V2 Câu chuyện I – Phần 06
-----
Sau khi mượn xe và rời khỏi dinh thự Minase, tôi biết thêm được một vài điều. Dinh thự nằm ở Kyoto, nơi gia tộc Minase sở hữu một vùng đất lớn. Ngọn núi do gia tộc Minase sở hữu và khu vực xung quanh là tài sản riêng, hoàn toàn cấm người ngoài lai vãng. Chúng tôi rời khỏi con đường núi dốc và tiến vào một con đường công cộng, phóng đi với tốc độ tối đa. Chúng tôi lái xe trong vài giờ. Chúng tôi may mắn tìm thấy một cửa hàng bán đồ kim khí. Nếu không, chúng tôi có thể không quay trở lại dinh thự trước khi đêm xuống.
Tôi đặt hộp các tông cuối cùng xuống. Những con mắt tò mò tụ tập xung quanh, ngọ nguậy khi chúng không tìm thấy khe hở giữa các băng dính. Tôi duỗi hông ra, và có một tiếng rắc lớn. Tôi khom người về phía trước vì cơn đau nhói, rên rỉ.
“Anh có ổn không, Odagiri-san? Đau lưng ở độ tuổi của anh là một điều bi thảm. Hoặc có lẽ là buồn cười”.
“Im đê”, tôi quát.
Tôi ghét việc mình không thể phủ nhận điều đó. Ngược lại, Yuusuke trông ổn. Chúng tôi đi tới đi lui ba lần, cơ mà tôi là người duy nhất phải đau đớn. Tôi miễn cưỡng quay lại và thấy Mayuzumi đang nhìn chúng tôi làm việc. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cô ấy mỉm cười.
Ánh mắt thương hại của cô ấy làm tôi tức giận.
“Xong rồi, Mayu-san”, tôi nói. “Cô định dùng những thứ linh tinh này để làm gì?”
“Làm tốt lắm, cả hai người. Vậy thì, chúng ta có nên yêu cầu họ phục vụ bữa tối không? Ngoài ra, mấy thứ đó không là thứ linh tinh, Odagiri-kun. Mỗi gia đình một cái. Đó là điều cần thiết trong thời buổi này”.
Vậy tại sao chúng ta lại cần nhiều như vậy?
Tôi thấy khó thở nên phải ngậm miệng lại.
Mayuzumi gọi cậu trai đang đợi ở hành lang và yêu cầu bữa tối. Họ thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn cho Mayuzumi, hoặc là vì lịch sự hoặc là vì chế giễu. Đúng như dự đoán, cô ấy cho Yuusuke mà không thèm đụng vào. Thay vào đó, cô ấy có kẹo sô cô la. Yuusuke lấy hết thịt và để lại phần còn lại cho tôi.
“Cậu nên ăn thứ gì đó khác ngoài thịt”, tôi nói, xúc miếng đậu phụ phủ đầy sốt đậu đỏ. “Đừng đưa hết cho tôi”.
“Tôi thuộc thế hệ thức ăn nhanh. Hãy hợp lý đi”.
“Tôi chưa từng nghe nói đến thế hệ nào như thế này trước đây”, Mayuzumi nói. “Nghe như một thế hệ mới vậy.”
Đêm trôi qua khi chúng tôi trò chuyện nhàn rỗi. Yuusuke xua đuổi những con mắt đang vây quanh mấy cái hộp bằng cây gậy bóng chày của mình, trong khi Mayuzumi nằm, trông có vẻ buồn chán. Bụng tôi no căng. Căn phòng trở nên ấm cúng khi ta đã quen với nó.
Tôi có cảm giác rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Không có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
“Tôi nghĩ rằng sự thiếu chú ý là vấn đề của anh, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói. “Anh đánh giá những gì trước mặt bằng mắt mình. Nếu mọi thứ có vẻ lỏng lẻo, thì đó là dấu hiệu cho thấy não anh lỏng lẻo”. Cô mỉm cười và thản nhiên lấy ra một hộp sô cô la.
Tôi xoa lưng dưới và thở dài. “Cứ cho là thế, nhưng nếu thực sự không có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Tôi cho rằng việc cảm thấy nhẹ nhõm trước những gì ta thấy thay vì sợ hãi những điều không có thật là một cách tiếp cận hợp lý. Hoặc có lẽ cách đúng đắn là nghi ngờ mọi thứ ta thấy”.
Mayuzumi đưa ngón tay ra và chỉ từ góc này sang góc khác của căn phòng trắng.
“'Tôi suy nghĩ, nên tôi hiện hữu'. Ngay cả khi mọi thứ trên thế giới này không có thật, thì bản thân ta vẫn luôn có thật vì ta nghĩ. Thực ra, nó có ý nghĩa sâu sắc hơn thế nhiều. Bây giờ hãy để tôi đưa ra một cách giải thích lệch lạc hơn. Thực tại chỉ có thể được định hình bằng suy nghĩ—sự bình yên của ta là do ta quyết định. Anh có thể đưa cho tôi bình nước của tôi không? Có sô cô la nóng trong đó”.
“Đây. Và tôi xin nhắc lại rằng một ngày nào đó cô sẽ chết vì bệnh tiểu đường”.
Và tôi đã nghĩ cô ấy sẽ nói điều gì đó thông minh và phức tạp. Cảm giác như cô ấy đang trêu chọc tôi. Tôi đưa cho cô cái bình, và cô nhấp một ngụm. Sự im lặng bao trùm.
Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng Yuusuke vung cây gậy của mình. Vụt!
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói.
“Cái gì thế, Mayu-san?”
Tôi quay lại. Tôi nghĩ cô ấy muốn sô cô la, nên tôi đưa cho cô ấy một hộp mới, tuy nhiên cô ấy đứng dậy và mở chiếc ô màu đỏ của mình. Một cái bóng đỏ nhuộm màu bức tường. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số con mắt không chỉ xuất hiện trên trần nhà, mà còn trên khắp các bức tường. Giống như một đám mây đen, chúng lao ra khỏi phòng và biến mất vào hành lang. Yusuke ngẩng đầu lên như một con thú cảm nhận được nguy hiểm. Mayuzumi mỉm cười khi cô ấy đặt chiếc ô lên vai.
Bụng tôi cồn cào. Có một cơn đau nhẹ, và tôi cảm thấy huyết áp tôi tụt.
Nụ cười của Mayuzumi vẫn như trước.
Nhưng tại sao nó lại có vẻ đáng ngại đến vậy?
Với giọng nói mà tôi chỉ có thể diễn tả là say mê, cô ấy thì thầm, “Anh ta tới rồi”.
-----
Bị thúc đẩy bởi cảm giác lo lắng khiến toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng, tôi đặt tay lên cánh cửa trượt và mở nó ra. Trên hành lang trắng toát có những hình bóng giống như ma. Các thành viên của gia tộc Minase trông giống như mực rơi trên giấy thư pháp. Họ đang nhìn chằm chằm vào trong hành lang, nín thở. Tất cả bọn họ đều cầm bút lông trên tay, để ngay ở khoảng gần chạm vào tường.
Mayuzumi, đứng cạnh tôi, mỉm cười như một khán giả đang chờ đợi tấm rèm được kéo lên.
Gương mặt cô tràn đầy sự mong đợi.
Bụng tôi quặn lại. Con bé đạp tôi dữ dội từ bên trong, có vẻ như đang kích động. Từ ngày tôi thừa nhận con bé là con mình, nó chưa bao giờ phản ứng như thế này. Cơn đau dữ dội đến mức tôi khom người lại, ôm chặt bụng.
Bình tĩnh nào. Có chuyện gì với con vậy?
Tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, rồi tầm nhìn của tôi thay đổi.
Con muốn ba xem thử à?
Tầm nhìn của tôi di chuyển về phía trước. Đối tượng mà đứa trẻ quan tâm dường như ở phía trước. Tôi len qua những người tộc Minase và tới lối vào. Giống như nhãn cầu lơ lửng trên không, tôi xem xét tình hình chỉ bằng tầm nhìn của mình.
Có người đang đứng trong bóng tối. Chân họ ướt và có màu đen đỏ. Những thành viên của gia tộc đãng nhẽ ở đây đâu rồi? Ánh mắt tôi nhìn vào cánh tay trái đang co giật bị vứt bỏ ở góc. Những dấu vết ghê rợn còn sót lại trên phần bị lìa, như thể nó đã bị cắn đứt. Khi tôi nuốt nước bọt, người đứng đó di chuyển.
Đó là một người đàn ông có chiều cao và vóc dáng trung bình, mặc quần áo làm việc của một nhà sư. Sự hiên diện mờ nhạt đến kì lạ.
Chậm chậm, anh ta nhìn lên.
Không có khuôn mặt nào cả.
Một chiếc mặt nạ Noh[note66676] thô sơ, không có bất kỳ biểu cảm nào, che khuất khuôn mặt của người đàn ông.
Người đàn ông chậm rãi bước đi. Đôi bàn chân mảnh khảnh bước vào hành lang trắng. Anh ta giơ hai tay lên và hướng cánh tay dài bất thường của mình về phía bức tường. Cả hai tay đều có bút lông, giống như phần mở rộng của cánh tay. Đầu bút chạm vào bức tường, và mực chảy ra như một vệt máu. Mắt tôi mở to.
Không ổn rồi.
Sự hoảng loạn tột độ bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Cánh tay của người đàn ông di chuyển với tốc độ chóng mặt, và hai chữ Hổ xuất hiện trên các bức tường. Màu đen và trắng xoáy với tốc độ dữ dội như một cơn bão nhỏ đang tụ lại. Dần dần, nó thành hình. Hai con hổ giống như những bức vẽ bằng mực thường thấy trên các cuộn giấy treo xuất hiện. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Chúng hoàn toàn khác biệt với Ếch và Mắt. Hai thứ đó trông không tự nhiên, còn hai con hổ này có vẻ cực kỳ giống thật.
Chúng có răng nanh và cơ bắp chuyển động dưới bộ lông.
Hai con hổ gầm gừ. Người đàn ông im lặng gật đầu.
Giống như những chú chó săn trung thành, hai con hổ hơi cúi xuống.
“Chạy điiiiii!” Tôi hét.
Tầm nhìn của tôi quay trở lại với tốc độ nhanh chóng. Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy mấy con hổ, tuy nhiên tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó đang tiếp cận. Mayuzumi vẫn bình tĩnh và duyên dáng khi cô ấy liếc nhìn tôi. Cô ấy đứng im với chiếc ô trên vai. Những người từ gia tộc Minase dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Từng người một, họ ấn bút của mình vào tường và xuống sàn rồi bắt đầu vẽ các ký tự. Một số trông tao nhã, một số thì thô.
Khỉ, Quạ, Báo.
Tôi nhớ lại những gì Mayuzumi đã nói về năng lực của họ. Có vẻ như những gì họ có thể hiện thực hóa được quyết định bởi chính kỹ năng của họ. Ngay cả khi họ vẽ cùng một chữ cái, kết quả cũng sẽ tự nhiên khác nhau. Khi nhìn thấy những từ ngữ ngoằn ngoèo, sự tuyệt vọng ập đến với tôi.
Chất lượng như trời với đất, những gì họ tạo ra không thể nào có cơ hội.
Họ vẽ động vật, nhưng người đàn ông đó lại vẽ quái thú.
Hơn mười con quạ bay vụt qua, vỗ cánh đồng loạt. Chúng không nhảy ra khỏi tường, có lẽ là để tránh làm phiền chủ nhân của chúng trong hành lang, mà thay vào đó lướt đi với tốc độ điên cuồng dọc theo bề mặt tường. Chỉ có những chiếc lông vũ màu đen bay ra khỏi tường và rải rác trước mắt tôi. Những con vật khác thì chạy bên dưới. Chạy dọc theo các bức tường ở hai bên, hai con hổ xuất hiện từ phía trước. Đôi mắt của những con thú to lớn rực cháy dữ dội.
Những bức vẽ lao vào nhau ở trên các bức tường. Lũ quạ bay đến mổ vào mắt con hổ bằng cái mỏ sắc nhọn của chúng. Tiếng kêu the thé cắt ngang không khí. Lũ báo và khỉ cắm nanh vào chân hổ. Những con thú đen che khuất những con hổ trong một khắc. Giây sau, mực đen bắn tung tóe. Con hổ ở bức tường bên phải ngẩng đầu lên và nghiền nát những con quạ và đầu những con khỉ bằng hàm của nó. Con hổ ở bức tường bên trái gặm cổ con báo và lắc mạnh đầu. Các xác chết bật khỏi các bức tường, rơi xuống sàn và nảy lên. Con báo, cổ họng bị cắn đứt, biến thành một vũng mực sóng sánh.
3 Bình luận