57. Cửa hàng ma cụ.
—————————
Vào ngày đầu tiên đặt chân đến Thủ đô thì tôi đã tình cờ gặp được một cô bé lạc dường tên Ra-chan. Rồi lang thang vô định quanh các quầy hàng trên phố trong vòng nửa ngày trời. Không rõ chỉ riêng ngày hôm đó mình đã phải cuốc bộ hết bao nhiêu cây số rồi nhỉ.
Tôi chỉ muốn dừng lại và dùng Dịch chuyển một quãng ngắn rồi lặp đi lặp lại như thế trong suốt cả ngày hôm đó thôi.
Có lẽ mình nên làm một cái ván trượt hay thứ gì đó tương tự thì hơn. Nhưng có rất nhiều chỗ nhấp nhô trên mặt đường vì đây là đường lát đá, chắc là bánh xe sẽ bị mắc vào khe hở trong lúc di chuyển thôi. Nó sẽ trở nên vô dụng khi trở về làng Koryatt, bởi vì đường đất có rất nhiều cỏ. Chắc làm cho bánh xe lớn hơn một chút thì sẽ được thôi.
Tôi vừa đi vừa nghĩ về vấn đề đó.
Đến cuối ngày thì tôi lại phải diễn ảo thuật gần các quầy hàng trên phố để thu hút sự chú ý của mọi người cho đến lúc chị gái của Ra-chan đến và đón em ấy đi.
Yosh, quả là một Happy ending. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến việc trở về quán trọ nhưng hình như mọi người không muốn để tôi rời đi thì phải. Tôi bị bao quanh bởi đám đông và phải liên tục làm hết trò này đến trò khác.
Để họ không cảm thấy nhàm chán, tôi thậm chí còn mời khán giả tham gia vào màn diễn và rút một con dao ra khỏi miệng họ.
Theo quan điểm của tôi thì trò đó trông khá là nguy hiểm, nhưng bọn họ lại cực kì phấn khích rồi liên tục ném tiền cho cả hai. Ngoài ra còn có những xu vàng lẫn vào trong số đó. Có vẻ như những quý tộc cũng bị thu hút bởi đám đông nên cũng đến để xem thử rồi dính vào từ lúc nào mà chẳng hay luôn.
Và thế là tôi đã thu lại được khoản tiền mà mình đã chi trong ngày hôm đó và thậm chí còn dư ra một khoản lớn hơn con số đó rất nhiều.
Hình như tôi có thể kiếm sống ở Thủ đô, chỉ bằng việc diễn ảo thuật.
Với vẻ mệt mỏi đó, nên tôi quyết định dành cả ngày hôm sau để nghỉ ngơi tại quán trọ.
Quả không hổ danh là quán trọ dành riêng cho quý tộc, đồ ăn rất vừa miệng và thậm chí còn phục vụ cả đặc sản của Thủ đô.
Quan trọng hơn cả là bồn tắm cực kì sang trọng, giúp giải toả căng thẳng tích tụ lên tấm thân này.
Chỉ là tôi không thấm nổi cái tạo hình của ma cụ tạo nước nóng ở chỗ này.
Phải đặt ở nơi tử tế một chút chứ, như miệng của mấy con sư tử ấy.
Và thế là tôi đã hồi sức vào ngày thứ ba.
Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường lớn và tính xem hôm nay mình sẽ làm gì.
Ahー, tấm futon này mềm quá *fukafuka*. Không biết họ dùng loại chất liệu gì để tạo ra thứ này nhỉ.
Chắc có lẽ là một loại lông của giống chim sống ở thế giới này. Hay là cotton, len hãy cũng có thể là loại sợi gì đó như của mấy con tằm chẳng hạn hoặc cũng có thể là từ một con ma vật nữa. Không biết là loại nào nhỉ!?.
Tại thế giới này, ma vật là thứ tồn tại đe dọa đến an nguy của nhân loại. Nhưng cá nhân tôi thấy thì cũng chính vì có những con ma vật đó mà cuộc sống ở thế giới này đã trở nên thú vị hơn theo cách riêng của nó.
Sau khi nghịch tấm futon được một lúc thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
「Đúng rồi, hôm nay cứ từ tốn tìm hiểu về ma cụ thôi!」
Mục đích của tôi là tìm kiếm ma cụ.
Tôi muốn tự mình làm ra nó, nhưng trước tiên phải nhìn vào thực tế cái đã.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, nói đôi lời ngắn gọn với mẹ Elna rồi lao ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó thì mẹ bảo rằng có một nơi tôi nhất định phải đến vào ngày mai.
Um, nếu đó không phải mấy buổi tiệc sang trọng thì không thành vấn đề.
Quán trọ hướng thẳng ra phố chính hướng bắc gần Lâu đài Hoàng gia. Vậy nên ngay khi đặt chân ra khỏi quán trọ thì ta có thể hướng thẳng ra phố chính.
Rất nhiều người hướng đến con phố chính hướng bắc, tiếng xe ngựa di chuyển đây đó vang lên mọi lúc.
Không giống như làng Koryatt, mật độ dân cư nơi đây rất đông và đa dạng chủng tộc.
Nay Thủ đô cũng tập nập dòng người qua lại, từ cư dân ở đây cho đến công nhân lao động và thương nhân, lữ khách và cả mạo hiểm giả đều có mặt ở khắp mọi nơi.
Làng Koryatt luôn yên tĩnh có lẽ là nơi tuyệt nhất, nhưng kiểu huyên náo sôi động này thi thoảng cũng không tệ.
Tắm mình trong ánh nắng ban mai, rồi tôi sẽ còn phát triển hơn nữa đây.
TN: khúc này ông nhõi đang ví mình như hoa hướng dương ấy.
Tôi có hỏi mẹ Elna vị trí cửa hàng ma cụ thì mẹ bảo là nó nằm ở phía tây bắc phố chính, nên tôi hướng đến khu đó như được bảo.
Sau khi chắc chắn rằng không có xe ngựa nào ở hai bên đường thì tôi mới qua đường trong lúc len lỏi vào đám đông.
Phía bắc Thủ đô là Lâu đài Hoàng gia, đây cũng là một nơi được chăm sóc cực kì kỹ lưỡng vì đó là quận quý tộc, nên có kha khá kị sĩ đi tuần xung quanh.
Chỗ này có rất nhiều cửa tiệm xa xỉ phẩm nhưng số thường dân sinh sống tại nơi đây lại tương đối ít.
Nếu tôi mà định cư tại Thủ đô thì có lẽ đã đi thẳng về phía tây bắc. Nhưng khổ cái bản thân lại là dân quê lên phố. Vì không quen đường nên việc đầu tiên cần phải làm là hướng đến quảng trường trung tâm, rồi từ chỗ đó chọn ra con đường hướng tây bắc để đi.
Um sẽ rất rắc rối nếu tôi đi lung tung.
Bởi vì mọi con đường đều thông ra quảng trường trung tâm nên nếu đi đến quảng trường sẽ không bao giờ bị lạc đường.
Kể cả vậy thì Ra-chan vẫn bị lạc đường, nhưng đó là do Ra-chan chỉ mới bốn tuổi nên đâu thể trách được ẻm.
「Ohー, mình đã trông thấy nơi này trong lúc ngồi trên xe ngựa vào ngày đầu tiên đến đây, nhưng quả đúng là chỗ này tuyệt thật đó.」
Tôi cất giọng ngưỡng mộ khi đến quảng trường trung tâm.
Quảng trường này sẽ lớn đến không tưởng nếu nó được dựng nên ở Nhật Bản.
Với đài phun nước ở trung tâm, quảng trường hình tròn trãi lớn với rất nhiều người đang an vị trên những băng ghế dài.
Các cụ ngồi trên băng ghế rải bánh mì cho chim ăn, rồi đến những cặp đôi đáng ghét đang bận phát cơm tró. Đúng là có đủ mọi thể loại trên đời này mà.
Tôi đi về hướng trung tâm của quảng trường trong khi tò mò nhìn ngó xung quanh *kyorokyoro*.
「Nn? Tượng đá này là sao vậy ta?」
Khi lẩm bẩm như vậy thì ông lão đang rải bánh mì liền lên tiếng.
「Đấy Thần sáng tạo Misfrit-sama. Người ta truyền tai nhau rằng đó là vị thần của thế giới này.」
Ông lão rạo bước cùng với cây gậy chống làm điểm tựa.
Những chú chim xung quanh dang rộng đôi cánh bay khi ông lão đột ngột di chuyển.
Không hiểu ý ổng là gì nhỉ. Ông này là kiểu tọc mạch thích trêu mấy đứa nhóc như mình hay sao ta.
「Tức là bức tượng đá này mô tả vị thần của thế giới này ạ.」
「Đúng rồi đó.」
Ơー? Nhìn quen quen. Chẳng phải là ông lão mình gặp hồi mới chuyển sinh hay sao?
Nhưng ổng khác xa bức tượng này. Nói đúng hơn là bọn họ đã khắc thêm nhiều chi tiết khác lên bức tượng này.
Không phải kiểu thần thánh hoá. Mà nó trông giống như một ông lão bình thường mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu ấy.
「......Có chuyện gì không ổn chăng?」
「Kh, không, không có gì đâu ạ? Cháu chỉ đang nghĩ Thần Sáng Tạo là một vị thần thật vĩ đại thôi.」
Không hiểu tại sao nữa? Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình.
Liệu có phải tôi đã nói điều gì khiến không phải khiến ông lão này tức giận chăng? .
「Đúng vậy, đúng vậy đó. Vị đó là Đấng Thần Linh đã tạo ra thế giới này. Chúng ta có thể sống ở thế giới này đều là nhờ ân điển của Ngài Ấy. Chúng ta phải luôn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với vị Thần sáng tạo, người đã ban sự sống đến với thế giới này.」
TN: deja vu =)))).
Ông lão bình thản gật đầu, quả không hổ là người sống tại Thủ đô.
Có vẻ như ông lão này khá sùng đạo, luôn tôn thờ vị Thần Sáng Tạo. Không rõ liệu ông lão này có phải là một tín đồ hay không nhỉ? Tôi không hề muốn dính đến tôn giáo một tý nào luôn.
「Nhân tiện, cháu ký vào tờ giấy này giúp ta nhé――」
「Ahhh, cháu còn có việc phải làm rồi! Xin ông thứ lỗi.」
Vừa thấy ông lão lôi ra một tờ giấy, tôi liền tốc biến khỏi nơi đó và chạy chối chết về hướng Tây Bắc.
Nguy hiểm quá. Mém tí nữa là rơi vào ổ đa cấp rồi. Dám cá là ông lão đó đang nhắm đến khách lữ hành giống như tôi.
Khuôn mặt hiền từ như vậy mà lại làm những thứ điên rồ như thế này.
Thủ đô thật đáng sợ.
Sau khi thoát khỏi "lời mời" gia nhập giáo phái thì tôi men theo con đường phía tây bắc mà tiến.
.
.
Ngay sau đó, tôi trông thấy cửa hàng bách hoá, quán cà phê, nhà hàng và rất nhiều cửa hàng khác nhau.
Từ cửa hàng trang phục đến hiệu sách, nếu vậy thì xung quanh nhất định phải có một cửa hàng ma cụ.
Tuy là nói là vậy thì tôi sẽ sớm kiệt sức nếu cứ đi loanh quanh như ngày hôm qua, nên đã quết định sẽ hỏi chị gái hầu bàn-san đang đặt tấm biển hiệu ở đằng đó.
「Anou~」
「Vâng, em cần gì nào? ......có gì không ổn sao? Em thấy đấy cửa tiệm của bọn chị vẫn chưa đến giờ mở cửa đâu!?」
Chị hầu bàn-san lịch sự ngồi xuống để hợp với tầm mắt của tôi. Chị ấy có mái tóc nâu được buộc gọn phía sau nhằm thuận tiện trong công việc.
Một chị gái xinh đẹp nhưng vẫn giữ lại đôi nét ngây thơ.
Vậy ra đây là "Người con gái thành đô" à, cái mà người đời hay gọi ấy. Có lẽ chị ấy là linh vật của cửa hàng này.
Nếu là chị ấy thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi, vì sau cùng thì chị ấy cũng đâu phải tín đồ của một tôn giáo nào đó đâu.
「Cho em hỏi, có cửa hàng ma cụ nào xung quanh đây không ạ?」
「Nếu là cửa hàng ma cụ, thì chỗ gần nhất nằm ở con hẻm kế tiếp đó em. Nhưng nếu em muốn tìm thứ gì đó đáng giá một chút, thì em sẽ phải đi về phía bắc. Cũng có một cửa hàng ở phía nam nữa, nhưng chất lượng không được tốt cho lắm. Nên chị khuyên em không nên đi đến khu đó, vì đường xá khu đó giống như mê cung ấy.」
Ohー, chị ấy không những tận tình chỉ đường cho mình mà còn cho vài lời khuyên hữu ích nữa kìa.
「Em cảm ơn ạ. Nhân tiện thì chị đang làm việc ở đây à? 」
「Un, nơi đây là nhà hàng『Fairy Wing』sẽ hoạt động vào ban ngày, còn ban đêm sẽ trở thành một quán bar đó.」
「Heh~, cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ. Em sẽ đến đây nếu có thời gian, được chứ ạ! 」
「Không cần khách sáo quá đâu. 」
Mỉm cười và vẩy tay chào tạm biệt, tôi đi về hướng mà chị ấy chỉ cho.
Những chị gái thành đô thật tuyệt vời.
「Xin thứ lỗi~」
「Vââ—nnggg!」
Khi tôi bước vào cửa hàng ma cụ và gọi to. Từ bên trong cửa hàng, một chị gái cùng một cô đứng tuổi bước ra.
「Cháu đến mua đồ à?」
「Ahーmou, không sao đâu Bà ơi, cứ ở yên trong nhà đi.」
「Tại sao cháu lại đối xử với ta như thể ta là một cục phiền phức biết đi vậy hả!?.」
「Đó là bởi vì Bà không cần làm bất cứ thứ gì cả đâu.」
Chị gái đó đẩy người Bà vào bên trong với một chất giọng thẳng thắn.
Chị ấy có mái tóc ánh bạc, chắc chị ấy đâu đấy khoảng hai mươi tuổi. Xét về mọi mặt thì chị ấy có thân hình khá mảnh mai.
Thân hình của chị ấy không hề kém cạnh chị Eleonora.
".........Vậy nhóc muốn mua gì?"
「Ah, Un, đây là lần đầu tiên em đến cửa hàng ma cụ.」
Chị ấy có thể đã nhận ra rồi.
Nhưng, sau đó lại bị lừa bởi câu nói vừa rồi của tôi.
「Ah, ra vậy. Eto, vậy nhóc có thể luân chuyển ma lực chứ?」
Yosh, chị ấy cắn câu rồi.
「Àh, vâng. Chuyện là về ma cụ trong phòng tắm của dinh thự. 」
「 !? 」
「 Anou? 」
Ểh, có gì không ổn à? Tự nhiên lại hét lên thế.
「 Không. Không có gì. 」
Aah, có lẽ chị ấy đang nghĩ rằng tôi là một khách hàng tiềm năng đây mà, chắc là đã nhận ra tôi là một quý tộc rồi. Suy cho cùng ở thế giới này chỉ có người giàu mới có phòng tắm riêng và sống tại một dinh thự thôi.
「Vậy, liệu em có thể tham quan một vòng được không ạ? 」
「Ừ, không sao đâu. Nhưng nhóc phải cẩn thận với những thứ có thể tạo ra lửa nhé.」
Và sau đó tôi cố gắng truyền ma lực vào một vật có hình dạng kỳ lạ bên trong cửa hàng.
Không biết thứ này là cái giống gì nhỉ?
Hộp này có một chiếc đĩa tròn, tôi cầm nó lên và truyền ma lực vào. Sau đó, chiếc đĩa ở trên cùng bắt đầu quay. Nó tiếp tục quay khi tôi truyền thêm ma lực và tốc độ cũng bắt đầu tăng dần.
Ohー, tuyệt thật đó.
「Món này dùng để làm gì vậy ạ?」
Tôi tò mò hỏi chị ấy.
「Eeto......đó là thứ chị tạo ra đó. Nó chỉ quay thế thôi.」
Chị gái ngượng ngùng trả lời câu hỏi của tôi.
Ehー? Dù thứ này thú vị đến thế ư?
Nếu cài một lưỡi cắt lên trên thứ này thì một cái máy xay chạy bằng ma lực ra đời luôn nè. Còn nếu làm nó giống như một cái bàn, thì một cái bàn xoay kiểu Trung ra đời luôn, khi truyền ma lực vào thì món ăn sẽ quay trở lại.
Thật là phí phạm quá đi mà.
Mình có thể lắp đặt thứ này dưới sàn nhà được không nhỉ?
Nếu tôi cho xoay nó từ từ thì sàn trong phòng sẽ tự động chuyển động theo. Nhưng đó là nếu có thể làm được điều đó thôi. Khi đó việc chế tạo một chiếc xe tự hành sẽ không còn là một giấc mơ nữa.
「Ừmー Này nhóc?」
Oops, lỡ chìm đắm vào thế giới riêng mất rồi.
「Thứ này còn nhiều không ạ?」
「Êh? Umm, tính cả cái này thì có tất thẩy hai cái.」
「Vậy thì em lấy cả hai luôn. Nhân tiện, chị có sách liên quan đến ma cụ không ạ? 」
「 Ểh? Cảm ơn đã mua giúp chị nhé! Nhưng nhóc chắc chứ!? Về phần sách liên quan đến ma cụ thì có quá nhiều kỹ thuật khó hiểu đó, nhưng...... 」
Chị gái cúi đầu cảm ơn, sau đó lo lắng đáp.
「Không sao đâu ạ. Em muốn chế tạo ma cụ ngay và luôn!!!」
「 Umm, ngay lập tức thì có hơi...」
「 Tại sao vậy ạ? 」
「Chỉ có quyển dành cho người mới nhập môn là được phép bày bán trên thị trường mà thôi, nếu muốn học chuyên sâu thì nhóc phải đăng ký nhập học tại Học viện Ma thuật đó. 」
Cái...cái quần gì vậy hả!?
Trong lúc tôi vẫn còn đang choáng váng thì chị gái đó giáng thêm một đòn nữa.
「Thêm nữa với kỹ thuật chế tạo ma cụ thì rất khó để tạo ra thứ gì đó quá to. Tuy vậy thì nhóc vẫn còn trẻ nên nếu đăng ký và học tập chăm chỉ tại Học viện Ma thuật, thì chắc sẽ làm được thôi.」
「Vậy khoảng bao nhiêu tuổi thì được đăng ký ạ?」
「Eーtto, chuyện đó còn phụ thuộc vào tài năng của mỗi người nữa. Nhưng ít nhất với nhóc thì không phải là không thể đúng chứ?」
Chị gái mở lời trong khi mở quyển sách nhập môn chế tạo ma cụ ra.
Một ma pháp trận dày cộm được vẽ ở đó cùng với lời giải thích.
Chỉ cần nhìn số lượng chữ viết trong cuốn sách thôi cũng khiến ta phải đau đầu rồi, thật khó hiểu mà.
Cái quái gì thế này.
Sài ma thuật còn dễ hơn cái thứ này.
TN: spoil một chút nhé. Theo pov của Shelka thì học khoá ma thuật sư khó gấp N lần khoá giả kim thuật sư =)))). Và thằng nhõi này lại đang bảo sài ma thuật dễ hơn vẽ ma pháp trận.
Nhân tiện độ tuổi nhập học của Học viện Ma thuật là từ mười hai đến mười sáu tuổi đúng không ta.
「Em nghĩ mình sẽ từ bỏ việc tự tay làm nó.」
「Ểhー! Sao lại thế! Đừng bỏ cuộc sớm thế chứ! 」
「Không sao đâu mà. Bù lại em sẽ tận dụng tối đa tiềm năng của ma cụ. 」
Hiện tại tôi đã mua được một cuốn sách nhưng vì muốn biết cách làm ra một cái nên tôi sẽ phải chịu khó thẩm hết cuốn này vậy.
Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu mình có thể tự tay làm ra một cái.
Tôi lắng nghe chị gái bán hàng cố gắng thuyết phục mình chọn con đường trở thành giả kim thuật sư chuyên chế tạo Ma cụ và đương nhiên là tôi bơ luôn chị ấy trong khi tiếp tục lục tìm ma cụ.
0 Bình luận