58. Con cù và đứa cháu ngoại.
———————
Bên trong căn phòng của một quán trọ, tách biệt khỏi lối sống hối hả và nhộn nhịp của Hoàng đô.
Hiện đang là thời điểm nghỉ ngơi sau bữa sáng.
Tôi có thể nghe thấy giọng của bố Nord và mẹ Elna đang thoải mái trò chuyện thân mật.
Về phần mình, tôi hiện đang ngồi an nhàn trên một chiếc ghế sofa chất lượng cao cách đó một khoảng.
Không biết hôm nay mình nên làm gì nhỉ.
Ý nghĩ tận dụng tối đa ma cụ đã mua ngày hôm qua cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Về thứ quay quay kia thì nó có thể tạo ra một thứ tương tự là một con cù mà không cần đến ma lực. Tôi có thể làm ra một con chỉ với một sợi dây cùng một ít gỗ. Nếu có thời gian, tôi sẽ thử tích hợp ma cụ lại. Có thể sẽ làm được mấy món đồ chơi tương tự như ở Nhật Bản.
「Đây ạ, loại trà đen nổi tiếng của Thủ đô.」
Một tách trà được ân cần truyền cho tôi.
「Ah, cảm ơn chị, Mina. 」
Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình, Mina cúi chào rồi đứng nép sang một bên.
Nếu Sara là người chăm sóc cho tôi, thì đã chẳng phải cảm thấy mệt mỏi như thế này rồi.
Nếu là Sara thì chị ấy sẽ đoán trước và chuẩn bị trà mỗi khi tôi cảm thấy khát hoặc đang nghỉ trưa, chị ấy hoàn hảo như thế đó.
Tuy nhiên, Mina thì không được như vậy.
Có lần, chị ấy thậm chí còn nói với tôi rằng 「Thay vì thêm đường vào trà, thì tại sao ngài lại không dùng nó để làm đồ ngọt cơ chứ?」.
Nhưng hôm nay chị ấy lại rất chuyên nghiệp, không nói những điều ngu ngốc như thế nữa.
Nhưng sau cùng thì cũng chỉ là Mina mà thôi.
Khi tôi cúi đầu xuống, ánh mắt của chị ấy dừng lại ngay chỗ túi quần tôi.
Quả đúng như dự đoán, chị ấy không thể che giấu hoàn toàn tính cách của mình.
Mina đã luôn như vậy kể từ khi tôi làm trò ảo thuật lấy bánh quy ra từ trong túi.
Không biết có bao nhiêu phần bánh quy của mình đã không cánh mà bay rồi nhỉ.
Không biết chị ấy sẽ như này trong bao lâu nữa nhỉ.
Un, nhưng ta đang bàn là Mina mà, chắc hẳn chị ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi.
Tôi nhấp một ngụm trà trong khi nghĩ về những chuyện như vậy.
「......tuyệt quá.」
Khi tôi vẫn đang thưởng thức loại trà ở Hoàng đô thì nhân ra bố Nord và mẹ Elna đã ngừng bàn chuyện, tiếng tách trà được đặt xuống khây vang lên.
「Al, đến lúc phải đi rồi nhỉ?」
「Đi đâu ạ?」
「Không phải hôm qua mẹ đã nói với con rồi sao. Chúng ta sẽ đến nhà ông ngoại.」
Aah, nghĩ lại thì đúng là mẹ đã nói điều gì đó như thế trước khi tôi đến cửa hàng ma cụ.
Tuy nhiên, tôi lại chưa nghe chi tiết.
「Vâng, đợi con một chút.」
Tôi lấy một chiếc bánh quy từ trong túi bằng Ma thuật không gian, cắn một miếng và nhấp một ngụm trà đen.
Đôi mắt của Mina sáng lên khi nhìn thấy nó và liền giúp tôi chuẩn bị cho chuyến đi với tất cả lòng thành kính.
Chúng tôi đi về hướng bắc bằng xe ngựa, chắc là mất khoảng 20 phút từ nhà trọ.
Xe dừng lại ở một con phố sạch đẹp.
Không giống như con phố chính, đây là một nơi hơi vắng người qua lại, một con phố sang trọng với bầu không khí yên tĩnh.
Người ở đây đang khoác lên mình một trang phục chỉnh tề, chất lượng tốt, khuôn mặt trông rất sáng sủa.
Ngoài ra còn có một khu vườn rộng tươi tốt bên trong một dinh thự, nơi bạn có thể tổ chức một bữa tiệc trà.
Hiểu rồi, ra đây là quận quý tộc.
Nhìn chung, các tòa nhà ở nơi đây đều rất sang trọng, cũng có rất nhiều dinh thự nhỏ xếp thành hàng.
「Al, ở đây.」
Trong khi tôi đang ngắm nhìn phong cảnh, bố Nord ra hiệu gọi tôi đến gần.
Hướng đó có một căn dinh thự hai tầng, có vườn rộng trải dài. Nơi này được bao quanh bởi một hàng rào sắt.
Tôi nghe bảo nhà của mẹ Elna thuộc dòng dõi thương gia. Hẳn là một công ty lớn thì họ mới có thể xây một căn dinh thự như thế này.
Có rất nhiều loại hoa và cây cối được trồng trong vườn, nhưng tôi lại cảm thấy có rất nhiều loại hoa đơn sắc đỏ.
Không rõ liệu đây có phải là sở thích của ông ngoại hay không nữa.
Khi chúng tôi bước vào khuôn viên dinh thự, một người đàn ông có vẻ là quản gia của nơi đây tiến đến dẫn đường cho cả ba.
Xét theo vóc dáng của chú ấy thì không biết người này có phải là vệ binh của căn dinh thự này hay không ta.
Ở chú ấy toả ra khí chất khiến tôi phải nghĩ vậy.
Đi ngang qua một căn phòng có vẻ là phòng khách, chúng tôi được dẫn đến một nơi có một người phụ nữ đang mỉm cười rất tươi, trông khoảng ba mươi tuổi, và một người ông chú trung niên đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
*gaba!*
Hai người họ hẳn là Song thân của mẹ Elna nhưng trông vẫn còn khá trẻ.
Bà ngoại cũng có mái tóc màu hạt dẻ buộc cao và mang đến cảm giác thật bình yên.
Bà ấy trông vẫn còn rất trẻ, thật sự rất trẻ.
Ở thế giới này, một người được coi là trưởng thành khi tròn mười lăm tuổi, và việc kết hôn sớm cũng không phải là chuyện gì lạ, tuy nhiên bà trông vẫn còn quá trẻ để tôi gọi là Obaa-chan nên tôi cảm thấy hơi khó xử khi gọi bà ấy như vậy.
Tôi sẽ gọi bà là Okaa-san vậy.
TN: ông nhõi này định nhận bà ngoại nó làm mẹ nuôi =)))
Về phần ông ngoại, ông có những nếp chân chim mang đến vẻ ngoài trưởng thành, tinh tế và rất ngầu.
Mái tóc của ông có màu nâu đen, trông vẫn còn rất khoẻ mạnh.
Nhưng những lời đầu tiên ông ấy nói là.
「Cậu không đưa Eleonora theo à?」
TN: "cậu" ở đây là vì ông này ko muốn gọi Nord là con rể nhé, chứ ko pải ngang vai bằng vế đâu.
Ông ấy lên tiếng cùng với tông giọng cực lớn đồng thời quay qua quay lại để tìm kím thứ gì đó.
Và vì ông ấy không thấy chị ấy đâu cả, nên thậm chí còn vòng ra phía sau chúng tôi để kiểm tra.
「Eleonora hôm nay không có ở đây đâu ạ, thưa bố vợ.」
「Đừng có gọi tôi là bố vợ!」
「Nào, nào, ông hãy bình tĩnh lại đi. Nhân vật chính của hôm nay là Alfried mà, không phải sao?」
Ông ngoại nổi giận với bố Nord và bà ngoại buộc phải trấn an ông.
Rồi bà đứng lên khỏi ghế và tiến về phía tôi.
「Alfried-chan đúng không nè? Rất vui được gặp cháu, bà là Elena (エレーナ), mẹ của Elna.」
Nhìn vào nụ cười dịu dàng của bà, quả không ngoài mong đợi, tôi có thể chắc mẩm rằng bà là mẹ của Elna-kaasan. Hơn nữa khuôn mặt của hai người họ cũng giống y đúc.
「Cháu cũng rất vui được gặp bà ạ, Elena-obachan」
Tôi vui vẻ trả lời bà ấy, nhưng Elena-obachan chỉ khẽ phát ra tiếng 「Uuーn」 trong lúc bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Mm-hmm, mặc dù đôi mắt của cháu có hơi giống..., nhưng cháu sẽ ổn thôi.」
「Ểh? 」
Đợi một chút, bà nói như thế là có ý gì thế ạ? Cháu muốn bà nói một cách chi tiết hơn về phần đó.
「Chắc hẳn cháu đã khá là thấm mệt sau khi đến Hoàng đô rồi nhỉ, nên hôm nay hãy cứ thư giãn đi nhé. Chúng ta hãy nói chuyện sau nhé, được không nè? 」
Elena-obachan xoa đầu tôi trong khi mỉm cười dịu dàng.
Không, hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi đến Hoàng đô rồi, và hôm qua cháu cũng đã ngủ rất ngon đấy, Bà biết hông?
Là do đôi mắt cá chết của tôi ư......
Khi mọi người an vị, thì chỉ còn có mình tôi đứng ngơ ngác.
Ông ngoại xoa đầu tôi một cách thô bạo bằng bàn tay to lớn đó của ông *washiwashi*, như thể muốn tôi vui lên vậy.
「Nhân tiện, Nord này. Dạo này, tần suất cậu đến Hoàng đô đã giảm dần rồi đúng không? Vì thế nên Eleonora cũng không có đến đây, hmm. Cậu không nghĩ việc kết giao với bề trên là một việc rất quan trọng hay sao?」
Bố của mẹ Elna, Lazareth-ojiichan (ラザレス) khoanh tay nói.
Có lẽ, lời khuyên của ông dành cho bố Nord chỉ khoảng 30% mà thôi. 70% còn lại là dành cho Eleonora-neesan, tôi đoán vậy.
Đúng là gia đình chúng tôi có tước vị Nam tước. Và vì trong số các quý tộc, nó được coi là cấp bậc thấp nhất, nên thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải nổi bật. Tuy nhiên, bố Nord lại hiếm khi tham dự các bữa tiệc do các quý tộc tổ chức ở Hoàng đô. Mặc dù lãnh thổ của chúng tôi khá xa Hoàng đô và các lãnh thổ khác, nhưng giới quý tộc chắc chắn sẽ không chấp nhận những lý do như vậy.
Tất nhiên là chúng tôi cũng có tham gia vào các sự kiện quan trọng và các cuộc tụ họp xã giao của các quý tộc khác trong vùng tiếp giáp lãnh địa, nhưng tôi cũng cho rằng gia đình mình đã dành quá nhiều thời gian bên trong lãnh địa.
「Otou-sama, chuyện đó――」
「Ai là Otou-sama của cậu!」
「Otou-san?」
「KHÔNG. 」
「....Papa? 」
「Hou? Bây giờ thì cậu thật sự muốn chết đấy hử, Nord?」
Tôi cũng không khỏi trố mắt kinh ngạc. Bố Nord mà gọi ông ngoại bằng 'papa' thì có hơi.
Có lẽ đây là cuộc trao đổi bình thường giữa hai người họ, bằng chứng là mẹ Elna và Bà vẫn nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
Hai người họ vẫn đang nói chuyện thân mật trên ghế sofa như hai chị em.
Có vẻ như bố Nord đang trêu ông ngoại.
「 Thôi, sao cũng được. Cậu có ổn với những gì ta vừa nói không đấy? 」
「Vâng, lãnh thổ của chúng con nằm ở vùng nông thôn và bản thân con cũng không muốn liên quan gì đến những thứ đó. Con cũng có một người chống lưng rồi ạ. Nhưng gần đây, bọn họ có vẻ đang chú ý đến gia đình của chúng con thì phải......」
Sau đó, bố Nord hướng ánh mắt về phía tôi. Vì lẽ đó, ông ngoại cũng liếc nhìn tôi.
Ểh? Đúng là chúng ta đang trở nên giàu có hơn, nhưng những gì bố Nord nói vẫn thuộc phạm trù ở nông thôn, phải chứ?
「Ta đoán là do tên nhóc này đã bán những món đồ giải trí cho công ty mới nổi đó. Người dân ở Hoàng đô, thậm chí cả giới quý tộc cũng đang phát cuồng vì những món đó.」
Thô lỗ quá đó, sao lại gọi con là 'tên nhóc này' cơ chứ.
Con có một cái tên rất hay là Alfried đó?
Và chính bố Nord mới là người đã công khai thương mại hoá nó chứ bộ.
「Tại sao ông lại có thể nói như thế cơ chứ, trong khi chính ông là người đã đem nó đi khoe khoang khắp nơi. Rằng đó là do cháu trai ông làm ra.」
「Im lặng!!! 」
Ông ngoại trở nên tức giận trước lời nhận xét của Bà, sau đó vặn lại trong lúc ngượng chín mặt.
Nhưng bà ngoại không hề để ý đến điều đó, không hề bận tâm chút nào đoạn quay lại nói chuyện với mẹ.
Cảm giác thật bình yên.
「Tóm lại là, cậu nên ký hợp đồng với công ty của ta.」
「À thì, chúng con cũng có mối liên hệ cần phải giữ đó ạ.」
「Ôi trời, dù sao thì Người cũng rất thẳng thắn mà. Nên không sao đâu ạ. 」
「Thứ lỗi cho ta. 」
Ông ngoại lẩm bẩm như vậy để thay đổi bầu không khí có phần u ám.
「Haa~, ta hy vọng Eleonora sẽ sớm gia nhập hiệp sĩ đoàn. Nếu vậy, con bé sẽ chuyển đến sống ở Hoàng đô và đến đây ở.」
「Các hiệp sĩ có một quy định là buộc phải ở trong kí túc xá đó, nên chuyện đó không được đâu ạ.」
「Cái gì!? Nhưng cậu là Nam tước mà. 」
「Gia đình chúng con không có tầm ảnh hưởng đến như vậy đâu. Ngay cả khi chúng con có thể đi nữa thì việc can thiệp vào nội quy cũng là điều không thể. Tất nhiên là sau khi nhập học, con bé sẽ có một vài ngày nghỉ để về thăm gia đình.」
Cõi lòng của ông ngoại vỡ tan thành từng mảnh sau khi nghe vậy và rồi ông gục xuống bàn.
Hoh, vậy là hiệp sĩ ít khi có ngày nghỉ nhỉ.
Tuyệt vời!!.
Nói cách khác, chị ấy không thể tự tiện rời Hoàng đô mà trở về làng Koryatt.
Kể từ giờ trở đi, tôi không cần phải sợ thiên địch của mình nữa, đây hẳn là cuộc sống nhàn nhã như vị Thần nọ đã hứa..
Liệu mình có nên đối tốt với chị Eleonora hơn một chút, sau khi trở về không nhỉ....
Và khi thời cơ đến, tôi sẽ long trọng tiễn chị ấy đi.
Nếu làm như vậy có khi chị ấy sẽ cảm thấy xấu hổ khi tự ý quay trở lại khi chưa học xong.
.
Hôm qua là ngày thứ hai tôi ở nhà ông ngoại. Còn hai ngày nữa là tới bữa tiệc.
Buổi tiệc đó sẽ diễn ra trong hai ngày, kể cả khi buổi tiệc kết thúc thì tôi vẫn sẽ lưu lại Hoàng đô ít lâu nên không sao cả. Ngay cả có là chuyện khẩn cấp thì tôi vẫn sẽ đi xem vở kịch cho bằng được, dù cho có buộc phải sử dụng phép dịch chuyển.
×××
「Al, cháu đang làm gì vậy?」
Ông ngoại bắt chuyện trong lúc tôi đang bận đẻo gỗ tại sân vườn.
Mặc áo sơ mi trắng, áo vest màu chàm trông giống Haori và quần dài màu nâu nhạt.
Ông sành điệu đến không ngờ luôn đó.
「Cháu đang làm một con cù bằng gỗ đó.」
Trả lời xong tôi lại sử dụng ma cụ quay được cố định trên mặt đất để đẻo thô con cù.
Gắn một viên đá mài vào ma cụ, nó sẽ quay nhanh hơn mỗi khi tôi truyền nhiều ma lực, con cù dần trở nên nhẵn mịn hơn trông thấy.
Ngay sau đó một tiếng động nhỏ vang lên.
Đoạn bố Nord cùng mọi người đến như để xác nhận xem chuyện gì đang diễn ra.
Chắc là bọn họ đã nghe thấy âm thanh ma cụ phát ra trong lúc tôi mài nhẵn con cù.
Hiện tại tôi đang làm một việc khá là nguy hiểm. Có lẽ họ nghĩ vậy nên không có ai đến bắt chuyện trong khi tôi đang miệt mài làm "việc".
Nhưng cảm giác bị mọi người nhìn như sinh vật ngoài sở thú có phần hơi khó chịu đó.
Vậy nên tôi tiếp tục phần việc của mình và ngó lơ bọn họ.
Tôi cố định phần trên cùng đồng thời ấn nó vào phần lưỡi mài, sẽ hoàn thành nhanh thôi.
Nhưng quả đúng như dự liệu vì không có đủ dụng cụ nên đành phải từ bỏ ý tưởng đó thôi.
Tôi khắc nó bằng cái đục được Elman-san cho mượn.
Lần này, những ánh mắt khi nãy hướng về phía tôi với vẻ nghi ngờ.
「Nhân tiện, cái thứ quay quay này cùng với cái thứ kia dùng để làm gì vậy?」
Ông ngoại thay mặt mọi người lên tiếng.
Thứ này trong mắt mọi người giống thức ăn lắm hả ta?
「......Thì nó quay đó ạ, trông nó không giống một món đồ chơi ạ? 」
Khi tôi trả lời như vậy, Bà ngoại mỉm cười hài lòng trong khi mẹ Elna và những thành viên khác trong nhà tỏ ra sốc toàn tập.
Về phần bố Nord, thì bố đã ôm đầu tự lúc nào không hay.
Nó trông hơi xấu một chút chắc không quay được quá lâu đâu, mình có nên thử không ta.....
Tôi đi đến con đường lát đá, sau đó quấn quanh con cù bằng một sợi dây.
Chỉ có ông ngoại là quan tâm theo dõi tôi.
Trong lúc ông ngoại tò mò quan sát, tôi kéo phăng sợi dây để ném nó đi.
Tiếng gỗ thô và sàn đá va chạm vang lên.
Rồi con cù bị trượt mất đà và lăn long lóc sang một bên. Nó kêu lạch cạch nên tôi phải tiến đến nhặt lại nó.
Ah, ngượng chết mất.
「Chỉ thế thôi à?」
「Không đâu nhé, chỉ là lúc ném đi cháu làm sai động tác mà thôi.」
Tôi sẽ ném thêm một lần nữa trong khi cẩn thận quấn sợi dây xung quanh con cù.
Un, trục nằm ở giữa có vẻ ổn đó.
Và sau đó tôi lại kéo sợi dây thêm một lần nữa..
Lúc đầu, con cù không mấy ổn định nhưng sau đó nó liền bắt đầu chuyển động êm hơn.
「Nó quay rồi!」
「Ồ! Nó quay rồi kìa! Thú vị thật!」
Cả hai người bọn tôi cực kì phấn kích trong lúc quan sát con quay.
「Nhân tiện, thứ này chỉ có thể quay như thế này thôi sao? Mặc dù cũng khá thú vị đó nhưng có cách chơi nào khác nữa không cháu?」
「Có chứ ạ, như là tạo một đấu trường để cho hai con cù tấn công nhau nè. Nếu tập luyện đủ nhiều, ta còn có thể làm cho con cù đi trên một sợi dây nữa đó ạ.」
「Tấn công nhau ấy hửm!? Nghe có vẻ thú vị đó! Này, cho ta một con khác đi!」
「Không được đâu ạ, cháu chỉ làm có một con thôi.」
「Vậy là cháu có thể làm thêm một con khác nữa đúng chứ. Ta muốn xem chúng đấm nhau.」
Ông ngoại đang nói cái quái gì vậy ạ, với cả vẻ mặt nghiêm túc đó là sao. Không phải ông đã thấy cháu cực khổ thế nào chỉ để làm ra một con rồi hay sao !?!
Ahー, nhưng nếu ông ấy chỉ muốn thấy chúng đấm nhau thì tôi ứng biến một chút cũng được thôi.
「Vậy, Ojii-san có tờ giấy nào dày cỡ tấm thiệp cùng với một cái que và cả một cái kéo nào ở đây không ạ? Nếu ông có những thứ đó thì cháu có thể làm một con quay đơn giản đó ạ.」
Sau đó ông chạy vội về nhà và mang ra những thứ tôi yêu cầu.
Tôi cắt tờ giấy dày như bìa cứng mà ông đưa thành hình tròn rồi dùng cái que ngắn đâm xuyên qua nó.
"Xong rồi ạ."
「Thứ này có thể quay được à?」
Vì con quay tự chế này không thể quay trên con đường lát đá nên chúng tôi đã chuyển con quay đến một cái bàn trong nhà.
「Giữ nó thế này, rồi sau đó xoay thế này.....」
Khi tôi chỉ cho ông cách thực hiện, ông cũng ngoan ngoãn làm theo.
「 Ồ! Ôhhhh! Nó quay kìa!」
「Ây~, hạ nó đi~」
「 Ah! Cháu làm gì với con quay của ta thế?」
「Nhưng ông là người muốn thấy nó đấm nhau mà?」
「Cháu! Lần tới ta sẽ thổi bay con quay của cháu cho xem!」
「Oi, sao con quay của Al lại bén thế?」
「Bởi vì làm thế sẽ dễ thắng hơn đó?」
Ngày hôm đó, ông ngoại chơi với con quay suốt cả ngày.
Cũng như cố gắng nghĩ ra một kế sách tỉ mỉ để giành chiến thắng. Về phần mình, tôi tiếp cận theo hướng khác, tạo ra một con quay trông giống như một bông hoa, tô điểm bằng màu sắc sặc sỡ.
「Này, bán thứ đó cho ta đi.」
「Ểhー, được ạ. Cháu sẽ tặng ông nếu ông thích......」
0 Bình luận