• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 20 - Hối hận.

0 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:

“…Em có chắc là mình ổn không?”

“Vâng ạ. Đừng lo thưa cô.”

Tôi mỉm cười và trấn an cô Claire.

Cô ấy thực sự rất lo lắng.

Có lẽ là do phần tiền truyện bị chấn thương tâm lý sau khi mất đi đồng nghiệp chăng?

Mặc dù tôi có thể hiểu cho cô ấy khi có hành động dính người đến mức phiền toái như vậy, thì điều đó vẫn khiến tôi thấy khó chịu.

“Em vẫn còn cảm thấy hơi sốc. Vậy nên em muốn nghỉ ngơi một lát.”

“À, ừ! Đương nhiên rồi! Cơ mà em tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận. Có vẻ như Lyla còn có một tên đồng bọn khác.”

“…Cô nói đồng bọn sao ạ?”

“Ừ. Theo như những gì em nói, ở đó đáng lẽ phải có một cái xác, thế nhưng nó đã biến mất.”

Ah, phải rồi.

Nghĩ lại thì, cô ta vốn là một gián điệp được xây dựng để tạo cảm giác về một điềm báo trước về cuộc đột kích sắp diễn ra.

Tôi quên mất vụ đó.

Tôi có nên giải thích rõ ràng chuyện đó không?

“…Übermensch. Cô ta đã nói gì đó về Übermensch.”

“Übermensch sao…? Cô biết rồi, cảm ơn em. Cô sẽ thử tìm hiểu về nó.”

“Vâng ạ. Xin hãy làm thế.”

“Được rồi. …Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.”

Cô Claire kết thúc cuộc trò chuyện và rời căn phòng.

Và thế là cuộc trò chuyện kéo dài suốt một tiếng đồng hồ đã kết thúc.

[Ugh… Cô ấy cằn nhằn lắm quá…]

“Chà, tánh cô ấy là như vậy đấy. Dù sao thì việc bỏ chi tiết đó đi thì cũng khá là phí, vì vậy chúng ta chỉ có thể chịu đựng mà thôi.”

Cho dù chúng tôi có cảm thấy phiền phức khi phải chịu đựng điều này, nó vẫn sẽ trở thành một tình tiết khi mà Siwoo cũng phải chịu đựng nó.

Chẳng còn cách nào khác.

Phiền phức một chút thì vẫn tốt hơn là để cuốn tiểu thuyết này trở nên nhạt nhẽo.

“Dù sao thì, bởi vì cô Claire đã đi mất rồi… Chúng ta có nên ngó qua cô bạn tai thú mà ta đã giấu một lát không?

***

“Haa, haa…”

“Ah. Tìm thấy cô rồi.”

Lưng của cô cảm thấy như đang nằm trên đống lửa vậy.

…Ui, ui, ui da.

‘Tại sao mình lại phải chịu đựng điều này chứ?’

Cơ thể Lyla muốn quằn quại trong đau đớn, thế nhưng những sợi chỉ đang trói cô vào cây không có dấu hiệu nào là sẽ đứt cả.

“Này, quay qua nhìn tôi một lát có được không?”

Thật bất công.

Mình chỉ muốn được thể hiện tài năng của bản thân thôi mà.

Tổ chức đã nói rằng mình có tài năng.

Mình chỉ muốn báo đáp cho tổ chức thôi mà.

Mình muốn được bản thân được công nhận…

Rắc.

“?!”

“Ah, thấy cô rồi. …Xin chào.”

Một tiếng động lớn phát ra khiến cô ngẩng đầu lên.

…Là người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đang mỉm cười ranh mãnh, Arte Iris, trông thật đê tiện.

“Arte Iris, mày…”

“Ừm, đấy là tên tôi.”

“Chết đi, chết đi, chết điiii!”

Bị nhấn chìm trong cơn phẫn nộ, Lyla muốn lao về phía Arte.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.

Cơ thể của cô bị trói chặt vào thân cây mà không thể cử động được dù chỉ một li.

“Tại vì mày, tất cả là tại vì mày mà tao không thể chấp hành mệnh lệnh của tổ chức…”

“À, nếu là về mệnh lệnh của Übermensch thì, cô đã hoàn thành chúng khá ổn. Làm tốt lắm.”

“…Cái gì cơ?”

Chờ chút đã.

…Làm cách nào mà người phụ nữ này biết được tên của tổ chức?

Cô chưa bao giờ nhắc đến nó.

“Xem nào. Nhiệm vụ là đưa ra một lời cảnh báo đến Học viện và tiết lộ sự tồn tại của Übermensch ra toàn thế giới, đúng chứ? Không tệ đâu.”

“Mày, mày. Làm sao mày biết được chuyện đó…?!”

“Ufufu. Đó là bí mật?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Cô không nhận ra rằng mình đã dừng quằn quại, không cố tìm cách tấn công Arte nữa và chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cô ta biết tất cả.

Mệnh lệnh của cô. Mục tiêu của tổ chức.

…Thậm chí có lẽ là cả sự mặc cảm tự ti bên trong cô.

Mọi thứ.

“Đừng lo. Tôi đã bảo với giảng viên rằng toàn bộ chuyện này là do một tay tổ chức Übermensch gây ra. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi!”

Đó là lúc cô nhận ra.

Rằng mình đã chọc phải ai.

Rằng lý do mà cô ta tại tỏ ra thoải mái trong lúc họ đánh nhau.

“Ồ? Sao cô lại run như cầy sấy thế kia?”

Lyla chợt nhận ra.

Rằng từ trước đến giờ mình vẫn luôn nhảy múa trong lòng bàn tay của Arte Iris.

Việc cô nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau khi nhận được viên thuốc của tổ chức.

Và việc cô đã định thực thi mệnh lệnh của tổ chức bằng cách gây náo loạn ở nơi này.

Arte biết tất cả.

Chẳng còn cách nghĩ nào hợp lý hơn nữa cả.

“Ha, haha… Giết tao đi.”

“Gì cơ?”

“Chẳng phải tao chỉ là một món đồ chơi trong tay mày thôi sao? Đến và giết tao đi.”

“…Chờ chút đã nào.”

Một khoảnh khắc yên lặng.

Âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ có tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu.

Trong khu rừng tĩnh lặng nơi chỉ có mỗi gió hú và tiếng côn trùng kêu này, khi cuộc trò chuyện giữa hai con người chợt gián đoạn thì bầu không khí cũng bỗng trở nên rợn người.

Cặp tai thú vừa mọc chưa được bao lâu của Lyla giật bắn lên vì sự ghê rợn không thể giải thích này.

“Tác giả này. Nếu giết cô ta bây giờ thì có chút phí phạm, cô thấy đấy. Ừm, vẫn có cách tốt hơn để tận dụng cô ta mà.”

Tác giả?

Lyla không dám chắc từ đó có nghĩa là gì. Nghe có vẻ như là danh hiệu của ai đó.

Dù sao thì, làm thế nào mà cô có thể nghe được âm thanh cách xa như thế vậy?

‘…Có khi nào nhờ vào đôi tai mới mọc trên đầu mình không?’

Với bốn chiếc tai, thính giác của cô giờ đã trở nên nhạy bén hơn.

Điều duy nhất chắc chắn đó chính là Arte không chỉ có một mình.

Có khi nào cô ta đang hành động chung với tên “Tác giả” này không?

Sau một cuộc đối thoại dài với “Tác giả”, Arte chậm rãi cúi xuống trước mặt cô.

“Rất may cho cô, Cô Lyla. Tác giả đã thấu hiểu tình hình rồi. Cô sẽ được phép sống!”

“Ah, không phải chết sao…? Tao?”

“Phải. Cô có thể sống. Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô trở thành trợ lý của tôi đó!”

Trợ lý?

Cô chẳng thể hiểu nổi cô ta đang nói cái quái gì nữa.

“Không may là, hiện giờ tôi đang trong tình trạng thiếu nhân lực. Tôi vẫn luôn ước rằng có một ai đó giúp việc cho mình. Cô chắc chắn sẽ rất hữu dụng với khả năng vật lý phi thường của mình đó, cô Lyla!”

“…Cứ giết tao–“

Ngay khi câu hỏi vừa được phát ra, chỉ trong nháy mắt thôi,

Khoảnh khắc Arte, người vẫn luôn nở nụ cười, đột nhiên mở mắt ra.

Đuôi và tai sói của Lyla lập tức cụp xuống theo bản năng khi nhận thấy mối đe dọa.

“Không, làm ơn hãy để tôi làm trợ lý của cô!”

“Fufu. Tốt lắm, cô Lyla. Một sự lựa chọn sáng suốt.”

Lyla thấy hối hận vì hành động của mình trong quá khứ.

Cô giờ đây phải làm việc với người phụ nữ này, tất cả chỉ vì một chút mặc cảm tự ti.

Cô đã không thể vượt qua được cái cảm xúc nhất thời đó.

“…Tuy nhiên, còn một điều nữa. Tôi vẫn nên chuẩn bị một vài biện pháp phòng ngừa. Dù sao thì sẽ rất rắc rối nếu như cô phản bội tôi mà, cô hiểu chứ?”

Khi nghe những lời đó của Arte, Lyla lập tức cảm thấy hối hận một lần nữa.

Nếu như có thể quay ngược được thời gian, cô sẽ đập bản thân một trận nhừ tử để ngăn chính mình lại.

Cô giờ đây đã trở thành một con rối nhảy múa trong bàn tay của quỷ dữ.

***

[Tui muốn từ chối và cứ để cô ta chết đi…]

“Haiz, tôi đã nói với cô rồi. Có những việc mà tôi không thể tự làm một mình được đâu.”

[Nhưng, nhưng mà!]

Tôi thở dài một hơi trước sự cứng đầu của Tác giả.

Hình như Tác giả nghĩ tôi là siêu nhân hay sao ấy.

Tôi cũng có giới hạn chứ.

“Có một số việc mà tôi buộc phải làm, cơ mà tôi lại không thể đi làm chúng được vì tôi phải luôn luôn quan sát Siwoo.”

[…Ừm.]

“Thêm nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn cho Tác giả nếu như có một nhân vật phụ để giải quyết mấy việc lặt vặt sao, trong khi đó tôi sẽ ở bên cạnh Siwoo để quan sát cậu ta?”

[T-Tui hiểu rồi?]

“Giống như lần này vậy, nếu như tôi có một thuộc hạ, thì tôi đã không phải tự mình chuẩn bị mọi thứ để lấy được chiếc USB rồi. Tôi chỉ cần ra lệnh cho họ làm thay mình mà thôi.”

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người mà thôi.

Tác giả chủ yếu quan sát thế giới này thông qua góc nhìn của tôi.

Vì thế, tôi cần phải ở cạnh Siwoo gần như mọi lúc.

Thế nhưng nếu tôi không có ai đó giải quyết mấy việc lặt vặt khác thay cho mình, thì tôi sẽ phải rời đi chỗ khác thậm chí kể cả khi đó chỉ là vì một vấn đề nhỏ.

Nếu chẳng may tôi bỏ lỡ khoảnh khắc Siwoo và nữ chính lên một buổi hẹn hò với nhau trong lúc tôi rời đi thì sao?

Tác giả sẽ khóc nhè suốt mấy ngày liền cho mà coi.

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

“Và tôi cũng đã giải quyết luôn nỗi lo của cô về việc bị phản bội rồi, vì thế làm ơn hãy cân nhắc cho tôi lần này đi.”

Tôi vẫy vẫy cái nút bấm trong tay mình.

Một cái nút màu đỏ nằm trong một vỏ bằng nhựa.

Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra ngay thứ này là gì.

Một kíp nổ.

“Với việc mạng sống của cô ta đang nằm trong tay tôi, cô ta sẽ không có bất kì suy nghĩ ngu ngốc nào đâu, đúng không?”

[Tui muốn được coi Siwoo thể hiện cơ!]

“Mừng vì cô đã hiểu.”

Ừ thì, nó cũng không hẳn là một quả bom thật.

Thậm chí nếu cô ta có cố nổi loạn đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không chết.

Thay vì là một quả bom, bên trong chiếc vòng cổ đó những sợi chỉ của tôi đang quấn quanh cổ Lyla.

Cái thứ nhìn như kíp nổ chỉ là đồ giả mà thôi.

Nếu cô ta cố tháo cái vòng cổ ra hay là có bất kì dấu hiệu nào của việc phản bội ư?

Xoẹt.

Những sợi chỉ đó sẽ phóng ra một cách hung bạo, xé toạt mọi thứ cản đường nó.

Cô ta ít nhất sẽ phải mất một cánh tay hay chân gì đó.

“…Chật.”

Tưởng tượng cảnh một cánh tay của Lyla bị xé toạt ra khiến tâm trạng của tôi chùng xuống.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng như thế nữa. Tôi có thể đơn giản là giết quách cô ta cho xong.

Đúng là tôi cần một thuộc hạ đóng vai trò là tay và chân của mình.

Thế nhưng để thuyết phục được Tác giả cũng khá là tốn công đấy.

Thậm chí còn có ít lý do hơn để tha cho con nhóc phản diện này, người mà cùng lắm cũng chỉ là một nữ chính tiềm năng mà thôi.

…Cũng không phải là tôi không thể giết người.

Tôi đã từng giết vài người ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này rồi.

Một tai nạn được gây ra bởi vì sự thiếu kinh nghiệm của tôi trong việc sử dụng năng lực.

Vài tên côn đồ đã có ý định xâm hại tôi trong khi tôi nhất thời mất kiểm soát cơ thể  của mình.

Vào lúc đó, tôi đã nhìn những cái xác với vẻ mặt bình thản đến kì lạ.

Không, có lẽ lúc đó tôi chỉ đang mơ hồ, mất cảm giác về thực tại mà thôi.

Tác giả nhẹ nhàng xử lý những cái xác đang nằm la liệt trong nháy mắt, khiến cho tôi càng cảm thấy xa rời thực tại hơn.

[…? Độc giả?]

“Không, không có gì đâu. Để xem nào… Ah, đây rồi.”

Có phải tôi đang cảm thấy tội lỗi vì đã biến một học viên bình thường thành một kẻ phản diện không?

Hay chỉ là do tâm trạng của tôi đang thất thường thôi?

…Ai mà biết được? Nghĩ về chuyện đó chỉ khiến tôi thêm đau đầu mà thôi.

Mình chỉ nên nghĩ đơn giản thôi.

Mình chỉ muốn giữ cô ta được sống. Chẳng phải chỉ cần như vậy là đủ sao?

“Được rồi, hãy cùng xem đoạn ghi h-“

[…Huh?]

Chuyện gì thế này?

…Đoạn ghi hình biến đi đâu mất tiêu rồi?

“Đoạn, đoạn ghi hình đã…Nó đâu mất rồi?”

Tôi bắt đầu lùng sục từng thư mục một bên trong chiếc USB.

Hoàn toàn không có đoạn ghi hình nào cả.

Đừng, đừng bảo là…

“Tôi, tôi tìm thấy nó rồ-?!”

Ah.

Tôi cứ tưởng là mình đã tìm thấy nó, thế nhưng.

…Đoạn ghi hình vẫn ở đó, đúng là vậy.

Thế nhưng đó chỉ là những gì còn sót lại mà thôi, ngoại trừ phần đã bị xóa mất bởi cái thiết lập sự cố ngắt điện.

“C-Có khi nào tôi đã làm sai phần thiết lập rồi không…?”

Thay vì một sự cố ngắt điện, lẽ ra tôi nên dùng một nguyên nhân nào đó khác.

Bởi vì phần nguyên nhân đã được ghi lại là do một sự cố ngắt điện, vậy nên có lẽ toàn bộ đoạn ghi hình của tôi đã bị xem như chưa từng được ghi vì bị mất điện.

Đây là sai lầm của tôi.

[Tui, tui đã tin tưởng cô.]

“Tác giả à, b-bình tĩ-“

[Tui đã rất tin tưởng cô đấy, Độc giả à! U oaaaaaaaaaaaa!]

Mọi thứ loạn hết cả lên rồi.

…Tôi phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào đây.

Một cơn đau đầu theo kiểu khác chợt ập đến, không giống trước đây.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hành động trước đây của mình.

Lẽ ra tôi nên kiếm một thuộc hạ từ sớm rồi mới phải.

                                                

Note của Tác giả (tác giả bộ này)

Tôi đã dừng tay trước khi biến Lyla thành một bé furry và chỉ dừng lại ở một cô gái xinh đẹp với đôi tai thú mà thôi.

Có nhiều người chấp nhận cô ấy làm furry hơn tôi nghĩ.

Ai cũng có một vài khẩu vị độc đáo như vậy mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận