Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba

Chương 10: Và bánh răng bắt đầu trật nhịp - Kết thúc

4 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

"Xin lỗi đã để em đợi, Rei-chan. À mà, người kia là ai thế?"

"Bạn cùng làm thêm của em đấy. Hồi cấp hai cậu ấy học chung lớp với bọn mình đó Yuu-kun..."

"À, ừm, tớ là――"

Trong lúc tôi còn đang lúng túng vì tình huống đột ngột, cậu con trai đứng cạnh Netora-san chợt nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Yamada-kun đúng không? Chà, lâu quá rồi nhỉ! Cậu còn nhớ tớ không?"

"À... ừ, tất nhiên là nhớ. Lâu rồi không gặp, Tachibana-kun. Cậu khỏe không?"

Tachibana Yuuki.

Cậu bạn học cùng lớp thời cấp hai và cũng là bạn thời thơ ấu của Netora-san.

Thành thật mà nói, tôi không thực sự có nhiều kỉ niệm với cậu ấy, nhưng trước sự thân thiện của Tachibana-kun, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi cậu, Yamada-kun. Mình đang định cùng Yuu-kun đi mua quà sinh nhật cho Fuyuki-kun―một người bạn khác."

"À, thế à... Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên."

"Hửm? Nếu Rei-chan có việc gì, thì anh có thể đợi một lát cũng được mà..."

...Không phải để chọc tức hay cố ý cạnh khóe, mà lời của Tachibana-kun hoàn toàn xuất phát từ thiện ý. Dẫu vậy, một cảm giác khó chịu nào đó vẫn cuộn trào trong lòng tôi.

"À không, chỉ là tình cờ gặp nên em nghĩ nếu Yamada-kun đi một mình thì có thể ngồi chung thôi. Không có chuyện gì quan trọng cả, anh đừng bận tâm."

"Vậy à? Vậy thì đi thôi, Rei-chan."

"Ừ. Thế nhé, Yamada-kun. Hẹn gặp lại cậu ở chỗ làm nha!"

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, tôi thấy Netora-san tươi cười rạng rỡ khi trò chuyện với Tachibana-kun.

Và rồi――

"――À, này!"

"Hả?"

"Sao vậy, Yamada-kun?"

Tôi vô thức gọi hai người họ lại.

"...Xin lỗi. Nhưng tớ có một điều muốn hỏi, được không?"

"?"

Chính tôi cũng không hiểu bản thân đang làm gì.

Như thể miệng tôi tự động hoạt động mà không cần đến sự kiểm soát của não bộ.

"...Hai người, Netora-san và Tachibana-kun... có đang hẹn hò không?"

"Này, Yamada!?"

Trước câu hỏi của tôi, đám bạn vốn im lặng nãy giờ lập tức bật lên.

Tôi biết rõ mình đang nói điều chẳng đâu vào đâu. Nhưng tôi không thể không hỏi.

"...Ừm, đúng vậy. Thật ra thì, mình và Yuu-kun đã bắt đầu hẹn hò từ khi vào cấp ba..."

Netora-san cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng thừa nhận.

Ngay khi nghe được câu trả lời, cảm giác như tim tôi bị bóp nghẹt. Một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó trào dâng, cuộn xoáy khắp cơ thể tôi.

À, thì ra là vậy.

Netora-san――

"Vậy à... Xin lỗi hai người vì đã hỏi điều kì lạ. Chúc hai cậu hạnh phúc nhé."

"Thật là! Yamada-kun, cậu làm mình xấu hổ quá đi! Mình cũng là con gái, cũng biết ngại là gì chứ bộ!"

Vừa như đang giận dỗi, vừa như đang ngại ngùng, nhưng lại thoáng nét vui sướng trong ánh mắt của Netora-san.

Thứ cảm xúc từ cô ấy, vốn chưa từng dành cho tôi.

Netora-san đã hạnh phúc bên người cô ấy yêu.

Nhận ra điều đó, tôi――

"...Netora-san, Tachibana-kun. Chúc hai người hạnh phúc."

Biết rằng họ đã thuộc về nhau, tôi――

"...Ừ! Cảm ơn cậu, Yamada-kun!"

***

“À… Yamada, ông ổn chứ?”

Sau khi Netora-san và Tachibana-kun rời đi, đám bạn tôi với vẻ mặt ái ngại đã lên tiếng hỏi han.

“…Ừ, chắc vậy. Tớ không bị tổn thương nhiều như tưởng tượng.”

Nhìn khuôn mặt dường như chẳng hề hấn gì của tôi, bạn bè chỉ biết gục đầu lên bàn, thở phào nhưng cũng đầy mệt mỏi.

“…Haa~~?”

“Cái gì chứ~~ Tụi này lo lắng cho ông hết sức luôn ấy~~”

Nghe những lời đầy mệt mỏi của đám bạn, tôi không nhịn được mà khẽ cười. Thành thật mà nói, chính bản thân tôi cũng có chút bất ngờ.

Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy đau lòng đôi chút. Tình cảm mà tôi dành cho Netora-san không hề là giả dối hay nửa vời.

…Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy.

Và khi biết rằng người đứng bên cạnh cô chính là người mà cô đã đơn phương suốt nhiều năm, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi biết họ đang hẹn hò, tôi đã thực lòng nghĩ rằng: “Tốt quá rồi.”

“…Vì nhận ra rằng cuối cùng mình cũng có thể buông bỏ, nên tớ cảm thấy như được giải thoát vậy. Không phải là tớ đang tỏ ra mạnh mẽ đâu.”

“Yamada…”

…Nghĩ lại, cô ấy luôn cười tươi vui vẻ mà chẳng bao giờ toát lên vẻ u ám hay nặng nề.

Tuy nhiên, có lẽ vì ở bên tôi, cô ấy không cần phải gồng mình. Nên đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt như đang nhìn xa xăm của cô ấy.

Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang chịu đựng, kìm nén một điều gì đó mà mình thật sự khao khát.

Hồi đó, tôi không hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, nhưng giờ đây thì tôi đã nhận ra.

Đó chính là vẻ mặt khi cô ấy cố đè nén những cảm xúc dành cho Tachibana-kun.

Tôi cũng biết rất rõ nỗi sợ phải thổ lộ tình cảm. Cuối cùng, tôi cũng không thể nói ra lòng mình với cô ấy.

Nhưng cô ấy đã vượt qua nỗi sợ đó, và giờ đây đã được ở bên người cô ấy yêu.

…Thành thật mà nói, tôi thấy cô ấy thật tuyệt vời. Một cô gái rất mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.

Và tôi thật sự thấy mình may mắn khi từng yêu một cô gái như vậy.

“Được rồi! Yamada, lát đi ăn ramen nhé! Hôm nay tôi bao!”

“Hả? Cái gì vậy, tự nhiên mà…”

“Thôi nào, thôi nào. Ông đã cố gắng lắm rồi! Cứ im lặng mà chấp nhận đi!”

Trong khi đám bạn phấn khích kéo tôi đi, tôi chỉ biết cười bất lực mà chiều theo.

…Dù đã nói vậy, nhưng để có thể hoàn toàn quên được tình cảm dành cho Netora-san, có lẽ tôi vẫn cần thêm thời gian.

Mỗi lần gặp cô ấy ở chỗ làm, có lẽ trái tim tôi sẽ lại nhói đau đôi chút.

Nhưng tôi sẽ khắc ghi nỗi đau ấy trong lòng.

Để mỗi khi nhớ lại mối tình đầu với cô gái tuyệt vời mà tôi gặp trong những năm tháng thanh xuân, tôi có thể mỉm cười nhẹ nhàng…

***

Thật thất vọng về cậu đấy.

Chào mọi người, tôi là Netora Reiko đây.

Khi gặp Yamada-kun tại điểm hẹn với Yuu-kun, tôi đã mong chờ được thưởng thức món BSS ngon lành cơ. Thế mà... Hầy~~ thật là chán chết đi được.

Nhân tiện, việc gặp Yamada-kun tại Starbucks hoàn toàn là tình cờ, nhưng tôi luôn có sẵn các “kịch bản nghệ thuật” để phá hủy não bộ cậu ta. Lần này, tôi chỉ nghĩ kiểu như: "À, thử dùng kịch bản C xem sao..." Thế mà kết quả lại thành ra như vậy.

Yamada-kun với bản mặt như đã giác ngộ, cố gắng biến tình cảm mãnh liệt dành cho tôi thành một kỉ niệm tuổi thanh xuân thoảng qua, thực sự làm tôi vô cùng thất vọng.

…Thôi thì cũng được. Cứ cho là thế đi.

Dẫu sao câu chuyện giữa tôi và Yamada-kun cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nếu so sánh thì giống như arc Bugs 2 trong Terra Formars vừa kết thúc vậy. Phần chính mới chỉ đang khởi đầu! À mà, mừng bộ truyện tái xuất nhé.

Hơn nữa, tùy vào cách nhìn nhận mà mọi thứ lại trở nên thú vị.

Cảnh Yamada-kun với khuôn mặt thanh thản như đã buông bỏ hiện tại... lại càng khiến tôi thích thú với ý tưởng kéo cậu ấy xuống tận cùng của hố sâu tăm tối, nghiền nát sự tự tôn mà cậu ấy vừa vất vả giành lấy. Chẳng phải sẽ rất thú vị sao?

Tôi không thể ngăn mình kiểm chứng được!

Tình yêu! Trái tim! Niềm tin! Nếu đó thật sự là những thứ đáng trân trọng... thì chẳng có lí nào chúng lại dễ dàng bị một người như tôi cướp đi!

Vậy nên, từ giờ tôi sẽ chuyển sang giai đoạn kiểm tra sức chịu đựng tinh thần của Yamada-kun.

Cậu ấy sẽ gục ngã sau bao nhiêu áp lực đây? Tôi thật sự mong chờ điều đó.

Yamada-kun chỉ cần sống cả đời trong nỗi bất hạnh phù hợp với cậu ấy là đủ rồi.

Vừa chọn quà sinh nhật cho Fuyuki-kun cùng với Yuu-kun, tôi vừa liếm môi với vẻ thích thú.

******

P/S: Và thế là một tập nữa đã kết thúc, tập sau sẽ mang tên Bitch The Rock nhái theo cái tên Bocchi the Rock. <(") Có 12 chương cho tập đó bao gồm phần IF của Kanda Kouichi. Sau tập đó sẽ trở về giai đoạn cấp ba và tác giả delay ngay tại đó. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Suy nghĩ tích cực một số việc mà Rei đã làm cho Yamada, thì tôi nghĩ là chuyện hay giao tiếp với trò chuyện chung sở thích hồi cấp 2. Từ đó cũng phần nào giúp yamada có kinh nghiệm hoặc tự tin hơn xíu để tìm được mấy người bạn như hiện tại và đặc biệt là suy nghĩ của cậu, thật sự mang lại cho ta cái cảm giác ồ, bro này trưởng thành vãi. Mong kiếp sau anh đỡ khổ kiếp này dính phải ả ta rồi không chạy đi được đâu🐧 tks trans
Xem thêm
Ai đó hãy cứu lấy Yamada kun đi 😭
Xem thêm
Mắt anh sáng
Dáng anh hiền
Tâm anh liêm.

Đúng 1 đời liêm khiết, chí công vô tư. Yamada đúng chuẩn kiểu good boy luôn, sẵn sàng chúc phúc cho ng khác. Mong sau này sẽ thoát khỏi rei
Xem thêm
Tội thanh niên yamada thật
Xem thêm