"Ồ, Kouichi, cậu từng chơi trong một ban nhạc à? Từ khi nào vậy?"
"Tôi bắt đầu chơi bass từ khoảng năm hai cấp hai. Cơ mà tụi tôi chính thức lập ban nhạc khi vào học viện Mikage."
Giờ ăn trưa.
Trong lúc cả nhóm đang ăn cơm hộp như mọi khi, tôi – Kanda Kouichi – đã vô tình đề cập đến chuyện mình tham gia ban nhạc. Khi nghe vậy, cô bạn ngồi đối diện – Netora Reiko – liền tròn mắt ngạc nhiên, rồi phồng má lên như thể không hài lòng.
"Nè, Kanda-kun! Đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện cậu chơi trong ban nhạc đấy!"
"Thì tại tôi chưa kể thôi."
"Ừm... Nếu cậu nói sớm, mình đã ủng hộ hay gì đó rồi. Cậu thật là kín tiếng quá đi!"
"...Không phải tôi cố giấu đâu. Nhưng tôi thấy đâu phải cứ có chuyện gì là kể hết."
Câu trả lời lạnh lùng của tôi khiến Netora lập tức kêu gọi hai cô bạn khác – Shinjou và Shirase – hợp lực chỉ trích tôi.
"Đấy, mấy cậu thấy không? Con trai là cứ thế đấy, Satori-chan!"
"Haha, thôi mà Reiko. Con trai vốn là như thế mà, cậu không thay đổi được đâu."
"Ơ, hai cậu nói thế tội Kanda-kun lắm. Mình nghĩ Rei-chan biết cậu ấy là người như vậy rồi mà?"
"Tôi đã làm gì sai đâu mà bị hội đồng thế này chứ?"
Khi tôi quay sang hỏi Fuyuki và Tachibana với vẻ bất lực, hai cậu ấy chỉ biết cười trừ rồi động viên tôi.
"Thôi mà, Rei-chan với mọi người cũng đùa tí thôi."
"Đúng đó. Dù gì tôi cũng đâu có cố tình giấu diếm gì, với lại tôi cũng kể hết rồi đó."
"Ahaha, Kanda-kun, mình xin lỗi nha!"
"...Được rồi, không sao."
Nhìn Netora lè lưỡi làm mặt hối lỗi, tôi chỉ biết thở dài rồi ngước nhìn lên trời.
Thực ra, không phải là tôi không có lí do để không chủ động kể về ban nhạc của mình.
Tôi vốn thích âm nhạc, nhưng việc nghiêm túc thành lập một ban nhạc lại phần nào liên quan đến Netora. Nói thẳng ra, đó là vì thất tình.
"Yuu-kun, em đổi trứng cuộn lấy xúc xích nhé?"
"Được chứ. Đây, của em đây."
Nhìn Netora và Tachibana trao đổi đồ ăn trong hộp cơm, tôi cảm thấy nhói lòng.
Khi biết họ bắt đầu hẹn hò sau khi nhập học cấp ba, tôi nhận ra mình cần một thứ gì đó để quên đi nỗi đau thất tình. Và âm nhạc, vốn là sở thích từ trước lại trở thành nơi tôi tìm đến.
Dù lí do có vẻ hơi không chính đáng, nhưng ít ra vẫn trong sạch hơn so với động cơ muốn được con gái chú ý của vài thành viên trong ban nhạc.
"Vậy nếu ban nhạc cậu có buổi biểu diễn thì nhớ báo mình nhé! Mình sẽ đến cổ vũ!"
"À, thật ra thì cuối tuần này bọn tôi có buổi diễn ở một quán live nhỏ..."
Vì mải nghĩ ngợi lung tung, tôi lỡ miệng nói ra kế hoạch biểu diễn đầu tiên của ban nhạc.
Ngay khi nói xong, tôi đã biết mình mắc sai lầm, nhưng không còn cách nào rút lại.
Ánh mắt rạng rỡ của Netora khiến tôi dễ dàng đoán ra cô sẽ nói gì tiếp theo.
Dùng âm nhạc để quên đi thất tình, vậy mà giờ tôi lại không thể thoát khỏi bóng dáng của người con gái khiến tôi đau lòng. Có phải ông trời ghét tôi đến thế không?
Nhìn Netora và nhóm bạn nhanh chóng quyết định sẽ tham dự buổi biểu diễn, tôi chỉ biết cảm nhận cơn đau nhói từ dạ dày.
***
"Ư... căng thẳng quá, đau bụng mất."
"Sáng giờ ông than lần thứ bao nhiêu rồi đấy? Bình tĩnh lại chút đi."
Ngày biểu diễn đã đến.
Trong khi một thành viên của ban nhạc tỏ ra xanh xao vì căng thẳng, tôi chỉ biết thở dài lần thứ n.
"Mà này Kanda, sao cậu bình tĩnh thế? Lần đầu biểu diễn đấy! Phải lo lắng chứ!"
"Tôi chỉ không để lộ ra ngoài thôi, nhưng thật ra cũng lo lắm. À mà, Akira vẫn chưa đến sao?"
"À, cậu ta có nhắn là sẽ sớm đến thôi nên chắc không sao đâu. Dù gì ở đây cũng phải sơn cùng ngõ hẻm đâu mà lạc."
"Thế thì tốt."
Tuy nói vậy, nhưng việc Akira vẫn chưa đến khiến tôi lo lắng hơn cả buổi biểu diễn đầu tiên.
Cậu ta tuy không phải chuyên đến đúng giờ, nhưng không có nghĩa là trễ đến mức này.
"N-Này..."
Đang ngẫm nghĩ, tiếng gọi yếu ớt từ cửa studio khiến tôi và một thành viên khác của ban nhạc quay đầu, và ở đó là...
"Ê-Ế, Kanda-kun?"
"…Nè, Netora!?"
Một thành viên ban nhạc xuất hiện trong trạng thái tả tơi, và người đang đỡ cậu ta không ai khác chính là Netora.
"Sao cậu lại… mà này, tại sao Akira trông thê thảm thế này!?"
"À… thực ra thì ngay trước khi đến đây, tớ đã té lộn nhào từ cầu thang… Nhưng đừng lo, tớ đã bảo vệ được cây guitar!"
"Mình thấy bạn ấy loạng choạng đi về phía live house, vốn định gọi xe cấp cứu nhưng bạn ấy cứ khăng khăng nói 'Tôi phải đến gặp đồng đội'… Mình không thể bỏ mặc nên đã đi cùng đến đây."
"À… ừm, nói sao đây… Tên ngốc của nhóm chúng tôi lại gây phiền phức rồi. Xin lỗi cậu, Netora."
Trước câu chuyện ngớ ngẩn đó, tôi không khỏi đưa tay lên trán, cố nén cơn đau đầu.
"Tạm thời… Akira, ông nên đi bệnh viện đi. Giờ không sao, nhưng nếu có chuyện gì thì nguy to đấy."
"Đ-Đợi đã! Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên cực kì quan trọng mà! Tớ vẫn ổn—"
"Ờm, Akira-san? Tuy khó nói, nhưng… tay bạn có lẽ bị gãy rồi."
Netora chỉ vào tay phải của Akira với vẻ mặt áy náy. Cả phòng thu im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về tay phải của Akira, giờ đây sưng phồng to gấp đôi bình thường.
"Uwaa!? Cái gì đây!? Tay phải của tớ trông như càng cua ấy!"
"Chắc giờ cậu vẫn đang trong trạng thái kích thích nên không thấy đau, nhưng để vậy là không ổn đâu."
"Đồ ngốc! Đi bệnh viện ngay! Nếu không, tôi sẽ trói ông lại rồi gọi xe cấp cứu!"
"Ugh… uu~~!!"
Cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, Akira miễn cưỡng chịu đến bệnh viện.
Những người còn lại chúng tôi chỉ biết thở dài một cách ngao ngán và bắt đầu suy nghĩ cách xử lí tình huống tiếp theo.
"…Vậy các cậu định tính sao đây... về buổi diễn ấy."
"…Không còn cách nào khác. Chỉ có Kanda và tôi, chơi bass và trống thôi."
"Không không không, làm thế thì quá lố rồi. Tốt nhất cứ giải thích với ban tổ chức rồi hủy thôi."
"Ngay cả Aerosmith cũng từng biểu diễn ở Yokohama dù thiếu một tay guitar mà! Chúng ta cũng có thể…"
"Lấy Aerosmith ra làm ví dụ thì hơi quá đáng đấy."
"Phải ha."
Chúng tôi hiểu rằng chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đi gặp ban tổ chức để giải thích tình hình. Nhưng đúng lúc đó, Netora ngăn chúng tôi lại.
"Kanda-kun, có thể cho mình xem danh sách bài hát và bản nhạc hôm nay không?"
"Hả? Tự nhiên hỏi cái đó làm gì…?"
"Cậu cứ đưa mình đi."
"Ờ… được thôi."
Bị sự nghiêm túc trong ánh mắt và thái độ của Netora áp đảo, tôi đưa cho cô ấy xấp giấy in danh sách bài hát và bản nhạc.
"…Ừm. Cái này mình làm được."
"Hả!?"
Netora nhìn về phía chiếc hộp đàn guitar của Akira nằm ở góc phòng thu, rồi khẳng định với một vẻ mặt đầy quyết tâm.
****
P/S: Cái tiêu đề khiến tôi chả hiểu gì.
4 Bình luận