• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 25 - Kế hoạch.

1 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

“Các em nhớ phải cẩn thận đấy nhé. Gần đây đang có tin đồn rằng có ai đó đã đột nhập vào khu kí túc xá vào ban đêm đấy.”

“Ugh, tởm thật đấy. Tớ cá là cái tên làm chuyện này hẳn phải xấu xí lắm.”

“Vậy thì hãy đi xin lỗi ngay đi.”

“Cậu–!”

Tiếng các học viên cười đùa và bàn tán với nhau vang vọng khắp căn phòng, thế nhưng Siwoo và Amelia thì lại không thể nghe thấy chúng.

Vì họ vừa được nghe một chuyện không thể tin được.

Họ nhìn nhau với biểu cảm như bị sốc nặng.

…Cái gì cơ?

Thật sự có một kẻ đột nhập sao?

“Dựa trên cách thức của hắn, có vẻ như hắn và tên tội phạm được nhắc đến ngày hôm qua là cùng một người. Các em phải cẩn thận đấy. Vài ngày nữa là hắn sẽ bị bắt mà thôi.”

“Vâng.”

Siwoo bày ra biểu cảm phức tạp.

Khi cậu nhìn về phía Arte, cô vẫn cười nhẹ với cậu như dự đoán.

Cậu sẽ được nghe về kế hoạch của cô ta sau giờ học.

Sự cố này có vẻ như đã đi theo một hướng hoàn toàn khác so với những gì cậu nghĩ.

“Wow, chưa gì đã có sự cố thứ hai rồi! Chúng ta nên điều tra kĩ càng vụ này với đôi mắt của một thám tử!”

“Thám tử!”

Đôi mắt Amelia lấp lánh khi nghe thấy hai từ ‘thám tử’.

Tại sao cô ấy lại tỏ ra thích thú đến như thế?

Cậu đã bảo rằng Arte là kẻ thù cơ mà.

“Rốt cuộc cái ‘kế hoạch’ mà cậu nhắc đến là gì vậy?”

“Cũng không có gì quá khó khăn đâu. Cậu vẫn chưa quên câu lạc bộ mà chúng ta đã gia nhập, đúng không?”

“Ah, là Câu lạc bộ Thám hiểm sao.”

Arte gật đầu khi nghe Amelia nói vậy.

Cô ta gật đầu, nở một nụ cười nhạt, và gợi nhắc họ về một thứ mà họ vẫn chưa hề cân nhắc đến.

“Đúng vậy. Và ai là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc tìm đến những nơi mà người khác không thể đến và nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nào tưởng tượng được nào?”

“…Là Chủ tịch Câu lạc bộ.”

“Đoán đúng rồi.”

Lạ thật đấy.

Siwoo và Amelia đã đinh ninh rằng Arte chính là người đã báo cáo.

Thế nhưng không phải ư?

Rốt cuộc lý do khiến cô ta giúp họ nhiều đến vậy là gì chứ?

Siwoo cảm thấy hoài nghi.

‘…Mình có nên thử cô ta một chút không?’

Cho dù cô ta có nhận ra đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chết.

Dựa trên hành động của Arte cho đến hiện tại, cô ta sẽ không giết cậu.

‘Mình sẽ không chết…’

Mình sẽ không chết?

…Chắc là vậy?

Được rồi, hít một hơi thật sâu nào.

Tốt.

“Này, Arte.”

“Gì thế?”

“Sự thật là, tớ chính là thủ phạm.”

“?!”

Mặc kệ Amelia đang ra vẻ sốc nặng, Siwoo vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Arte.

Cậu không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào.

Tim cậu đã bắt đầu đập thình thịch rồi.

Kể từ khi nhập học vào học viện này, cảm giác cứ như tim của cậu đang bị ép phải làm việc quá sức vậy.

Cậu có nên uống vài viên thuốc điều trị tim không?

Phản ứng của Arte trước hành động đột ngột của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

“Phư phư phư…HAHAHAAHAHA~”

Cô ta bắt đầu cười phá lên như thể mình vừa được nghe một câu chuyện hài hước vậy.

“Ahahaha. Si, Siwoo là thủ phạm ư. Haha. Trò đùa hay đấy!”

…Thành công rồi.

Cậu đã nghĩ rằng đây làm một canh bạc được ăn cả, ngã về không, thế nhưng nó đã thành công.

Arte không biết gì cả.

Nhận ra điều này, biểu cảm của Amelia trở nên tươi tắn.

“Arte này.”

“Hửm?”

“Liệu cậu có bằng cách nào đó, tình cờ biết được nạn nhân đầu tiên là ai không?”

“Umm, hẳn là một trong số các nữ sinh rồi. Tớ cũng không chắc nữa.”

Cô ta thật sự không biết.

Amelia và Siwoo xác nhận điều đó và thở phào nhẹ nhõm.

“…? Dù sao thì, chúng ta sẽ tụ tập tại phòng câu lạc bộ sau giờ học, phải không?”

“Ừ, đã rõ.”

“Vậy thì tớ quay lại lớp trước đây. Cứ thong thả đi nhé.”

Chỉ khi Arte đã khuất bóng thì bọn họ mới có thể thả lỏng đầu óc.

“Chúng ta vẫn chưa bị bắt! Chúng ta vẫn chưa bị bắt!”

“Phải…! Chúng ta sống rồi!”

Có phải là do họ nhận ra rằng chính nạn nhân cũng không biết rằng cô ấy chính cô ấy là nạn nhân không?

Amelia vô cùng phấn khích tuyên bố.

“Cho dù sau này chúng ta có bị bắt đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tên khốn đó mà thôi!”

“…Yeah! Hãy làm thế đi!”

“Đừng cho hắn có cơ hội phản bác lại khi chúng ta vây bắt hắn, bằng không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó! Rõ rồi chứ?!”

Thường thì, Siwoo sẽ lưỡng lự giữa việc có nên báo cáo Amelia với cảnh sát hay không.

Thế nhưng cậu vẫn không hề phản đối lời của cô ấy.

…Lần này, cậu hoàn toàn đồng tình với Amelia.

Lục lọi đồ lót của Arte.

Cậu rõ ràng là một gã đàn ông xấu xa!

Là loại chắc chắn sẽ bị quẳng vào tù.

***

(POV của Arte)

“Huh? Em muốn tìm tên ác nhân đang lẩn trốn đó ư?”

“Vâng. Bởi vì chị là chủ tịch của Câu lạc bộ Thám hiểm, em nghĩ chỉ sẽ biết gì đó.”

“Sao, sao đột ngột thế? Chà, chà! Chị đây khá là đỉnh đấy! Chị chắc chắn có thể tìm ra hắn!”

Hehehe, chủ tịch cười một cách ngượng ngùng.

…Bằng cách nào đó, chị ấy khiến tôi nhớ đến Tác giả.

Chị ấy trở nên vô cùng vui vẻ dù cho bạn chỉ khen cô ấy một chút, giống như Tác giả với tính cách trẻ con của cổ vậy.

“Nhưng chẳng phải các giảng viên cũng sẽ truy tìm hắn sao, vậy thì tại sao các em lại cố làm một chuyện nguy hiểm như vậy chứ?”

“Đây là vì sự phát triển của câu lạc bộ. Việc tìm ra và bắt giữ tên ác nhân mà không ai có thể tìm được…chẳng phải đây là một thành tựu hoàn hảo cho Câu lạc bộ Thám hiểm sao?”

“…!”

Ngay lập tức, chủ tịch trở nên tràn đầy động lực.

Quá dễ.

[Hmm, Bậc thầy Biến hình sao… Mình nên cho hắn xuất hiện ở đâu để cuốn tiểu thuyết này thú vị hơn đây nhỉ… Hmm.]

Đột nhiên, kể cả là Tác giả, người vẫn thường hay ồn ào, chợt im lăng.

Cô ấy vẫn nghĩ ngợi về chuyện đó sao.

Có gì khó khắn đâu cơ chứ?

Không có sự chỉ dẫn của tôi, cô ấy trở nên trầm ngâm.

…Hmm, tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình khi có người khác ở quanh đây được.

Ah.

Tôi chợt có một ý tưởng hay.

“Chà, cân nhắc đến việc tên thủ phạm đã đột nhập vào kí túc xá nữ và lục lọi đồ lót của họ, tớ nghĩ hắn chắc hẳn phải có ý đồ đen tối.”

“Tớ cũng nghĩ vậy! Hắn chắc chắn là một tên biến thái…”

[Ý đồ đen tối sao? Biến thái…?]

Tốt, cô ấy cắn câu rồi.

Nếu như đã không thể nói ra trực tiếp, vậy thì tôi sẽ giả vờ như mình đang suy luận và tung ra những thiết lập phù hợp.

Tác giả đã bắt đầu chú ý đến cuộc hội thoại giữa tôi và chủ tịch rồi.

Để tôi đưa ra thêm vài gợi ý vậy…

“Xét đến việc hắn có thể đi lại khắp nơi mà không bị phát hiện dù có rất nhiều người ở xung quanh, hắn rất có thể có một loại năng lực ngụy trang nào đó.”

“Chị, chị hiểu rồi?”

“Nếu như có một tên biến thái đang lang thang trong học viện…”

“Ah! Vậy thì khả năng cao là hắn sẽ ở trong nhà vệ sinh nữ hoặc phòng thay đồ!”

[…! Chính, chính là nó!]

Chà, thành thật mà nói, tôi không quan tâm lắm việc tên ác nhân đó có phải là tên biến thái hay không.

Hắn có thể chỉ là một tên ác nhân bình thường thuộc Übermensch với năng lực ngụy trang mà thôi.

Thế nhưng nếu như Tác giả thay đổi thiết lập thì sao?

“Tớ cũng nghĩ vậy, thế nhưng mà tớ vẫn đang gặp rắc rối trong việc tìm cách loại bỏ lớp ngụy trang đó. Các cậu có ý tưởng nào hay không?”

“Um, hmm…”

[Thật thú vị! Một bậc thầy biến hình biến thái nhìn trộm các nữ chính khỏa thân, và nhân vật chính trong cơn giận dữ đã giải quyết hắn một cách quyết đoán! Và ôi chao, chuyện đó sẽ khiến cậu ta trông thật là ngầu đây! Cái này được đấy!]

Tốt.

Tôi đã thành công kích thích sự hứng thú của Tác giả!

Sự phản bội của một học viên.

Một con quái vật nào đó đã tấn công học viện ngay trong ngày đầu tiên nhập học.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho sức khỏe tinh thần của Siwoo rồi đấy, phải trải qua nhiều biến cố như thế ngay khi cuộc sống ở học viện của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng đó chính là số phận nghiệt ngã của các nhân vật chính.

Những người sẽ giết một ai đó và sau đó run rẩy như cầy sấy.

Những người mà sẽ bị sẽ phải đối mặt với vô số thứ nhỏ nhặt để rồi dần dần đến một ngày tâm trí của họ sẽ sụp đổ.

Người ta thường nói rằng–nếu bạn giết một ai đó mà mặt không biến sắc thì bạn là một kẻ tâm thần.

Thế nhưng ngày nay, trong tiểu thuyết mạng, nếu như câu truyện tiến triển như thế, người ta sẽ bảo rằng cô đang “Nhồi nhét một củ khoai ngọt quá mức”[note67756] hay gì đó như thế.

Tôi xin kiếu chuyện đó. Tác giả có thể đi theo con đường đó nếu như cô ấy muốn.

…Nhưng nếu như cô ấy thật sự viết như vậy thì sao?

Thật khủng khiếp. Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về chuyện đó.

Tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy sẽ làm gì nếu đi theo con đường đó.

Vậy nên tâm trí của Yu Siwoo không được phép sụp đổ.

Một khi tâm trí đã sụp đổ, sẽ rất khó để hàn gắn chúng lại với nhau, vậy nên tốt nhất nên ngăn chặn chuyện đó xảy ra ngay từ đầu.

Tác giả có thể góp nhặt một vài tình tiết lại với nhau để tạo ra một câu truyện, những cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.

Vì thế, trạng thái tinh thần của Siwoo phải được chăm sóc cẩn thận ngay từ ban đầu để phòng trường hợp nó bị vụn vỡ.

“Ah, chị có ý này.”

“Là gì vậy ạ?”

“Đây là một thiết bị thăm dò có thể phát hiện được mana trong môi trường xung quanh. Các tiền bối trong câu lạc bộ trước đây đã tạo ra nó để tìm kiếm các lối đi ẩn và mấy thứ như thế.”

[Heh, hehe. Tui đã trưởng thành rồi đấy… Nghĩ ra những thiết lập ở mức độ này chỉ là chuyện dễ như ăn cháo mà thôi…!]

Tôi bị ấn tượng trước tốc độ phi thường của Tác giả.

Tư duy của cô ấy thật sự rất nhanh nhạy.

Cổ đã nghĩ ra một thiết bị thăm dò để làm lộ ra lớp ngụy trang kia chỉ trong vòng một khoảnh khắc khi tôi không nói gì ư?

Thậm chí có vẻ như thời gian trôi qua còn chưa đến một phút nữa, và cô ấy đã đưa vào một chiếc máy thăm dò để phát hiện lớp ngụy trang rồi.

Tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động khi thấy Tác giả giờ đã trưởng thành.

Chỉ cần cố gắng là cô sẽ làm được mà!

Cô ấy thật sự sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời khi cô ấy cố gắng hết sức mà.

“Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng thứ đó để tiếp cận nơi mà thủ phạm đang lẩn trốn thì…”

“Đúng vậy, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra hắn!”

Siwoo và Amelia có vẻ rất phấn khích.

Ừm, tôi cho rằng cả nam và nữ chính đều sẽ rất vui vẻ khi được bắt tên phản diện bằng chính đôi tay của mình.

“Chà, nhưng mà làm sao để tìm được hắn đây?”

“Dễ thôi! Khi tiết học bơi kết thúc, chúng ta sẽ bắt tên biến thái đó khi hắn đến nhìn trộm!”

“Nhưng mọi người sẽ nghi ngờ nếu như chúng ta mang vũ khí vào hồ bơi.”

“…Ugh!”

Tôi có thể khuất phục hắn bằng những sợi chỉ của mình, cơ mà tôi không nói ra điều đó.

Tôi không thể để bản thân chiếm sân khấu của nhân vật chính lần nữa.

“Có vẻ như Siwoo sẽ phải giải quyết chuyện này rồi!”

“Tớ ư?!”

“Ừ. Anh hùng Siwoo đã phục kích hung thủ khi hắn bị phát hiện bởi thiết bị thăm dò! Chẳng phải nghe ngầu lắm sao?”

“Nhưng, nhưng mà tớ…”

Huh?

Siwoo có vẻ sắp mở miệng phản đối nhưng sau đó lại im lặng.

…Có chuyện gì vậy? Có phải cậu ấy định nói rằng cậu ấy không thể đi vào phòng thay đồ nữ bởi vì là con trai không?

Chà, sao cũng được.

Tôi chỉ cần cậu ấy không phản đối là đủ.

Thực ra thì việc không cần phải thuyết phục cậu ấy thêm nữa lại tiện hơn cho tôi đấy.

“Vậy thì chốt kế hoạch nhé! Chủ tịch, em có thể mượn cái máy thăm dò này một chút không?”

“Đương nhiên rồi! Em có thể sử dụng Máy thăm dò Đặc biệt của Câu lạc bộ Thám hiểm bất cứ khi nào em muốn! …Nó được câu lạc bộ đặc biệt chế tạo đấy!”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Tôi bỏ ngoài tai hầu hết những lời mà chủ tịch nói, chị ấy cứ liên tục lặp lại về việc chiếc máy đã được tạo ra bởi câu lạc bộ và cố nâng tầm nó lên.

Được rồi, như này hẳn là đã đủ.

Nhưng nên làm gì với sức khỏe tinh thần của Siwoo đây…

Có rồi.

Tôi sẽ tạo ra cho cậu ấy xem một cảnh fan service để đời bằng Amelia!

Mấy cậu trai ở độ tuổi thiếu niên thường sẽ có đủ loại suy nghĩ bậy bạ trong đầu khi mà họ được nhìn thấy cơ thể trần trụi của một cô gái xinh đẹp.

Tôi biết điều đó dựa trên kinh nghiệm của mình.

Tôi không chắc liệu điều này có giúp xoa dịu cú sốc của cậu ấy khi giết người lần đầu hay không, cơ mà như thế vẫn tốt hơn là không làm gì, đúng không?

Với cả, Amelia là nữ chính đó.

Cô ấy hẳn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy thôi.

Đuọc âu yếm trong bộ ngực mềm mại của nữ chính có lẽ sẽ giúp cải thiện tình hình đôi chút.

Cậu ấy cần phải giữ bình tĩnh kể cả khi giết một ai đó.

Hy vọng rằng cậu ấy sẽ không phải loại người bị phân tâm bởi mấy thứ nhỏ nhặt như thế.

                                                      

Note của tác giả (tác giả bộ này)

Mấy ngày nay thật sự nóng quá đi mất.

Trong những ngày nóng nực như thế này, điều tồi tệ nhất mà một người lớn có thể làm,

Đó là ăn thật nhiều bát kem vanilla 5L dùng cho công việc!

                                                     

Trans: Và thế là đã xong bom tết! Chúc mn ăn tết vui vẻ, và rảnh thì bình luận nhiều lên cho trans vui, thấy bình luận của mọi người để lại thì trans sẽ có động lực để dịch nhanh hơn đó!

Ghi chú

[Lên trên]
Câu này muốn nhấn mạnh rằng cách kể chuyện của tác giả khá đơn giản, trực tiếp. Tác giả không sử dụng nhiều kỹ thuật văn học để tạo ra những tình tiết phức tạp hoặc những bất ngờ lớn cho người đọc. Thay vào đó, tác giả chủ yếu tập trung vào việc kể một câu chuyện một cách tuyến tính, dễ hiểu.
Câu này muốn nhấn mạnh rằng cách kể chuyện của tác giả khá đơn giản, trực tiếp. Tác giả không sử dụng nhiều kỹ thuật văn học để tạo ra những tình tiết phức tạp hoặc những bất ngờ lớn cho người đọc. Thay vào đó, tác giả chủ yếu tập trung vào việc kể một câu chuyện một cách tuyến tính, dễ hiểu.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

năm mới vui voẻ nhóooo
Xem thêm