–Keng!
–Keng!
Âm thanh kim loại ma sát vang lên trong không gian sâu thẳm của một hang động tối tăm.
Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Baechong phải nhăn mặt khó chịu.
Anh bước tiếp vào trong, đôi chân không ngừng run rẩy.
Theo ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc treo dọc tường, Baechong chậm rãi tiến tới trước mặt một gã đàn ông to lớn ngồi trên chiếc ghế còn khổng lồ hơn cả hắn.
Bên cạnh chiếc ghế ấy là một thanh đại kiếm có kích thước tương đương với chiều cao của một người trưởng thành.
Baechong quỳ xuống, từ từ cúi đầu trước người đàn ông khổng lồ.
Chủ nhân của thanh kiếm, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn, nhìn chằm chằm vào Baechong rồi cất giọng lạnh lẽo.
『Đã bị phát hiện rồi à?』
Giọng nói của hắn tràn đầy sự khó chịu và thất vọng.
Baechong nuốt nước bọt, trả lời bằng giọng run rẩy.
『Dạ phải, thưa ngài... Tôi nghĩ phái Hoa Sơn đã phát giác ra chúng ta.』
『Hmm... Có lẽ chúng ta đã quá tham lam khi ra tay với Du Lãng Kiếm. Quả là bước đi sai lầm.』
Du Lãng Kiếm (喩浪劍), một kiếm sĩ Hoa Mai danh tiếng – Shinchung.
Ngay khi cơ hội thuận lợi xuất hiện, bọn chúng lập tức bắt cóc Shinchung. Tuy nhiên, hành vi của chúng không qua mắt được người của phái Hoa Sơn.
Không may, phái Hoa Sơn đã nhanh chóng phát hiện ra hành tung của chúng sớm hơn dự tính ban đầu.
『Tiếp tục hành động sau khi bị phát hiện thì quá mạo hiểm.』
『Tôi sẽ báo cáo về bổn cung (本宮).』
『Đừng có chậm trễ. Ngươi nhớ kết cục của tên trước đây chứ? Hắn chỉ chậm một chút thôi mà đã phải trả giá bằng cả cánh tay đấy.』
『...Vâng, thưa ngài!』
Người đàn ông to lớn lấy ra một phong thư và ném về phía Baechong trong lúc nhai giòn rụm mấy con bọ cạp chiên.
『Baechong.』
『…Vâng, thưa ngài.』
『Ta nghe nói có chuyện xảy ra ở Yeoncheon. Ngươi biết gì không?』
『...Bọn “Gấu mèo” đã xuất hiện.』
『Gấu mèo? Sao chúng biết được?』
Từ “Gấu mèo” là cách gọi miệt thị ám chỉ Hạo Môn – một tổ chức khét tiếng với mạng lưới tình báo trải rộng khắp nơi.
Làm thế nào chúng lại phát hiện ra được chỗ đó giữa hàng vạn nơi khác? Ta biết Hạo Môn sở hữu mạng lưới thông tin khổng lồ, nhưng việc này vẫn khó mà tin được.
『Hmm… Có con sâu nào trốn giữa chúng ta à?』
Dù chưa thể khẳng định chắc chắn có kẻ phản bội, nhưng thật khó tin rằng một tên gián điệp lại làm việc cho Hạo Môn thay vì Võ Lâm Minh.
Bàn tay to lớn của hắn bỗng khựng lại.
Lý do đơn giản là... đĩa bọ cạp chiên đã cạn sạch.
Baechong nhanh chóng nhận ra và vội nói.
『Tôi sẽ bảo người đi lấy thêm cho ngài.』
『Tốt, ngươi nhanh trí đấy.』
Gã khổng lồ đứng dậy, nở một nụ cười nham hiểm.
Thân hình đồ sộ của hắn tỏa ra một sức ép khủng khiếp, chỉ cần đứng gần cũng đủ khiến kẻ đối diện cảm thấy ngạt thở.
Baechong tiếp tục nói.
『Tôi nhận được lệnh từ bổn cung.』
『Nói đi.』
『Có tin đồn cho rằng Thần Y đã xuất hiện ở Shaanxi.』
Nghe thấy điều này, đôi mắt của gã khổng lồ lập tức mở to.
『Thần Y?』
『Vâng, thưa ngài.』
『Ta nghe nói lần cuối cùng ông ta xuất hiện là ở Anhui, giờ lại có mặt ở Shaanxi? Thật đáng nể, lão già đấy còn sung sức lắm nhỉ.』
『Chúng tôi đã cử người đi xác định vị trí chính xác của ông ta.』
Nghe đến đây, người đàn ông khổng lồ nhe hàm răng vàng khè ra, cười thành tiếng.
Cùng lúc đó, luồng sát khí từ hắn tỏa ra khắp không gian, khiến cả hang động rung chuyển.
『Baechong.』
『V-Vâng! Thưa ngài...!』
『Ta không nhớ đã ra lệnh cho ngươi đi tìm lão ta lúc nào nhỉ?』
Bàn tay của hắn chậm rãi vươn về phía tim của Baechong, như thể chuẩn bị nghiền nát nó.
Trước khi tay hắn kịp chạm vào người, Baechong hoảng loạn giải thích.
『Thủ lĩnh đích thân ra lệnh, thưa ngài...!』
Nghe thấy vậy, bàn tay của gã khổng lồ dừng lại, và luồng sát khí xung quanh dần biến mất.
『Thật không?』
『Dạ vâng... Đây là lá thư được gửi trực tiếp cho tôi.』
Baechong run rẩy đưa lá thư ra, và gã khổng lồ nhận lấy, mở ra xem.
Trong thư, có một con dấu của Giáo chủ, được đóng rất rõ ràng, không thể giả mạo.
Nhìn lá thư, gương mặt của hắn dần hiện rõ vẻ không hài lòng.
『Ngài ấy bận rộn đến mức gửi thư mà không thèm báo cho chi nhánh trưởng sao... Điều đó khiến ta có chút tổn thương đấy.』
『...Phải! Chắc là do ngài ấy quá bận rộn thôi.』
Đó là vì tên heo ngu xuẩn nhà ngươi không biết làm đúng trọng trách của mình đấy!
Baechong chỉ dám nghĩ thầm trong đầu. Dĩ nhiên, anh không thể thốt ra những lời này, chỉ biết cúi đầu nuốt cơn giận xuống họng.
『Vậy... ta phải làm gì? Giết lão ta à?』
Lệnh rõ ràng đã ghi trong thư, nhưng việc hắn không buồn đọc khiến Baechong không khỏi bực bội.
Dẫu vậy, anh cũng không có lựa chọn nào khác.
『…Lệnh là bắt sống và giam giữ ạ.』
『...Hmm, lại là giam giữ nữa à.』
『Đúng vậy, Thủ lĩnh đã ra lệnh không được làm tổn thương tay hay mắt của ông ta.』
『Nhạt nhẽo.』
Khuôn mặt gã khổng lồ đầy vẻ khó chịu.
Baechong phải kiềm chế sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng.
Việc một kẻ như hắn được phong làm chi nhánh trưởng thực sự là một nỗi nhục nhã. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của hắn chính là lý do duy nhất khiến hắn có được vị trí này.
Đại Tuyệt Quỷ (大絶鬼), Ya Hyeoljeok.
Sức mạnh của hắn đủ để giữ chân hắn ở lại bổn cung, nhưng lối đánh tàn bạo và tính cách man rợ đã khiến hắn bị đuổi ra đây để giữ chức chi nhánh trưởng.
Dù ngu dốt, nhưng sức mạnh vượt trội của hắn đã giúp hắn duy trì vị trí này.
『Vậy ta có thể xé xác bất kỳ kẻ nào cản đường, đúng không?』
『…Vâng, miễn là Thần Y bị bắt sống.』
『Phải, phải, mong rằng chúng ta sớm tìm được hắn... Nếu thêm vài tên của phái Hoa Sơn xuất hiện, thì càng thú vị.』
Ya Hyeoljeok nhấc thanh đại kiếm của mình lên sau khi nói.
Thanh kiếm có kích thước khổng lồ, nhưng khi so với thân hình đồ sộ của Ya Hyeoljeok, nó dường như trở nên nhỏ bé.
–Vút!
『...!』
Lưỡi kiếm vung ra tạo thành một luồng gió mạnh, lướt ngang qua đầu của Baechong.
–Rầm!
Âm thanh hủy diệt vang dội lên từ phía sau, khiến Baechong phải trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ya Hyeoljeok chẳng buồn để tâm, chỉ nhe hàm răng vàng khè ra cười khoái chí.
『Kiếm Long à? Nghe nói thằng nhóc đó cũng khá giỏi... Ta hy vọng hắn cũng sẽ có mặt. Không gì khiến ta vui hơn việc nghiền nát những đứa trẻ kiêu ngạo đó.』
Ya Hyeoljeok cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp hang động âm u.
–Kít.
Baechong nhắm nghiền mắt lại, nghe rõ mồn một tiếng lưỡi kiếm cào vào mặt đất.
Khi Ya Hyeoljeok cuối cùng cũng bước qua, rời khỏi hang động tối tăm, Baechong mới dám thở phào nhẹ nhõm.
『Khốn kiếp…』
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Baechong không thể tiếp tục làm việc dưới trướng tên lợn điên loạn đó thêm một phút nào nữa.
***
Sau khi cuộc trò chuyện với Thiên Thượng Mai Hoa kết thúc, tôi ăn sáng xong và chuẩn bị lên đường tiến về phía đỉnh Hoa Sơn.
Do ngọn núi quá cao và hiểm trở, chúng tôi không thể mang theo các thị nữ. Chỉ có một số hộ vệ được chọn đi cùng, bao gồm cả Muyeon.
Namgung Bi-ah cũng khăng khăng đòi theo tôi lên núi, và tôi để cô ấy làm theo ý mình. Bởi lẽ, dù tôi có ngăn cản, cô ấy cũng sẽ chẳng nghe lời đâu.
Chúng tôi bắt đầu hành trình leo lên đỉnh Hoa Sơn, ngọn núi cao ngút trời – Liên Hoa Phong.
Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ gục ngã chỉ sau khi leo được một phần tư quãng đường.
Nhưng nhờ vào những tháng ngày khổ luyện không ngừng nghỉ, việc này giờ đã trở nên dễ dàng hơn với tôi.
Dĩ nhiên, giữa chừng, tôi cũng bắt đầu thấm mệt và phải dùng Khí để cường hóa cơ thể mình.
『Thiếu gia! Chúng ta sắp đến nơi rồi!』
Tôi nhíu mày trước lời nói của Yung Pung.
『... Cậu cũng vừa mới nói câu đó cách đây không lâu mà.』
『Lần này thật sự sắp đến rồi!』
Làm thế nào mà tên này lại tràn đầy năng lượng đến vậy?
Yung Pung đã leo lên hết đống bậc thang đó với tôi mà chẳng hề toát ra một giọt mồ hôi nào.
Ngay cả Namgung Bi-ah, người đang theo sau tôi, cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Dù trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại cho thấy rằng chuyện này không hề làm khó được cô.
...Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là yếu thôi sao?
[Hồi xưa–]
Ông im đi, đừng có bắt đầu với mấy câu chuyện "Hồi xưa vào thời của ta" nữa.
[...]
Tôi chặn lời lão Shin ngay trước khi ông kịp nói tiếp.
Lão Shin im bặt sau khi bị tôi đoán trúng những gì ông định nói.
Sau khi tiếp tục leo lên ngọn núi tưởng chừng như vô tận mà không dừng chân nghỉ ngơi, cuối cùng cổng chính của phái Hoa Sơn cũng hiện ra trước mắt.
『Chúng ta đến nơi rồi...!』
『...Trời ạ.』
Sau khi leo qua những bậc thang khổ ải đó, tôi quay lại ngắm nhìn khung cảnh từ đỉnh núi.
Cảnh sắc từ độ cao này thực sự đẹp đến nín thở, khó mà diễn tả bằng lời.
『Đẹp lắm đúng không?』
Tôi khẽ gật đầu trước lời nói của Yung Pung.
Có vẻ như không chỉ mình tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
[...Nó vẫn... vẫn còn đẹp tuyệt vời như vậy... Tạ ơn trời.]
Giọng nói của lão Shin tràn ngập xúc động.
Lần này, giọng của ông nhẹ nhàng và khác hẳn với thường ngày.
Khi tôi vẫn còn đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ đỉnh núi, cánh cổng sau lưng bỗng đột ngột mở ra.
–Cót két.
『Đứng ngẩn người ra đó làm gì vậy?』
Yung Pung giật mình trước giọng nói bất ngờ và vội vàng cúi đầu.
Người bước ra từ cánh cổng không ai khác chính là Thiên Thượng Mai Hoa.
Cái kiểu Chưởng môn gì mà lại đích thân ra tận cổng đón khách thế?
『K-Kính chào, Chưởng môn.』
『Ồ, Yung Pung, làm tốt lắm.』
Thiên Thượng Mai Hoa xoa đầu Yung Pung.
Đoàn hộ vệ của gia tộc Gu sững người khi thấy Thiên Thượng Mai Hoa xuất hiện.
Ngay cả Namgung Bi-ah và Muyeon, những người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt.
Tôi cũng cúi đầu, thể hiện sự kính trọng.
『Cháu là Gu Yangcheon của Gia tộc Gu.』
『Chúng ta đã có một cuộc gặp sáng nay rồi, còn phải chào hỏi lại làm gì?』
Thiên Thượng Mai Hoa bật cười lớn.
『Vào đi, hy vọng cậu không thất vọng vì ở đây chẳng có gì đáng để xem đâu.』
Chúng tôi theo bước Thiên Thượng Mai Hoa tiến vào trong phái Hoa Sơn.
Bên trong, những hàng cây mai nở rộ, dù không phải là mùa hoa mai nở. Cảnh sắc này khiến tôi cảm giác như mùa xuân vẫn còn vương vấn nơi đây.
Tôi tin rằng đây chính là do ảnh hưởng của luồng Khí đặc trưng của phái Hoa Sơn.
Khí của phái Hoa Sơn còn được gọi là Linh Khí.
Nó khả năng tác động đến thiên nhiên xung quanh, nên mới tạo ra hiện tượng kỳ diệu này.
Đi qua rừng hoa mai, tôi nhìn thấy những ngôi nhà rải rác khắp khu vực.
Những căn nhà dường như đã được xây từ rất lâu, nhưng chúng không hề có dấu hiệu xuống cấp. Có lẽ chúng được chăm sóc và bảo quản rất kỹ lưỡng.
Chúng tôi đi ngang qua vài tòa nhà nhỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà lớn nằm sâu bên trong.
『Mời vào.』
Đó chính là nơi ở của Chưởng môn.
『Oh, những người khác hãy đợi ở ngoài. Chỉ có đứa trẻ này được vào thôi.』
Thiên Thượng Mai Hoa chỉ vào tôi.
Tôi dừng chân, có chút ngạc nhiên trước lời ông nói, nhưng nhanh chóng bước theo sau ông vào bên trong, sau khi bảo hộ vệ đứng chờ bên ngoài.
Namgung Bi-ah trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng lệnh của Chưởng môn thì không ai dám cãi lại.
Bên trong nhà của một trong những vị lãnh đạo của Thập Đại Môn Phái lại giản dị đến mức đáng ngạc nhiên.
Chỉ có những vật dụng cần thiết được đặt bên trong.
Ở giữa căn phòng, Thiên Thượng Mai Hoa bắt đầu pha trà.
Chậc, tình huống này còn khó xử hơn mình tưởng...
『Lão già này chẳng có gì để tiếp đãi ngoài trà hoa mai...』
『Không sao đâu ạ, cháu thích trà hoa mai.』
『Ồ... Thật hiếm thấy đấy. Ta thấy bọn trẻ bây giờ không thích loại trà này mấy.』
Thực ra tôi không hẳn là thích, nhưng cũng không đến mức ghét.
Chén trà hoa mai mà Thiên Thượng Mai Hoa tự tay pha có hương thơm đậm đà, dễ chịu.
Khi nhấp thử một ngụm, tôi nhận thấy vị ngọt và chua thanh nhẹ hài hòa với nhau, khác xa với những gì tôi mong đợi, nhưng cũng không hề tệ.
Wi Seol-Ah chắc chắn sẽ thích loại trà này.
Thậm chí ngay cả lúc này…
Chỉ vì một chút ngọt ngào từ tách trà, tôi cũng nhớ đến Wi Seol-Ah.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã nghĩ về em ấy nhiều đến nhường nào.
『Xem ra cậu rất thích nó.』[note64011]
Thiên Thượng Mai Hoa mỉm cười.
Chẳng lẽ tôi đã uống nhiều đến mức lộ liễu vậy sao?
『Ta muốn có gì đó để cậu nhâm nhi cùng trà, nhưng tiếc là ngoài trà ra ta không có gì cả.』
『Không sao đâu ạ. Trà ngài pha đã ngon lắm rồi.』
Sau khi uống thêm vài ngụm, tôi cẩn thận lấy ra chiếc hộp chứa bảo vật mà tôi đã mang theo, rồi đặt trước mặt ông ấy.
Thiên Thượng Mai Hoa mở chiếc hộp, từ từ tháo lớp vải bọc.
Ánh sáng chói lòa kèm theo mùi hương hoa mai tràn ngập khắp căn phòng.
『Phù…』
Thiên Thượng Mai Hoa thở phào nhẹ nhõm, dường như đã giải tỏa được nỗi lo canh cánh trong lòng.
Ông cẩn thận gói lại viên đá, và rồi ném—
Ông ấy ném nó!?
–Thịch!
Chiếc hộp chứa bảo vật bị vứt mạnh vào góc phòng như thể đó chỉ là một thứ đồ vật vô giá trị.
『…H-Hơ?』
『Tốt rồi... Giờ ta không phải nghe đám trưởng lão cằn nhằn nữa.』
...Ông ấy thật sự đối xử với bảo vật của phái Hoa Sơn như thế sao? Đây chẳng phải là vật quý giá nhất của môn phái à?
Lão Shin, chuyện này có ổn—
Lão Shin?
Tôi cố gọi lão Shin, nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả.
Huh?
Lão Shin đã im lặng suốt từ nãy giờ mà tôi không để ý. Chẳng lẽ có chuyện gì đó?
Ông ấy cũng không có vẻ như cố tình làm vậy.
『Đầu tiên.』
Giọng nói của Thiên Thượng Mai Hoa làm tôi giật mình quay lại thực tại.
Ông ấy có vẻ sắp nói điều gì đó quan trọng.
『Ta cảm ơn cậu, người con của Gia tộc Gu, vì đã mang bảo vật trở về.』
Giọng nói của ông trầm ấm, nghiêm túc, thể hiện sự kính trọng sâu sắc.
Tôi cũng lập tức chỉnh lại tư thế ngồi.
『Hành trình tới đây chắc hẳn không hề dễ dàng đối với cậu.』
『Không có gì đâu, thưa Chưởng môn.』
『Ta đã gửi lời cảm ơn đến Gia chủ gia tộc Gu, nhưng xin cậu hãy trực tiếp truyền đạt lại với ông ấy rằng lão già này vô cùng biết ơn.』
『Vâng, tôi sẽ không quên và sẽ truyền đạt đầy đủ.』
Thiên Thượng Mai Hoa lấy ra một lá thư.
Ông đóng dấu lên đó biểu tượng hình hoa mai.
Việc này chính thức khép lại nhiệm vụ đưa bảo vật trở về phái Hoa Sơn.
Khi tôi cẩn thận cất lá thư vào trong túi, Thiên Thượng Mai Hoa lại lên tiếng.
『Cậu nhóc.』
Ông ấy quay lại giọng nói thân thiện thường ngày sau khi kết thúc công việc liên quan đến hai gia tộc.
『Vâng, thưa ngài.』
『Chuyện bảo vật đã xong. Giờ ta muốn nói về thứ cậu đang mang trong mình.』
『…』
Chủ đề mà tôi lo sợ cuối cùng cũng bị khơi ra.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán tôi.
Tôi cũng đã dự đoán trước được tình huống này...
Nhưng không ngờ rằng nó lại bị phát hiện nhanh đến vậy.
Khi tôi nhìn Thiên Thượng Mai Hoa với ánh mắt run rẩy, ông ấy chỉ ung dung nhấp trà.
Có vẻ như ông ấy đang đợi tôi tự giãi bày.
Mình phải làm gì đây? Liệu có nên giả vờ như không biết gì về chuyện này?
Khi tôi vẫn còn đang cân nhắc, Thiên Thượng Mai Hoa cất lời.
『Thứ mà ta cảm nhận được trong người cậu chắc chắn là của phái Hoa Sơn.』
...Chết tiệt, có vẻ như tôi không thể giả vờ thêm được nữa rồi.
Ngay cả khi lão Shin đã cố gắng che giấu sức mạnh của phái Hoa Sơn, nó vẫn không thể qua được mắt của Thiên Thượng Mai Hoa.
『Ta rất tò mò, tại sao nó lại nằm trong người cậu.』
Sẽ tuyệt biết bao nếu lão Shin có thể giúp tôi lúc này...
Nhưng giờ tôi không nghe thấy tiếng của lão Shin nữa. Tôi không biết có phải vì ảnh hưởng của Thiên Thượng Mai Hoa hay không.
Tôi không thể nghĩ ra được điều gì để bào chữa.
Tôi không đủ tự tin để đánh lừa ánh mắt sắc bén của vị Thiên Thượng Mai Hoa đáng kính này.
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho ông ấy nghe toàn bộ những gì đã xảy ra trên hành trình đến Hoa Sơn.
15 Bình luận