TL note: Ngày nghỉ lễ trans đi chơi nên skip 1 ngày, bây giờ sẽ tiếp tục trở lại. Chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)
____________________
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi trở về từ lễ hội Cửu Long.
Cũng đã ba ngày kể từ khi tôi nhận ra mình có thể sử dụng Ma Đạo Thuật của Thiên Ma.
Tôi đã lưu chuyển Hỏa Khí khắp cơ thể nhiều lần để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Ma Khí, nhưng cho đến giờ vẫn không thấy gì cả.
Đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi vẫn không muốn lơ là quá sớm.
“Ngay cả sau khi chết, chúng vẫn khiến mình phải khổ sở thế này, đúng là lũ khốn kiếp.”
Nhiệt độ trong sân tập nhanh chóng tăng cao khi một sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể tôi.
Dù có ngột ngạt đến đâu, hơi nhiệt này cũng chưa đến mức nguy hiểm, xét đến việc tôi mới chỉ ở nhị cảnh của Hỏa Diệm Thuật.
“…Vẫn còn xa mới tới tam cảnh nhỉ.”
Hiểu biết và kiến thức của tôi về Hỏa Diệm Thuật là quá đủ, nhưng thể chất và lượng Khí tôi có thể vận dụng lại chưa đáp ứng được yêu cầu để tiến lên cấp độ tiếp theo.
Vì vậy, tất cả những gì tôi chỉ có thể làm là luyện tập không ngừng nghỉ.
Các cơ bắp trên cơ thể tôi đang gào thét trong đau đớn.
Tôi phải rời khỏi cái sân tập như cái phòng xông hơi này kẻo bị nướng chín mất.
Làn gió mát ùa qua khe cửa khi tôi mở ra, mang lại cảm giác dễ chịu trên làn da.
“Này! Vẫn còn bụi ở kia kìa!”
“Hahaha…”
“…Hửm?”
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Khi tôi tiến lại gần hơn, những bóng người dần hiện ra rõ ràng. Một dáng người cao lớn, bệ vệ đứng cạnh Kiếm Tôn, giám sát ông cặm cụi quét sân. Đó là một bóng dáng quen thuộc, với đôi vai rộng, chiều cao vượt hai mét rưỡi và một mái tóc bạc bù xù – một dấu hiệu tuổi già nhưng dường như chỉ để tạo sự tương phản rõ rệt với cơ bắp to lớn đến nực cười của ông.
Không ai khác chính là Nhị trưởng lão.
“Này! Quét cẩn thận hơn đi! Ở đây nữa, vẫn còn bụi đấy!”
...Lão điên này đang làm cái quái gì vậy?
Nhị trưởng lão, người lúc nào cũng trông uy nghiêm và đạo mạo, giờ đây lại đang điên cuồng chỉ trỏ vào Kiếm Tôn và ra lệnh cho ông ấy.
Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Kiếm Tôn, người luôn oai phong lẫm liệt, bị quở trách chỉ vì một việc tầm thường như quét nhà.
“Nhìn chỗ này đi. Ngươi chưa từng chạm vào cây chổi trong đời hay sao?!”
Những hạt bụi còn sót lại nằm rải rác trên sân, thưa thớt đến mức ngay cả khi cường hóa thị giác bằng Khí, cũng khó mà thấy được.
...Tsk, đúng là một cảnh tượng trớ trêu mà tôi ước gì mình đã không phải chứng kiến.
Cả Nhị trưởng lão và Kiếm Tôn đều thuộc thế hệ võ lâm cùng thời.
Chắc chắn họ có biết nhau.
Vậy cái tình huống oái oăm gì đây?
“Ông đang làm gì ở đây thế, Nhị trưởng lão?”
“Ồ! Nhóc về rồi à, Yangcheon.”
“…Ông đến đây chỉ để bắt nạt một ông già thôi à?”
Dù Kiếm Tôn từng yêu cầu tôi thoải mái gọi ông bằng tên, nhưng biết rõ thân phận thực sự của ông, tôi không thể nào buộc mình làm vậy.
“Nhìn kìa, ông già này thậm chí còn không biết quét dọn đúng cách. Tsk tsk, nếu làm việc kém cỏi thế này thì không đáng nhận công đâu.”
Nhưng… Tôi có thấy bụi bẩn nào đâu?
“Chỗ này chưa đủ sạch à...?”
“Đương nhiên là chưa! Nếu đây là tiêu chuẩn của nhóc, chẳng trách nơi này lúc nào cũng bẩn thế!”
Ông đang nói vớ vẩn gì vậy?
Đối với người bình thường, nơi này trông hoàn toàn sạch sẽ, không đọng lại một vết bẩn nào. Nhìn đi, chỗ đất kia bóng loáng đến nỗi phản chiếu lại cả ánh sáng kìa.
Các thị nữ và cả Wi Seol-Ah đều đã rất chăm chỉ giữ cho nơi này sạch sẽ đến vậy.
Vậy tại sao ông lại hành xử kỳ quặc thế này? Có phải ông ấy đang cố tình chọc tức Kiếm Tôn không?
Không... Một trưởng lão được kính trọng của một gia tộc danh tiếng sẽ không nhỏ nhen đến mức làm chuyện như vậy đâu... Đúng không?
...Liệu Kiếm Tôn có ổn với chuyện này không?
Kiếm Tôn, người luôn nở nụ cười trên mặt như thường lệ, dường như không bận tâm.
Ông ấy chỉ tiếp tục quét sân.
“Hahaha…”
Tất nhiên, một người mang danh hiệu “Kiếm Tôn” sẽ không dễ nổi nóng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này—
“Hahaha!”
Khoan đã, không, ông ấy đang sôi máu lên rồi.
Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy các mạch máu bắt đầu nổi lên trên trán ông ấy.
Khi tôi đang cố gắng giữ khoảng cách an toàn với quả bom hẹn giờ này, Nhị trưởng lão đã chặn tôi lại.
“Nhóc vừa luyện tập xong à?”
“Vâng, như ông thấy đấy.”
“Hừm...”
“Có chuyện gì không, thưa ông?”
“Không có gì. Hộ vệ của nhóc đang đợi ở đằng kia kìa.”
Nhị trưởng lão chỉ về phía cổng nhà tôi.
“Muyeon?”
Anh ta đã đợi tôi từ nãy đến giờ?
Tôi tưởng đã bảo anh ta sẽ vào trong nếu có chuyện cần nói với tôi mà.
“Cảm ơn ông. Vậy cháu xin phép đi trước.”
“Nhóc đi thật sao…?”
“Vâng?”
Tôi định bước về phía Muyeon, nhưng Nhị trưởng lão đã ngăn tôi lại.
“Nhóc có đói bụng không, Yangcheon? Ông già này có mang theo đồ ăn ngon lắm–”
“Thiếu gia đã dùng bữa xong rồi.”
Kiếm Tôn thản nhiên ngắt lời Nhị trưởng lão.
“Hah! Ngươi dám cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai thành viên của gia tộc Gu danh giá ư!”
“Tại sao ông lại hành xử như thế này, Nhị trưởng lão–”
Tôi đang nói dở câu thì cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống.
Linh cảm chẳng lành này là sao...?
Bản năng sắc bén của tôi đang gào thét, bảo tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Cảm giác bất an đó toát ra từ Kiếm Tôn, người vẫn đang quét sân.
…Hm.
Tôi không chắc lắm, nhưng dường như Kiếm Tôn đang ra hiệu cho tôi rời khỏi đây.
Nếu đúng vậy, tôi rất sẵn lòng nghe theo lời cảnh báo của ngài.
“Nhị trưởng lão, cháu có việc gấp cần giải quyết.”
“Vậy ông già này cũng sẽ–“
“Xin hãy bảo trọng, trưởng lão.”
Tôi không dừng lại nghe ông ấy nói gì thêm. Nếu tôi còn nấn ná ở đây lâu hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ bị cuốn vào rắc rối kinh khủng nào đó.
Tôi nhanh chóng chạy xa khỏi Nhị trưởng lão, người vẫn đang cố ngăn tôi lại.
***
Sau khi Gu Yangcheon rời đi, Nhị trưởng lão và Kiếm Tôn đứng im lặng, lúng túng bên ngoài khu sân tập.
Nhị trưởng lão đảo mắt quanh sân đầy lo lắng.
Có quá nhiều cây ở phía sau tường… Chẳng lẽ phải nhảy qua mái nhà?
…Ông đang tìm đường chạy thoát nhanh nhất.
Nhìn thấy Kiếm Tôn hùng mạnh làm những công việc nhà đơn giản khơi dậy trong Nhị trưởng lão niềm vui thú muốn trêu trọc. Dù sao thì với một người mạnh mẽ như ông ta, cảnh tượng này quả thực rất buồn cười.
Ông thừa nhận rằng mình đã đi quá xa trong trò đùa. Nhưng tất nhiên, điều này cũng dễ hiểu đối với một người có thói quen hành động trước khi suy nghĩ như Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão cảm nhận được một khí tức nguy hiểm lần đầu tiên sau nhiều năm.
…Ta đùa quá trớn rồi.
Mặc dù Kiếm Tôn Wi Hyogun trông như một ông già yếu đuối, nhưng không thể nhầm lẫn được luồng sát khí ầm ầm đó tỏa ra từ người ông.
Một kẻ cuồng kiếm, sẵn sàng đồ sát mọi kẻ địch trên đường đi.
Đối với phe Trái Đạo, Kiếm Tôn là một kẻ tâm thần chuyên săn đuổi và giết chết họ không chút thương xót.
Dù thế nào đi nữa, Kiếm Tôn cũng chưa bao giờ ngần ngại săn lùng cái ác.
“Gu Ryoon.”
Lông trên người Nhị trưởng lão dựng đứng cả lên và ông toát mồ hôi lạnh khi bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Đã lâu rồi ông mới cảm thấy như vậy.
“E hèm... Có phải tiền bối đang giận không, thưa ngài Kiếm Tôn? Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Nếu ta làm vậy, Gu Yangcheon chắc chắn sẽ không nhận ra ngài là ai đâu—”
“Đứa trẻ đó thực sự rất đáng ngưỡng mộ.”
“...Hửm?”
“Hai ngày trước cậu ấy đã khác, hôm qua cậu ấy cũng khác mà hôm nay lại càng khác biệt so với hôm qua.”
Nhị trưởng lão, người từ nãy đến giờ mải tìm đường thoát thân, đột nhiên bất ngờ trước lời nhận xét của Kiếm Tôn.
Ngày qua ngày, cậu ta đều thay đổi.
Khi Kiếm Tôn lần đầu gặp Gu Yangcheon, tất cả những gì ông thấy chỉ là một đứa trẻ bình thường của gia tộc Gu.
Có lẽ Kiếm Tôn đã được dạy rằng không nên đánh giá một người chỉ dựa trên lời đồn, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
So với các thành viên khác của gia tộc Gu, Hỏa Khí của cậu bé chẳng có gì nổi bật, và tài năng của cậu cũng không có gì đặc biệt.
Cậu chỉ đơn giản là con trai của gia chủ Gu và chỉ vậy thôi.
Đó là Gu Yangcheon mà Kiếm Tôn biết.
Nhưng bây giờ?
Ông hồi tưởng lại hình ảnh của Gu Yangcheon vừa rời đi.
Hỏa Khí của cậu không tăng lên, cũng không trở nên nóng hơn.
Nhưng nó rất ổn định.
Hỏa Khí của gia tộc Gu được biết đến là mãnh liệt nhất trong Chính Đạo, chỉ có Khí của gia tộc Peng là có thể bì được.
Duy trì luồng Khí bất ổn như vậy mà không dao động, điều này không hề dễ dàng.
Điều này đòi hỏi cả tài năng thiên bẩm lẫn nhiều năm khổ luyện để đạt đến trình độ này.
Nhưng Gu Yangcheon còn rất trẻ, không thể nào cậu ấy có đủ thời gian tập luyện nhiều như thế.
Vậy nên, chắc chắn đó phải là do tài năng của cậu ta.
“Dù nghe qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực sự, đạt được khí chất ổn định của Hỏa Khí ở độ tuổi của cậu ấy gần như không thể.”
“Ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy thằng bé tại buổi lễ. Đã một thời gian kể từ lần cuối ta gặp nó, nhưng ta không ngờ nó đã thay đổi nhiều đến vậy.”
“...Ngươi đang nói rằng cậu bé không hề giống như vậy trước đây sao?”
“Chỉ mới ba tháng trước, tên tiểu tử ấy còn chạy trốn và than vãn rằng không thể chịu nổi việc tập luyện.”
Đứa trẻ mà ngày xưa ông biết luôn tìm cách gây rối giờ đột nhiên trưởng thành một cách nhanh chóng.
Thời gian cậu ấy dành cho luyện tập cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với thời gian ít ỏi cậu đã từng bỏ ra trước đây.
Theo lời của những người hầu cận và thị vệ, miễn là khi cậu không ăn hay ngủ, cậu đều luyện tập.
Và những bài tập của cậu không hề nhẹ nhàng chút nào.
Kiếm Tôn, người luôn để mắt đến cậu, biết rằng Gu Yangcheon chưa bao giờ lười biếng trong việc luyện tập.
“Điều gì đã khiến đứa trẻ đó đột ngột thức tỉnh?”
Tất nhiên, con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng luôn có một lý do đằng sau mỗi sự thay đổi—một thứ gì đó ắt phải thúc đẩy họ làm điều gì đó khác biệt.
Đó là quy luật tự nhiên.
Điều gì đã khiến Gu Yangcheon thay đổi? Kiếm Tôn không khỏi tò mò về câu trả lời.
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.”
Nhị trưởng lão chặc lưỡi nhìn Kiếm Tôn. Theo quan điểm của ông, tuổi già đã khiến Kiếm Tôn có quá nhiều thời gian suy nghĩ về nhiều chuyện đơn giản và phức tạp hóa chúng lên.
“Chuyện tốt vẫn là chuyện tốt. Thế là đủ. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu?”
Đối với Nhị trưởng lão, tất cả những vấn đề trước đây về Gu Yangcheon đã được giải quyết là một chuyện vô cùng tốt.
Nếu vậy Đại trưởng lão sẽ nghĩ gì về chuyện này?
Nhị trưởng lão nhớ lại cuộc trò chuyện với Đại trưởng lão.
Ông đã từng lo lắng về việc giới thiệu ý tưởng cho Gu Yangcheon trở thành gia chủ kế nhiệm với Đại trưởng lão vì sợ rằng ông ấy sẽ phản đối. Khi ấy, Gu Yangcheon không có đủ đức hạnh, và không có tài năng gì để bù đắp cho điều đó, nên ý tưởng này đơn giản là không khả thi.
Nhị trưởng lão cảm thấy nhẹ nhõm rằng những lo lắng lớn nhất của mình đã trở nên vô căn cứ.
“Tiền bối, đôi khi tốt nhất là giữ mọi thứ đơn giản. Chuyện gì đến sẽ đến.”
Những lời của Nhị trưởng lão có lẽ không thể đến tai Kiếm Tôn. Đặc biệt là khi gia đình của ông, Wi Seol-Ah, có liên quan đến việc này.
“Cảm ơn ngươi đã khuyên nhủ.”
Dù vậy, Kiếm Tôn vẫn thể hiện lòng biết ơn một cách lịch sự.
“E hèm… Vậy, nếu đã xong việc rồi, ta xin phép cáo lui–”
“Ngươi nghĩ ngươi định trốn đi đâu?”
“Ý ta là, ta đã gặp mặt cả ngài và Gu Yangcheon rồi, nên giờ ta còn việc khác phải làm–”
“Gu Ryoon, chẳng phải chúng ta vẫn còn một số chuyện cần thảo luận sao?”
“Ta không biết ngài đang nói về cái gì–.”
Nhị trưởng lão cứng đơ người khi cảm thấy bầu không khí đe dọa một lần nữa.
Kiếm Tôn, với một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói.
“Tại sao ngươi không tiếp tục dạy ta cách quét sân? Ta rất nóng lòng được học hỏi thêm đấy.”
Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ lại vụ việc vừa rồi. Sau cùng thì ông ta vẫn chưa dễ dàng tha thứ vụ việc đó.
Lão già này vẫn dễ bị chọc giận… Đúng là nhỏ mọn.
Ngay khi Kiếm Tôn tiến thêm một bước về phía Nhị trưởng lão, ông liền ngay lập tức nhảy qua mái nhà.
Ông đã lên kế hoạch tẩu thoát tỉ mỉ từ đầu đến cuối.
***
–Rầm–Rầm! (TL: Tiếng đuổi bắt giữa hai ông già)
“Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thế? Sao lại ồn ào vậy?”
“Hôm qua tôi nghe nói là có một tòa nhà mới đang được xây trong gia tộc.”
“Thật sao? Chắc công trình lớn lắm ta mới nghe thấy tiếng ồn từ đây đấy.”
Có điều gì đó không ổn về tiếng ồn này, nhưng tôi gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó đi.
Hiện tại, tôi không thể để tâm đến những chuyện vụn vặt như việc xây dựng một tòa nhà mới.
Khi tôi bước ra ngoài cửa chính, Muyeon trông có vẻ bồn chồn, như thể có điều gì đó quan trọng muốn nói với tôi.
Vì thế, tôi không thể không hỏi anh ta có chuyện gì.
Trong tay anh là một bức thư mang chính xác câu trả lời mà tôi đã chờ đợi từ lâu.
[Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của ngài.]
Tôi cười khi nhận được tin.
Tôi không cần phải hỏi lá thư này đến từ đâu.
Hào Tộc cuối cùng cũng đã liên lạc với tôi.
8 Bình luận