Yatarato Sasshi no Ii Ore...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31 : Cảm giác déjà vu khi cứu người khỏi bị tán tỉnh

3 Bình luận - Độ dài: 1,116 từ - Cập nhật:

Chương 31 : Cảm giác déjà vu khi cứu người khỏi bị tán tỉnh

Hai cô gái với mái tóc nhuộm và trang điểm kỹ càng. Họ mặc những bộ quần áo theo xu hướng, đúng kiểu phong cách điển hình của sinh viên đại học.

Ở phía bên kia, người đàn ông với vẻ ngoài hết sức đĩnh đạc. Dù Naoya chỉ trông thấy lưng, nhưng ông đội một chiếc mũ kéo thấp và mặc một chiếc áo khoác nhẹ. Ông sở hữu thân hình cao lớn và khí chất toát lên không giống người Nhật.

Hai cô sinh viên đang dồn dập công kích ông.

Ánh mắt của họ như những con thú săn mồi đang nhắm vào mục tiêu.

Không thể đọ lại, ông hoàn toàn bị họ áp đảo, luống cuống và bối rối.

(Sao cảnh này quen quen thế nhỉ...)

Hình ảnh cậu cứu Koyuki khỏi bị làm phiền bởi những kẻ tán tỉnh hôm nọ chợt lóe lên trong đầu.

Dù lần này giới tính có đảo ngược... nhưng người đàn ông này dường như cũng gặp rắc rối y hệt cô.

Naoya hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần ba người họ.

“Xin lỗi thầy, em đến muộn!”

“Huh...?”

Khi cậu lên tiếng, người đàn ông mở to mắt lộ rõ vẻ bối rối.

Khuôn mặt ông hiện ra với những đường nét sắc sảo và đôi mắt xanh lam. Dường như ông là người ngoại quốc. Mặc kệ sự ngạc nhiên của ông, Naoya tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

“Ah, em bị lỡ mất chuyến tàu ạ. Thành thật xin lỗi vì để thầy phải chờ. Nào, chúng ta đi thôi.”

“C-Cậu là...”

“Thay mặt thầy em trân trọng gửi lời xin lỗi đến cô. Vậy, em xin phép.”

Nắm chặt tay người đàn ông, Naoya cố rời khỏi chỗ đó. Tuy nhiên, hai cô gái nhanh chóng chắn đường họ.

Cả hai chăm chú nhìn con mồi mới... và ánh mắt của họ còn sáng hơn nữa. Có vẻ như họ đã để mắt đến anh.

“Chà chà, nhóc cũng khá dễ thương đấy chứ. Là học sinh cấp ba à?”

“Sao không đi cùng bọn chị và thầy em chơi chút nhỉ?”[note67671]

“Um, em xin phép từ chối. Em có người trong mộng rồi.”

“Đừng khắt khe thế chứ.”

Hai cô gái không chút bận tâm.

Dù họ khá xinh đẹp, nhưng đen đủi thay, vùng công kích của Naoya hiện tại đã hoàn toàn bị Koyuki chiếm trọn.

(Hmm, làm sao bây giờ? Oh, mình biết rồi.)

Khi đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, Naoya bất chợt nảy ra một ý tưởng.

Dù hơi liều lĩnh, nhưng thời điểm cấp bách thì phải hành động táo bạo lên.

Naoya vui vẻ nói với cô gái có màu tóc đặc biệt sáng.

“À, chị này.”

“Oh? Gì thế?”

“Em nghĩ, có lẽ... người bên cạnh chị đang để ý bạn trai chị đấy.”[note67672]

“...Gì cơ?”

“Hả...?!”

Phản ứng của họ như thể, “Nhóc đang nói cái quái gì thế?”

Thế nhưng cô gái kia lại giật mình và trông thực sự hoảng loạn.

“L-Làm sao cậu biết?! Đừng nói là cậu nhìn thấy chúng tôi hẹn hò hôm nọ nhé...?!”

“Huh...? Này, ý cậu là sao hả?!”

“Hmph! Tại cậu cứ lả lơi dù đã có Tomo-kun đấy chứ!”

“Cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu! Đừng có mà giả nai!”

Và thế là, một cuộc cãi vã lộn xộn đã diễn ra thành công.

“Vậy thì, bọn tôi xin phép đi trước.”

“C-Cậu là ai mà...”

Naoya nắm tay người đàn ông và rời khỏi hiện trường với một nụ cười.

Sau khi đến một nơi cách xa hiện trường một chút, người đàn ông cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Ông thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu cảm ơn Naoya.

“Phew, cậu cứu tôi rồi. Nhưng thủ thuật vừa rồi là sao vậy? Đó đúng là một suy đoán sắc bén đấy.”

“Không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là cháu có trực giác nhạy bén hơn người chút thôi, hoặc đại loại thế... Ahaha.”

Cậu chỉ đơn giản là khiêu khích họ vì cảm nhận được một sự mỉa mai mạnh mẽ đến từ một trong hai cô gái đối với người còn lại. Hóa ra cậu đã đánh trúng tim đen rõ ràng hơn cả mong đợi.

(Nhưng mà, người đàn ông này... Mình cảm giác đã gặp ông ấy ở đâu rồi thì phải.)

Naoya nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông lần nữa.

Ông ngót nghét tầm tuổi ba mươi... không, có lẽ là bốn mươi. Những đường nét sắc sảo và đôi mắt xanh. Rõ ràng ông là một người ngoại quốc, nhưng trình độ tiếng Nhật nhần nhuyễn của ông cho thấy ông đã sống ở đây khá lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt này. Nhưng cậu không thể nghĩ ông ấy là một người hoàn toàn xa lạ.

Với chút cảm giác chắc chắn mơ hồ, Naoya giơ tay lên với nụ cười ngượng ngùng.

“V-Vậy thì, cháu đi trước đây—”

“Khoan đã!”

Ngay khi định quay lưng đi, người đàn ông nắm chặt lấy tay cậu.

Ông nhìn cậu với ánh mắt có phần nài nỉ.

“Bác phải bày tỏ lòng biết ơn của mình đã. Sau chuyện này cháu có rảnh không? Hãy để bác mời cháu một tách trà.”

“K-Không, không, không cần đâu ạ! Chúng ta giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn mà.”

“Ôi trời... Thật không ngờ vẫn còn những người trẻ khiêm tốn như cháu ngày nay.”

Người đàn ông thì thầm với giọng trầm, đầy xúc động, và bỏ mũ xuống một cách kính trọng.

Xuất hiện bên dưới chiếc mũ là—mái tóc bạc trong suốt như thủy tinh.

Ông mỉm cười rạng rỡ và tha thiết thỉnh cầu Naoya.

“Làm ơn. Nếu bác để lòng tốt này trôi qua mà không đáp lại, bác sẽ hối hận suốt đời mất. Cháu có thể dành chút thời gian với bác chứ?”

“U-Uh...”

Từ chối thẳng thừng có vẻ không phải là điều đúng đắn.

Naoya đã đến khá sớm trước giờ hẹn, nên cậu chắc chắn có đủ thời gian để uống trà với người đàn ông này.

Tuy nhiên, có một vấn đề nan giải khác—.

(Người này... chắc chắn là bố của Shirogane-san, cá chắc luôn?! Ông ấy đến để xem trước bạn trai tiềm năng của con gái mình sao?!)

Naoya nguyền rủa khả năng nhạy bén của bản thân một chút.

Ghi chú

[Lên trên]
Dạ em đồng ý=))
Dạ em đồng ý=))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Cuộc sống lúc nào cũng bị spoil đôi khi cũng nhàm chán quá😮‍💨😮‍💨
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại ôg bố nó nổi bật quá thôi:)))
Xem thêm