61. Lại là thằng nhãi đó.
—————————
Sau vụ đó tôi và Eric buộc phải rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức.
Tôi bị bố Nord và mẹ Elna mắng cho một trận, trong khi Eric ăn trọn một cú cóc đầu từ người bố với vẻ ngoài cố chấp của mình.
Khi được hỏi tại sao tôi lại làm như vậy thì tôi thuật lại rằng đó là do 'cậu ta coi thường lãnh địa nhà Slowlet!'. Nhưng lý do thật sự thì có hơi khác một chút, nhưng trong tâm thức cơ thể tôi...
Đó là một lý do chính đáng.
Tất nhiên, làng Koryatt nằm trên lãnh địa nhà Slowlett là một ngôi làng tuyệt vời nên tôi cảm thấy có phần hơi khó chịu khi nơi đó bị coi thường.
Nhưng tại sao lại đánh nhau?
Họ nghĩ rằng cứ để như thế mà quay lại bữa tiệc thì không ổn một chút nào, nên đã nghiêm khắc yêu cầu chúng tôi im lặng làm hoà với nhau.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau vụ này nữa.
Trong khi đó bố Nord hiện đang lẩm bẩm điều gì đó đại loại như: sẽ còn rắc rối đến nhường nào nếu đưa cả Eleonora đến nơi này cơ chứ.
Eric dường như cũng gặp phải tình trạng tương tự, tên đó đang điên cuồng giải thích mọi thứ với ông bô của mình.
Có vẻ như nhà Sylford có cách giáo dục khá là nghiêm khắc do thuộc dòng dõi hiệp sĩ...
Thế tại sao cái tên đó lại được sinh ra trong một nhà hiệp sĩ như vậy cơ chứ.
Sau vụ đó, các quý tộc khác tiếp tục trò chuyện trong khi nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.
Sẽ rất nguy hiểm nếu cả hai người bọn tôi không biết giữ mình.
Vừa nãy, bố của Eric có hỏi tôi rằng:
「Cháu có ý định trở thành kị sĩ không?」.
Khi tôi kịch liệt phủ định chuyện đó, thì chú ấy có vẻ hơi thất vọng và bảo tôi rằng nếu đổi ý thì hãy đến lãnh địa nhà Sylford.
Vẻ mặt của tên Eric lúc đó khá hả hê nên chắc hẳn là chả nên dây vào.
Có lẽ lúc đó tôi sẽ bị yêu cầu tập luyện cùng họ.
Tuyệt đối không nhé.
「Ahー, mắt ta vẫn còn cay xoè đây này.」
Eric rên rỉ trong khi dụi mạnh vào con ngươi.
「Ái chà, dù gì thì ánh đèn chùm ở nơi này cũng khá mạnh mà.」
「Này, đừng có mà đánh trống lảng. Là do ngươi cả đấy.」
「Thôi nào, đừng nói thế chứ. Cùng đến đó kím chút gì đó bỏ bụng nhé. Tất nhiên là không đấm nhau nữa.」
「Tất nhiên rồi. Tại ngươi mà ngay khi trở về lãnh địa ta buộc phải hạ mười người trong một buổi luyện tập đó. Nếu mà còn gây thêm chuyện nữa thì không biết hình phạt sẽ còn nặng đến nhường nào nữa.」
Lần lượt hạ hết mười người trong trận đấu tập một chọi một. Và buổi tập sẽ không có hồi kết nếu tên này không hạ được hết mười người kia. Eric bắt đầu phàn nàn khi đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Quả là khắc nghiệt mà. Nếu không phiền thì đưa chị gái của tôi theo dùm luôn đi, được không?
Tôi đưa tay lấy thức ăn trong khi thở dài.
Thịt, thịt và thịt. Cái tên này thực sự không bao giờ chịu rút kinh nghiệm nhỉ.
「Eric, ăn thêm rau đi.」
「Im đi. Ngươi là mẹ ta đấy à. Ta không thích rau. Nhai chúng cứ như thể bò nhai cỏ ấy.」
Cái tên này, trẻ con thật đấy! Ơ, đúng là cả hai đứa bọn tôi đều là trẻ con mà nhỉ.
「Vậy thì ăn kèm với cái này đi. Nếu như này thì cậu có thể ăn được rồi đúng không? 」
「Hửm? Cái thứ màu vàng đó là gì thế? Loại sốt đó có vị như nào?」
「Hừm, nếu nghĩ tôi định gạt cậu thì thử món rau diếp này trước đi. Đây, tôi vẫn chưa động tay vào đâu.」
Eric cảnh giác nhận lấy đĩa rau diếp mà tôi đã phủ đầy sốt mayonnaise. Cậu ta có vẻ không thích rau nhưng lại khá hứng thú với sốt mayonnaise.
Khuấy nĩa vào phần sốt mayonnaise.
Sau đó, cậu ta đâm nĩa vào phần rau diếp và cẩn thận đưa lên miệng.
Và rồi, đôi mắt của Eric đột nhiên mở to kinh ngạc.
「......Loại sốt tuyệt hảo này là sao đây......nếu có thứ sốt này thì ta có thể ăn bất kỳ loại rau nào cũng được. Dù cho không hề thích chúng. Chỉ cần ăn không phần sốt này thôi cũng được rồi!」
Eric nói trong khi đôi vai không ngừng run lên.
Vậy là thêm một tín đồ mayonnaise (mayora) ra đời.
Ngốn nghiến *baku baku*
Cứ thế, Eric đến chỗ tôi để xin thêm.
「Chắc nó ở cái bàn đằng kia kìa. Tại sao cậu không tự mình đi tìm đi. 」
「Ngươi thậm chí còn chả nhớ mình lấy nó ở đâu nữa cơ à! Thật là một tên vô vọng mà. Ta đi tìm nó đây! Quả là một loại sốt đa năng hợp cạ với bất kỳ món nào mà!」
Và cứ thế, Eric vui vẻ lên đường tìm kiếm loại sốt không hề tồn tại.
×××
「Yo Al, lâu rồi không gặp nhỉ. Thật mừng là nhóc cũng đến dự buổi tiệc lần này. 」
Khi đang lơ đãng đứng trên sân thượng nơi có thể nhìn ra khu vườn thì tôi nghe thấy một giọng nói ôn tồn thân thuộc.
「Ah, đã lâu không gặp ạ. Bá tước Melna.」
Là Bá tước Melna, chú ấy hiện đang diện trên mình một bộ vest đỏ trang trọng cùng một ly rượu trên tay.
Chú ấy cũng diện luôn một chiếc quần tây đỏ khiến cho diện mạo của chú ấy trông như một cây cột đèn màu đỏ ấy. Mặc dù thế nhưng trông lại rất hợp với chú ấy.
Màu đen thỉnh thoảng cũng ánh lên trên bộ vest, tôn lên màu đỏ chủ đạo của bộ trang phục.
Chúng tôi quen biết nhau ở Lễ hội Thu hoạch, nhưng lúc này đây, tôi phải cư xử cho phải phép với đối phương.
Tôi cúi chào theo lễ nghi.
「Oh, thôi nào. Nhóc không cần phải câu nệ như thế đâu. Bỏ chuyện đó sang một bên đi, ta đã nghe kể về chuyện đó rồi đấy! Nhóc lao vào đấm cậu quý tử nhà Sylford ngay lập tức có phải không?」
「Không, cháu không biết có bao nhiêu người quan sát vụ đó. Nhưng quan trọng hơn cả, ý chú là gì khi dùng đến cụm từ "ngay lập tức".........」
Thô lỗ quá đó. Chú ấy nói cứ như thể tôi chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó vậy...
「Ôi trời, giới quý tộc xảy ra cãi vã là chuyện bình thường mà. Nhưng đấm nhau chỉ vì một miếng thịt như thế thì......Ih, ihihihihii.」
Có lẽ chú ấy không thể nhịn cười lâu hơn nữa nên đến cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Nếu đây là Torr thì tôi đã đấm cho hắn một phát, rồi đá hắn xuống dưới từ trên ban công này. Nhưng vì đối phương là Bá tước-sama nên tất nhiên tôi không thể làm chuyện đó.
Hừm, lần này rõ ràng là tôi đã làm chuyện ngu ngốc nên không thể phủ nhận được.
「......vừa rồi, có vẻ như ta đã nghe được mang máng cái gì đó như đá xuống từ trên ban công thì phải......」
「Vậy thì Bá tước Melna, cháu có thể giúp gì được cho ngài ạ?」
「Trời ạ.........thôi được rồi, hôm nay ta có người muốn giới thiệu với cháu.」
Bá tước Melna trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt hé mở và gọi một người đàn ông đến.
Nhìn thoáng qua, người đàn ông đó diện trên mình một bộ trang phục gì đó giống như một chiếc áo vest đuôi tôm được cắt may một cách tỉ mỉ.
Bầu không khí xung quanh trông tĩnh lặng đến lạ, nó thực sự phù hợp với vẻ ngoài của người này.
Với bộ ria mép nhỏ dưới mũi tạo cảm giác thân thuộc đến khó tả.
「Vị này là phụ thân của Rinalia-san, cũng như là bố vợ của Tử tước Yurina. Công tước Vladi.」
Hở? Tử tước Yurina, là ai vậy? Aah, vì vợ của cái người đó là Rinalia-san...... vậy ra là cái tên Lolina à.
「Rất vui được gặp cậu. Ta là Công tước Lau Vladi. Ta đã được nghe Rinalia kể rất nhiều về cậu.」
Với giọng nói nhẹ nhàng, Công tước Vladi nhẹ nhàng cúi đầu. Tôi cũng vội vàng cúi đầu *pekori*.
Vladi-san có bảo rằng, ngài ấy đã nghe Rinalia-san vui vẻ kể về khoảng thời gian chị ấy đến thăm dinh thự nhà chúng tôi vào Lễ hội Thu hoạch, nên ngài ấy muốn đến đây để chào hỏi một tiếng...
Ngài ấy đã đến chào bố Nord rồi nên giờ là đến lượt tôi.
Đến tìm một đứa trẻ như tôi à, quả là một người lịch thiệp.
「Ta có nghe qua về nó. Trò cờ lật đó được tạo ra bởi Alfried-kun phải chứ. Ta không hề biết gì về chuyện đó cho đến khi được nghe cô con gái của mình kể lại. Trò đó quả thật rất thú vị đó.」
「Ah, không có gì ạ. Cháu thật sự rất vui vì ngài thích nó ạ. 」
「Hmm, khi tiếp xúc với cậu được một thời gian thì trông cậu có vẻ không giống cái người dùng kẹp đánh nhau cho lắm nhỉ, ta thậm chí còn không hề có ấn tượng rằng cậu là một đứa trẻ kỳ lạ nữa.」
「Phải không nào? Tên nhóc này là người có thể bình tĩnh làm mọi thứ trong khi vẫn tỏ ra mình vô tội đó.」
Này, ý chú là cháu đang giả vờ ngây thơ à.
Bá tước Melna hôm nay khá là thô lỗ rồi đó.
Nếu con cù gây nên tiếng vang thì tôi sẽ cho ngừng bán nó đến lãnh địa nhà Melna.
「Ngài đừng nói thế chứ. Cậu nhóc là người đã phát minh ra một trò chơi tuyệt vời đó chứ?」
「Công tước Vladi thực sự là một người tốt tính mà. Khi trò chơi hay vật dụng tiếp theo hoàn thành thì cháu sẽ gửi đến cho ngài đầu tiên.」
「Này, Al? Nhóc cũng sẽ gửi cho ta một cái có phải không?.」
「 Thật ư? Cảm ơn cậu rất nhiều. Gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra, nên ta rất mong chờ khoảng thời gian được cùng con gái mình chơi cờ lật và shogi đó. 」
Công tước Vladi cười với vẻ mặt có phần u ám. Có vẻ như Ngài ấy cảm thấy không được khỏe.
「Có chuyện gì khiến ngài phải phiền lòng ạ?」
「Oi Al-kuーn? Nhóc có nghe ta nói gì không đó?"」
「......Chuyện là ta có rất nhiều con gái. Tất nhiên chuyện đó chẳng có gì là sai trái cả, vì có nhiều con gái nên ta sẽ có thể thiết lập mối quan hệ hoà hảo với những nhà khác. Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng những cô con gái của ta rất đáng yêu đó ~.」
Nói nhiều ghê.
Khi nhắc đến các cô con gái của ngài ấy, thì cuộc trò chuyện lại trở nên kì lạ vô cùng.
Ngài ấy liên thuyên không ngừng *perapera*. Người này chắc hẳn là một ông bố vô vọng rồi.
Melna đã đi đâu đó và nói rằng chú ấy sẽ gọi vợ của Công tước Vladi đến.
Cứ như thế tôi trở thành kẻ chết thuê, chỉ biết im lặng lắng nghe tất cả.
Theo Vladi-san, số quý tộc kì lạ đến bàn chuyện hôn nhân nhiều vô số.
Đối với nhà Công tước, kiểu nói chuyện đó không có gì là lạ cả.
Bởi vì nếu có thể kết thân với nhà Công Tước, thì hầu như mọi người đều sẽ liều mạng làm thế.
Nói tóm lại là do có quá nhiều lời cầu hôn được gửi đến nên khiến ngài cảm thấy phiền phức à.
Có vẻ như đó là nỗi phiền muộn của một Công tước.
「Tại sao cái bọn đó lại chỉ đến để cầu hôn con gái của ta cơ chứ... Hơn nữa, sao trong đống đó lại có kha khá thư cầu hôn được gửi đến từ mấy lão trung niên chứ... Một cuộc [tảo hôn] với mấy cái gã trung niên đang là xu thế hả trời???」
Dần dần, tông giọng của Công tước Vladi bắt đầu rơi vào vòng xoáy của sự nghi ngoặc, ngài ấy sắp phát điên rồi kìa.
Ai đó làm ơn ngăn ngài ấy lại đi, tiện tay thì hốt ổng đi khỏi đây dùm luôn nhé.
Ngay lúc tôi nghĩ đến điều đó, một giọng nói vang lên.
「Anh yêu. Anh đang làm phiền Alfried-kun đấy. 」
Tôi tự hỏi liệu Bá tước Melna có thể đưa vợ của Công tước đến đây không. Khi tôi đang nghĩ về chuyện đó thì có một chị gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu nhạt dài đến thắt lưng.
Diện chiếc váy màu hồng có đính những bông hoa lớn ở phần tà váy càng làm nổi bật vẻ đáng yêu của chị ấy.
Hở, chị gái này là con gái của Công tước Vladi à...
Cho dù là vậy thì miễn sao chị ấy có thể ngăn được Công tước lại thì xuất thân cũng chỉ là một vấn đề cỏn con.
Làm ơn tha cho tôi đi.
「Ah, Noel. Ta xin lỗi Alfried-kun. Ta có hơi mất kiểm soát một chút. Để ta giới thiệu cậu với vợ của mình nhé, đây là Noel. 」
VỢ
|
HAH!?! TSUMA!?! Dù có nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể xem chị ấy như con gái của ông thôi đó.
「Rất vinh dự được gặp cậu. Alfried-kun. Ta là Noel Vladi (ノエル=ウラジー).」
Không quan tâm đến sự bối rối của tôi, Noel-san lùi một bước ngắn, hai tay nâng vạt váy và cúi đầu một cách duyên dáng.
Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt giống như Rinalia-san.
Công tước Vladi. Ngài thắc mắc tại sao lại có nhiều lời cầu hôn bất ngờ đến như vậy á hả?
Đó là bởi vì ở Vương quốc Misfrit mà chúng ta đang sống có rất nhiều Loligent [Lolicon nằm vùng].
TN: Loligent được ghép từ Lolicon bỏ đuôi + agent bỏ đầu, thì ta có từ mới Loligent. Nôm na văn vẻ thì là Đặc vụ Lolicon, thô thì người ta gọi là Lolicon nằm vùng.
×××
Khi tôi quay trở lại bữa tiệc, gần chiếc bàn được bày sẵn đồ ăn, Eric liền túm lấy tôi một cách thô bạo.
「Này tên khốn! Ta không tìm thấy thứ sốt đó ở bất cứ đâu cả!? Như vậy là sao hả!」
「Àー, sốt mayonnaise đó là thứ nước sốt tôi mang theo nên cậu sẽ không thể tìm thấy nó ở đây đâu.」
Tôi trả lời như vậy trong khi hất tay cậu ta ra.
「Cái??? Giao thứ nước sốt đó ra đây ngay! 」
「Hết rồi!」
「Vậy ra ngươi cất nó tại dinh thự của mình có đúng không? Giao nó ra đây!"
Tên Eric này vẫn đang nhai chóp chép. Cái gã này vẫn thô lỗ y như lúc nãy. Eei, đúng là một tên phiền phức!
「Nằm mơ đi! Ngay cả khi tôi có mang theo sốt mayonnaise thì cũng sẽ không giao nó cho cậu đâu! 」
「Ngươi!!! Ngươi vẫn còn phải không hả? Lúc mời ta dùng thử sốt mayonnaise đó, ngươi đã cho tay vào trong túi áo có đúng không! Ngươi giấu nó ở trong túi áo có phải không hả? Giao nó lại cho ta mau! 」
Nói đoạn Eric đút tay vào túi áo trong của tôi. Cảm giác bị bàn tay của tên này sờ soạn *petapeta* thật kinh tởm. Ai mà vui cho được khi bị một gã đàn ông mò mẫm túi áo cơ chứ.
「Cái, không có đúng không! Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc mua lại nó chưa hả? Tên khốn, nhà ngươi đang định trấn lột nó từ ta có phải không hử!?! 」
Tôi cho đây là một tình huống ảnh hưởng tới trinh tiết của mình. Eric cố cởi áo khoác của tôi ra, trong khi tôi thì cố ngăn hắn ta lại.
Vào thời điểm đáng hổ thẹn này, thì chỉ có những 'kẻ xấu' mới vui nổi khi có người gọi tên mình.
「Ah, là Al kìa! 」
「Đợi đã Ra-chan! Chị đã chào hỏi mọi người xong đâu!」
Là Ra-chan, cô bé bị lạc mà tôi gặp vào ngày đầu tiên đến Hoàng đô.
0 Bình luận