nói của lão Shin.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở lại.
『Hộc, hộc… Cái... quái gì thế?』
Trái tim tôi đập dữ dội vì cơn đau đột ngột.
[Có vẻ như chỗ Khí ngươi hấp thụ từ bảo vật đã đánh thức con quái thú đang say giấc sâu trong người ngươi. Vì thế nên ta mới bảo đừng tham ăn quá mà.]
『Tôi đã bảo rồi, tôi không cố ý…』
Ngay cả khi cơ thể tôi chưa quen với cơn đau đó, nhưng việc nó có thể khiến tôi ngất đi chỉ trong vài giây—
Một vấn đề rất nghiêm trọng.
Liệu đây có phải là chính Khí của tôi, hay là Ma Hấp Công, hay là một thứ gì hoàn toàn khác?
Hoặc cũng có thể là lão Shin đang nói dối.
Tôi vẫn còn một quãng đường dài phải đi để đến Hoa Sơn, và giờ một rắc rối khác lại đổ lên đầu tôi.
Lúc này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chính tôi là nguyên nhân khiến mọi chuyện rối tung lên mỗi khi cố gắng làm gì đó.
[Ta có thể cảm nhận được sự hoài nghi trong ngươi, và thật lòng mà nói, ta khá ấn tượng khi thấy ngươi vẫn còn sống sót với cách suy nghĩ này đấy, sau tất cả những gì đã trải qua.]
『Làm ơn, đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa.』
[Ai bảo ngươi quá dễ đoán, tự trách mình ấy. Ngươi nên nhận ra điều đó từ lâu rồi.]
Tôi dỡ bỏ lớp cách âm đã dựng lên trước đó.
Nếu còn nấn ná ở đây thêm chút nữa, những người hộ vệ sẽ đến tìm tôi mất.
[Việc ta ở trong đầu ngươi không đến nỗi tệ như vậy đâu. Hơn nữa, ta cũng chẳng thấy thích thú gì khi phải ở chung với ngươi, nhưng ta vẫn đang cố chịu đựng, nên ngươi thôi than phiền và nghĩ cách giải quyết đi.]
『Giải quyết kiểu gì?』
[Ngươi nói mình sẽ đến Hoa Sơn. Vì cả ta và bảo vật đều bắt nguồn từ nơi đó, có lẽ ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó.]
Liệu tôi có thể thực sự tìm được câu trả lời ở Hoa Sơn?
Tôi hy vọng là có.
…Đặc biệt là vì tôi không muốn tiếp tục ở chung với lão già phiền phức này thêm chút nào nữa.
[Thằng nhãi láo toét này!]
Tôi phớt lờ lời chửi rủa của lão Shin và bắt đầu quay lại trại.
Cả con thú ẩn sâu bên trong tôi và lão già có khả năng chế ngự nó…
Cả hai đều là những dấu hỏi lớn.
…Nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng thể làm gì khác, nên đành phải đến Hoa Sơn để tìm xem có cách giải quyết nào không.
18 Bình luận