• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 21 - Fan Service.

0 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

[U oaaaaaaaaaa!]

Tôi phát điên lên mất thôi.

Tác giả vẫn không ngừng khóc òa lên.

Không còn cách nào khác.

Tôi thật sự, thật sự không muốn làm điều này đâu.

Tôi dằn vặt rất lâu xem liệu mình có thật sự nên nói điều này hay không.

Tôi thật sự có nên làm điều đó không?

Nhưng chẳng phải điều đó vẫn tốt hơn là để cho cổ tiếp tục khóc nhè như thế này sao?

…Như thế vẫn tốt hơn mà, đúng không?

“Tôi nên làm gì đây?”

[Híc…Gì?]

“Tôi thực hiện một điều ước của cô, bất cứ điều gì cô muốn.”

[…!]

Tiếng khóc của Tác giả ngay lập tức lắng xuống.

Điều này rõ ràng khá hiệu quả.

…Vấn đề ở đây là chuyện sau đó cơ. Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc cô ấy sẽ đưa ra thể loại yêu cầu gì nữa.

Nhưng mà không còn cách nào khác  cả.

Cứ cái đà này, cổ chắc chắn sẽ tiếp tục khóc như thế cả ngày cho mà xem.

Mặc cho tôi có cố gắng động viên cổ đến thế nào, thì tôi cũng đã bị gán cái mác thủ phạm rồi.

Không cần biết tôi nói gì, cổ chẳng thèm để lọt tai câu nào cả.

Cuối cùng thì, điều duy nhất tôi có thể làm để động viên Tác giả đó là tìm cách đền bù cho cô ấy mà thôi.

Nếu là thứ gì đó như vật chất thì bất khả thi rồi.

Và tình cảnh hiện tại cũng không phù hợp để đưa ra một thứ gì đó về mặt tinh thần hay cảm xúc.

Đáp án duy nhất còn lại là ban cho cô ấy một điều ước.

…Mặc dù chính tôi đã đi tới quyết định như vậy và nói những lời đó, thì bây giờ tôi vẫn bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy.

Lẽ ra tôi không nên nói điều đó.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi không biết cô ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu gì rồi đó.

Đúng như dự đoán, yêu cầu của Tác giả đã khiến tôi đứng hình mất một lúc.

[Vậy thì…tui có thể viết một cảnh fan service không?]

“Cái gì cơ? Thế nhưng chúng ta đã nhất trí rằng sẽ không làm thế rồi mà!”

[Nhưng…! Cô đã nói sẽ cho tui một điều ước rồi cơ mà!]

Ah.

…Lẽ ra tôi không nên nói vậy.

“Nhưng mà tôi là một thằng đàn ông đó?”

[Bây giờ thì cô đã là một người phụ nữ rồi! Và cô chính miệng cô đã nói rồi đấy! Là một người đàn ông, cô sẽ không rút lại lời nói của mình đúng không?! Cô đã bảo sẽ cho tui một điều ước mà! Tui đã quyết định rằng sẽ viết cảnh fan service này!]

Không, vẫn chưa quá muộn.

Cho dù có là một cảnh fan service đi chăng nữa, tôi cũng không nhất thiết phải tham gia vào.

Tôi có thể lén nhìn trộm Amelia và Siwoo chim chuột với nhau…

[Một học viện thường cũng có những tiết học bơi mà, đúng không? Chuyện đó sẽ không kì lạ đâu, hehe.]

Ông bà có câu phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Tôi đã thấm thìa một cách sâu sắc cái lời khuyên mà trước nay tôi luôn xem nhẹ,

Bằng chính cái thảm họa mà tôi đã tự rước về cho mình.

Cái miệng đúng là nguồn gốc của mọi tội lỗi mà.

***

“Đây là mệnh lệnh đầu tiên của cô, Lyla.”

“…”

Ực

Lyla’s nuốt nghẹn trong lo lắng.

Trong khi cơ thể cô gồng lên và co cứng, cô lắng nghe thật kĩ lưỡng xem loại mệnh lệnh gì sắp được thốt ra.

…Một vụ ám sát?

Hay có lẽ là khủng bố?

Thậm chí cũng có thể là một vụ cướp.

Hoặc nếu không, có lẽ cô sẽ xem như một con tốt thí…!

“Loại đồ bơi nào là phù hợp nhất cho tiết học bơi ở học viện vậy?”

“…Hả?”

Lyla vô thức hỏi lại mà không nhận ra.

Cô ngay lập tức che miệng lại, lo sợ rằng loại hình phạt gì sẽ giáng xuống đầu cô vì giám chống lại người phụ nữ đó.

May mắn thay, chuyện đó có vẻ không khiến cô ta thấy phiền lắm.

“Bộ tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Không, phải là phụ nữ thường sẽ mặc loại đồ bơi nào thế…?”

“Ừm, tôi không hiểu lắm ý cô là g-…”

Không hề quan tâm đến dáng vẻ bối rối của Lyla, Arte chỉ nói những gì cô muốn mà thôi.

Ít nhất thì Lyla cảm thấy như vậy.

“Được rồi, đây là mệnh lệnh, Lyla. Hãy tìm cho tôi một bộ đồ bơi phù hợp…Loại mà càng ít hở hàng càng tốt.”

“Một bộ đồ bơi…?”

“Sắp tới chúng ta sẽ có một lớp học bơi. Thật xấu hổ khi nói ra, nhưng mà tôi không có bộ đồ bơi nào cả.”

…Liệu có phải đây là một loại mật mã nào đó không?

Không, đây là mệnh lệnh đầu tiên đó.

Và trong trường hợp đặc biệt này thì không cần phải dùng tới mật mã. (ý là đây là dịp đặc biệt vì đây là mệnh lệnh đầu tiên và không ai lại dùng mật mã trong lần đầu giao việc cả)

Cô ta thật sự chỉ muốn mình mua hộ một bộ đồ bơi thôi sao?

“À, cứ mua trước đi rồi mang hóa đơn về đây nhé, rồi tôi sẽ trả lại tiền cho cô sau. Đừng lo.”

“Vâng, vâng…”

“Mua cái mà ít hở hang nhất có thể ấy nhé. Đó là phần quan trọng nhất đấy?”

Nụ cười của Arte có vẻ u ám.

Ngay từ đầu đã không thứ gì như là một lớp học bơi rồi.

Trong chương trình giảng dạy của học viện từ trước đến nay chưa bao giờ có lớp học bơi cả.

Cũng chưa có ai đề cập gì đến việc một lớp học bơi sắp được thêm vào cả.

Thế nhưng Lyla vẫn gật đầu.

Nghĩ về chuyện đó lúc này cũng vô dụng.

Cô ta hẳn đã lấy được thông tin đó từ đâu đó rồi.

Đây là người có thể biết về sự tồn tại của Übermensch đấy, vậy nên việc cô ta làm chuyện gì đó vô nghĩa như thế này cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Cô ta hẳn cũng phải có vài nguồn tin bí mật bên trong học viện.

“Tôi hiểu rồi…”

“Tuyệt vời. Nếu như cô làm tốt, tôi sẽ có thưởng. Cứ trông đợi vào nó đi.”

Lyla bỏ ngoài tai mấy lời đó của Arte.

Một phần thưởng ư? Dù sao nó hẳn cũng chẳng phải thứ gì đó đặc biệt đâu.

***

“Các em, chú ý lên đây nào. Có thông báo mới đây.”

Khi các học viên đang buôn chuyện với nhau và chờ cô Claire đến sau buổi học.

Khi nghe thấy tiếng của cô giáo, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cô.

“Có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Tớ tự hỏi liệu có phải ai đó lại chuyển đến lớp mình nữa hay không?”

Học sinh chuyển trường.

Amelia nở một nụ cười gượng gạo.

Lyla đã bị “chuyển trường” khỏi học viện rồi.

Theo lời Siwoo, Lyla rất có thể thuộc cùng một tổ chức với Arte nhưng lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cô ta.

Và hậu quả là một cuộc đối đầu giữa hai người bọn họ, Lyla đã chết.

Arte có vẻ không có ý định giết Siwoo.

…Cô ta đã nói như vậy.

Chuyện này hẳn đã tạo một áp lực lớn lên học viện khi sự cố cứ xảy ra liên tục hết cái này đến cái khác.

Nhìn cái cách mà họ lấp liếm vụ việc bằng cách nói “chuyển trường” kìa.

Chà, cũng không hẳn là không thể hiểu được.

Một học viên đã phản bội.

Mặc dù họ đã có thể vượt qua được vụ quái vật tấn công, một sự cố khác thậm chí còn lớn hơn thế đã xảy ra không lâu sau đó.

Họ hẳn đã cố hết sức để che đậy vụ việc này.

“…Các em đều nhập học vào học viện để được trở thành anh hùng. Và là một anh hùng, các em buộc phải có đủ khả năng để giải cứu người dân trong trường hợp khẩn cấp.”

Các học viên đều đồng tình với cô Claire.

Sự an nguy của người dân phải được ưu tiên hàng đầu.

Nhận định đó không sai.

“Tiết học ngày mai sẽ là học bơi nhằm chuẩn bị cho khóa huấn luyện giải cứu dưới nước phòng trường hợp có một thảm họa dưới nước xảy ra.”

“Ooooooh!”

Lớp học bơi sao?

Những tiếng xì xào bán tán trong sự phấn khích của các học viên rộn ràng khắp cả căn phòng.

Bọn họ vẫn chỉ các học viên ở cái độ tuổi vẫn yêu thích việc chơi đùa trên mặt nước.

Vậy nên đương nhiên là họ sẽ rất phấn khích khi nghe được học bơi rồi.

“Trật tự …Là một anh hùng thì cần phải biết bơi. Trong một thảm họa dưới nước, liệu các em có dám tự nhận mình là một anh hùng hay không khi mà chính các em mới là người được cứu hả?!”

“Không, thưa cô!”

“Được. Ngày mai hãy mang theo đồ bơi đến lớp. Vậy thôi.”

Ngay sau đó cô Claire rời đi.

Giọng nói đầy phấn khích của các học viên lại vang vọng khắp nơi.

“Học bơi à, mình mong đợi nó lắm rồi đấy.”

“Yeah. Tớ tự hỏi không biết bộ đồ bơi mua hồi trước liệu có còn vừa hay không?”

“Cậu rõ ràng nên mua một bộ mới đi thì hơn. Cậu lại mập lên rồi, đúng không?”

“…Cậu muốn đánh nhau à?”

Học bơi.

Lắng nghe những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, Amelia chợt sờ xuống bụng.

‘…Chắc là mình không tăng cân nhiều đến thế đâu nhỉ?’

“Cậu có biết bơi không, Amelia?”

“Tất nhiên là tớ biết rồi. Đấy là điều cơ bản phải biết mà, đúng không?”

“Tớ đoán là vậy. Nhẹ nhõm thật đấy.”

Nghe Siwoo nói vậy, Amelia trả lời bằng một giọng điệu cộc lốc nhưng ngay sau đó đột ngột im lặng.

Nhìn thấy Amelia đột ngột dừng lại, Siwoo gọi cô trong sự lo lắng.

“A, Amelia? …Cậu có ổn không? Cậu bị đau ở đâu à?”

Siwoo.

Lớp học bơi.

Arte Iris.

Và cô, Amelia.

…Đây rồi!

Vô vàn giả định chạy qua trong đầu Amelia.

Bằng cách này, họ có lẽ sẽ có thể tìm được bằng chứng về kẻ được gọi là “Tác giả” đó!

Amelia tin chắc là như vậy.

“Nghe này, Siwoo.”

“Ô, oh, may quá. Tớ cứ nghĩ cậu đang bị đau ở đâu đó cơ…”

“Chuyện đó không quan trọng.”

“…Huh?”

Bộ cậu ta không nhận ra điều quan trọng nhất sau khi nghe về lớp học bơi sao?

Tôi quyết định sẽ hỏi xem cậu ta có ý tưởng gì trong đầu hay chưa.

“Lớp học bơi, một lớp học bơi. …Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì không?”

“Không, tớ không hiểu.”

Làm sao mà cậu ta lại không nghĩ tới điều này cơ chứ?

Amelia cảm thấy bực bội.

Không còn cách nào khác cô đành phải giải thích ý tưởng thiên tài của mình cho Siwoo nghe.

“Để cô ta có thể liên được với tên ‘Tác giả’ đó, cô ta hẳn phải cần tới một loại thiết bị nào đó, kiểu như một cái máy phát mini chẳng hạn.”

“Tớ đoán thế?”

“Và trong lớp học bơi, chúng ta sẽ chỉ mặc mỗi đồ bơi khi ở dưới nước mà thôi, vì vậy cô ta sẽ không thể giấu bất kì thứ gì trong người cả.”

“…Ah!”

Đúng vậy.

Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra rồi.

Siwoo, người đã đi tới cùng một kết luận giống như cô, mỉm cười rạng rỡ.

“Trong khi cả lớp đang học bơi, chúng ta có thể bí mật lục soát quần áo của cô ta…!”

“Đúng vậy. Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng. Và sau đó, ta có thể hợp tác với các giảng viên.”

“Wow, thật tuyệt vời. Là tớ thì không thể tự mình nghĩ ra được chuyện này đâu.”

Siwoo có vẻ ấn tượng trước ý tưởng thiên tài của cô.

Và rõ ràng là như vậy.

Đây rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo.

“Vậy thì, trong lúc tớ trông chừng cô ta, liệu cậu có thể…”

“Hả? Ý cậu là sao? Cậu mới là người phải đi lục soát quần áo của cô ta, không phải tớ.”

“Sao cơ?”

Cái phản ứng bối rối đó là sao thế?

Bộ cô có nói gì sai à?

“Cậu không phải người sẽ đi điều tra sao?”

“Dù sao thì cậu cũng đâu phải là bạn của Arte đâu, đúng không? Cậu có chắc là mình có thể kè kè ở bên cạnh Arte trong suốt khoảng thời gian đó được không?

“Ừ thì, chuyện đó…”

Phải.

Siwoo không phải là bạn của Arte.

Mặc dù Arte tỏ ra rất hứng thú với Siwoo và âm thầm quan sát cậu, về bề ngoài thì, họ dường như chẳng thân thiết với nhau chút nào cả.

Cậu không thể đột nhiên hành động như thể họ là bạn thân của nhau được.

“Còn tớ thì là bạn của Arte. Tớ có thể dẫn cô ta đi dạo vòng quanh một cách tự nhiên và thông báo cho cậu vị trí của cô ấy.”

Amelia thỉnh thoảng sẽ đi chơi với Arte để duy trì tình bạn giữa họ.

Vậy nên cũng sẽ không lạ nếu như họ ở cạnh nhau trong suốt tiết học bơi.

Thế nhưng với Siwoo thì việc giám sát Arte trong suốt tiết học bơi có quá nhiều biến số có thể xảy ra.

Nói cách khác, việc giám sát cô ta nên giao cho Amelia, không phải cậu.

“Vậy nên hiển nhiên là trách nhiệm lục soát quần áo của cô ta đương nhiên sẽ thuộc về cậu rồi. Rõ rồi chứ?”

“…Tớ có thật sự cần phải làm vậy không?”

“Tất nhiên rồi. Đây chính là cơ hội để vén màn danh tính thật sự của tên ‘Tác giả’ đó đấy.”

Mặc dù Siwoo trông có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời cho lắm, cậu ta sau cùng vẫn gật đầu.

Tốt.

“Tớ mong đến ngày mai quá. Một cơ hội để biết được danh tính tên ‘Tác giả’ đó.”

“Ơ-ừ, tớ đoán vậy.”

‘Không hổ danh là mình mà.’

Đó là một kế hoạch hoàn hảo.

Mặt Amelia dần toát lên dáng vẻ tự hào.

                                                            

Note của tác giả (tác giả bộ này)

Mấy ông biết là mấy ông không được bắt chước mấy hành động trên mà, đúng không?

Bởi vì đấy là phạm pháp đó.

Ruminas: Cái tiêu đề rõ ràng chỉ là để clickbait mà thôi lmao.

                                                      

Trans: Bom tết đây nhé, cơ mà trans mệt quá nên chỉ có 6 chương th

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận