69. Cặp đôi thiếu động lực.
.
.
Sau đó, gã ta đã đứng lên được bằng một cách nào đó và trận cự cãi của đôi uyên ương khép lại với sự hối lỗi của gã ta.
Nếu cánh đàn ông mà chân thành tạ lỗi thì ngay cả người phụ nữ cứng rắn nhất cũng phải siêu lòng huh.
Đến cuối cùng, cảnh tượng một người đàn ông được một người phụ nữ khoác tay dìu đi lưu lại ấn tượng trong tôi. Gã ta đến cuối cùng thì cũng ra dáng đàn ông.
Có lẽ do cơ thể vẫn còn chịu thương tổn nên đôi chân của gã run rẩy như thể nai con mới chào đời ấy.
Sau đó, hai người bọn họ nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, có lẽ bọn họ đã đi đến nhà hàng sang trọng nào đó cùng bầu không khí thoải mái, rồi trò chuyện vui vẻ trong khi thưởng trà cùng nhau.
——Khả năng cao là gã đó phải móc hầu bao.
.
Vì quảng trường là một khoảng không gian vô cùng rộng rãi, nên tôi có thể bắt gặp Eric nếu đợi ở đây...
Nghĩ thế tôi liền ngồi lên băng ghế dễ quan sát xung quanh.
Có lẽ mọi người đã sôi bụng vì hiện tại đang giữa trưa hay cũng có thể bọn nhóc đã mệt lã sau khi nghịch bên trong đài phun nước, cho nên không có bất kỳ đứa nhóc nào ở quanh đây cả.
Cũng có khả năng bởi vì hiện tại là giờ ăn trưa nên dòng người đến và đi đang đổi hướng sang phía nam.
Những người đàn ông đô con vạm vỡ hình như làm trong ngành xây dựng đang tiến về phố nam trong lúc vui vẻ khoác vai nhau.
「Hôm nay ăn gì đây?」
「Sau buổi lao động vất vả thì chắc chắn phải là thịt rồi đúng chứ.」
「Vậy thịt xiên Wushi thì sao?」
「Aah, quá chuẩn. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ khiến tôi chảy nước miếng rồi này. Làm vài cốc bia trong lúc thưởng thức thịt xiên Washu mới được.」
「Đồ—ngốc. Vẫn còn chưa hết ngày đâu đấy, nếu anh muốn uống bia thì ít nhất cũng phải chờ cho hết ngày chứ.」
「Hiểu rồi...」
Cách đó một đoạn là những cô gái má đỏ bừng đang nhìn về phía bọn họ.
Có thể bọn họ thấy ngại khi phải đối diện với những người đàn ông bán khoả thân... những người phụ nữ đó tụ tập lại với nhau và bàn tán sôi nổi.
「.....Cơ thể săn chắc cùng làn da rám nắng....」
「.....Cơ thể sáng bóng do lớp mồ hôi dầu. Hơn nữa——-」
「「Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ ăn mặc phong phanh và gần gũi với nhau như thế thì!!!」」
..........
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng phụ nữ ở Thủ đô thuộc kiểu người trong sáng..., làm ơn hãy trả lại cảm xúc đó cho tôi đi.
Có rất nhiều hủ nữ giống kiểu này ở vùng quê như làng Koryatt.
TN: 「腐女」—>> Fujishi —>> hủ nữ —>> chữ 腐 —>> hủ này theo hán nhật có nghĩa là vô phương hay bó tay, còn hán trung là hủ bại. Lại nói về hán nhật thì chữ 腐女 thì chữ này khi phát âm sẽ nghe hao hao như nữ tử. Còn theo tôi đọc ở bản EN thì khi nhắn tin hỏi họ thì họ lại hiểu theo kiểu hủ bại nên từ đó có từ wicked =)))). Nên lúc đầu t đọc bản EN chả hiểu mẹ ji hết.
Nên nhất định phải có đó những cô thiếu nữ đáng yêu có thể khiến cho ngay cả những bông hoa rực rỡ nhất cũng phải e thẹn như Ema-oneesama đúng chứ.
Nhưng mà bọn họ lại được liệt vào sách đỏ. Một chủng loại hiếm có cần được bảo tồn đó!!!
Mặc dù tôi đã nghĩ mình có thể ngắm nhìn cảnh tượng hiếm có của hội chị em đỏ mặt ngượng ngừng khi ngắm phái mạnh ăn mạnh phong phanh...
Tôi đã thấy khá là bất an từ hồi tiệc quy tụ giới quý tộc rồi. Nhưng không ngờ cái đám tha hoá kia đã lan ra khắp thủ đô rồi....
Trong lúc tôi nằm dài trên băng ghế chờ Eric được một lúc thì những người đã mua được bữa trưa đang lần lượt đổ về quảng trường này với thức ăn trên tay.
Sau cùng thì quảng trường này là nơi bạn có thể ngồi xuống trên băng ghế hay bệ đài phun nước nên có rất nhiều người đến đây dùng bữa trưa.
「Ah, xin lỗi có thể cho ta ngồi nhờ cùng nhóc không?」
「...Xin cứ tự nhiên.」
Một chú thiếu sức sống cùng một Onee-san đến mở lời với tôi.
Bọn họ chắc hẳn là một đôi.
Thông thường vì tôi đang độc chiếm băng ghế này nên không còn cách nào khác ngoài việc ngồi ngoài rìa băng ghế trong lần này.
Ở thế giới này và cả Nhật Bản hiện đại, không một ai có thể dùng bữa trong khi đứng hay có một người lạ ngồi bên cạnh cả. Nên cho dù là một cặp đôi hay một người lạ nào đó ngồi xuống bên cạnh thì bạn cũng nên nhường chỗ.
Là vậy đấy.
Nhưng hình như chả ai dám bảo hội người cao tuổi nhường chỗ cả.
Và cứ như thế, quảng trường trở nên đông nghẹt cùng với mùi thơm ngọt ngào của đồ ăn lan toả khắp vùng.
Bởi vì tôi ngủ quá giấc vào buổi sáng rồi còn bỏ bữa nên mùi thơm đó với tôi không khác nào tra tấn. Và cái người ngồi kế bên lại còn đang ăn thịt xiên Washu nữa.
Mùi thơm của sốt tare cùng gia vị là quá mạnh. Tôi vô thức nhìn chăm chăm vào nó, nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức và quay mặt đi. Tuy nhiên, hương thơm ngon miệng kia vẫn vương tới chỗ tôi. Ngay cả thế thì việc phải đứng lên mà chờ Eric cũng mệt mỏi lắm đó. Không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cả. Khi Eric đến tôi sẽ ngay lập tức đi một xiên thịt Washu.
「......Nè nhóc.」
Khi tôi quyết tâm như thế thì một xiên thịt Washu được đưa ra trước mắt mình.
Cái người đưa xiên thịt cho tôi là cái chú có đôi mắt cá chết đang ngồi kế bên.
Giữ một xiên thịt trên miệng mình và đưa xiên từ tay phải sang cho tôi.
Chú ấy nhìn về phía trước khi làm vậy thay vì nhìn về phía tôi.
「....Nếu nhóc không muốn thì ta sẽ ăn hết một mình đấy nhé!?」
「.....Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu rất biết ơn ạ.」
「......Ừmmm.」
「.....Đấy là phần của em mà phải không?」
「......Có sao đâu.」
Tại sao cái người này lại trả lời như thể đó không phải việc của mình thế? Onee-san và tôi nhìn nhau trong lúc nghĩ thế. Có lẽ vì người này đã đi chung với chú ấy được một khoảng thời gian rồi nên chị ấy chỉ đơn giản là ngã lưng vào ghế cam chịu. Thể hiện rằng chị ấy chả buồn quan tâm nữa.
Tôi cũng làm theo, chỉ ăn cùng nhau thôi cũng vui rồi. Bằng cách quan sát xung quanh trong khi cố đoán xem ý định của chú ấy là gì, thì ý định thực sự của từng câu chữ mà chú ấy nói bổng xuất hiện.
Sau đó tôi nhìn vào xiên thịt Washu, cắn một miếng và hướng mắt nhìn thẳng về phía trước.
「Phải thừ nhận, thứ đó tuyệt thật.」
「.......Nhóc hiểu à.」
「Vâng.」
「.....Thật đấy à, là gì thế....」
Khi nhìn vào hai người bọn tôi, chị ấy trở nên bực mình hơn.
Rồi sau đó chị ấy hướng ánh mắt theo hướng mắt của chúng tôi.
「......Ah! Cả hai người, vừa nãy đang nhìn chằm chằm vào ngực của cái chị đằng kia phải không?」
「「Nah, không có nhé.」」
「....Mấy người chưa từng nghĩ cái lý do đó vớ vẩn lắm à.」
「Không hề.」
Ngay cả khi chú ấy chỉ là một người lạ mà tôi vừa gặp, thậm chí đến tên tuổi hai người họ tôi còn chả biết thì cả hai người bọn tôi lại hợp nhau đến bất ngờ.
Trước mắt chúng tôi là một gia đình ba người ngồi trên rìa bục đài phun nước.
「Cho dù nhìn thế nào thì gia đình ba người bọn họ quả thực rất hạnh phúc nhỉ.」
「......Điệu cười của thằng bé đó trông đẹp thật.... Ta muốn thế chỗ quá.」
Tôi sẽ giả vờ như mình chưa từng nghe lời lẩm bẩm vào phút cuối của chú ấy vì cảm thấy đồng cảm. Un, cháu hiểu cảm giác của chú mà.
「Trời ạ.... Thế mà tôi cứ nghĩ hai người đang tia ngực chị vợ xinh đẹp kia chứ.」
「「Không đời nào.」」
「Kể cả vậy thì cặp đồi đó to thật đấy nhỉ. Không biết là size bảo nhiêu nhỉ? Chắc là khoảng tám sáu chăng?」
「「Là tám chín mới đúng! .......Ah, bỏ mẹ.」」
x X x
Sau đó, chú ấy kết thúc với một bên má nở hoa với năm dấu tay.
TN: nguyên văn 頬に紅葉を咲かせる. Má ông này được tả là đỏ như lá phong vào mùa thu tại thủ phủ Kyoto.
Tất nhiên là tôi không ăn táng vì vẫn còn nhỏ, chưa kể tôi còn là một người lạ nữa. Nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn bị mắng cho một trận.
Hiển nhiên sau vụ đó hai người bọn họ đã đổi chỗ cho nhau với lý do rằng chú ấy sẽ dạy hư tôi.
Ở chiều ngược lại, chú ấy đang cố lau thứ chất lỏng kỳ lạ thoát ra khỏi đôi mắt cá chết trong khi xoa xoa một bên má.
Trông có vẻ khá là đau đó.
「Thế nên em không được để khối mỡ di động kia hấp dẫn hiểu chưa? Quan trọng nhất vẫn là nhân cách đó. Dựa vào vẻ ngoài mà chọn người đồng hành như thế là không tốt đâu đó.」
「....Vâng ạ.」
Không cần phải hỏi tại sao chị ấy lại nhấn mạnh phần "mỡ thừa di động". Bởi nếu tôi hỏi thế thì kinh đô Kyoto lại toả sắc trên má tôi mất. Mặc dù hiện tại đang vào xuân.
Vậy nên để không đổ thêm dầu vào lửa. Nên trước mắt cả hai người bọn tôi sẽ đáp lại rằng mình đã hiểu.
Có lẽ chị ấy nghĩ như thế là đủ rồi nên đã bắt đầu nói trong khi đưa ngón tay lên nghịch tóc mai.
「Dù vậy, thật bất ngờ ở đó lại có một cặp đôi xứng đôi đến thế.」
Không đâu theo em thấy nếu hai người mà không chưng ra cặp mắt cá chết đó thì cả hai có thể sẽ trở thành một cặp đẹp đôi đó. Mặc dù nó cũng sẽ bị huỷ hoại bởi cử chỉ và ánh nhìn của cả hai người.
Này, làm ơn đừng có ngoáy mũi như thế chứ.
Geez, hình tượng của chú hỏng hết rồi còn đâu.
「Ngay cả khi nhóc có ước mơ hay khao khát nó đến đâu thì cũng có những chuyện mà ta buộc phải chấp nhận.」
Chị ấy nói thế với khuôn mặt có phần tự mãn.
「......Anh đoán đến cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.」
「Oi, anh vừa mới nhìn vào đâu thế hả? Nhìn vào ngực em và nói lại một lần nữa xem nào!?」
「.......Cái, Ở đó..., làm gì có thứ gì!?」
「Ở đó không có gì cả là ý gì hả?」
「Không! Anh không có ý gì về ngực em đâu!!」
Un, tôi chịu hết nổi rồi. Cặp đôi này, không biết tại sao, nhưng tôi không thể chịu họ thêm nữa. Không biết tại sao nhỉ?
Tôi chỉ lặng lẽ đứng lên, liếc nhìn cặp đôi phiền phức đang cãi nhau một cái để tránh vạ lây.
.........Bao giờ thì tên Eric mới đến đây.
0 Bình luận