Yatarato Sasshi no Ii Ore...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26 : Sự cố khi mà chỉ có hai người

4 Bình luận - Độ dài: 743 từ - Cập nhật:

Chương 26 : Sự cố khi mà chỉ có hai người

Naoya xém nuốt nước bọt, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh và bắt đầu băm nhỏ rễ cây ngưu bàng. Đó là cách để cậu tịnh tâm với những công việc đơn giản.

Cùng với đó, cậu nở một nụ cười sảng khoái.

"À... À thì, tớ có thể dạy cậu nấu ăn. Nếu cậu giúp tớ trong công việc bán thời gian kiểu này nữa, cậu sẽ học mà, đúng không?"

"C-Cậu nói phải.Cũng được thôi, nhưng... liệu tớ có gây phiền cho cậu không?"

"Không đâu. Cả Kirihiko-san cũng sẽ chào đón cậu mà. Anh ấy sống một mình nên anh ấy nói rằng sẽ vui nếu nhà cửa có thêm sức sống."

"Oh... Vậy lần tới, tớ sẽ mang theo chút đồ ăn nhẹ và ghé qua nhé—"

"Shirogane-san?"

Ngay lúc đó, Koyuki đột ngột im lặng.

Cô ngừng gọt vỏ, cúi mặt xuống và cuối cùng lẩm bẩm.

"Chủ tiệm sống một mình trong căn nhà này, đúng không?"

"Huh? Ừ, đúng vậy."

"Nếu vậy thì, ngay lúc này..."

Nuốt nước bọt, giọng Koyuki run rẩy.

Khuôn mặt cô, từ từ ngẩng lên, đỏ bừng như một con bạch tuộc được luộc chín.

"Chỉ có hai chúng ta trong căn nhà này thôi sao...?"

"...Đúng vậy."

Có vẻ cuối cùng cô cũng đã nhận ra.

Vai Koyuki giật lên, và cô nhanh chóng lui về phía bức tường gần nhất. Y như một chú mèo đi lạc.

"Khoan đã, sao cậu lại chạy trốn như thế chứ...?"

"T-Tại vì..."

Ánh mắt Koyuki đảo qua đảo lại, rồi lẩm bẩm với giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Sakuya đã nói với tớ rằng, 'Chỉ cần một đàn ông ở một mình với một phụ nữ, họ sẽ hóa sói, nên phải cẩn thận'...”[note67669]

"Định kiến hơi quá đáng rồi đấy?!"

"V-Vậy sao?"

Koyuki thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, Sasahara-kun, cậu hoàn toàn không có chút ham muốn làm chuyện đen tối với tớ ư?"

"Ugh...!"

"Phản ứng đó là sao chứ?!"

Sẽ là nói dối nếu cậu nói là không muốn.

Nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận điều đó.

Ngay cả Koyuki, người đang đỏ bừng mặt và bối rối thế này, cũng không thể chịu đựng được.

"Tớ biết mà, cậu định làm những chuyện đồi bại đó đúng không…?! Giống trong mấy quyển sách mỏng mà Sakuya cho tớ xem, cậu định làm chuyện này chuyện kia sao...?!"

"Không, khoan đã, đây là hiểu lầm! Sakuya-chan đã nói cái quái gì với cậu thế?!"

"T-Tớ không thể nói to được đâu! Đồ Sasahara-kun biến thái!"

"Chính cậu mới là người đen tối hơn ý?!"

Hai chị em nhà này rốt cuộc đang bàn tán chuyện gì ở nhà vậy chứ?

Tuy nhiên, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Naoya hít một hơi sâu và chuẩn bị bắt đầu giải thích.

"Trước tiên, tớ muốn cậu bình tĩnh lại. Tớ hoàn toàn không có ý định—ouch!"

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói chạy qua đầu ngón tay cậu.

Trong lúc vội vàng đặt con dao xuống, lưỡi dao đã sượt qua ngón tay cậu. Một vết thương dài khoảng 2cm bắt đầu rỉ máu.

"Ow, đau quá..."

"Này, cậu ổn không vậy?!"

Koyuki, người đang phòng bị, lập tức hoảng hốt chạy lại.

Trông thấy vết thương của Naoya, khuôn mặt cô, vốn đang đỏ bừng, lập tức tái mét.

"Ah, không ổn rồi, máu... máu...! C-Có phải tại tớ đã nói gì kỳ cục không…?!"

"Không đâu, cơ mà, chuyện này chẳng nghiêm trọng mấy—"

Đây không phải là vết thương cần khâu. Chỉ cần rửa sạch và dán băng là đủ.

Nhưng khi Naoya định nói tiếp, cậu lập tức lặng thinh.

"Mmph!"

Koyuki nắm chặt lấy tay Naoya—và đưa ngón tay cậu vào miệng mình.

Rồi, như một đứa trẻ bú sữa, cô mút đầu ngón tay cậu với một tiếng "chụt".

Đứng trước cảnh tượng như trong mơ, Naoya chỉ biết bất động.

Với ngón tay vẫn đang trong miệng mình, Koyuki ngước lên và hỏi.

"C-Cậu đã ổn chưa?...?"

"À, ừm, xin lỗi. Chuyện này có chút đen tối, hay đúng hơn, làm sao mà..."

Nhìn lên trần nhà, Naoya phải dùng toàn bộ sự bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc của mình. Cơn đau ở ngón tay của cậu lập tức biến mất.

Ghi chú

[Lên trên]
Just like animal=)) soicodoc"
Just like animal=)) soicodoc"
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Qua ngon😉😉
Xem thêm
Ngol thế còn j🐧
Xem thêm