• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 22 - Tủ đồ.

1 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:

“Tớ có thật sự phải làm chuyện này không?”

“Giờ này mà còn hỏi chuyện đó ư? Chúng ta đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi mà.”

“Nhưng mà có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng nghe không đúng tí nào cả…”

Amelia thở dài một tiếng.

Tại sao Siwoo lại do dự vào lúc này chứ?

Thay vì mắng mỏ Siwoo, lần này Amelia quyết định sẽ thuyết phục cậu ta.

“Tớ đã bảo với cậu rồi mà. Bởi vì cậu không thể tự mình giám sát Arte được, vậy nên tớ sẽ phải làm phần đó thay cậu.”

“Tớ biết là để cậu giám sát Arte thì sẽ phù hợp hơn… Nhưng mà chuyện này vẫn là phạm pháp đấy.”

Ánh mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng.

Phải, chuyện này là phạm pháp.

Không những thế còn là một trọng tội.

Một nam sinh dám lẻn vào phòng thay đồ của con gái xứng đáng bị lên án.

Đã thế lại còn lục lọi đồ dùng của một nữ sinh ư?

Nếu như để bị bắt được thì chắc chắn hết đường chối tội.

Vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ ngay lập tức bị gán cái danh tội phạm tình dục.

Bị trục xuất là điều chắc chắn, và tương lai của bạn coi như đã bị hủy hoại rồi.

Thậm chí ngay cả khi Siwoo là người giám sát Arte và Amelia là người lục soát đồ của cô ta…

“Đừng lo. Tớ sẽ tạo ra một tiếng động lớn nếu như có ai đó khác đang tiến tới phòng thay đồ. Không đời nào có chuyện cậu sẽ bị bắt đâu.”

“Chúng ta có thật sự phải làm chuyện này không…?”

“Chẳng phải tớ đã bảo cậu là đừng lo lắng qua hay sao? Không bị bắt thì không có tội.”

‘Thậm chí kể cả khi cậu không bị bắt, thì tội ác vẫn là tội ác.’

Mặc dù Siwoo muốn phản bác như thế nhưng cậu vẫn ngậm mồm lại.

Đúng vậy.

Kể cả khi bạn không bị bắt, thì tội ác vẫn là tội ác.

Không một ai biết về những hành vi phạm tội của Arte Iris ngoại trừ mình và Amelia.

Để có thể thu thập được bằng chứng về hành vi phạm tội đó…!

Siwoo đã hạ quyết tâm.

Để có thể thu thập được bằng chứng tội ác.

Amelia đã khẳng định rằng đây là cách tốt nhất.

Nếu như đây đã là chuyện không thể nào tránh được, vậy thì tốt nhất là hãy hoàn thành nó thật nhanh.

“…Được rồi.”

“Tốt lắm. Tinh thần phải như thế chứ. Giờ thì hãy nhanh lên nào. Arte đang đợi đấy.”

Siwoo cố kìm nén cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

***

“Ugh. Tôi có thật sự cần phải mặc thứ này không…?”

[Tại sao không? Nó xinh mà.]

“Nhưng tôi không muốn mặc mọt thứ như thế này!”

Arte cảm thấy bực bội trong lòng.

Cô rõ ràng đã bảo Lyla mua một bộ đồ bơi ít hở hang nhất có thể.

Vậy mà cái gì đây?

[…Nhưng dù sao thì bộ đồ bơi này trông vẫn ít hở hang hơn là một bộ bikini mà.]

“Mặc dù nó đúng là ít hở hơn bộ bikini thật, nhưng mà vẫn…!”

Thứ mà tôi muốn là một bộ đồ bơi một mảnh cơ.

Cô biết đấy, giống như mấy cái bộ đồ bơi thi đấu kiểu leotard mà cô thường thấy trong tiểu thuyết mạng ấy?

Với cái kiểu dáng như một bộ đồ bơi ở trường và ít hở hang ấy.

Đấy mới loại đồ bơi mà tôi muốn.

Khi mà tôi kiểm tra bộ đồ bơi mà tôi vừa được nhận lúc sáng nay, tôi ngay lập tức chết lặng.

[Hầu hết các nữ chính đều chỉ mặc bikini thôi đấy, vậy nên chẳng phải đây đã là một sự khác biệt rồi sao khi mà nó đã ít bộc lộ da thịt hơn rồi? Dù sao đi nữa thì bây giờ có hối hận thì cũng đã quá trễ rồi.”

“…”

Tôi ủ rũ nhìn vào bộ đồ bơi trong tay mình.

Yeah, nó không phải là một bộ bikini.

Về cơ bản, thì nó chính là bộ đồ bơi một mảnh mà tôi muốn.

…Ngoại trừ việc nó có những phần hở ra ở chỗ này chỗ kia.

“Và tại sao phần lưng lại hoàn toàn bị lộ ra vậy hả?...Bộ bị ăn bớt nguyên vật liệu hay gì?”

Đây là một bộ đồ bơi một mảnh.

Ngoại trừ phần cổ áo và lưng bị lộ ra.

Việc nó hoàn toàn che kín phần mông càng làm cho tôi tức giận hơn.

Bọn họ vẫn còn lại chút liêm sỉ sau khi đã làm phần lưng hở bạo đến như vậy sao.

“Bộ Lyla thật sự nghĩ rằng bộ đồ này ít hở hang thật à…?

[Chắc vậy? Dù sao thì tất cả các nữ chính đều mặc bikini mà. Vậy nên chắc chuyện này cũng tương tự thế…? Bởi vì là một ứng viên nữ chính nên hẳn là cách suy nghĩ của cô ấy cũng đã bị ảnh hưởng rồi.]

Cô ấy nói cũng có lý.

Vậy thì tôi cũng không thể trách Lyla được.

Tôi lẽ ra nên bước ra ngoài và tự mình mua một cái.

Thay vì cảm thấy sau hổ rồi nhờ cổ…

“Arte ơi, cậu đang làm gì ở đó thế?”

“Ah, Amelia.”

Amelia đang gọi với lại.

Tâm trạng chán nản của tôi cũng được cải thiện chút ít.

Amelia là người bạn duy nhất mà tôi thân ở học viện này.

Haha, thấy chưa hả, tôi không phải là một kẻ cô đơn đâu nhé!

Và bạn của tôi còn là một nữ chính xinh đẹp và dịu dàng đấy nhé!

“Đi thôi nào. Nếu như bây giờ mà còn không đi tắm nước lạnh nữa là sẽ bị trễ giờ học đó.”

“Oh, ah…chờ chút đã…”

Tôi vẫn chưa sẵn sàng…!

Nhưng sự phản kháng yếu ớt của tôi lập tức bị dập tắt bởi Amelia khi cô ấy kéo tôi vào phòng thay đồ.

“…Wow, ngực của cậu lớn hơn tớ tưởng đấy.”

“Haha…thật sao?”

“Của tớ gần như không thể chạm đến mức đó được…này, chia một chút cho tớ đi nào.”

“Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được đâu…”

“Chậc.”

Lạch tạch.

Sau khi tắm nước lạnh xong, tôi kéo lê chân mình một cách yếu ớt về phía hồ bơi.

Mệt mỏi quá…

Hôm nay Amelia trông có vẻ căng thẳng hơn thường ngày.

Cổ tự dưng dính người một cách kì lạ.

Bây giờ nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ tại sao Tác giả lại im lặng thế?

Thường thì giờ này cổ đang tán gẫu với tôi rồi.

Tranh thủ cơ hội ra khỏi phòng thay đồ trước Amelia, tôi nhẹ nhàng thì thầm với Tác giả.

“…Tác giả này?”

[Ơ, ừ?!]

“Tại sao cô lại giật mình vậy? Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao hôm nay cô lại yên lặng thế mà thôi.”

[Oh, chỉ là… Tui chỉ đang tự hỏi liệu đây có thật sự là một cuốn tiểu thuyết mạng hay không. Vậy ra các nữ chính thật sự sẽ sờ ngực của nhau trong cảnh tắm sao, huh…]

“…Chính xác thì cô đã nhìn thấy cái gì thế hả?”

Tôi có đoán được Tác giả đang ám chỉ đến điều gì.

Trong tiểu thuyết mạng, thường sẽ có mấy thứ như thế, đúng không?

Nữ chính với ngực nhỏ sẽ kêu “Eii, eii!” trong khi bóp bộ ngực còn to hơn cả đầu cô ấy của người bạn kia.

Nữ chính ngực bự sau đó sẽ hét lên, và rồi mấy đứa con trai gần đó sẽ để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa sau khi nghe thấy.

Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không hề bóp ngực của nhau đâu nhé.

Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường…ừ thì, cũng không hẳn là hoàn toàn bình thường.

Tôi có mò mẫm xung quanh một chút trong khi tắm với đôi mắt nhắm chặt.

Và việc đó có hơi tốn thời gian bởi vì Amelia đang giúp tôi.

Mặc dù tôi đã bắt đầu quen với cơ thể mình ở một mức độ nào đó rồi, việc nhìn thấy người khác khỏa thân vẫn có chút…khác biệt.

Tôi tự hỏi tại sao Tác giả thường ngày hay nói nhiều nói lắm mà nay lại im lặng thế, nhưng có khi nào cô ấy đang âm thầm ghi chú lại để làm tài liệu cho sau này không?

Đương nhiên, tôi biết là Tác giả không đơn giản là chỉ ghi chép lại những sự kiện ở trong thế giới này một cách trực tiếp mà sẽ chỉnh sửa nó ở một mực độ nào đó.

Điều này là hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì cô ấy không thể hoàn toàn nắm bắt được cách mà Siwoo sẽ hành động.

Nhưng mà tôi cũng hoàn toàn không hiểu chuyện đó chút nào cả.

Rốt cuộc thì thông tin đã phải đi qua tấm màn lọc gì khi di chuyển từ mắt lên não để mà cô ấy có nhận thức như vậy?

Thật khó hiểu.

“Ah, Amelia. Đằng này này.”

“Mm.”

Trong khi trò chuyện với Tác giả, tôi lên tiếng gọi với lại Amelia, người vừa rời khỏi phòng thay đồ.

…Không hổ danh là một nữ chính bước ra từ một cuốn tiểu thuyết, cô ấy mặc một bộ bikini màu trắng như thể đó là điểu hiển nhiên vậy.

Bộ bikini thuần trắng toát lên một vẻ gợi tình đến kì lạ.

Không đời nào tôi có thể mặc một thứ như thế đâu!

“Các em, chú ý nào! Trước khi chúng ta bắt đầu tiết học bơi, cô sẽ giải thích một vài điều lưu ý!”

Ah, bắt đầu rồi.

…Tôi cảm thấy có chút phấn khích.

Ngoại trừ hồi còn nhỏ, tôi chưa từng thích vui chơi dưới nước bao giờ cả.

Dù sao thì tôi cũng đã ở trong tình huống này rồi, có lẽ tôi cũng nên thử tận hưởng một chút.

***

“Th-Thưa cô. Em cần dùng nhà vệ sinh một lát ạ…”

“…Hm? Oh, được thôi. Cứ đi đi. Hãy cứ quay lại lớp học nếu khi trở lại em không thấy ai nhé.”

Siwoo nhăn mặt trong khi ôm bụng và đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy tình trạng của cậu, giảng viên có vẻ dễ dàng đoán ra được tình hình và nhanh chóng cho cậu rời đi.

Bởi vì cậu đã thể hiện khả năng bơi lội xuất sắc, giảng viên hẳn cho rằng cậu không cần phải luyện tập gì thêm.

Ngay khi vừa bước tới hành lang trống trải, cậu ngay lập tức thả lỏng biểu cảm của mình, tuy nhiên mồ hôi lạnh vẫn liên tục tuôn ra.

Dù sao thì chỉ có phần đó là không phải diễn.

‘…Mình đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi.’

Giờ là lúc để lẻn vào trong phòng thay đồ nữ.

“Không có ai ở xung quanh đâu nhỉ, đúng không…?”

Bằng một động tác nhanh nhẹn, Siwoo nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và lướt vào trong phòng thay đồ với không một chút do dự.

Đúng như Amelia nói, do dự chỉ khiến cậu trông đáng nghi hơn mà thôi.

Tự tin đến mức trơ trẽn chính là chìa khóa.

Đó là lời khuyên duy nhất của cô dành cho cậu.

“Phew, phew…”

Vì lý do nào đó, nơi này có mùi khác hẳn phòng thay đồ nam.

Không, không thể nào có chuyện đó được.

Đây chắc hẳn chỉ là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi.

“Arte, Arte… Đây rồi. Arte Iris.”

Việc tìm tủ đồ của Arte cũng không khó lắm.

Các tủ đồ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong tên mà.

Và tủ đồ của Amelia cũng năm ngay bên cạnh, vậy nên hẳn là nó rồi.

…Vì lý do nào đó, nó cũng có mùi tuyệt hơn mùi tủ đồ của các nam sinh.

Vì những ý nghĩ kì lạ bắt đầu trồi lên trong tâm trí cậu, vậy nên Siwoo vội vã mở tủ đồ ra và lục lọi bên trong.

Quần áo được sắp xếp gọn gàng.

Cố hết sức để không để ý đến chiếc leotard màu đen, Siwoo bắt đầu lục lọi trong đống quần áo.

“…Tại sao lại không có ở đây chứ?”

Nhưng thật kì lạ, dù cho cậu có cố tìm kiếm trong đống quần áo kĩ đến thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy bất kì thiết bị nào cả.

Ở đây chỉ có quần áo, chút tiền mặt, và một chiếc smartphone mà thôi.

Siwoo bắt đầu trở nên căng thẳng.

Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ tìm ra nó nhanh thôi, nhưng mười phút đã trôi qua.

Nếu như cứ tiếp tục tốn thời gian như thế này, tiết học có thể sẽ kết thúc.

Cậu đã lẻn đi sau khi tiết học đã bắt đầu được một thời gian, cố tìm một thời điểm thích hợp.

“Arte! Cùng đi nào!”

“…!”

Trong khi cậu đang căng thẳng tìm kiếm thiết bị đó, giọng nói của Amelia vang vọng.

Giọng nói của các học viên cho thấy họ cũng đã đến gần khu vực này rồi.

Cậu đã quá tập trung tìm kiếm mà không để ý xung quanh.

Khi cậu cuối cùng cũng kiểm tra thời gian thì, hai mươi phút đã trôi qua.

Cậu đã thất bại.

Nhận thấy mình đã thất bại, Siwoo vội vã đứng dậy và rời đi.

Nhưng dục tốc thì bất đạt.

Sàn nhà trong phòng thay đồ của hồ bơi luôn luôn ẩm ướt và trơn trượt.

Với việc luôn có nước ở xung quanh thì điều này là không thể tránh khỏi.

Đó chính là lý do tại sao giảng viên bảo bạn không được chạy ở trong phòng thay đồ đấy.

…Cái giá phải trả vì không chịu chú ý đến cảnh báo của giảng viên thật sự vô cùng thảm khốc.

Rầm!

Cậu đập mặt xuống đất với một tiếng động lớn.

Bởi vì là một người có thể điều khiển mana vậy nên Siwoo không hề bị chấn thương gì nghiêm trọng.

Vấn đề ở đây là thời gian.

“Arte này, chẳng phải hồi nãy rất vui sao?”

“Ừm, vui thật đấy.”

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng của Amelia, Arte, và những học viên khác ở bên ngoài phòng thay đồ.

Đã quá trễ để trốn khỏi phòng thay đồ rồi.

…Ôi, phải làm sao đây?

Không còn thời gian để nghĩ nữa.

Siwoo quyết định sẽ giấu mình vào trong nơi kín đáo nhất có thể.

“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một tiết học bơi khác.”

“Chắc chắn sẽ có thôi. Có hồ bơi mà chẳng dùng bao nhiêu thì thật quá lãng phí.”

“Hehe, cậu nói đúng.”

Kết thúc rồi. Siwoo cảm thấy như vậy.

Cậu đã trốn vào trong một chiếc tủ đồ đang mở mà không thèm suy nghĩ.

Đúng vậy, trong tủ đồ của Arte Iris.

Giờ thì cậu phải trốn khỏi đây bằng cách nào đây?

Đây là một sai lầm lớn.

Cậu không chỉ đã lẻn vào trong phong thay đồ nữ, mà bây giờ cậu sẽ còn bị gắn mác là tên biến thái thích ngửi đồ nữ sinh ở trong tủ đồ của cô ấy.

“…Mmm.”

Và như để thêm chút gia vị vào sự thống khổ của cậu, trong này thật sự có một mùi hương rất là tuyệt, khiến cho nó càng tồi tệ hơn.

Không phải là nước hoa, mà là một mùi tự nhiên khó tả của một người khác giới.

Trên chiếc leotard đang phủ lấy mặt cậu, cậu có thể ngửi thấy hương thơm của Arte.

“Ah, Arte này. Xin lỗi nhưng tớ giờ cần dùng nhà vệ sinh. Cậu đi với tớ chứ?”

“Huh…? Cứ đi đi. Tớ sẽ đợi cậu.”

“Aw, thôi nào? Cậu không muốn đi cùng bạn của cậu sao?”

“Có lẽ vậy…? Ừ. Dù sao chúng ta cũng là bạn. Được thôi.”

…!

Thật tình cờ, một cơ hội đã hiện ra trước mắt Siwoo.

Arte đã đến nhà vệ sinh với Amelia rồi.

Những nữ sinh khác cũng đã thay đồ xong và rời đi.

Giờ là cơ hội của cậu.

Cậu lao ra khỏi tủ đồ nhanh như đạn bắn.

Sau khi xác nhận rằng hành lang không có ai, cậu liền đi thẳng tới phòng thay đồ nam.

Siwoo cuối cùng cũng có thể ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của cậu trong phòng thay đồ tĩnh lặng và cố kiềm nước mắt.

Cậu đã sống sót.

                                                   

Note của tác giả (tác giả bộ này)

Tôi cũng muốn được ngửi mùi hương cơ thể của Arte nữa.

Thật đang ghen tị mà.

                                                     

Trans: Cái bộ đồ bơi của Arte về cơ bản trông như thế này (phần lưng hở nhé), tất nhiên vẫn có nhiều biến thể khác nên nếu thích thì tự tra đi nhé

b7e8ee15-bcf3-4319-a458-223026f637bf.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đọc hết r nhưng vẫn đọc lại vì fansevice🗿
Xem thêm