B.A.D. 2: Mayuzumi không cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào
V2 Câu chuyện II - Phần 06
0 Bình luận - Độ dài: 1,881 từ - Cập nhật:
V2 Câu chuyện II – Phần 06
-----
“Ông già đó là một kẻ đặc biệt yêu cá vàng”, Mayuzumi nói, bắt chéo chân. “Không quan trọng là thể loại gì”. Thực ra, ông ta thích những con khác thường hơn. Đó là tin không chính thống, theo như những người sưu tầm kể”.
Cô ấy đã nằm trên giường, mặc một chiếc váy ngủ. Cô không có ý định ra ngoài. Căn phòng được trải thảm không khác gì phòng khách sạn, ngoại trừ việc không có cửa sổ. Đung đưa đôi chân trần, cô tiếp tục.
“Ví dụ, có lần ông ta bắt được một con cá vàng chỉ có thể sống trong lửa. Đó là linh hồn của một người phụ nữ đã chết trong một đám cháy. Cô ấy mang hình dạng đó vì cô đã nhìn chằm vào một con cá vàng trong bể cá ngay trước khi chết. Nhưng nó đã biến mất không lâu sau đó do cách xử lý kém. Thật là một câu chuyện buồn. Linh hồn của cô ấy mang một hình dạng khác có nghĩa là cô vẫn còn sự gắn bó với thế giới của người sống”.
Nó biến mất do ông ta.
Ông ta sẵn sàng giết cá vàng để thỏa mãn ham muốn của mình.
Chẳng thể gọi đó là đam mê thực sự.
“Như anh có thể thấy, ông già đó duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những người có năng lực siêu nhiên. Để thu thập cá vàng quý hiếm, ông ta đã thắt chặt mối quan hệ của mình với một số gia tộc nghèo. Trong đầu ông ta, cá vàng nằm trên con người, và bản thân ông ta nằm trên tất cả. Nếu không, ông ta sẽ chăm sóc cá vàng của mình tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi không thích ông ta. Cá vàng đẹp hơn lão già đó. Chỉ riêng việc chúng không thể nói đã khiến chúng hơn ông ta rồi”. Cô khịt mũi.
Phía sau cô, Shirayuki đang ngồi trên ghế, nhìn chằm vào chiếc bàn. Trước mặt cô là một chiếc váy ngủ mà Mayuzumi cho cô mượn. Thậm chí còn có cả một chiếc mũ gắn quả cầu lông. Cô ấy vẫn ngồi bất động, xem xét chiếc váy ngủ làm bằng vải mỏng màu trắng.
Có lẽ cô ấy đang băn khoăn không biết có nên mặc nó hay không.
“Ông ta yêu cá vàng, nhưng ông ta cũng muốn có bạn đởi. Một kẻ nặng nề về vật chất[note67113]. Một người đam mê thực sự sẽ chỉ yêu mỗi cá vàng. Hoặc phân biệt được vợ mình với cá vàng. Bất kỳ thứ gì ông ta đặt lên trên đều là một vấn đề khác. Ông ta cần đối xử với vợ và cá vàng như hai thứ khác nhau trước. Lão già đó không thể làm vậy, nên đã biến con người thành cá vàng. Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Nhân tiện luôn, ông ta không phải là một người có năng lực siêu nhiên. Ông ta không thể biến một con cá vàng thành người. Song ông ta có thể biến một con người thành cá vàng”.
Một câu hỏi khó hiểu. Tôi cắn môi. Một cái lưng gù thoáng qua trong tâm trí. Anh ta đã đi đâu sau khi giết chủ nhân của mình? Bây giờ anh ta đang làm gì?
“Cô đang nhắc đến Kugutsu ư?” Tôi hỏi, nghĩ lại về người đàn ông đó.
“Ừ. Ông ta đã tự tay nuôi chúng từ khi chúng còn rất nhỏ. Và kết quả là những gì anh thấy ngày hôm nay. Anh có thấy mắt chúng không? Trông hệt như mắt cá vậy. Chúng không nói, không cười, không chống đối ông ta. Ông ta nuôi chúng để chúng trông giống như cá vàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã nghe ông ta nói rồi, đúng không? Tôi đã có thể biến thành một con cá vàng xinh đẹp. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Làm sao ông ta có thể nuôi chúng thành ra như vậy được?”
Ngay cả Kugutsu, người bị chủ nhân đối xử tàn nhẫn như một con chó, vẫn có ý chí của một con người. Nhưng những cô bé ấy không có nó. Chúng đã thiếu một thứ quan trọng.
Mayuzumi vẫy bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận và mỉm cười.
“Vậy thì con cá mà ông ta có thể giết mổ được, ý ông ta là hẳn là như vậy”, tôi lẩm bẩm.
“Đúng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ‘con cá’ mà ông ta nhắc đến là một con người”, Mayuzumi nói một cách thản nhiên.
Tôi nuốt cơn tức giận, tuy nhiên đứa trẻ bắt đầu xoay tròn trong bụng. Tôi xoa bụng để trấn an con bé, nhưng con bé vẫn không ngừng cười.
“Tôi hiểu rồi”.
“Cơ mà điều đó chẳng liên quan gì đến vụ này. Đó là hai vấn đề khác nhau. Vậy là anh đã biết rằng ông ta là một con quái vật. Giờ thì sao? Nó sẽ chỉ khiến anh thất vọng. Quay lại phòng của anh đi”. Cô vẫy tay, và ống tay áo ngủ của cô đung đưa.
Song ống tay áo của cô trông không giống vây cá vàng chút nào.
“Trên thế giới này có hai loại người. Loại người cảm thấy tốt hơn khi coi thường người khác, và loại cảm thấy tồi tệ khi làm vậy. Anh thuộc loại sau nhỉ?”
Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng tôi không phải thánh nhân. Lý do tôi đến hỏi Mayuzumi khi đã có thể mường tượng ra câu trả lời của cô ấy chỉ đơn giản là vì tò mò. Biết được sự bất thường của ông già sẽ không thay đổi được điều gì. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy mình cần phải biết.
Những con người bất thường, những suy nghĩ bất thường, những cảm xúc méo mó. Tôi đã tránh xa tất cả chúng trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình cần phải biết. Những thứ mà hiện tại tôi đang dính líu đến xấu xí và méo mó đến nhường nào. Nó không khác gì sự tò mò đơn thuần. Tuy vậy, chuyện đó cũng ổn thôi. Tôi chỉ đơn giản là tiếp thu những gì Mayuzumi nói với mình.
Và chỉ có mỗi thế.
Tôi chẳng thể làm gì cả.
-----
“Hỡi cá vàng xinh đẹp
Khoắc lên áo đỏ thắm
Tớ sẽ tặng bạn một bữa ăn
Nếu như bạn tỉnh dậy”[note67114]
Khi tôi trở về phòng và mở cánh cửa ra, một cảnh tượng bất ngờ chào đón tôi. Yuusuke đang ngồi trên giường, hát một bài đồng dao. Hai cô bé đang quỳ dưới chân cậu. Yuusuke vừa hát vừa tung hứng. Không dùng túi đậu, mà là những chiếc cốc uống nước được để trên bàn. Những chiếc cốc lấp lánh khi cậu tung chúng qua lại giữa hai tay. Đôi mắt đen của hai cô bé không biểu lộ cảm xúc, cơ mà có vẻ như chúng đang nghiêm túc dõi theo những chiếc cốc bằng mắt của mình.
Chúng trông giống như trẻ con đang xem xiếc.
“Con cá vàng màu đỏ
Tạo ra bong bóng nhỏ
Rồi sau đó tỉnh dậy
Từ giấc ngủ trưa của nó”[note67115]
Những chiếc cốc kêu leng keng khi chúng nằm gọn trong tay Yuusuke. Cậu giơ tay lên để xin một tràng pháo tay, nhưng các cô bé không phản hồi. Chúng chỉ nhìn Yuusuke với vẻ mặt vô hồn. Tuy nhiên, Yuusuke vẫn cười vui vẻ và xoa cái đầu nhỏ của chúng.
“A, mừng anh trở lại. Odagiri-san”, cậu nói khi cuối cùng cũng nhận ra tôi.
“Tôi không biết là cậu có thể hát đồng dao đấy. Và mấy thứ đó là sao?”
“Ồ, mấy thứ này á? Tôi chỉ thấy chúng trên bàn, nên tôi dùng chúng để tung hứng. Hồi đó nhà tôi không có nhiều đồ chơi, nên tôi học được khá nhiều trò để chơi với Aki. Tôi cũng biết tương đối nhiều trò chơi cũ. Tôi cá là anh không ngờ đến điều đó, nhỉ?”
Yuusuke cười. Yukihito ngược lại thì đông cứng trên giường. Nụ cười dễ mến của Yuusuke hoàn toàn trái ngược với biểu cảm tôi thấy trước đó của cậu. Quá khác biệt so với nụ cười nhe răng trông như cái đầu lâu. Cách cậu vuốt ve đầu hai bé gái rất chi là dịu dàng.
Đây có phải là con người cũ của cậu trước khi suy sụp không?
Trước khi mẹ và em kế của cậu treo cổ tự vẫn.
Trước khi cậu ép cha mình tự tử.
Bỗng, hai cô bé đứng dậy. Kéo tay Yuusuke, chúng bắt đầu bước đi, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Chúng muốn đưa Yuusuke đi đâu đó. Loạng choạng, cậu quay lại nhìn tôi.
“Tôi ra ngoài một chút đây, Odagiri-san. Có vẻ như biệt thự này có sân sau. Tôi sẽ chơi với bọn trẻ. Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại, nên cứ đi ngủ trước nhé”.
“Sân sau ư? Đợi đã. Cậu không thể tự mình đi loanh quanh được”.
“Chỉ có hai cái giường thôi, và hỏi mượn thêm một cái futon thì phiền lắm. Đừng lo cho tôi, khi trở lại phòng thì tôi nằm đâu cũng được”.
Với một cái vẫy tay, Yuusuke lao ra ngoài, để cửa mở. Tôi ngó ra, và thấy ba người họ chạy xuống cầu thang xoắn ốc. Những ống tay áo màu đỏ và đen tung bay. Họ trông giống như đang lặn xuống đáy bể cá. Tôi dõi mắt theo họ. Yuusuke cười khi chúng kéo tay cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Khi họ tới được chân cầu thang, hai cô bé kéo tay Yuusuke mạnh hơn nữa.
“Sarasa, Choubi”.
Một giọng nói uể oải gọi hai cô bé. Chúng dừng bước và quay người lại. Ông già vẫn đang ngồi trên ghế dài khó chịu mở mắt trái. Mí mắt bên phải vẫn đang nhắm thì giật giật.
“Lại đây”, ông nói.
Hai cô bé lặng lẽ bước tới chỗ ông ta, nhưng chúng bị kéo tay từ phía đằng sau. Chúng vẫn cố gắng bước, song không thể tiến về phía trước.
Yuusuke nắm chặt tay chúng. Một nụ cười méo mó hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Một lời chế nhạo tàn độc và lạnh lẽo.
“Có chuyện gì sao, quý khách?” ông già hỏi.
Nụ cười của Yuusuke càng rộng hơn.
“Xin lỗi”, tôi nói. “Tôi có thể xin một ít thời gian được không?”
Ông già hơi nhích cái đầu. Tôi lao đến đứng trước mặt Yuusuke, giấu cậu ta sau lưng mình. Ông già khịt mũi khi đan hai tay lại.
“…Odagiri-san?” Yuusuke lẩm bẩm, bối rối.
“Đi chơi với chúng đi”, tôi thì thầm. “Chúng mời cậu ra sân sau, đúng chứ?”
0 Bình luận