• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 24 - Kích thích.

1 Bình luận - Độ dài: 2,525 từ - Cập nhật:

“Amelia này, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?”

“Tớ cũng không biết! Tớ chắc chắn rằng không hề có ai khác nhìn thấy cậu cả!”

Ngay sau khi cô Claire rời đi.

Amelia và Siwoo liền run lên như cầy sấy.

Họ không thể kiềm chế được.

Sau cùng thì, họ biết rõ danh tính của kẻ đã lục lọi đồ lót của các bạn nữ ngày hôm qua.

Không, họ đâu chỉ đơn giản là biết.

Họ chính là những kẻ đã lên kế hoạch và động thủ.

Hai người bọn họ đã làm mọi thứ từ việc lên kế hoạch cho đến việc thực hiện nó.

“Rốt cuộc thì thông tin đã bị lộ ở đâu chứ? CCTV? Không, tớ chắc chắn đã kiểm tra tất cả những điểm mù của chúng rồi. Hay là do bảo vệ? Hoặc là một học viên khác?”

Tiếng lẩm bẩm của Amelia truyền đến tai Siwoo.

…Nhưng nội dung của nó thì có chút kì lạ.

Cô ấy đã kiểm tra tất cả những điểm mùa của CCTV.

Rốt cuộc thì Amelia đang nhắm đến điều gì vậy?

Biểu cảm của Siwoo dần trở nên u ám.

‘Có lẽ việc bắt được Arte sẽ có ích cho xã hội, thế nhưng bắt Amelia có khi lại đơn giản hơn nhiều đấy…’

“Được rồi…Siwoo này, hành tung của chúng ta vẫn chưa bị phát giác đâu.”

“Huh?”

“Tớ không biết phần nào trong hành tung của chúng ta đã bị phát hiện, thế nhưng thủ phạm đến giờ vẫn chưa xác định. Hiện tại, hãy cứ giả vờ như chúng ta không biết gì cả. Rõ rồi chứ?”

 Khi những nghi vấn trong đầu Siwoo đang dần trở nên chắc chắn.

Amelia đã thể hiện cho cậu thấy một biểu cảm chắc nịch.

“Nhưng chúng ta đã bị phát hiện…”

“Không. Bọn họ biết rằng đã có chuyện xảy ra, thế nhưng chắc chắn rằng họ vẫn chưa thể kết luận được ai là thủ phạm. Nếu như họ mà biết thì giờ này chúng ta đã ở trong tù rồi.”

Đúng là vậy.

Lục lọi đồ lót phụ nữ không phải là việc mà một người bình thường sẽ làm.

Nếu như bọn họ biết được ai là thủ phạm, thì sẽ không lạ nếu như hai người họ sẽ bị bắt giữ ngay lập tức vì có ý đồ đen tối đâu.

“Vì vậy kể từ bây giờ, chúng ta sẽ phải giả vờ như mình không biết gì cả nhiều nhất có thể…”

“Các cậu trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?”

“Kyahhh?!”

Chụp lấy.

Ai đó đã tiếp cận Amelia từ đằng sau mà không phát ra một tiếng động và giữ lấy vai cô.

Amelia, hai chân giờ đây đã mềm nhũn vì sốc, nhìn thấy một mái tóc đen từ sau lưng.

…Arte.

“Hee, heeee!”

“Oh. …Tớ dọa cậu hơi quá rồi sao? Cậu ổn chứ?”

Mặc dù nhìn thấy Arte đang đỡ Amelia, thế nhưng tâm trí cậu thì lại hoàn toàn trống rỗng.

Tại sao cô ta lại phải xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ?

Hai người họ đã tụ tập lại để bàn về kế hoạch tương lai, vậy làm thế nào mà cô ta có thể đột ngột xuất hiện như thế?

Siwoo biết là cô ta đang theo dõi cậu.

Thế nhưng gần đây, cô ta không hề trực tiếp tới gần cậu.

‘Cô ta chắc chắn đã biết về bí mật của mình với Amelia rồi!’

“…Arte này, điều gì đã đưa cậu đến đây vậy?”

“Hm?”

“Tại sao cậu lại đến một nơi mà chẳng có mấy ai qua lại như chỗ này…”

“…Ah. Có phải tớ đã làm phiền cuộc hẹn bí mật của hai người không? Xin lỗi nhé. Ừm, tớ chỉ đang trên đường quay lại từ nhà vệ sinh thôi. Cơ mà bỗng dưng bắt gặp một gương mặt quen thuộc nên tớ chỉ định đùa một chút ấy mà.”

Một lời nói dối thật nực cười.

Nhà vệ sinh nằm ở hướng ngược lại cơ.

Nói dối một cách lộ liễu như vậy có nghĩa là cô ta không có ý định nói thật với chúng ta đúng không, huh?

“Ahaha. Xin lỗi nhé. Có vẻ tớ đã dọa cậu hơi quá rồi.”

“Không sao, tớ ổn mà. Phải không, Amelia?”

“Uh, uhh. Ha, haha… Tớ hoàn toàn ổn nhé!”

Amelia vẫn đang bối rối bắt đầu khẳng định rằng cô vẫn ổn.

Arte, dù có trông có hơi nghi ngờ, song sau đó vẫn mỉm cười với chúng tôi và nói.

“Mừng thật đấy. …Tuy nhiên, các cậu vẫn nên cẩn thận. Giảng viên đã bảo rằng có một tên tội phạm đang lang thang ở trong học viện mà, phải chứ?”

“M-Một tên tội phạm sao…?”

“Ừm. Hắn đã lục lọi đồ lót của các nữ sinh một cách thô bạo. Thật đê tiện mà! Hắn ta xứng đáng phải nhận sự trừng phạt từ thần linh, nhất định là như vậy! …Các cậu cũng đồng ý có đúng không?”

Đôi môi của Arte cong lên thành một nụ cười.

‘Cô ta đang yêu cầu sự đồng ý của mình sao?’

Ánh nhìn sắc lẹm của cô suýt thì khiến Siwoo quỳ xuống xin lỗi theo bản năng, thế nhưng cậu kịp kiềm chế bản thân và đồng ý với cổ.

“…À, ừ.”

“Ah, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như một học viên dũng cảm nào đó có thể bắt được thủ phạm hay sao? Cậu có nghĩ vậy không?”

Một học viên dũng cảm đi bắt thủ phạm.

…Ý cô ta là sao?

“Sẽ thật tốt nếu có ai đó bắt được hắn.”

“Oh, Siwoo này, cậu không thấy hứng thú sao? Về tên ác nhân đê tiện thích lục lọi đồ lót phụ nữ đó ấy? Chắc hẳn cậu sẽ được thưởng lớn cho việc bắt hắn đó.”

“…Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì?”

“Ahaha. Chà, tớ chỉ nghĩ rằng sẽ khá là vui nếu hợp tác với cậu để bắt tên thủ phạm. Cậu có muốn lập đội không?”

‘Cô ta đang kêu mình tự đi bắt chính mình đấy à?’

Chuyện đó nghe không hợp lý tí nào cả.

Ngay khi Siwoo chuẩn bị mở miệng từ chối lời đề nghị của Arte, cô đã bước tới một bước.

Nở một nụ cười nhếch mép, cô nhẹ cuối người xuống thật tự nhiên và hỏi cậu.

“Cậu thấy sao? Chẳng phải chuyện đó nghe rất vui sao?”

Thường thì, chuyện này sẽ không thành vấn đề đối với cậu.

Không, kể cả khi cậu có nhẫn nhịn không giải tỏa bản thân trong gần một tháng đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không có bất kì ý nghĩ đồi bại nào.

Nhưng đột nhiên, xúc cảm mà cậu chợt cảm thấy ngày hôm qua…

Mùi hương đó lại xộc đến một lần nữa.

…Chiếc áo leotard lấp ló ở bên hông Arte Iris khi cô cúi người xuống đã kích thích toàn bộ mọi giác quan của Siwoo.

“Thế nào? Chẳng phải chuyện đó nghe rất vui sao?”

“Uh, uhh…Ừ–”

Ối.

Siwoo chợt nhận ra mình đã lỡ mồm nói ra từ gì.

Như dự đoán, Arte, không hề bỏ lỡ điều đó, vui vẻ nói với một nụ cười.

“Tuyệt! Vậy thì tớ sẽ cho cậu biết sau khi tớ lên kế hoạch bắt tên thủ phạm nhé!”

Không giống như lúc cô xuất hiện một cách bất ngờ, Arte quay người rời đi trong khi nhảy chân sáo.

Trong khi nhìn cô rời đi, Siwoo đã nghĩ rằng,

Mình tiêu rồi.

Nghĩ lại thì, đó là hướng của nhà vệ sinh.

Cô ta đã nói dối một cách lộ liễu.

Nếu như cô ta đang quay trở về từ nhà vệ sinh, vậy thì cô ta sẽ phải đến từ hướng ngược lại.

“Phew…! Tớ cứ tưởng mình sắp chết rồi ấy. Đau tim quá…”

“Cậu ổn chứ?”

“Đương nhiên là không rồi? Choa ôi, tớ thật sự giật mình đấy.”

Chỉ sau khi Arte đã rời đi Amelia mới có thể định thần lại, cố hít thở và làm dịu lại trái tim đang đập thình thịch.

“Tớ đoán là cô ta đang nghi ngờ chúng ta?”

“Ừ. Không thể sai được. Mặc dù cô ta không dám chắc liệu chúng ta có phải thủ phạm hay không, cô ta chắc chắn đã nghi ngờ chúng ta.”

“Whew, mặc dù đã đoán trước được chuyện này, cơ mà…Chuyện này sẽ có chút khó khăn đây.”

Như Amelia nói, họ đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Sau cùng thì, người duy nhất có thể đi báo cáo với giảng viên chỉ có thể là Arte mà thôi.

Cô ta hẳn đã nhận ra có ai đó đã lục lọi đồ lót của mình để trong tủ đồ rồi.

Họ không biết bằng cách nào, thế nhưng cô ta đã nghi họ chính là thủ phạm.

“Nhưng tại sao cậu lại chấp nhận đề nghị của cô ta chứ hả? Dù có nghĩ theo hướng nào thì chẳng phải từ chối sẽ tốt hơn hay sao.”

“Ừ thì, chuyện đó…”

Siwoo không thể nói với cô ấy rằng lý trí của cậu đã bị lấy đi bởi chiếc áo leotard đó khi cậu nhìn thấy nó lộ ra lúc cô ta cúi người, và cậu đã lỡ mồm chấp nhận mà không nhận ra.

Giờ có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

“Chà, sao cũng được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cứ nói về nó mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt nhất là nên nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo.”

“Phải làm gì tiếp sao…”

“Để bắt đầu thì, hay là chúng ta cứ đợi xem Arte đang định lên kế hoạch gì đi? Dù sao giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều cả.”

Vì lời Amelia nói có lý, vậy nên cậu gật đầu.

Không, cậu cũng sẽ gật đầu cho dù cổ có điều gì đó kì lạ đi chăng nữa.

Siwoo cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ chấp nhận đề nghị của Arte.

“Được rồi. Hãy làm vậy đi.”

“Phew, được thôi. Vậy thì hãy quay trở lại nào. Tớ tự hỏi không biết cô ta sẽ lên loại kế hoạch gì đây… Tớ bắt đầu thấy sợ rồi đó.”

***

“Phư phư. Một thành công lớn đấy, Tác giả. Cô có nghĩ vậy không?”

[Tất nhiên rồi! Nam và nữ chính sẽ cùng nhau bóc trần danh tính thật sự của tên ác nhân đã thâm nhập vào học viện và đánh bại hắn. Quả là một cốt truyện đỉnh cao mà!]

“Tôi đã rất lo lắng rằng Siwoo sẽ từ chối đấy. May mắn thay, có vẻ như cậu đã suy nghĩ lại một chút trước khi chấp nhận. Sau cùng thì lời khuyên trong anime đã đúng.”

Trong đó họ nói rằng mấy đứa con trai sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ một cô gái dễ thương nếu như cô ấy hơi cúi người xuống một chút, vậy nên tôi đã thử làm vậy, và nó hoạt động thật.

[Nhân tiện thì, cô có nhắc tới việc lên một kế hoạch. Cô đã có ý tưởng gì cho nó chưa?]

“Ừ thì, cũng có rồi. Một thứ mà nếu như không được xuất hiện trong tình huống này thì sẽ rất thất vọng ấy, và nó đã ở đó sẵn rồi.”

[…?]

Gì đây?

Bộ cô lại quên nữa rồi à?

Tôi chỉ đành nhẹ thở dài một hơi.

“…Câu lạc bộ ấy, câu lạc bộ.”

[Câu lạc bộ…? Ah, ah! Tui nhớ ra rồi! Là Câu lạc bộ Thám hiểm! Phải rồi, cái đó cũng tồn tại mà nhỉ… Whew!]

“…”

[Heh, heheh…]

Tôi tự hỏi liệu cô sẽ làm thế nào nếu như không có tôi ở đây đấy, Tác giả ạ. Độc giả hẳn sẽ bỏ rơi cô mất thôi.

Cô ấy hẳn sẽ phải chịu đủ mọi thể loại sỉ vả, bắt đầu với, ‘Nếu như cô đã giới thiệu một thiết lập rồi, vậy thì tại sao lại không dùng nó đi?’ và kết bằng, ‘Bộ đó chỉ là một MacGuffin[note67742] thôi hay gì?’

Thật lòng mà nói, thì tôi có hơi lo rằng cô ấy vẫn sẽ ăn chửi mà thôi.

Có điều may thay, bộ tiểu thuyết này có vẻ vẫn đang tiến triển tốt dựa trên tình trạng của Tác giả dạo gần đây.

“Cô vẫn chưa quyết định năng lực của tên ác nhân đã thâm nhập vào ấy là gì đúng không?”

[Không, tui chỉ mới thiết lập rằng hắn đã thâm nhập vào rồi thôi.]

“Thế hay là biến hắn thành một Bậc thầy Biến hình đi bởi vì hắn là một Wyverian?”

[…!]

Không giống như loài tắc kè hoa có khả năng khiến bản thân trở nên tàng hình, hòa trộn một cách hoàn hảo với môi trường xung quanh.

Ngược lại với những gì mà người ta thường tin, chúng không thể ngụy trang cho bản thân một cách tự do được–chúng chỉ thay đổi màu sắc dựa trên nhiệt độ cơ thể mà thôi.

Thế nhưng tiểu thuyết thì không cần phải quá gò bó với các yếu tố thực tế.

Chỉ cần vẫn có nhận định cho rằng tắc kè hòa là những bậc thầy ngụy trang, thì một Bậc thầy Biến hình (Chameleonic Adept) sẽ luôn là bậc thầy của nghệ thuật ẩn thân.

Sẽ không lạ nếu như hắn ta có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Chỉ cần một thiết lập rằng kẻ đột nhập thực ra là một Bậc thầy Biến hình cũng đủ để tạo ra vô số tình tiết rồi.

[Cô đúng là…một vị thần! Cô có phải là một vị thần không?! Không, cô chắc chắn phải là một vị thần!]

“Cô lại quá khen rồi.”

[Tui sẽ thêm nó vào trong thiết lập ngay lập tức! Tên ác nhân đã đột nhập chính là một Bậc thầy Biến hình…Năng lực chính là ngụy trang theo môi trường! Xong!]

“Được rồi. Giờ thì hãy cứ chờ thôi.”

Khi tên Bậc thầy Biến hình đó bắt đầu gây rắc rối một lần nữa, tôi sẽ có thể tiếp cận Siwoo, giả vờ như tôi có một ý tưởng tuyệt vời và dẫn cậu ta đến thẳng chỗ tên ác nhân.

Cảm thấy câu truyện lần này sẽ tiến triển tốt đẹp, tôi không kiềm được mà nở một nụ cười.

                                                 

Note của tác giả (tác giả bộ này)

Siwoo là một người đàn ông.

Cậu ấy rõ ràng đã có một trải nghiệm quá mức kích thích.

Nó chắc chắn sẽ không rời khỏi đầu cậu ta sớm đâu.

                                            

Ruminas: Wyverian là liên hệ tới tựa game Monster Hunter (Trans không có chơi game này nên cũng không rõ lắm)

Trans: Về cơ bản thì cái tư thế cúi người của Arte trông như thế này.

8d1f892c-c767-43bc-98ac-ea3396d70524.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
MacGuffin là một thuật ngữ trong điện ảnh và văn học, ám chỉ một đối tượng, sự kiện hoặc mục tiêu mà các nhân vật trong câu chuyện theo đuổi. Tuy nhiên, bản thân MacGuffin lại không có giá trị thực sự quan trọng, mà chỉ đóng vai trò là một động lực thúc đẩy cốt truyện. Nói cách khác, MacGuffin giống như một cái cớ để câu chuyện được diễn ra. Thuật ngữ này được nhà làm phim Alfred Hitchcock đặt ra. Ông giải thích rằng MacGuffin giống như một chiếc hộp mà mọi người đều tò mò muốn biết bên trong chứa gì, nhưng khi mở ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói tóm lại là MacGuffin được thêm vào chỉ để câu truyện được tiếp diễn một cách hợp lý mà thôi, chứ cái chi tiết đó chẳng có gì quan trọng. Kiểu như chẳng ai lại đi hỏi nguồn gốc đống trang bị công nghệ cao trong phim được tạo ra như thế nào một cách chi tiết cả, người ta thêm vào để cho nó hợp lý mà thôi.
MacGuffin là một thuật ngữ trong điện ảnh và văn học, ám chỉ một đối tượng, sự kiện hoặc mục tiêu mà các nhân vật trong câu chuyện theo đuổi. Tuy nhiên, bản thân MacGuffin lại không có giá trị thực sự quan trọng, mà chỉ đóng vai trò là một động lực thúc đẩy cốt truyện. Nói cách khác, MacGuffin giống như một cái cớ để câu chuyện được diễn ra. Thuật ngữ này được nhà làm phim Alfred Hitchcock đặt ra. Ông giải thích rằng MacGuffin giống như một chiếc hộp mà mọi người đều tò mò muốn biết bên trong chứa gì, nhưng khi mở ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói tóm lại là MacGuffin được thêm vào chỉ để câu truyện được tiếp diễn một cách hợp lý mà thôi, chứ cái chi tiết đó chẳng có gì quan trọng. Kiểu như chẳng ai lại đi hỏi nguồn gốc đống trang bị công nghệ cao trong phim được tạo ra như thế nào một cách chi tiết cả, người ta thêm vào để cho nó hợp lý mà thôi.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans
Xem thêm