• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 27 - Cái ôm.

3 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

“…Ah, ra là vậy. Giờ thì ta đã hiểu tại sao tên lính mới kia lại chết rồi.”

Tên ác nhân tắc kè hoa thở dài như thể đã từ bỏ.

“Ta thua rồi. Giết ta đi.”

“…”

Lại gì nữa đây?

Tại sao cậu không giết hắn đi?

Siwoo chĩa lưỡi kiếm vào cổ của tên ác nhân, nhưng lại không chặt đầu hắn.

“Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao?”

“Uh…”

[Ah, ra là vậy.]

Tác giả thì thầm cảm thán như thể vừa được khai sáng vậy.

Tôi cũng đã nhận ra tại sao nhân vật chính của chúng ta lại hành động như thế rồi.

Haiz.

Siwoo đang do dự khi sắp phải giết một ai đó.

“Cái gì cơ? Ngươi đang do dự khi giết người đấy à? Có thật là ngươi đã giết tên lính mới kia không đấy?”

“Ta sẽ không giết ngươi.”

“…Tại sao chứ?”

“Bởi vì ta cần phải nghe được mọi thông tin về Übermensch từ mồm của ngươi.”

Đó chỉ là cái cớ.

Cả Tác giả, Siwoo, Amelia, và thậm chí ngay cả tên tắc kè hoa kia cũng nhận ra điều đó.

“Ta đã được huấn luyện chống tra tấn rồi. Ngươi sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi.”

“Không, hẳn phải có cách để cạy mồm ngươi ra mà không cần phải giết ngươi.”

“…”

Tên ác nhân im lặng như thể từ chối nói thêm bất cứ điều gì.

Hmm, phải làm gì bây giờ đây.

Thể loại nhân vật chính ghét giết chóc ngày nay đã không còn phổ biến nữa.

Trong tình huống này thì việc giết hắn là điều hiển nhiên.

Ah, phải rồi.

Như vậy sẽ tốt hơn.

“Cá…Cái gì thế?!”

“… Đừng cố làm gì ngu ngốc! Ngươi không thể di chuyển trong trạng thái đó đâu! Đầu hàng đi!”

Tôi đã thao túng một trong số những sợi tơ mà tôi đã buộc lên tên tắc kè hoa kia và ép cơ thể hắn phải đứng dậy.

Nó mỏng đến mức gần như là vô hình.

Thường thì Siwoo sẽ nhận ra nó ngay lập tức, thế nhưng hiện tại thì khác.

Tâm trí của cậu ta hẳn đang bị chiếm hữu bởi vô vàn suy nghĩ rồi.

Đúng như dự đoán, cậu ta không hề chú ý đến sợi tơ đang âm thầm trườn xuống từ trần nhà.

Hmm, cậu ta vẫn còn non nớt lắm. Cậu ta sẽ cần phải chú ý đến những thứ này thường xuyên hơn.

Cậu phải đạt đến trình độ có thể né tránh đòn tấn công kể cả trong lúc ngủ. Hmm.

“Kh…?!”

Tên ác nhân tắc kè hoa có vẻ đang bối rối, cũng dễ hiểu thôi.

Đương nhiên là ai cũng sẽ bối rối nếu như cơ thể của mình tự chuyển động mà bản thân không thể kiểm soát mà.

Mặc cho hắn có cố di chuyển cơ thể đến mức nào, những sợi tơ đang quấn chặt hắn sẽ không để hắn làm thế.

Hắn ta hẳn đang nghĩ rằng mình đang bị ma ám hay gì đó rồi.

“D-Dừng lại đi! Ngươi không thể thắng được đâu…!”

Siwoo lùi lại khi tên ác nhân đột ngột chuyển sang trạng thái tấn công điên cuồng mà không thèm quan tâm đến an nguy của bản thân.

Hẳn rồi, cậu ta chắc đã cho rằng tên ác nhân không thể di chuyển được nữa, vậy nên hẳn cậu ta đang sửng sốt lắm.

Cơ thể của hắn thật ra không thể tự chuyển động được.

Đánh giá qua việc hông của hắn đang ửng đỏ, nội tạng của hắn hẳn đã vỡ nát rồi.

Hẳn phải đau đớn lắm…chắc vậy.

Dù sao thì tôi cũng chẳng biết cảm giác đó như thế nào đâu mà.

Keng! Keng!

“Hự…!”

Trận chiến lại tiếp tục.

Điểm khác biệt là thay vì tấn công bất ngờ như trước đây thì bây giờ hắn đang tấn công một cách lộ liễu.

Tuy nhiên, Siwoo lại không thể dễ dàng hạ gục tên ác nhân.

Thậm chí ngay cả khi có cơ hội để tấn công, cậu vẫn không làm thế.

Cậu lẽ ra đã có thể dễ dàng giành chiến thắng chỉ với một đòn.

…Cậu vẫn không chịu ra tay ư? Kể cả bây giờ sao?

Cả phần cổ họng, tim, và cả phần hông đang rỉ máu kia đều đang lộ ra, nhưng Siwoo vẫn chần chừ do dự.

Có phải cậu ta đang

Ừ thì, nó chắc chắn sẽ là chí mạng rồi.

“Cứ thế này thì ngươi sẽ chết đấy!”

Nói chuyện với hắn chẳng có ích gì đâu.

Nếu như hắn nói với Siwoo rằng mình đang bị điều khiển thì sẽ là cả một vấn đề lớn, vậy nên tôi đã khóa mõm hắn luôn rồi.

Ah, nhưng chuyện này cũng khá vui đấy.

Cứ như đang chơi game vậy.

Đỡ này! Đoạt mạng trảm!

…Trượt mất rồi.

“Hự, heh…!”

“Ca-Cái gì thế này…?!”

Sau một lúc, tôi bắt đầu thấy chán việc phải khống chế cái cơ thể kia.

Lúc đầu thì cũng vui đấy, nhưng rồi việc này trở nên thật đơn điệu và nhàm chán.

Mọi đòn tấn công đều bị hóa giải đúng như dự đoán, và Siwoo hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng làm thế.

Nhàm chán.

Tôi có nên kết thúc bây giờ luôn không?

Tôi nghĩ là chúng tôi đã chiến đấu đủ rồi.

Tôi thao túng những sợi tơ để khiến con rối người này chuyển động thậm chí còn thô bao hơn trước.

Siwoo không còn cách nào khác ngoài phòng thủ khi tên ác nhân đang điên cuồng vung kiếm liên tục.

Quyết tâm không giết người của cậu ta ấn tượng thật đấy, cơ mà có lẽ cậu ta đang tìm một cơ hội để đánh ngất tên ác nhân.

Nhưng thế là không được đâu nhé.

Một nhân vật chính tiểu thuyết mạng phải là người sẽ chém tan mọi chướng ngại trên đường đi.

Họ không thể bị kìm chân bởi mấy thứ nhỏ nhặt như thế này được.

Tôi khiến tên ác nhân vung một đòn chém từ trên xuống.

Lẽ thường tình thì Siwoo sẽ vung kiếm lên để đỡ đòn, đúng chứ?

Tốt, mọi việc xảy ra đúng như dự đoán.

Trong tình huống đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi bẻ cánh tay của hắn để thay đổi quỹ đạo của nhát chém nhỉ?

“…?!”

Hiển nhiên rồi.

Siwoo có vẻ cũng đã để ý thấy điều đó, thế nhưng đã quá muộn.

Quỹ đạo đòn tấn công đã bị ép phải đổi sang một góc mà bình thường không thể nào xảy ra được.

Cú vung để đỡ đòn của Siwoo không bị cản lại và chém vào cổ của con rối.

“Hắn… Hắn chết rồi sao…?!”

Đúng vậy, chết rồi.

Chắc chắn là thế.

Đầu đứt lìa khỏi cổ mà còn sống được mới là lạ ấy?

Eo ôi, kinh quá.

Tôi nhìn Amelia đang có biểu cảm cứng đờ sau lưng Siwoo.

Tốt, đây là lúc để nữ chính an ủi nam chính với sự trái tim ấm áp và đầy trắc ẩn của cô.

“…Hộc, hộc.”

Huh?!

Khuôn mặt của Amelia trở nên trắng bệch trong khi nhìn cái xác và tay chân thì bủn rủn, khó mà đứng vững.

Phản ứng của cậu lẽ ra không phải như thế!

Tại sao ngay cả cậu cũng bị sang chấn tâm lý luôn rồi?!

Ôi không, tệ rồi đây. Tôi cứ nghĩ với sự cá tính của Amelia thì cô ấy sẽ giữ được bình tĩnh chứ!

Nhân vật chính giờ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định–ai đó cần phải an ủi cậu ta ngay bây giờ.

Amelia…! Tỉnh táo lại đi!

Nhưng tiếng lòng của tôi lại không thể chạm tới cô ấy.

Dù sao thì năng của cổ cũng có phải là ngoại cảm đâu mà.

Chết tiệt. Không còn cách nào khác.

Tôi thử bóp nhẹ ngực của mình.

…Cũng khá lớn đấy chứ nhỉ?

“Đừng lo, Siwoo.”

“…Arte.”

“Đây chỉ là một tai nạn không thể tránh khỏi mà thôi. Cả Amelia và tớ đều nhìn thấy điều đó mà.”

“N-Nhưng…!”

Aah, cậu ta nói nhiều quá đi.

“?!”

Ôm cậu ta từ đằng trước thì có hơi ngại, vậy nên tôi đã ôm cậu ta từ đằng sau.

Ah, cuộc sống mà.

Tôi lẽ ra đã không cần phải làm chuyện này nếu như tâm lý của Amelia ổn định một chút…

Tôi cảm thấy mặt của mình đang nóng lên.

Ugh.

…Như thế này chắc là đủ rồi đúng không?

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đấy không phải là lỗi của cậu.”

“…”

“Hắn đã tự vứt bỏ mạng sống của mình–cậu không làm gì sai cả.”

Siwoo từ run lẩy bẩy dần dần bình tĩnh lại.

Cậu ấy đã bình tĩnh lại chưa? …Cậu ấy đã bình tĩnh lại rồi đúng không?

Tốt quá. Thành công rồi.

Sự ác cảm đối với việc giết chóc trong cậu ấy hẳn đã giảm bớt rồi.

Lần đầu tiên luôn là khó khăn nhất mà.

Một khi đã vượt qua được nó, mọi thứ sau này sẽ dễ dàng hơn thôi.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì mà ồn ào…?! Các em có sao không?!”

Ah, huấn luyện viên cuối cùng cũng đến rồi.

Âm thanh lớn như thế thì không đến mới là lạ ấy.

Ít nhất thì đến cũng đúng lúc lắm.

Tôi cười nhạt trong khi huấn luyện viên nhanh chóng cố gắng kiểm soát tình hình.

[Vui thật đấy…! Một phân cảnh hoàn hảo!]

Tác giả cũng có vẻ rất vui.

Đây quả thật là một thành công lớn.

***

“…”

Siwoo siết chặt nấm đấm.

…Cậu vẫn có thể cảm thấy chúng.

Cảm giác khi đâm xuyên qua da thịt.

Cảm giác kì là khi lưỡi kiếm dễ dàng cắt xuyên qua da thịt, để rồi bị chặn lại bởi thứ gì đó–hẳn là một khúc xương rồi.

Siwoo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu vốn chỉ định áp chế hắn mà thôi.

Dù chỉ là một suy nghĩ viển vông, nhưng giả dụ tên ác nhân đó mà nói với cô ấy rằng hắn ta không hề lục đồ lót của cổ thì,

Cậu sẽ không còn có thể đổ tội cho hắn được nữa.

Đó là tại sao cậu lại muốn chế ngự của hắn càng nhanh càng tốt.

“…Đây là một thành công.”

Đúng vậy.

Đây rõ ràng là một thành công.

Hắn đã không còn có thể chối tội được nữa.

Bởi vì hắn đã chết rồi.

Thế nhưng Siwoo cảm thấy thật mâu thuẫn.

Hắn rõ ràng xứng đáng phải chết sau khi đã xâm nhập vào học viện và là một thành viên của cái tổ chức khủng bố kia giống như Lyla.

Tên ác nhân hoàn toàn không mong đợi rằng bản thân sẽ sống sót sau khi bị đánh bại.

Đó hẳn là lý do tại sao hắn cố khích tướng Siwoo giết hắn.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng rằng hắn sẽ sống sót.

Cuối cùng thì, chính mình là kẻ đã ra tay lấy mạng hắn.

“Haiz…”

Siwoo nằm bệch lên giường, nhìn vô định vào trần nhà.

May thay, những suy nghĩ u ám đó của cậu không kéo dài được lâu.

Mỗi khi những suy đó ập tới, khung cảnh sau đó lại lướt qua tâm trí cậu.

“Không, đừng nghĩ về nó…”

Cậu lắc đầu liên tục, thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.

Càng cố không nghĩ về nó, nó lại càng xâm chiếm lấy tâm trí của cậu.

Cảm giác mềm mại khi cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu cuộn trào trở lại.

“…Ugh!”

Rầm!

Cậu đập đầu vào tường, mong rằng nó sẽ giúp cậu xóa đi những ký ức đó.

…Nhưng nó hầu như chẳng có tác dụng gì. Là một siêu nhân, nó thậm chí còn chẳng thấy đau là mấy.

Một làn sóng cảm xúc tự ghê tởm bản thân tràn qua cậu.

Lại đi nhung nhớ cảm giác ngực của một người phụ nữ sau khi vừa giết người.

Chẳng phải đó là một hành vi cực kì đồi bại hay sao?

Vậy nhưng mỗi khi cảm giác bàn tay vấy đầy máu trở lại, thì một giọng nói dịu dàng cũng khẽ vang lên bên tai cậu.

“Đó không phải lỗi của mình…”

Mục đích của cô ấy là gì?

Lúc đầu, cậu đã nghĩ rằng cô ấy muốn giết cậu, thế nhưng đó hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm.

Tại sao cô ấy lại quan sát cậu như thế này?

Cô ấy thật sự chỉ muốn quan sát vậy thôi à?

Cô ấy biết về vụ quái vật tấn công và cả Căn phòng Bí mật.

‘Thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc quan sát mình chứ?’

Cậu chẳng thể hiểu nổi.

“Mình không biết!”

Siwoo quyết định không nghĩ quá nhiều về những thứ phức tạp nữa.

Dù sao thì hiện tại chẳng có cách nào để xác nhận cả.

Cứ nghĩ về nó sẽ lại khiến cậu tự kinh tởm bản thân mình cho mà xem.

“…Mình không ngủ được.”

Thế nhưng như mọi khi, mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo kế hoạch cả.

Siwoo không thể ngủ được, cảm giác bàn tay của cô đặt trên đầu cậu và mùi hương thoang thoảng của cô cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

                                                        

Note của tác giả:

Làm ơn đừng trêu chọc ông bác tắc kè hoa nữa…

Tổ tiên của ông ấy là người bình thường.

Họ không có đổi màu khi giao phối giống như tắc kè hoa thật sự đâu. (TN: Đây là sự thật đấy)

Chỉ có mỗi Lyla là bị ép phải có tổ tiên là thú nhân sói mà thôi.

Ông ấy chỉ là một bán nhân tắc kè xấu xí với đôi mắt lồi thôi.

                                                         

Trans: Chương này thật sự là tui ko rành lắm, vậy nên mong mn đưa ra ý kiến nếu có chi tiết nào có vẻ sai nhé! 

P.S: Trans đang lên kế hoạch tăng tốc độ dịch từ 1 lên 2 chương/tuần, cơ mà vẫn còn đang bận việc học nên cũng chưa chắc chắn đc. Vậy nên khi nào đó trans đủ rảnh thì có thể sẽ có 2 chương đó! (*/ω\*)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chương này vân peak như ngày nào🗣🔥🔥
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm