• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 94: Chuẩn bị (3)

17 Bình luận - Độ dài: 3,969 từ - Cập nhật:

Tôi quay trở lại nhà trọ sau khi hoàn thành buổi tập chiều.

Ban đầu, tôi đã định quay về gia tộc vào khoảng thời gian này…

Nhưng kế hoạch đã phải thay đổi đôi chút.

Lý do khiến tôi hoãn lại việc trở về là vì Gu Ryunghwa đã nói rằng em ấy sẽ cùng tôi quay về. Hơn nữa, Kiếm Hậu cũng bày tỏ mong muốn đi cùng chúng tôi đến gia tộc Gu.

Vậy là bà ấy sẽ đi cùng em ấy sao?

Vì Kiếm Hậu muốn đến gia tộc Gu, tôi nghĩ bà sẽ đi cùng với Gu Ryunghwa. Dù sao thì, bà cũng đã bảo sẽ ghé thăm tôi để nói rõ chi tiết hơn.

Tôi nghe nói Thần Y cũng sẽ đến nữa…

Vậy có lẽ đã đến lúc tôi nên bắt đầu chuẩn bị thu gom đồ đạc để rời đi.

Mình nên đến gặp Thiên Thượng Mai Hoa trước đã.

Dù tôi không chủ động đi tìm, rất có thể ông ấy sẽ đến gặp tôi sớm thôi. Nhưng là người trẻ tuổi hơn, tôi thấy mình nên đến gặp ông ấy trước để thể hiện sự kính trọng cho phải phép.

Thêm vào đó, tôi cũng có một yêu cầu muốn đề xuất với ông ấy.

Để làm được điều này, mình cần gặp Kiếm Hậu trước…

Kế hoạch của tôi là nhờ Kiếm Hậu hỗ trợ khi gặp mặt Thiên Thượng Mai Hoa, để đề nghị của tôi có thêm sức nặng. Vì thế, trước buổi gặp ấy, tôi cần phải trao đổi một số điều với bà.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi bước đến gần phòng và ngay lập tức thấy Wi Seol-Ah chạy về phía mình, bàn tay còn vương bọt xà phòng từ việc giặt giũ.

『Thiếu gia!』

『Sao thế? Dạo này ta chẳng thấy em mấy nhỉ.』

Gần đây, tôi chỉ gặp Wi Seol-Ah vào những bữa ăn, nên lúc này nhìn thấy em thật sự mang lại cảm giác mới mẻ, như một điều bình dị vừa trở lại sau khi đã xa cách.

Chẳng lẽ em ấy có quá nhiều việc phải làm sao? Trông em ấy khá là mệt mỏi.

Tôi nhận ra vài dấu hiệu kiệt sức phảng phất trên gương mặt Wi Seol-Ah – một điều lạ lùng, bởi từ trước đến nay, em ấy luôn tràn đầy sức sống và hoạt bát hơn hẳn những thị nữ khác.

『Có chuyện gì xảy ra với em à?』

『Huh?』

『Nhìn em có vẻ mệt mỏi.』

Tôi hỏi thẳng để chắc chắn, vì với một người lúc nào cũng tươi vui như Wi Seol-Ah, việc em ấy lộ vẻ mệt mỏi chắc chắn là điều bất thường.

Nhưng đáp lại, Wi Seol-Ah chỉ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt em cong lên như vầng trăng non.

『Em ổn mà! Không có gì đâu!』

Rồi em ấy đứng thẳng người, ưỡn ngực lên, như muốn khẳng định rằng mình thật sự khỏe mạnh, muốn tôi không phải bận tâm. Thấy vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười, rồi vươn tay xoa rối mái tóc của em ấy.

『Nhận lấy này!』

Giờ đây, tôi có thể thoải mái làm những hành động thân thiết như thế này với em ấy, điều mà tôi trong quá khứ chưa bao giờ dám thử. Nhìn lại chính mình, tôi chợt nhận ra bản thân cũng đã thay đổi không ít so với trước kia.

Sau khi nghịch với mái tóc mềm mại của Wi Seol-Ah một lúc, tôi khẽ hỏi thêm.

『Em có muốn xuống phố chơi không?』

『Hở!?』

Wi Seol-Ah ngây ra, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, như thể tôi vừa nói điều gì đó bất ngờ đến mức không tin nổi.

Đề nghị này nghe quá kỳ lạ sao?

Có lẽ vì trước giờ tôi thường không dẫn em ấy đi đâu nếu không có công chuyện, nên em ấy mới phản ứng như này…

Đôi mắt của Wi Seol-Ah biến thành một cái đĩa to tròn, phản chiếu vẻ ngạc nhiên như trẻ thơ khi được tặng đồ chơi mới.

『L-Lúc nào… ngay bây giờ sao?』

『Em có bận không? Nếu còn việc thì—』

『Không! Em đã xong hết việc rồi! Không còn bận gì nữa!』

『Đ-Được rồi, tốt quá.』

Nghe tôi thoáng ngập ngừng định hủy kế hoạch, Wi Seol-Ah phản ứng nhanh chóng, giọng nói đầy vẻ khẩn khoản. Ngăn mình khỏi bật cười ngô ngốc trước sự sốt sắng của em ấy, tôi dặn thêm một điều nữa.

『Ta sẽ quay lại sau khi tắm một chút, em đi gọi cô ấy dậy và cùng đến đây nhé.』

『Vâng… Huh? Gọi ai cơ?』

『Hửm?』

『Ơ?』

Wi Seol-Ah nhìn tôi với ánh mắt bối rối, như thể vẫn chưa hiểu ý tôi. Rồi, sau một lúc suy nghĩ, em chợt nhận ra người tôi đang nói đến là Namgung Bi-ah. Đôi mắt em ấy liền ánh lên vẻ khó chịu pha chút trách móc.

『…Sẽ rất bất lịch sự nếu để cô ấy ở lại một mình, đúng không?』

Tôi cố viện một lý do, nhưng tất nhiên chẳng thể thuyết phục được Wi Seol-Ah. Tuy vậy, vì bản tính dễ thương và tốt bụng của mình, em ấy chỉ lườm tôi một lúc, rồi thở dài, lẳng lặng đi đánh thức Namgung Bi-ah.

Lòng tôi chợt dâng lên chút áy náy, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Không ngờ lại có ngày mình phải bận tâm đến những chuyện như thế này...

Một nhận thức khiến tôi khá ngạc nhiên, bởi không lâu trước, tôi đâu hề nghĩ đến việc dành thời gian cho người khác.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thay bộ đồ mới và bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, tôi thấy cảnh tượng Namgung Bi-ah đang tựa vào người Wi Seol-Ah, trông vẫn còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ.

『...Ugghh… Nặng quá… Chị ơi…!』

『Ưmmph~…』

『Cả hai đang làm gì vậy?』

Namgung Bi-ah đang choàng qua vai Wi Seol-Ah, đầu cúi gục vẫn chìm trong giấc ngủ. Với vóc dáng chênh lệch, trông Namgung Bi-ah như đang che phủ hoàn toàn Wi Seol-Ah vậy.

Dạo gần đây, Namgung Bi-ah ngủ nhiều hơn hẳn. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

『Cô có muốn quay lại ngủ thêm không? Không nhất thiết phải đi cùng chúng tôi đâu.』

Ngay khi vừa nghe lời tôi nói, Namgung Bi-ah lập tức đứng thẳng dậy, dáng vẻ đầy quyết tâm. Dù đôi mắt còn chút mơ màng, cô ấy vẫn cố thể hiện mình hoàn toàn ổn để đi cùng.

Cô ấy lục lọi trong ống tay áo, rồi lấy ra một thứ gì đó.

『Mặt nạ…?』

Ngạc nhiên thay, đó là một chiếc mặt nạ.

Có phải cô ấy mang theo nó từ khi tôi bảo nên che mặt lại khi đi ra ngoài?

Dù có đeo mặt nạ, cô ấy vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người, nhưng ít ra chiếc mặt nạ này cũng giúp giảm bớt phần nào sự chú ý từ đám đông.

Dường như cô ấy không cảm thấy thoải mái khi bị nhiều ánh mắt dồn vào mình, nhất là khi cô chưa quen với chốn đông người như thế.

Có vẻ Namgung Bi-ah thực sự hài lòng với chiếc mặt nạ này.

『Cô chuẩn bị kỹ thật.』

『Thứ này… thoải mái mà.』

『Thiếu gia ơi! Có cần gọi huynh Muyeon không?』

『Hmm?』

Tôi ngỡ rằng Muyeon đã sẵn sàng đi cùng chúng tôi từ trước vì tôi đã thông báo với đoàn hộ vệ về kế hoạch ra ngoài.

Thật hiếm khi thấy Muyeon không chuẩn bị sẵn sàng.

Dù tôi có thể rời đi mà không cần hộ vệ, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tự ý ra ngoài, Muyeon sẽ không ngừng trách mắng tôi sau đó.

Lần trước, tôi đã bị anh ta mắng một trận vì để bản thân bị thương trong vụ việc vừa rồi.

Họ cứ cằn nhằn mãi, hỏi sao tôi cứ đi một mình mà không đem theo hộ vệ.

Khi đó, mình thật sự không còn lựa chọn nào khác vì tình hình quá gấp.

Muyeon lúc nào cũng lo lắng cho tôi, nên tôi cứ tưởng lần này anh ta sẽ theo sát tôi ngay. Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Namgung Bi-ah là người giải đáp thắc mắc của tôi.

『…Đi tỷ thí rồi.』

『Tỷ thí?』

『…Với một đệ tử Hoa Sơn.』

『Đệ tử nào?』

Vì Namgung Bi-ah chỉ quen rất ít người trong phái Hoa Sơn, và chắc chắn không phải cô ấy đang nói về Gu Ryunghwa, chỉ còn lại một người duy nhất phù hợp.

『Ý cô là Yung Pung?』

『Ừm.』

Muyeon đi tỷ thí với Yung Pung? Sao lại có chuyện bất ngờ như vậy?

Anh ấy luôn từ chối mọi lời thách đấu vì công việc hộ vệ cơ mà, kể cả với Namgung Bi-ah.

『…Cũng từng đấu với tôi nữa.』

『Cái gì…?』

Tôi không khỏi kinh ngạc trước lời nói của Namgung Bi-ah.

Anh ấy cũng đã đấu với Namgung Bi-ah rồi sao? Đây là lần đầu tiên mình nghe về chuyện này đấy.

Tôi không biết Namgung Bi-ah cảm thấy thế nào trước chuyện đó, nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ nói thêm, giọng khẽ trầm xuống.

『...Rồi thua.』

Tôi không cần hỏi ai là người thua.

Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt u ám của cô ấy, tôi đã có thể đoán được kết quả của trận đấu.

Nếu có ai đó muốn làm khó Muyeon…

Ngay cả khi tôi đã hấp thụ khá nhiều Khí trong kiếp này, Muyeon vẫn ở một đẳng cấp cao hơn tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc còn ở gia tộc, một số kiếm sĩ của gia tộc Gu đã tìm mọi cách để thuyết phục Muyeon quay về kiếm đội của họ.

Muyeon thực sự không phải là một võ giả tầm thường.

Tài năng của anh ấy có thể không sáng rực rỡ thuộc dạng những thiên tài bẩm sinh như Yung Pung, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy thiếu tài năng. Anh ấy là một người có thực lực hiếm có, một loại thực lực khiến người ta phải kiêng dè.

『Tỷ thí, huh… Có lẽ… điều gì đó đã thúc đẩy anh ta?』

Namgung Bi-ah bỗng nhìn tôi chăm chú, một ánh mắt trầm lắng như thể hiểu rõ điều tôi vừa nói. Ánh mắt ấy khiến tôi hơi giật mình.

『Có chuyện gì sao?』

『Tôi… có thể hiểu anh ta một chút.』

Sau đó, cô nhanh chóng quay lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày, như chưa từng nói điều gì.

Cô ấy nhanh chóng quay lại vẻ mặt vô cảm thường ngày sau khi lẩm bẩm như vậy.

Wi Seol-Ah, vẫn đang ôm lấy eo Namgung Bi-ah, dùng ánh mắt háo hức và chờ đợi, như muốn hỏi tôi khi nào chúng tôi sẽ khởi hành.

Vì tôi đã thông báo khá đột ngột nên Muyeon chắc chưa biết về kế hoạch đi dạo này. Có lẽ, tôi có thể lén đi mà không cần anh ấy… cũng không hẳn là lén, bởi tôi vẫn còn vài hộ vệ xung quanh túc trực, đủ để đảm bảo an toàn.

Khi đang chuẩn bị rời đi, Namgung Bi-ah đột ngột quay sang nói với tôi.

『Khi chúng ta về… đấu một trận đi…』

『…』

Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi chững lại trong giây lát.

Ah, đúng rồi… mình từng hứa sẽ đấu với cô ấy.

Tôi hoàn toàn quên bẵng mất.

Có lẽ sẽ không sao, vì tôi vừa mới đấu với Yung Pung.

Nhưng điều này khiến mình không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, vì những hình ảnh từ kiếp trước cứ liên tục hiện về…

Dẫu vậy, tôi cũng không thể cứ mãi từ chối cô ấy, nên lần này đành chiều theo ý cô.

『Được thôi. Khi nào về mà tôi rảnh, chúng ta sẽ đấu.』

『...!』

Ánh mắt Namgung Bi-ah bỗng sáng lên, nét ngạc nhiên hiếm thấy thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của cô.

Thêm vào đó, nụ cười nở trên môi cô ấy…

Hai khóe môi của cô ấy không kiềm được mà cứ nhẹ nhàng nhếch lên. Thấy vậy, tôi cũng mỉm cười, chậm rãi bước tiếp.

Chỉ vì một lời đồng ý đơn giản thế này mà cô ấy có thể vui đến thế sao?

Có lẽ sau khi mặt trời khuất bóng, chúng tôi sẽ trở về khu trọ.

Và dành chút thời gian cho cô ấy, một trận đấu nhỏ, cũng không phải điều gì quá tệ – nhất là khi tôi không có kế hoạch nào khác.

Nghĩ lại, lần trước khi đấu với Yung Pung, mình không gặp vấn đề gì cả.

Chỉ cần không tiêu tốn quá nhiều nội Khí, như trận đấu với Ya Hyeoljeok, thì một trận đấu tập nho nhỏ cũng không gây tổn hại gì.

Tuy nhiên, trận đấu mà Namgung Bi-ah đã phấn khích mong đợi ấy lại không thể diễn ra.

Vì khi chúng tôi quay trở lại khu trọ, một chuyện bất ngờ đã đợi tôi ở đó.

『Cuối cùng cũng về rồi à.』

Tôi vừa bước vào phòng, đã thấy Thần Y ngồi sẵn trong đó, đợi tôi từ bao giờ.

***

Dạo gần đây, tôi thật sự cảm thấy mình đã đón khá nhiều khách.

Đầu tiên là Yung Pung, rồi đến Gu Ryunghwa, Kiếm Hậu, và bây giờ lại là Thần Y.

Mình có nghe nói ông ấy sẽ ghé thăm…

Thực ra, tôi đã nghe Kiếm Hậu báo trước về chuyến thăm này. Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ đi cùng Kiếm Hậu, nhưng hóa ra ông lại đến một mình.

『Ông đến đây có việc gì thế ạ…?』

『Ta đến để kiểm tra sức khỏe của cậu thôi. Sao trông ngạc nhiên vậy?』

『Không có gì đâu ạ, cháu chỉ là hơi bất ngờ thôi.』

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Namgung Bi-ah đang đục thẳng một lỗ trên đầu tôi, ánh nhìn sắc lạnh và dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nhưng… cũng chẳng còn cách nào khác; Thần Y đến để kiểm tra sức khỏe cho tôi, không thể lẩn tránh được.

Tôi liếc nhẹ về phía Namgung Bi-ah, ra hiệu rằng chúng tôi sẽ đấu vào một dịp khác. Nhìn thấy tín hiệu ấy, cô ấy khẽ nhíu mày, trên gương mặt thoáng hiện vẻ hờn dỗi trước khi hậm hực quay người bước ra ngoài.

『Hmm… Có vẻ ta đến không được đúng lúc nhỉ?』

Thần Y khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi. Có lẽ ông ấy đã nhận ra sự giao tiếp ngầm giữa hai chúng tôi.

『Không sao đâu ạ. Ông đã bỏ công đến đây, cháu rất cảm kích.』

『Biết nói chuyện đấy, cậu nhóc. Nào, ngồi xuống đây để ta xem nào.』

Cuộc kiểm tra diễn ra khá nhanh chóng.

Cơ thể tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ việc Ma Khí đang chiếm lĩnh khá nhiều không gian nội lực, điều mà chỉ có mình tôi biết.

『Hmm… Cơ thể của cậu quả thật rất thú vị. Ta tự hỏi làm sao mà các luồng Khí này lại có thể ổn định đến vậy…』

Dù ông nói là kiểm tra sức khỏe, nhưng với ánh mắt dò xét và cử chỉ quan sát kỹ càng, tôi có cảm giác ông ấy đang nghiên cứu cơ thể tôi nhiều hơn.

Nhìn vào ánh mắt đầy tò mò của ông, tôi không thể không cảm thấy bất an.

…Lỡ ông ấy thực sự có ý định mổ bụng mình ra để tìm hiểu thêm thì sao?

Trước đây, Thần Y chỉ nói đùa về chuyện đó, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi vẫn dấy lên nỗi lo lắng.

Tôi tự trấn an rằng ông ấy chắc chắn chỉ đùa thôi…

Để tránh làm ông ấy nghi ngờ, tôi trả lời mọi câu hỏi của Thần Y một cách chi tiết và rõ ràng.

Ông ấy tỏ ra đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh lọc Khí ô uế của gia tộc Gu, nhưng tôi chỉ đáp qua loa rằng việc giải thích sẽ rất phức tạp, nhất là khi ông không phải võ giả.

Lời giải thích ấy cũng chỉ là một cách để thoái thác.

Thật ra, tôi cũng không có cách nào khác để lý giải rõ ràng khả năng này.

Những câu đại khái như “Chắc là một khả năng đặc biệt của gia tộc cháu thôi, cháu cũng không biết chi tiết đâu!” là đủ để qua chuyện.

Tuy nhiên, sẽ rất rắc rối nếu Thần Y quyết định tìm đến gia tộc Gu để hỏi rõ hơn về điều này…

Nhưng ông ấy chắc sẽ không đến gia tộc mình chỉ vì chuyện này đâu.

Thần Y, sau cùng, vẫn là một đại phu nổi danh khắp thiên hạ, được mời gọi từ nhiều nơi trên thế giới.

Việc ông ấy bất ngờ đến gia tộc tôi mà chưa được mời chắc sẽ không dễ dàng xảy ra.

Ít nhất là tôi hy vọng như vậy.

Thần Y thở dài đầy tiếc nuối khi không phát hiện ra điều gì đặc biệt từ cơ thể và khả năng của tôi.

『Hmm… Có vẻ cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh.』

『…Sao ông lại nói điều đó với giọng điệu như thể thất vọng vậy?』

Có phải là mình hiểu nhầm không, hay ông ấy thực sự không vui khi thấy mình không có vấn đề gì về sức khỏe?

『Cậu nghĩ ta thất vọng thật sao?』

『Vậy là cháu hiểu lầm thôi nhỉ?』

Thần Y không đáp lại câu hỏi của tôi. Thay vào đó, ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ gỗ và đưa cho tôi.

『Cầm lấy đi.』

『Đây là gì thế ạ?』

『Nhìn không ra à? Là mộc phù đấy.』

『Cháu biết rồi, nhưng ý cháu là nó có tác dụng gì ấy.』

『Ta chỉ là một lương y lang thang, không có gì quá giá trị để tặng cậu. Nhưng nếu cậu đem thẻ này đến phái Cái Bang, họ sẽ đối xử đặc biệt với cậu.』

Được Thần Y chữa trị mà không phải trả gì đã là một đặc ân lớn đối với tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông lại muốn tặng thêm thứ gì đó.

『Sao ông lại tặng cháu một vật quý như thế này?』

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra ngay giá trị của tấm thẻ.

Hơn nữa, nếu nó có liên hệ với Cái Bang thì hẳn là một vật phẩm không tầm thường…

Tôi bất giác nhớ đến chiếc phù hiệu hắc diện mà Peng Woojin đã trao cho tôi lần trước.

『Thật ra, ta định trao vật này cho một người mà ta tìm kiếm đã lâu, nhưng không tìm thấy nên quyết định giao lại cho cậu. Hãy coi như đây là phần thù lao cho yêu cầu của ta.』

『Thù lao cho… yêu cầu của ông?』

『Đúng vậy, ta có một việc muốn nhờ cậu.』

Tôi biết mà, một vật có giá trị lớn thế này không thể đơn thuần là món quà…

Ông ấy hẳn đã có toan tính gì đó khi đưa cho tôi tấm thẻ này.

Không lẽ ông ấy thực sự muốn mổ bụng mình ra để nghiên cứu?

Nếu điều đó là thật, chắc tôi sẽ phải tìm cách tẩu thoát ngay tức khắc.

『Ta nghe nói Kiếm Hậu cũng sẽ đi cùng cậu khi cậu trở về.』

『…Oh, cháu cũng nghe vậy, nhưng chưa chắc chắn lắm.』

Vì tôi là người chỉ huy trong chuyến đi này, nếu Kiếm Hậu muốn đồng hành, bà ấy sẽ cần có sự chấp thuận của tôi.

Và tôi vẫn chưa quyết định có nên cho phép bà ấy rời khỏi Hoa Sơn khi sức khỏe chỉ vừa mới ổn định.

Nhưng rồi, điều khiến tôi bàng hoàng chính là câu nói tiếp theo của Thần Y.

『Ta cũng sẽ đến gia tộc Gu, vì ta có một số việc ở đó.』

『Hả?』

『Ta đã báo trước với Dohwa rồi, và ta tin chắc rằng không nơi nào trên thế gian lại từ chối sự hiện diện của ta cả.』

Thần Y nói với vẻ chắc chắn, như thể ông đã định sẵn rằng tôi sẽ không phản đối việc ông đi cùng vậy.

『...Nhưng, tại sao?』

『Hmm?』

Câu hỏi bật ra mà tôi không kìm được.

Chỉ là, nó quá đỗi bất ngờ.

Sao ai cũng đổ xô đến nhà mình thế, trong khi ngoài kia không thiếu gì nơi lý tưởng hơn…?

Chẳng lẽ nhà mình phủ đầy mật ong hay sao?

Tôi thậm chí còn có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

***

– Tôi hiểu ngài mong muốn điều gì, nhưng thật sự ngài nghĩ tôi có thể làm được sao?

– Tôi cũng nhận ra vài điểm bất thường ở cô bé đó, nhưng không kiểm tra kỹ được vì Dohwa đã dặn tôi đừng làm thế.

– Cái danh “Thần Y” của tôi không có nghĩa là tôi có thể cứu chữa cho tất cả mọi người một cách thần kỳ.

Nghe những lời lạnh nhạt của Thần Y, Kiếm Tôn im lặng đứng đó hồi lâu trước khi cất lời.

– Vậy… ngay cả ông cũng không thể giúp sao?

– …

Thần Y chưa từng nói dối khi bàn về việc chữa bệnh và cứu người.

Và Kiếm Tôn dĩ nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Chính vì vậy, ông có thể đoán ra câu trả lời chỉ qua biểu cảm trầm ngâm và sự im lặng của Thần Y.

Thần Y sau đó chỉ khẽ thở dài, như ngầm xác nhận rằng Kiếm Tôn đã hiểu rõ tất cả.

– Việc thâm nhập vào dòng chảy khí lực của một người không phải là võ giả, thậm chí còn không phải là con người, là một việc vô cùng khó khăn.

– Không chỉ cần một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà nguyên dược liệu cần thiết có thể phải hủy hoại tận gốc rễ của một gia tộc để thu thập.

– …Ta có thể mang—

– Minh Chủ.

Thần Y đột ngột ngắt lời Kiếm Tôn.

– Trước khi ngài đưa thứ đó đến, hãy hoàn thành yêu cầu của tôi trước đã. Tôi tin rằng thứ tự này mới là hợp lý.

– …

– Cho đến lúc đó, tôi sẽ không đưa ra câu trả lời.

Một phản hồi ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu Kiếm Tôn không muốn thực hiện yêu cầu của Thần Y.

Thế nhưng, ông lại không ở trong vị thế có thể bỏ qua tia hy vọng này.

Đó là một tia sáng yếu ớt, rọi xuống từ hố sâu vô tận, một ánh sáng mà Kiếm Tôn buộc phải bám lấy.

Nhớ đến nụ cười ngây thơ và hạnh phúc của cháu gái, ông lại một lần nữa hạ quyết tâm.

Ông cẩn trọng đặt bút viết một lá thư.

Từng nét chữ được chăm chút ghi lại trên nền giấy trắng, những dòng chữ dần lấp đầy tờ giấy.

Chữ “Minh” (盟)  nổi bật trên bìa thư.

Lá thư này được gửi đến không ai khác ngoài Minh Chủ hiện tại của Võ Lâm Minh — Nhạc Kiếm (樂劍), Jang Cheon.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ủa thời xưa ng ta giặt đồ bằng xà phòng r hả??
Xem thêm
Xà phòng có lâu rồi mà bác, từ trước Công Nguyên cơ. Có điều xà phòng thời đấy đơn giản, làm từ mỡ lợn, ko có hương thơm, chỉ có tác dụng làm sạch, chủ yếu dùng trong giặt giũ chứ để tắm thì bết tóc lắm.
Xem thêm
Cho em hỏi Wi Seoah bị gì thế :D?
Xem thêm
chắc nó đi tập múa kiếm=)))
Xem thêm
Chắc đang đi luyện tập mới mệt vậy
Xem thêm
ô kiếm tôn này có vài hành động khá ích kỉ đấy mặc dù chỉ muốn tốt cho cháu gái (nuôi).
Xem thêm
Thì thương cháu gái mà, trải qua 1 đống sự đời, biết thế giới này toàn chém giết ngau, nên chỉ muốn đứa cháu của mình sống tốt, yên bình. Có là ai cũng sẽ chọn như kiếm tôn thôi. Đâu ai muốn thấy người thân mình đi lên chiến trường đâu, đằng này lại còn là 1 đứa nhóc ngây thơ, hồn nhiên nữa chứ. :D
Xem thêm