TL Note: Thanks Furu for the new cover!
_______________________
Sau hai tiếng ở trong phòng, cuối cùng tôi cũng bước ra ngoài, lòng không còn nặng trĩu với những suy nghĩ phức tạp.
May thay, từng đó thời gian nghỉ ngơi là đủ để tôi sắp xếp xong những suy nghĩ của mình.
Khi vừa ra đến cửa, tôi bất chợt thấy Wi Seol-Ah đang ngồi bệt dưới đất, khoanh tay úp mặt vào đầu gối.
Thấy vậy, tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh.
『Em đang làm gì–Ủa sao nhìn mặt buồn vậy?』
Tôi vừa hỏi, vừa quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt em ấy. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng lên như vừa trải qua một trận khóc lớn. Khuôn mặt em ấy trông tủi thân đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng chùng xuống.
『Có chuyện gì xảy ra à?』
『Không có gì đâu…』
『Em nghĩ gương mặt buồn bã đó có thể qua mắt ta à?』
『…』
Ánh mắt em ấy vẫn đượm buồn, kể cả khi em ấy cố giữ vẻ bình thản.
Biểu cảm trên gương mặt Wi Seol-Ah lúc này thất thần trông như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt vậy.
Cuối cùng, Wi Seol-Ah cất tiếng trả lời tôi, giọng điệu chán chường.
『…Em đã cãi nhau với ông.』
『…Với ông Wi sao?』
Wi Seol-Ah vừa cãi nhau với Kiếm Tôn ư? Khó tin thật.
Bình thường, dù em ấy có làm gì sai, ông ấy vẫn luôn chiều chuộng và chẳng bao giờ nghiêm khắc trách mắng. Vậy mà giờ đây, ông lại mắng em ấy đến mức khóc sưng cả mắt. Quả là ngoài sức tưởng tượng.
Mình chưa bao giờ thấy Wi Seol-Ah bị la mắng ngoại trừ lần em ấy lén theo mình đến Sichuan.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của Wi Seol-Ah, tôi không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến em ấy phải rơi vào tình cảnh này.
Tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
『Em ổn không?』
『…Ổn.』
Trong mắt ta, trông em có ổn chút nào đâu.
Đôi mắt đỏ hoe của Wi Seol-Ah lướt qua tôi, dường như ánh lên một điều gì đó mà em muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn giữ im lặng.
Em ấy chỉ nhìn tôi một lúc lâu mà không nói gì. Sau đó, em ấy đứng dậy, nói rằng phải đi làm việc mà Hongwa đã giao.
『Thiếu gia.』
『Hửm…?』
『Em sẽ cố gắng hết sức.』
『Hả? À… ừ, cố lên nhé.』
Tôi chẳng hiểu rõ ý em ấy là gì, nhưng vẫn cổ vũ theo bản năng.
Sau lời nói đó, Wi Seol-Ah quay đi và nhanh chóng chạy khuất dạng.
Tôi thắc mắc không biết em ấy đang nói đến điều gì khi bảo sẽ cố gắng hết sức.
Có lẽ là công việc nhà mà Hongwa đã giao chăng?
Dù gì đi nữa, tôi quyết định sẽ mua cho em ấy chút bánh yakgwa sau này, hy vọng rằng có thể làm em vui vẻ trở lại.
***
Tôi bước ra khỏi khu trọ, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng tôi đã có thể đi lại bình thường. Tôi men theo con đường quanh núi Hoa Sơn, nơi mà dạo gần đây đã bắt đầu trở nên quen thuộc, để tìm một người.
Tôi hướng đến khu sân tập, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
Cuối cùng…
Thấy rồi.
Không lâu sau khi đi dọc quanh núi, tôi bắt gặp người đó – từ xa, cậu ta đang leo lên một vách đá dựng đứng.
『Thiếu hiệp Yung Pung!』
Yung Pung quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, rồi không chút do dự, nhảy xuống khỏi vách đá và tiến lại phía tôi.
『Thiếu gia Gu.』
Hôm nay, gương mặt của cậu ấy cũng có vẻ không vui.
Nhìn Yung Pung, tôi nhận ra sắc mặt cậu ta không được như thường ngày.
Cậu ấy vốn luôn tràn đầy năng lượng, kể cả khi đã tập luyện suốt ngày dài, vậy mà lúc này, toàn thân cậu đẫm mồ hôi dù trời vẫn chưa xế chiều.
Điều đó chứng tỏ cậu ta đang tự đẩy mình vào cường độ tập luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Quả thật, những chiếc túi cát buộc ở tay và chân cậu hôm nay trông nặng hơn rõ rệt.
『Xảy ra chuyện gì sao?』
Yung Pung mỉm cười chua chát, ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm khó nói.
Từ khi tỉnh dậy, tôi nhận ra tất cả võ giả của Hoa Sơn đều mang nét mặt nặng nề giống nhau. Thông thường, tôi sẽ chọn cách phớt lờ để khỏi dính vào chuyện của họ, nhưng lần này, sự tò mò cứ gợn lên trong lòng, khiến tôi không thể ngăn bản thân mà hỏi.
『Tôi định hỏi Thiên Thượng Mai Hoa về chuyện này, nhưng trông ông ấy u ám quá nên tôi chưa dám hỏi.』
『…』
『Nếu đây là chuyện không tiện nói với người ngoài, thì tôi sẽ không đào sâu thêm.』
Việc giải đấu bị hoãn lại chứng tỏ đây chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng. Khi tất cả võ giả của Hoa Sơn đều mang vẻ mặt như thế, hẳn đây cũng chẳng phải là chuyện gì tốt lành.
Sau một lúc đắn đo, Yung Pung cẩn thận đáp.
『…Cậu còn nhớ lần trước tôi nói về việc một số người trong phái bị mất tích không?』
『Ừ, tôi nhớ.』
『…Chúng tôi đã tìm thấy họ cách đây vài ngày.』
Mình đoán không sai…
Dự cảm của tôi đã đúng. Tôi đã thầm tự hỏi liệu cuộc điều tra có đem lại kết quả gì không. Mặc dù họ đã huy động cả đội kiếm sĩ Hoa Mai vào cuộc tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Thế mà giờ đây, có vẻ họ đã tìm ra manh mối.
Tìm thấy họ là một tin tốt, nhưng vẻ mặt của mọi người lại hoàn toàn trái ngược. Dường như những người được tìm thấy không còn ở trong tình trạng lành lặn.
Vẻ mặt tối sầm của Yung Pung và lời nói tiếp theo của cậu càng khiến tôi chắc chắn về suy đoán ấy.
『…Khi chúng tôi tìm thấy các sư huynh, họ đều đã mất mạng cả rồi.』
『Cậu có mặt khi tìm thấy họ không?』
『Có, vì hiện nay phái Hoa Sơn cũng không còn nhiều kiếm sĩ nữa.』
Việc phải đưa cả những người trẻ như Yung Pung tham gia cho thấy tình hình thực sự cấp bách.
Cuối cùng, dù đã tìm được những người mất tích, tất cả họ đều đã lìa đời.
Có lẽ kẻ thủ ác mang trong lòng mối thù sâu sắc với Hoa Sơn, hoặc đang âm thầm tìm cách làm suy yếu lực lượng của phái bằng cách tấn công nhắm thẳng vào các kiếm sĩ.
Dù nguyên nhân là gì đi nữa… trong kiếp trước, tôi chưa từng nghe nói một chuyện khủng khiếp như vậy.
『Và còn một điều nữa…』
Yung Pung có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng lại lưỡng lự.
Sau cùng, cậu hít một hơi sâu, thở ra chậm rãi rồi nói tiếp.
『…Khi chúng tôi tìm thấy các thi thể, máu trong người họ đều đã bị rút sạch… Không còn sót lại một giọt nào.』
『…!』
Nghe vậy, mắt tôi mở to, bàng hoàng.
Các thi thể không còn lấy một giọt máu?
Tất cả đều như thế sao?
Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng rùng rợn ấy thôi cũng đủ khiến từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Việc tìm thấy các đệ tử bị mất tích sau bao nhiêu ngày tìm kiếm ráo riết, nhưng trong tình trạng thê thảm như thế, không có gì ngạc nhiên khi không khí trong phái Hoa Sơn trở nên u ám và buồn bã đến vậy.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không khỏi thắc mắc.
Tại sao lại không chỉ một mà tất cả thi thể của các kiếm sĩ Hoa Sơn đều bị rút sạch máu…?
『Thiếu hiệp Yung Pung…』
『Sao vậy…?』
Tôi hỏi thử, để xác nhận một suy đoán.
『Có phải mọi người tìm thấy bọn họ trong khu vực thuộc Hắc Cung không?』
Nghe câu hỏi của tôi, Yung Pung mở to mắt, ngạc nhiên.
『Sao cậu biết…?』
Nhìn phản ứng của Yung Pung, tôi gần như chắc chắn rằng đây là hành động của Hắc Cung.
Tôi chỉ hỏi đề phòng, bởi dạo gần đây tôi đã có vài lần đụng độ với bọn chúng.
『Tôi hỏi vì một kẻ thuộc Trái Đạo mà tôi từng đụng độ trước đây cũng là người của Hắc Cung.』
『À…』
Có vẻ Yung Pung cũng biết về trận chiến giữa tôi và Ya Hyeoljeok.
Dường như trong bóng tối, có rất nhiều chuyện ghê tởm đang âm thầm diễn ra.
…Rốt cuộc Hắc Cung đang toan tính gì vậy?
Theo như những gì tôi nhớ, bọn chúng chỉ là một thế lực nhỏ và sẽ bị Võ Lâm Minh quét sạch trong vài năm tới.
Nhưng nghĩ lại, Ya Hyeoljeok vốn là người của Hắc Cung, và sau này hắn sẽ trở thành ma nhân.
Hơn nữa, những tên thuộc hạ của Hắc Cung đã lộ rõ sự hiện diện của Ma Khí…
Chẳng nhẽ Hắc Cung cũng có một mối liên hệ nào đó với Ma Giáo? Nếu đúng vậy, thì mối liên hệ đó là gì?
Mục tiêu chính của Ya Hyeoljeok lần trước là căn nhà tranh nơi Thần Y trú ngụ.
Thêm vào đó, Hắc Cung không chỉ bắt cóc mà còn rút sạch máu của các kiếm sĩ Hoa Sơn.
Xem ra, chúng không có ý định bắt họ làm con tin, mà chỉ đơn giản là giết và biến thi thể thành công cụ cho mưu đồ của mình.
Âm mưu của bọn chúng là gì?
Rõ ràng, bất kỳ kế hoạch nào của bọn chúng cũng đầy máu lạnh và sẽ chỉ dẫn đến những hậu quả tàn ác.
Nhìn vào tất cả những gì đã diễn ra, lý trí bảo tôi rằng nên mặc kệ chúng, vì biết rằng cuối cùng vấn đề sẽ có người khác đứng ra giải quyết…
Nhưng khi tự nhủ rằng mình không thể cứ mãi chìm đắm trong sự an nhàn và trốn tránh nỗi sợ hãi, một ý niệm thôi thúc trong lòng tôi:
Không được trốn chạy nữa.
Tôi cảm thấy mình phải hành động.
『Vì vậy nên cậu mới tập luyện với cường độ cao đến mức này à?』
Tôi hỏi, ánh mắt liếc qua những túi cát nặng trĩu của Yung Pung.
『…À.』
Yung Pung hiểu ý và đáp lại, giọng nói thoáng chút mệt mỏi, yếu ớt.
『…Chỉ là, sau khi tận mắt chứng kiến các sư huynh mà tôi luôn ngưỡng mộ nhận phải kết cục thê thảm như vậy… tôi không còn ngủ yên được nữa.』
Dù rõ ràng đã kiệt sức, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng gượng, giữ đôi mắt kiên định.
『Tôi đã sống cả đời nghĩ rằng mình đặc biệt, chỉ vì những lời khen ngợi từ người khác, nhưng sau chuyện lần này, tôi đã thực sự hiểu ra.』
『…』
『Tôi đã quá ngạo mạn và chủ quan. Nếu từ đầu tôi luôn phấn đấu, luôn nỗ lực để trở thành một võ giả mạnh mẽ hơn, có lẽ tôi đã có thể ngăn chặn được những bi kịch này.』
Giọng nói của Yung Pung trầm lắng, điềm tĩnh nhưng không giấu nổi nỗi thất vọng. Tôi chỉ đứng đó lặng im, lắng nghe từng lời của cậu ấy.
Khi nghe những gì Yung Pung thổ lộ, tôi chợt cảm thấy hoài bão của cậu ấy thật phi lý và xa vời.
Wi Seol-Ah, trong kiếp trước của tôi, đã chiến đấu đến cùng và tiêu diệt Thiên Ma, cứu lấy thế giới, nhưng ngay cả cô ấy cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người.
Yung Pung đúng là thiên tài kiệt xuất nhất của Hoa Sơn, nhưng khi Thiên Ma xuất hiện trong vài năm tới, cậu ấy chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều mất mát hơn là những chiến thắng.
Nhưng… tôi không thể nói điều đó với cậu ấy.
Vì tôi không có đủ tư cách để nói những lời như vậy.
Tôi chưa từng phải đi qua con đường đầy cam go mà Yung Pung đang bước đi.
Nếu lão Shin có ở đây, ông ấy sẽ nói gì với Yung Pung…?
Liệu ông ấy sẽ trách mắng cậu ấy vì có những suy nghĩ non nớt và ngây thơ?
Hay ông sẽ khen ngợi rằng tư duy ấy là điều một võ giả chân chính nên có?
Theo tôi, có lẽ ông ấy sẽ chẳng nói gì cả.
Có lẽ… ông sẽ chỉ lặng lẽ thở dài đầy cay đắng, như một cách đáp lại.
Đó là điều mà tôi nghĩ.
Yung Pung nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo.
Khuôn mặt tôi lại trưng ra biểu cảm kỳ lạ nào à?
『Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong năm nay.』
Nói xong, Yung Pung nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, bảo rằng cậu ấy sẽ quay lại tập luyện. Tôi chỉ gật đầu, chúc cậu ấy giữ gìn sức khỏe, rồi xoay người bước đi.
Sau cuộc trò chuyện, tôi quyết định đi đến đỉnh Liên Hoa Phong.
Thật không thể tin được rằng tôi lại phải leo lên tận đỉnh của một ngọn núi cao ngất như thế này… Có còn gì tệ hơn không chứ?
…Thú thật, đi đến căn nhà tranh bên ngoài phái có lẽ còn dễ chịu hơn.
Vừa lẩm bẩm than vãn, tôi vừa tiếp tục bước từng bước nặng nề.
Tôi đang trên đường đến gặp Mai Hoa Kiếm Hậu.
Thiên Thượng Mai Hoa đã nói rằng bà ấy hiện đang được điều trị ở nơi bà thường lưu lại, chứ không còn ở ngôi nhà tranh.
Mà tại sao họ lại phải xây nhà tận trên cao thế này cơ chứ…?
Vì bà ấy cần điều trị, nên chắc hẳn Thần Y phải lên xuống núi thường xuyên. Tôi không khỏi tự hỏi làm sao ông ấy có thể leo núi nổi; với tuổi tác như thế và lại không phải là võ giả, việc này hẳn là rất gian nan…
Có khi nào Thần Y thực chất lại là một võ giả giấu nghề không nhỉ?
Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng dù sao, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Ngôi nhà hiện ra trước mắt tôi trông lớn hơn ngôi nhà tranh trước đó.
Tôi cẩn thận tiến tới cửa và gõ nhẹ.
–Két.
Cánh cửa từ từ mở ra, và người đứng đó là Zhuge Hyuk, cháu trai của Thần Y.
Vừa thấy tôi, Zhuge Hyuk nhẹ nhàng cúi đầu.
Có vẻ như đó là cách cậu ấy chào hỏi.
Tôi ngần ngại trong giây lát, không biết nên đáp lại thế nào, nhưng cuối cùng tôi chọn vào thẳng vấn đề.
『Tôi đến để gặp Kiếm Hậu… nhưng Thần Y đâu rồi?』
Zhuge Hyuk dùng tay ra hiệu để trả lời câu hỏi của tôi, như muốn nói rằng Thần Y hiện không có mặt ở đây.
Sau đó, cậu ấy chỉ tay về phía bên trong căn nhà, ngầm bảo tôi tiến vào trong.
Bước vào trong, tôi thấy Kiếm Hậu đang nằm nghỉ, có vẻ như bà ấy đang ngủ say.
Khi tôi cẩn thận bước lại gần…
…Hả?
Một thứ khí tức lạ lùng đang tỏa ra từ cơ thể của Mai Hoa Kiếm Hậu.
Lần trước mình chắc chắn không nhìn thấy nó, nhưng sao lần này lại thấy rõ mồn một thế này?
Khi nhận ra thứ đó là gì, mắt tôi bất giác dao động.
Ma Khí.
Có Ma Khí đang lặng lẽ len lỏi bên trong cơ thể của Kiếm Hậu.
Nhưng khác với loại Ma Khí âm u và ghê tởm từ đám người Hắc Cung, thứ này lại hoàn toàn khác biệt…
Đây là loại Ma Khí thuần khiết – chính loại mà Thiên Ma sở hữu.
***
Trong khi Gu Yangcheon đang đối diện với Mai Hoa Kiếm Hậu,
Thần Y đang đứng lặng lẽ, trầm tư dưới bóng cây đại cổ thụ của phái Hoa Sơn.
Ông chưa từng biết rằng nơi này lại có một cây lớn và hùng vĩ đến vậy.
Trong lúc mải suy ngẫm về sự tồn tại trầm mặc của cây cổ thụ, ông đứng yên, hai tay chắp sau lưng...
…Chờ đợi một ai đó.
『Thần Y.』
Nghe thấy tiếng gọi, Thần Y quay lại, đối diện với người vừa xuất hiện.
『…Ta đã tìm ông rất lâu rồi, Thần Y.』
『Phải, dù tôi đã cố tránh ngài bao nhiêu lần. Sao ngài cứ dai dẳng như vậy chứ?』
Người đối diện với Thần Y chính là Kiếm Tôn.
Thần Y thoáng nhíu mày, một nét mặt thường thấy trên khuôn mặt luôn khó chịu của ông.
『Đã lâu lắm rồi, Minh Chủ.』
Kiếm Tôn lắc đầu trước cách xưng hô của Thần Y.
『Ta… đã không còn là Minh Chủ của Võ Lâm Minh từ lâu rồi.』
Đã rất nhiều năm trôi qua từ khi Kiếm Tôn nhường lại chức vị Minh Chủ và rời khỏi Võ Lâm Minh.
Nhưng Thần Y đáp lại lời ông ấy bằng giọng điệu trầm mặc nhưng không kém phần nghiêm nghị.
『Với tôi, ngài vẫn là người như trước kia. Và khi tôi nói điều này, là vì tôi chưa bao giờ quên những chuyện ngài đã làm lúc còn đứng đầu Võ Lâm Minh.』
Kiếm Tôn cứng họng, đón nhận từng lời nói nặng nề của Thần Y.
『Tôi từng cầu nguyện rằng ngài sẽ là người cuối cùng tìm đến tôi.』
Nghe những lời này, Kiếm Tôn chỉ khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lặng im, chẳng thể thốt nên lời.
Trước ánh mắt trách móc của Thần Y, ông chẳng còn gì để biện minh, như thể mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa.
Thần Y nhìn lướt qua Kiếm Tôn, người đang cố tránh ánh mắt mình, rồi ông khẽ thở dài.
Ông tự hỏi liệu người đàn ông già nua trước mặt có còn là Kiếm Tôn mà ông từng biết.
Vị đại hiệp một thời, người được xem là bầu trời rộng lớn của Chính Đạo, giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một con người đã mất phương hướng trong chính tâm hồn mình, mỏi mệt và lạc lõng.
…Dohwa nói không sai.
Thần Y đã lớn tiếng phản đối, không ngần ngại chửi rủa Thiên Thượng Mai Hoa một trận ra trò khi nghe về người mà hắn muốn ông gặp.
Nhưng dù ông có nói gì, Thiên Thượng Mai Hoa vẫn không ngừng nài nỉ, cầu xin ông hãy gặp Kiếm Tôn, nói rằng ngay cả một người như vậy cũng xứng đáng có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Thần Y chỉ nghĩ rằng, đã quá muộn màng cho tất cả.
Những thù hận và nỗi oán trách dành cho Kiếm Tôn, thứ mà ông đã chôn vùi tận đáy lòng, giờ đây dường như đã thuộc về quá khứ xa xăm.
Việc tha thứ cho ông ấy vẫn là điều mà ông khó lòng làm được.
Nhưng cứ ôm lấy những thù oán đó, gánh nặng đó, ông cũng chẳng thấy dễ dàng gì, vì ông hiểu rõ hơn ai hết con người đang đứng trước mặt mình.
Vì thế, khi nhìn lên “khoảng trời vô tận” từng là đỉnh cao vinh quang của Chính Đạo nay đang dần phai nhạt, Thần Y nhận ra mình không còn thấy lòng hả hê, cũng chẳng còn mong muốn gì từ sự lụi tàn ấy.
Ngày xưa, từng chút oán hận đã khiến ông khao khát khoảng trời đó hoàn toàn tiêu vong, tan biến.
Ông nhìn Kiếm Tôn một lúc lâu, và sau một hơi thở dài, cuối cùng cất tiếng:
『Ngài tìm tôi có việc gì?』
Kiếm Tôn lộ rõ vẻ kinh ngạc, đôi mắt dao động trước câu hỏi của Thần Y.
Có lẽ ông không ngờ rằng Thần Y lại chấp nhận mình như vậy, dễ dàng đến thế.
Thần Y khẽ cau mày trước vẻ lúng túng của Kiếm Tôn, rồi nói tiếp:
『…Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tò mò thôi.』
『…Cảm ơn ông…』
Sau lời cảm ơn từ tận đáy lòng, Kiếm Tôn bắt đầu, chậm rãi, giãi bày từng điều đã đè nén trong lòng bao năm tháng.
19 Bình luận