Solo: Sereni
??? ???? ??? ??? (??/??) (??)
Event nhỏ, chi tiết dưới comment nha.
*****
Sáng sớm ngày năm tai vương quốc Hydra, tôi đến chỗ ông cụ hôm nọ để trò chuyện một chút.
[Ta hiểu rồi, vậy là cậu sẽ rời đi vào chiều nay à?]
[Vâng… Ahh, nhưng cháu sẽ đến thăm nơi này thường xuyên ạ.]
[Fuhahaha, cậu rất thành thực đó ha? Mặc dù là ta hỏi, nhưng ta không nghĩ là cậu sẽ đến gặp ta mỗi ngày như thế này đâu.]
[Ah, vâng, do cháu có khá nhiều thời gian rảnh đó ạ...]
Từ hôm tình cờ gặp nhau, ngày nào tôi cũng đến nơi này để tìm ông ấy cả.
Hôm nay có vẻ là ông ấy có việc cần giải quyết, vậy nên hai ông cháu chỉ hàn huyên đôi chút mà thôi.
[Ohh, đúng rồi! Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây, vậy thì cùng thưởng thức trà nhá?]
[Unnn? Vâng ạ.]
[Ta có một người bạn thường xuyên ăn mấy món ngọt khá lạ, và đây là một trong số những thứ ta thích đấy.]
[... Chẳng phải đây là bánh gạo sao?]
[Umu, ta nghĩ nó có tên như thế thật.]
Ông cụ vẫn là người nói như mọi khi nhỉ, và tôi nhận ra chủ đề câu chuyện đã thay đổi, nhưng bản thân không quan tâm lắm do mấy ngày qua đã quen rồi.
Quan trọng hơn, tôi không nghĩ là sẽ thấy bánh gạo ở đây… Có khi nào ông ấy có quen biết với người đóng vai Anh Hùng đời trước hay không ta?
[Ta không có đủ bánh gạo với trà xanh… Được rồi, ăn cùng nhau nào.]
[Cháu cảm ơn.]
Với nụ cười toe toét trên khuôn mặt nhăn nheo ấy, ông cụ mời tôi một tách trà xanh cùng bánh gạo, và dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi.
Nên nói thế nào nhỉ… Cả hai ông cháu đang cùng ăn ở bên bờ biển, nhưng cảm giác như tôi đang ở hiên nhà cùng với ông tôi vậy. Hoài niệm thật.
Kể từ khi bố mẹ tôi mất thì tôi cũng không còn thấy họ lúc họ hàng nhận chăm sóc tôi nữa, hiện giờ họ có sống tốt không vậy nhỉ?
[Hmmm. Thật tuyệt.]
[Vâng, và gió biển cũng rất là sảng khoái nữa.]
[Ohh, cậu cũng hiểu sao!? Gió ở đây tuyệt lắm đấy.]
Nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh biển ở đây một lúc cũng không tồi chút nào.
Trong lúc nghĩ về những chuyện như vậy và cắn một miếng bánh gạo, ông cụ bỗng đổi tông sang nghiêm túc.
[Cơ mà, cậu thực sự là một chàng trai tốt đó chứ? Cậu không hề thể hiện sự bất mãn nào khi ông già đây huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời này cả.]
[Cháu thấy vui khi được trò chuyện cùng ông, và cháu cũng biết được thêm nhiều chuyện ấy ạ.]
[Hahaha, ta hiểu rồi! Cậu trai đây đúng thật là dễ thương mà… Ta không có ý nói xấu giới trẻ ngày nay đâu, nhưng bọn chúng lúc nào cũng áp lực về thời gian nên đâm vội vội vàng vàng. Cũng đành chịu, bởi vì thời gian chúng ta ở đây chỉ có hạn mà thôi nhưng… ta không thích kiểu suy nghĩ đó chút nào.]
Với tư cách là một công dân Nhật Bản, tôi thấy người ở đây đang sử dụng thời gian hợp lý đó chứ, nhưng có vẻ dưới góc nhìn của ông cụ thì họ khá vội vã thì phải.
Những gì ông ấy nói đúng thật, thời gian con người chỉ có hạn… Không thể quay ngược lại thời gian đã trôi qua. À không phải, tôi có biết một vài người có thể có khả năng phá vỡ cái quy tắc đó đấy cơ mà…
[Ý ông là bởi vì thời gian có hạn, nên ta chỉ nên dùng nó theo ước muốn của chúng ta sao ạ?]
[À, gấp rút hay mất kiên nhẫn với mọi chuyện cũng chẳng sai. Tuy nhiên, nếu ta cứ áp lực về thời gian như vậy thì ta sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn, đúng chứ? Đôi lúc, rời khỏi cuộc sống vội vã và ngắm nhìn những nơi mình đi qua cũng vô cùng quan trọng.]
[Sâu sắc thật.]
[Foufoufou, nếu cậu nghĩ những lời đó là sâu sắc, chắc chắn cậu sẽ ổn thôi.]
Không biết có phải là do kinh nghiệm sống hay không, nhưng lời ông ấy nói nghe có vẻ ông đã sống lâu hơn tôi rất nhiều. Tôi cố gắng khắc sâu những lời đó vào trong tâm trí để không quên trên hành trình sau này.
Chà, tôi thật may mắn vì đã được rất nhiều người chúc phúc. Họ sẽ khiển trách hoặc dang tay giúp đỡ tôi nếu tôi đang vội vã… Và tôi thực sự trân quý điều đó tận đáy lòng.
[Được rồi, gạt chuyện đó sang một bên đã… Ta sẽ lặp lại nhưng mà chàng trai, cậu thực sự là một người rất tốt đấy.]
[Huh? E-err, cảm ơn ông?]
[Umu, cậu nghĩ sao? Có muốn làm chồng của ta không?]
[Eh? Ummm… Ý ông là muốn cháu kết hôn với con gái của ông ạ?] [note67294]
[U-umu… O-oohhh, đúng rồi đúng rồi!]
Có vẻ ông ấy vừa nói nhầm vào nửa cuối cuộc trò chuyện, nhưng tôi vẫn lấy đó làm lời khen.
[... Errr, vậy thôi, để chuyện đó sang chỗ khác đi ạ.]
[Ta bị từ chối rồi sao~~ À khoan, có khi nào đó là bí mật để trở nên nổi tiếng không.]
[Là vậy sao ạ?]
[Là vậy đấy.]
[.... Pffft.]
[.... Fuuu.]
[ [Ahaha.] ]
Không biết có phải do cách ông ấy nói không, nhưng bầu không khí giữa hai ông cháu khá vui vẻ, đến nỗi bọn tôi đều cười phá cả lên.
Ông ấy thực sự là một ông cụ năng nổ và vui tính ha, và có vẻ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tính ấy rồi. Quả nhiên, chuyện trò với tâm trạng như thế này không khó khăn một chút nào… À đâu, phải nói là vui mới đúng.
[... Uầy, không ổn rồi. Đã đến giờ rồi à…]
[Ông cần đi làm việc ạ?]
[Umu, có rất nhiều người phiền toái ở chỗ ông cụ đây… Họ thúc lão già này hơi quá đáng rồi.]
[Cháu tin điều đó chứng thực cho sự tin tưởng họ dành cho ông đó ạ.]
[Uumu, ta muốn nghỉ hưu lắm rồi đấy… Thôi vậy, ta đi đây nhá.]
[Vâng ạ. Cảm ơn ông vì bữa ăn.]
Tôi cảm ơn ông cụ vì đống bánh gạo cùng trà xanh rồi đứng dậy cùng ông ấy trong khi ổng đang gãi đầu.
[Umu. Giữ gìn sức khỏe… Nhớ đến đây và nói chuyện cùng ta nhé.]
[Vâng. Cháu sẽ lại tới ạ. Bảo trọng nhé ông.]
[Yeah… Vậy thì, hẹn ngày gặp lại.]
[Vâng, chào ông ạ.]
Cùng với nụ cười tươi ở trên môi, tôi vẫy tay chào tạm biệt ông cụ đang xách cần câu của mình lên, thế rồi tôi tiếp tục dạo quanh bờ biển một chút dưới ánh nắng ban mai rồi trở về nhà trọ.
Được rồi, bởi vì đã nói là sẽ trở về vương quốc Symphonia với ông cụ rồi, vậy nên đáng lý là chuyến đi của tôi tại đây sẽ kết thúc tại đây… nhưng cũng không hẳn là vậy.
Vốn dĩ thì chuyện này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng tôi đã thêm vào đấy.
Đi ra khỏi nhà trọ vào buổi trưa, tôi chạm mặt với Shea-san, người tôi đã có hẹn từ trước…
Shea-san muốn xin lỗi tôi nên đã hỏi rằng cô ấy có thể làm gì để đền bù hay không, và bởi vì tôi đã bảo cô ấy bao ăn một bữa nên Shea-san sẽ có bữa trưa cùng tôi hôm nay.
Cô ấy vẫn mặc chiếc áo choàng đen tuyền cùng bộ đồng phục thủy thủ như mọi khi ha, và dẫu biết sơ sơ nguyên nhân rồi, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn vào mắt tôi.
[Xin lỗi nhé, Shea-san. Cảm ơn vì đã chờ tôi.]
[... Tôi không phiền đâu. Dù sao thì cũng bị mấy trò mưu mẹo này gài cho mà.]
[K-không, hôm nay chúng ta chỉ đi ăn thôi mà… đúng không?]
[!? Cậu tính nói như thế là không đủ à… Thật trơ trẽn…]
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây~~! Ai đó làm ơn bỏ cái bộ lọc tiêu cực ra khỏi đầu của cô nàng này được không!? Cổ nói như thể tôi là một tên tệ hại kìa!
[... Thôi được rồi, làm cho xong chuyện này thôi.]
[Vâng, mà nhân tiện, cô định dẫn cả hai đi đâu ăn đây?]
[Kuhh… “Có chắc nơi cô dẫn tôi đến có thể thỏa mãn được tôi không?” là điều mà cậu muốn nói hả… Tôi để cậu tha hồ suy nghĩ lại đấy, vì nó sớm muộn cũng sẽ biến mất mà thôi.]
[.....]
… Chỉ là đi ra ngoài ăn trưa thôi mà, phải không? Làm thế quái nào mà trông như đang sắp đối đầu nhau đến nơi vậy?
Cô nàng này không ổn rồi. Mọi thứ tôi nói đều tự động chuyển sang hướng tiêu cực với cô ấy hết. Bộ tôi tệ hại và kiêu ngạo đến vậy trong mắt cổ à?
Thưa Bố, Mẹ—Như đã thỏa thuận với Shea-san lúc trước, con sẽ đi ăn cùng với cô ấy. Có vẻ bộ lọc tiêu cực của cô ấy vẫn hoạt động hết công suất như mọi khi, tại vì, không hiểu sao mọi thứ con nói—Toàn bộ đều tự động chỉnh sửa lại theo hướng tiêu cực ạ.
*****
<Lời bạt>
Arc vương quốc Hydra sẽ kết thúc vào chương sau.
Và thêm vài chương nữa, arc của Alice sẽ bắt đầu.
<Đôi lời từ trans>
Chả hiểu sao hơi không thích Shea.
10 Bình luận
Rồi, câu đầu tiên: Ai là người đã đến quét sạch Gấu Đen khi Kaito bị thương nặng? Gợi ý: nằm trong arc Linh Thụ Hội
hình như sau đấy còn tới mua sách kể về a main nx=))
Lại còn làm quả làm chồng ta nhé thì chịu rồi