B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

V2 Câu chuyện I - Phần 04

1 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện I – Phần 04

-----

“Cái này giống mấy bộ phim về yakuza nhỉ, anh có nghĩ vậy không?” Yuusuke nói.

“Tôi hiểu tại sao cậu nghĩ vậy, cơ mà làm ơn ngậm mồm đi”.

Cái này không chỉ đáng sợ, nó cũng chẳng phải là chuyện đùa.

Chúng tôi đi bộ dọc con đường lát đá cuội hướng tới dinh thự. Khi Mayuzumi đi ngang qua, những người che mặt cúi đầu sâu, trông giống như những đợt sóng đen đang vỗ. Mayuzumi lạnh lùng bước qua họ, còn Yuusuke và tôi thì không.

“Giữ lại sự ngạc nhiên của hai người cho đến khi chúng ta vào trong dinh thự nhé”, Mayuzumi nói. “Cho đến giờ, nó cũng không khác gì với gia tộc Mayuzumi, đúng chứ?”

Chỉ vì nó giống thì không có nghĩa là tôi sẽ quen với nó.

Tôi theo sát phía sau. Khi vừa bước vào dinh thự, tôi đã không thể nói nên lời. Tường, trần, sàn nhà—mọi thứ đều được làm bằng giấy thư pháp trắng tinh. Hành lang dài mang cảm giác đè nén kỳ lạ.

Tôi không thể tưởng tượng được có người đang sống ở đây.

“Thật tuyệt vời đúng chứ? Tất cả các phòng đều như thế này”, Mayuzumi cười khúc khích nói.

Nhìn kỹ hơn thì thấy có cửa trượt, song vì chúng cùng màu với tường nên khó mà phát hiện ra. Tôi thắc mắc tại sao họ lại xây dựng nơi đây theo cách này. Không một người sáng suốt nào lại bao phủ toàn bộ nơi ở của mình bằng màu trắng.

“Anh sẽ sớm biết thôi”, Mayuzumi nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng sâu hơn bên trong. Khi chúng tôi đi qua những hành lang như mê cung, thi thoảng một màu đen lướt qua tầm nhìn, di chuyển nhanh và biến mất trước khi tôi kịp kiểm tra đó là gì.

Có thứ gì đó đang bò trên tường. Đó chính là cảm giác của tôi.

Những con ếch quằn quại hiện ra trong tâm trí. Ruột thắt lại. Khi tôi cố gắng định dạng nó, nó lại trốn đi. Cuối cùng, chúng tôi tới được căn phòng trong cùng. Cánh cửa trượt đôi mở ra.

Sàn, tường và trần—mọi thứ đều được nhuộm trắng. Trần nhà thấp một cách kỳ lạ, tạo cho căn phòng một bầu không khí ngột ngạt, áp bức. Ở giữa phòng, một cô gái đang ngồi chống nạnh. Người phụ nữ chỉ đường di chuyển ra sau cô ấy, ngồi cùng với những người hầu mặc đồ đen còn lại. Hình dáng của cô gái nổi bật giữa nền đen.

Chỉ có bộ kimono của cô là trắng tinh.

“Xin chào”, Mayuzumi chào hỏi một cách bình thường.

Cô gái không trả lời, như thể đang phớt lờ. Mái tóc đen dài, bóng mượt của cô được cắt ngắn xuống lưng. Làn da của cô nhợt nhạt đến mức kỳ lạ, tựa búp bê hoặc xác chết.

Cô gái ngẩng đầu lên. Đôi mắt to, đen láy chớp. Đôi môi mím chặt của cô trông cực kỳ đỏ, có lẽ là do son môi. Vẻ mặt lạnh lùng của cô hoàn toàn trái ngược với Mayuzumi, dẫu vậy cô cũng xinh đẹp không kém.

Cô gái rút một chiếc quạt từ đai lưng và mở nó ra. Cô ấy dùng bút lông lướt qua bề mặt. Nét chữ của cô ấy quá cầu kỷ để dành cho việc đọc.

Mayuzumi nói để phiên dịch. “Thật là vinh dự khi được cô đến thăm, tiểu thư Mayuzumi Azaka”.

Nhưng cô gái đó không hề có vẻ chào đón. Cô ấy trừng mắt nhìn Mayuzumi như thể là kẻ thù.

“Tôi rất vui khi thấy mấy người vẫn khỏe, Minase… cô là tộc trưởng mới, phải chứ?”

Cô gái nhanh chóng vẫy quạt một cách duyên dáng, và những chữ cái biến mất. Cô lại lướt bút một lần nữa.

“Tên tôi là Minase Shirayuki, tộc trưởng gia tộc Minase”.

Cô gái giơ chiếc quạt ra trước mặt, vẫn nhìn chằm chằm vào Mayuzumi. Mặc dù có vẻ ngoài giống búp bê, song trong mắt cô lại có sự kiên trì. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi biết cô là tộc trưởng, tuy nhiên tôi có thể hiểu tại sao.

Cô ấy có niềm kiêu hãnh trong đôi mắt.

“Rất vui được làm quen với cô”.

“Tôi cũng vậy. Thật không may là tôi không thể thiết lập mối quan hệ hòa hảo với cha cô”. Môi Mayuzumi cong lên thành một nụ cười nham hiểm, hung dữ. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận”.

Tôi ngửi thấy mùi nhảm nhí.

Tôi ngậm lại lời. Cô gái không phản ứng lại sự khiêu khích lộ liễu của Mayuzumi. Mayuzumi nói như vậy vì cô ấy biết cô gái sẽ không phản ứng. Họ hiểu nhau rất rõ.

Không cần phải giả vờ. Việc thăm dò nhau chỉ là lãng phí thời gian.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề”, Mayuzumi nói. “Tôi nghe nói rằng kẻ phản bội cuối cùng đã quyết định triệu hồi một vị thần. Cô có ước tính nào về tiến độ chuẩn bị của họ kể từ khi nhận được tin tức không?”

Cô gái liếc nhìn tôi và Yuusuke. Cô ấy hơi nhướng mày và mở quạt ra.

Tôi sẽ nói cho cô biết. Tuy nhiên, tôi muốn hai người đằng sau cô rời đi”.

“Cô có thể giấu khỏi hai người họ, nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ tự mình nói cho họ biết. Hơn nữa, bụng tôi sẽ bị rạch ra vì sự vô trách nhiệm của cô”.

Mayuzumi mở ô. Một bông hoa đỏ nở rộ trong căn phòng trắng.

Mayuzumi nhìn chằm vào mắt cô gái một cách không sợ hãi. “Đừng đùa với tôi. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào. Nhưng cô phải thể hiện sự chân thành của mình. Tôi không than thở về sự xui rủi của chính mình, song tôi cũng không thể chịu được sai lầm của người khác. Bị rạch bụng không phải là chuyện vui đối với tôi, cô thấy đấy. Thực tế, tôi thấy rất khó chịu”.

Chiếc ô xoay tròn. Những cái bóng đỏ nhảy múa trên tường.

“Đừng kéo tôi vào mớ hỗn độn của mấy người”, Mayuzumi nói với giọng chế giễu.

Người phụ nữ ngồi sau tộc trưởng mở miệng định nói gì đó, cơ mà cô gái giơ bàn tay trắng lên ngăn lại và mở quạt ra.

“Lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Cô nói đúng, tiểu thư Mayuzumi. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Tuy nhiên hãy biết điều này”.

Khóe môi Mayuzumi nhếch lên. Tộc trưởng di chuyển cây bút của mình với tốc độ chóng mặt.

“Bụng của cô sẽ không bị rạch ra, bất kỳ phiền toái nào đến từ gia tộc chúng tôi đều sẽ do chính gia tộc chúng tôi giải quyết”.

Tộc trưởng khép quạt lại rồi mở ra lần nữa.

Mayuzumi đọc câu đó một cách thích thú.

“Đừng có coi thường chúng tôi”.

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng. Mayuzumi chuyển sang giọng điệu thân thiện hơn.

“Tôi hiểu rồi. Cô hung hăng hơn tôi đoán. Cô là một người khá thú vị. Thậm chí đáng để quan sát. Miễn là được giải trí, tôi không có gì phàn nàn”.

Cô ấy có thể không, nhưng tôi thì có rất nhiều.

Tôi muốn tránh những tình huống sống còn càng nhiều càng tốt. Bằng mọi giá.

Tuy nhiên có lẽ cô ấy sẽ không quan tâm đến nỗi lo lắng của tôi.

“Giờ thì”, Mayuzumi mỉm cười và tiếp tục nói. “Nói cho tôi biết. Cô đang ở trong tình thế khó khăn hay vẫn ổn? Tuy vậy, tôi không nghĩ là cái sau”.

“Cô đoán đúng rồi. Tôi mừng là cô hiểu.”

Không giống như người phụ nữ đang cắn môi phía sau, tộc trưởng không hề tỏ ra chút kích động nào, phớt lờ lời nhận xét của Mayuzumi. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô di chuyển cây bút của mình.

“Tôi yêu cầu cô giữ kín chuyện này. Cha tôi, tộc trưởng đời trước, đã bị kẻ phản bội giết chết. Ông ấy không thể ngăn cản họ. Tất cả những người hầu của ông ấy báo tin về, ngoại trừ một người, đều đã bị giết. Vào thời điểm này, từng giây đều có giá trị”.

“Tôi hiểu rồi. Ông già đó đã bị giết rồi ư? Ông ta đã già rồi, nhưng ông ta vẫn là tộc trưởng. Tôi không nghĩ một thành viên trong gia tộc có thể giết ông ta dễ dàng như vậy”.

Tộc trưởng cúi mắt xuống một chút.

Mayuzumi gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Càng có lý do để tự gia tộc cô giải quyết vấn đề. Cô có cơ hội thắng không?”

“Tôi giỏi hơn cha tôi. Tôi không cược trừ khi có cơ hội chiến thắng”.

Chiếc quạt gập lại. Tộc trưởng, như thể thể hiện sự quyết tâm của cô, mở nó ra với một động tác mạnh mẽ.

“Những bức vẽ của tôi sẽ chiến thắng”.

“Tốt”.

Mayuzumi gập chiếc ô lại. Những cái bóng đỏ trên tường biến mất. Chống nó trên sàn như một cây gậy, Mayuzumi quay mặt về tộc trưởng.

“Nhưng cô có chắc là nên mời tôi đến đây không? Anh ta không thể bị ngăn cản lúc này. Không còn thời gian để mất nữa. Anh ta sẽ đến để moi ruột tôi ra. Tôi hiểu điều đó. Nhưng chiến đấu trong dinh thự của gia tộc chính là điều điên rồ”.

“Nơi này là thành trì của chúng tôi, chống lại gia đình chính tương đương với việc chống lại toàn bộ gia tộc”.

“Tôi hiểu rồi. Một cuộc chiến toàn diện. Tôi nên than thở về việc các người buộc phải thực hiện hành động này, hay tôi nên khen ngợi các người vì đã dốc toàn lực mà không do dự?”

Đáp lại lời chế giễu của Mayuzumi, tộc trưởng trả lời một cách bình tĩnh, “Không cái nào cả”.

Chiếc bút dừng lại. Sự im lặng vang lên trong tai tôi. Mực nhỏ giọt từ đầu bút xuống sàn. Mayuzumi mỉm cười khi mực lan ra như vết máu.

“Hiểu rồi. Chúng ta đã xong việc ở đây. Odagiri-kun, Yuusuke-kun, đi thôi”.

Mayuzumi quay người và bước đi. Người hầu nữ nhanh chóng đứng dậy dẫn đường, song Mayuzumi mặc kệ và tiếp tục bước đi. Cô ấy dường như biết mình phải ở lại tại chỗ nào. Cô ấy có vẻ có tâm trạng tốt hơn trước.

Mayuzumi đang tận hưởng niềm vui.

Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng tôi.

“Trông như cô đang vui vẻ, Mayu-san”, tôi nói.

Cô cười khúc khích. “Anh biết nhỉ? Tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ nhàm chán, nhưng thực tế, nó có thể thú vị sau tất cả. Chúng ta sẽ có ghế xịn cho tiết mục ngoạn mục. Tôi đang rất là mong chờ”.

Mayuzumi rên rỉ như một con mèo. Cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao. Mayuzumi lúc này giống như một con mèo với một miếng cá ngừ khô được giơ trước mặt.

Hoặc một con quạ với xác chết nằm trước mặt.

“Thư giãn đi, Odagiri-kun. Vui vẻ một chút nhé”. Cô quay lại và mỉm cười. “Anh đã bao giờ nhìn thấy rồng chưa?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận