B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

V2 Câu chuyện I - Phần 05

1 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện I – Phần 05

-----

Sau khi ổn định trong phòng dành cho khách, Yuusuke bắt đầu nhìn xung quanh. Câu ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nghĩ phòng này sẽ khác, cơ mà nó cũng giống như những phòng khác, tứ bề trắng toát, và thậm chí còn không có cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất sẽ khiến con người ta phát điên.

Yuusuke ngẩng đầu, nhíu mày. “Ổ cắm ở đâu ta?”

“Nhìn nơi này có giống nơi sẽ có nó không?” Tôi hỏi.

“Thật đáng kinh ngạc khi cậu có suy nghĩ đó khi nhìn vào căn phòng này”, Mayuzumi nhận xét. “Cậu khá là khác thường đấy”.

Yuusuke cười ngượng ngùng. Đó không phải là lời khen. Vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ, cậu ta đi vòng quanh phòng. Trong tay là một máy nghe nhạc.

“Cậu có nghe lúc đấy không?” Tôi hỏi.

“Tôi có. Lúc đầu thôi. Sau đó thì chán với mấy cái chuyện gia tộc gì đó, nên tôi đã sử dụng cái máy này từ lúc đó. Và giờ thì nó hết pin rồi”. Yuusuke vung vẩy cái máy.

Cậu đã đi theo chúng tôi đến đây. Ít nhất thì hãy chú ý.

Trước khi tôi kịp phản bác, Yuusuke tiếp tục nói với giọng điệu thản nhiên, “Gia tộc, gia đình, sự giả vờ, động cơ thực sự, sự phản bội, dư luận. Ai quan tâm đến mấy cái đó chứ?”

Giọng nói của cậu có chút ghê tởm. Tôi giữ im lặng. Cậu hẳn cảm thấy không thoải mái trong dinh thự này.

Gia tộc này muốn giải quyết vấn đề của họ bằng chính sức họ.

Điều này cũng giống như việc giữ kín vụ tự tử đôi của người vợ và con gái.

 “Nếu ta muốn xem những thứ như thế này, chỉ cần xem truyền hình ban ngày”, Cậu nói.

Hoặc có thể là tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.

Tôi mở miệng để mắng vào mặt cậu ta, thì cánh cửa trượt mở ra một cách im lặng, rồi có người xuất hiện. Tôi quay lại và thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó. Đấy là cậu trai lúc trước. Tóc cậu đã được nhuộm một màu đen không tự nhiên, và cậu đang mặc một bộ kimono cùng màu. Không có khăn bandana che mặt. Đôi mắt to của cậu giật giật, và những tách trà và đồ ăn nhẹ rung lắc trên cái khay cậu ta đang bê.

“T-t-tôi mang t-trà… cho mấy người…” Cậu bỏ dở câu nói.

Có vẻ như cậu ấy gặp khó khăn khi nói chuyện với mọi người. Mayuzumi cầm lấy một tách. Phần đồ uống bên trong đổ một ít ra ngoài.

“Cảm ơn”, cô nói. “Vậy ra cậu là người chăm sóc chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Đây hẳn là hình phạt dành cho cậu trong thời điểm hiện tại”. Cô quay sang tôi với một nụ cười khẩy. “Dù sao thì cậu ta cũng ghét tôi”.

“Tôi có thể đoán được”, tôi nói, “nhưng có chuyện gì đã xảy ra giữa cô và gia tộc Minase trong quá khứ?”

“Anh sẽ sớm có câu trả lời thôi. Thật phiền phức khi nói ra tất cả mọi chuyện cùng một lúc, vì vậy tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả về nó sau. Bây giờ, hãy thưởng thức một tách trà. Tôi chắc chắn rằng nó ngon, vì họ đang sử dụng lá trà đắt tiền”.

Tôi làm theo lời cô ấy và cầm lấy một tách. Cậu trai thỉnh thoảng liếc nhìn Yuusuke. Có lẽ cậu bị ám ảnh bởi nụ cười đó. Yuusuke, không để ý đến ánh mắt đó, đang nhìn chằm chằm vào một góc phòng, đầu nghiêng sang một bên.

“Odagiri-san”, cậu gọi. “Cái gì kia?”

Tôi quay sang.

Lúc đầu, tôi không biết đó là gì.

Có thứ gì đó trông giống như vết bẩn màu đen trên bức tường trắng.

Một lát sau, tôi nhận ra đó chính là thứ đã bò trên tường hành lang trước đó. Đột nhiên, nó bắt đầu di chuyển, lướt nhanh quanh phòng với tốc độ đáng kinh ngạc, rồi đứng lại.

Mắt.

Đột nhiên nó thay đổi hình dạng. Các góc tan chảy, tạo thành mí mắt. Tôi nhớ rằng các ký tự kanji ban đầu dựa trên hình ảnh. Một con mắt người khổng lồ xuất hiện trên cánh cửa trượt. Nó từ từ nhìn chúng tôi và chớp mắt.

Cái nhãn cầu nhầy nhụa đó khiến tôi buồn nôn.

“Tôi biết mà”, Mayuzumi nói một cách khoái trí. “Chúng ta đang bị giám sát”. Giống như một con chó lặng lẽ đứng cạnh, đôi mắt chớp liên tục.

Tôi rụt người lại. “Nó  thứ gì vậy, Mayu-san?”

“Ý anh là sao? Đây là một giải pháp thay thế cho camera giám sát. Những cái ‘mắt’ này được cài trên các bức tường khắp dinh thự để giám sát khách. Nó không có chức năng ghi hình, song nếu thấy có điều gì đáng ngờ, nó sẽ báo ngay cho những người ở trong dinh thự. Có độ trễ, nên tôi không thực sự coi đó là một hệ thống tiện dụng. Tóm lại, nó chỉ mang tính thẩm mỹ. Cứ chấp nhận nó thôi”.

“Thẩm mỹ? Cô nói thật à?”

Tôi phải chấp nhận như thế nào khi trông nó thật đáng sợ? Không một ai nên nghĩ cơ quan nội tạng người ở trên tường là điều bình thường. Đặc biệt, không phải tôi.

Đột nhiên, Yuusuke khom người xuống. “Nếu anh không thích nhìn nó, thì cứ làm thế này”. Cậu ta chọc vào nhãn cầu bằng ngón tay.

“Gì-”

Sau đó, Cậu ta khoét nó ra. Con mắt run rẩy, vỡ vụn và biến thành một vệt đen.

“Yuusuke!!!”

“T-tại sao anh lại giận?! Anh bảo nó đáng sợ cơ mà!”

“Ai bảo cậu khoét nó ra?!”

“Rồi, rồi. Bình tĩnh. Tôi chắc chắn họ sẽ không phát hiện ra đâu”.

Ánh mắt của Yuusuke chạm phải ánh mắt của cậu trai câm nín phía sau mình. Vai cậu trai cứng đờ. Yuusuke cười toe toét. Cậu trai cố gắng trốn thoát, tuy nhiên Yuusuke, không hiểu sao, đã cầm gậy bóng chày và đuổi theo. Những chữ cái màu đen bò khắp các bức tường. Nhiều chữ cái chui qua các vết nứt, và chỉ trong chốc lát đã nhuộm đen toàn bộ trần nhà. Những chữ cái chồng chéo lên nhau ngọ nguậy và dừng lại cùng một lúc. Tôi ngơ ngác nhìn chúng.

Mắt.

Một quá trình biến đổi chậm rãi bắt đầu. Nhiều mí mắt và nhãn cầu được hình thành.

Vô số con mắt chớp chớp trên trần nhà.

“Có lẽ ta không nên làm thế”, Mayuzumi lẩm bẩm và cười khúc khích.

Mẹ kiếp.

-----

Tôi nhấp một ngụm trà trong khi chịu những ánh nhìn trên trần. Mayuzumi vẫn đang ăn sô cô la, không thèm liếc nhìn đống đồ ăn nhẹ. Tôi xé một miếng nerikiri và quẳng vào miệng. Tôi nuốt đồ ngọt cùng chung với cơn thèm hút thuốc. Yuusuke đang vung gậy bóng chày về phía trần nhà. Cậu chỉ vung được tới gần suýt chạm trần, cơ mà có vẻ như cậu ta thấy giải trí khi mí mắt khép lại.

Tôi thở dài. “Vậy kế hoạch là gì, Mayu-san?”

Cổ có lẽ chỉ ngồi im và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Theo lời cổ, chúng tôi đang ở ghế xịn, nên không cần phải lo lắng. Song điều ngạc nhiên là Mayuzumi lắc đầu.

“Rõ ràng mà?” cô ấy nói. “Tôi sẽ là khán giả… là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi không muốn ruột mình bị rạch ra trong một tiết mục tầm thường, bất kể nó trông vui đến mức nào. Vậy nên là, Odagiri-kun. Tôi có một việc cho anh. Tôi cần anh mang cho tôi vài thứ”.

Mayuzumi lăn xung quanh. Duỗi người như một con mèo, cô tiếp tục. “Đầu tiên, chúng ta sẽ hỏi tộc trưởng xem chúng ta có thể mượn xe không. Chúng ta sẽ tới thị trấn gần nhất, hoặc ta thực sự có thể phải đi hết xung quanh. Anh có bằng lái xe, đúng chứ?”

“Tôi có một cái bằng tiền của chính tôi khi cô yêu cầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Tôi thậm chí còn không chắc họ có cho chúng ta mượn xe không”.

“Có thứ tôi muốn mua. Nếu chúng ta không thể mượn xe, thì chẳng sao. Tôi sẽ không bị ràng buộc. Chúng ta sẽ thuê xe nếu cần thiết”.

Mayuzumi mỉm cưởi. Yuusuke vung mạnh cây gậy bóng chày để phản hồi. Tôi thở dài. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tuy nhiên tôi không muốn bất kỳ sự đổ máu nào trước khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Tôi chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra trong hòa bình.

“Cơ mà, Mayu-san”, tôi nói. “Tôi tưởng mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm. Cô thực sự cần ra ngoài sao?” Tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết, nên cuối cùng tôi hỏi một cách khá thẳng thừng.

Mayuzumi nhún vai. “Anh không cần phải lo lắng. Đó chỉ là một kẻ phản bội từ gia tộc này đang theo đuổi tôi. Cũng chính là gia tộc phủ kín toàn bộ bức tường của họ bằng giấy trắng, nơi tộc trưởng vung vẩy một chiếc quạt. Chúng ta đang nói về những người tránh xa xã hội hiện đại, và thay vào đó sử dụng những thứ như thế này để giám sát”.

Như thể để bày tỏ sự không hài lòng, các con mắt cùng nhau chớp.

Nụ cười của Mayuzumi càng rộng hơn. “Mọi thứ bọn họ làm đều rất khoa trương, thật lố bịch. Một thành viên trong gia tộc của họ, mặc dù bây giờ là kẻ phản bội, sẽ không giết tôi giữa ban ngày. Nếu sân khấu đã được dựng lên, anh ta sẽ đến. Bản thân anh ta không biết điều đó, nhưng anh ta không thể ngừng nhảy. Vì vậy, chúng ta đang chuẩn bị trước”.

Mayuzumi đứng dậy và cầm chiếc ô đỏ của mình. Cô ấy lờ đi những ánh mắt đang nhìn mình, bắt đầu bước đi. Tôi đi theo sau.

Đẩy mạnh cánh cửa trượt, Mayuzumi thì thầm, “Bình tĩnh đi, Odagiri-kun”. Chỉ có sự mong đợi và một chút buồn chán trong giọng nói của cô. Cô ấy nghiêng đầu và mỉm cười. “Bây giờ nó chỉ là tiết mục thôi. Vậy nên hãy vui vẻ một chút, nhé?”

Nụ cười của cô ấy lấp đầy tôi bằng sự lo lắng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận