• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

274 - Cay đến khè ra lửa

7 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

*****

Vào lúc mà mặt trời dần lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ lấy bầu trời, Shea và Heart đang ngồi trên ghế trong một cung điện khá xa hoa với vẻ mặt trông hơi mệt mỏi.

[... Tôi đã tưởng là hôm nay chúng ta sẽ gần như là hoàn thành nó, cơ mà mọi chuyện lại không như tôi tưởng.]

[Đành chịu thôi. Vì một vài tên đần độn mà tâm trạng của Định Mệnh Thần-sama trở xấu giữa chừng mà. Cô ấy không ra tay là vì Huyễn Vương đã xử lý chuyện đó, nhưng chẳng có mấy phàm nhân có thể nói chuyện được với Định Mệnh Thần-sama với tâm trạng xấu… Cuộc họp bị kéo dài cũng là điều không thể tránh khỏi được.]

[Chắc vậy…]

Đúng vậy, hội con gái, hay nên nói là hội nữ thần đã cùng tham gia vào cuộc gặp mặt vào ngày hôm qua, nhưng buổi thảo luận và bàn chuyện thì chẳng tiến triển được mấy.

Trông thấy một Fate như thế nào vào ngày hôm qua, cả hai nghĩ mọi việc có lẽ sẽ đâu vào đó vào cuối ngày… Nhưng cho đến trưa nay, tâm trạng của Fate đột ngột trở xấu.

Lý do là bởi cuộc tấn công mà Kaito suýt thì dính vào lúc ấy. Alice thì đã ở đó để giải quyết rồi nên không thể can thiệp gì được. Với Fate mà nói, hành động có thể xem như là tước đi mất thú vui của cô là không thể chấp nhận được, nên cổ đâm bực.

Bình thường, nếu người giữ vị trí cao nhất là Fate, có tâm trạng không tốt, các vị thần khác bắt buộc phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hơn nữa, nơi đấy hiện đang khá hỗn loạn do tin tức người mang danh hiệu Anh Hùng bị tấn công lan rộng. Cứ như vậy, cuộc họp mặt bị kéo dài ra thêm một chút.

[Tuy vậy, Miyama-sama hẵn đã gặp khó tương đối rồi nhỉ? Nơi này đã dần trở nên loạn hơn kể từ khi ngài ấy đến đây.]

[Hỗn loạn á? Cậu ta chỉ mới vướng vào một cuộc tấn công thôi mà, không phải sao?]

[... Em tự hỏi, Senpai đã quên mất rồi hay sao?]

[Quên gì?]

Nghe Heart cùng với gương mặt thương cảm, Shea nghiêng đầu tò mò hỏi lại.

[Ngài ấy bỗng bị đưa đến đây bởi Định Mệnh Thần-sama mà chẳng được báo trước điều gì, và khi đến nơi, một Senpai với sát ý bừng bừng cùng biểu cảm ghê tởm hướng thẳng vào ngài ấy…]

[Eh? Không, không phải do tôi muốn làm vậy đâu…]

[Cho dù Senpai không có ý như vậy thật thì khi ấy hẳn là một trải nghiệm tồi tệ đối với Miyama-sama. Ahh, chàng trai tội nghiệp, dù chỉ mới trải qua 20 cái nồi bánh chưng hoặc nhiều hơn một chút, lại bị Senpai đáng sợ đây đe dọa.]

[Eh? K-không phải vậy đâu!?]

[Em chắc chắn là “gối của Miyama-sama bị ướt nhẹp bởi nước mắt” tối qua nè.]

[.....]

Nghe Heart lẫn một chút ác ý vào trong câu nói ấy, biểu cảm của Shea càng tái mét hơn.

Dù Shea hay giận cá chém thớt với Kaito thật, nhưng cô ấy lại thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, tóm tắt lại là tsundere, nên cổ cảm thấy rất có lỗi.

Tuy nhiên, bằng một cách ảo ma canada nào đó mà Shea vô cùng, cực kỳ tệ trong giao tiếp và đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa thể xin lỗi một cách đàng hoàng.

Chính vì vậy mà mặt cô ấy lại càng tái mét hơn nữa khi ai đó nói rằng cô đã làm tổn thương Kaito.

[Em đoán là chúng ta đang có một nữ thần tệ hại ở đây nhỉ? Dù hành động của Định Mệnh Thần-sama không phải lỗi của Miyama-sama, nhưng hà cớ gì mà ngài ấy phải đi gặp lại người mà mình chỉ mới gặp lần đầu?]

[... T-tôi… đi ra ngoài một chút đây.]

[Vâng. Ngày mới tốt lành.]

Shea thừa biết rằng những lời cay độc đó của Heart chỉ là đùa giỡn bình thường, nhưng không có nghĩ là nó sẽ xóa đi những gì mà cô đã làm với Kaito.

Shea bối rối đứng phắt dậy khỏi ghế, nói lần cuối trước khi đi gặp ai đó mà ai cũng biết, rồi biến mất, trong khi Heart thì đang vẫy đều tay trong căn phòng trống trơn ấy.

***

Sau một ngày không mệt thì cũng mỏi, tôi đang nằm thư giãn tại nhà trọ.

Bỗng, một tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa. Tôi đã nghĩ đó là Fate-san đến thăm tôi hệt như đêm hôm qua, thế nên tôi mở cửa trong khi chỉ với tay tới tay nắm còn cơ thể thì nhích sang chỗ khác. Tui hổng muốn ăn hai phát đạn đầu vào bụng trong hai ngày liên tục đâu…

[... Khoan từ từ, arehh? Shea-san?]

[.....]

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, người đứng ở ngoài là Shea-san chứ không phải Fate-san.

Chỉ lộ phần đầu với mái tóc trắng tuyết ra khỏi tấm áo choàng kia, Shea-san lặng thinh, không hề bước vào trong phòng kể cả khi tôi đã mở cửa.

Mà, cô ấy vẫn cứ ngoan cố đá ánh mắt sang chỗ khác ha… tại sao vậy trời? Bộ cổ đang gặp kẻ thù truyền kiếp không độ trời chung, người đã giết cha mẹ cổ, và nhìn với ánh mắt âm bốn mươi lăm độ đấy à?

Có vẻ độ yêu thích về tôi của Shea-san vẫn thấp lè tè như mọi khi nhỉ. Thôi thì, dù sao cả hai cũng hiếm khi nói chuyện với nhau mà nên chịu.

[Shea-san? Có chuyện gì sao?]

[... Nè.]

[Unnn?]

Bọn tôi không thể cứ kéo dài cái không khí im lặng một cách đáng sợ như này được, thế nên tôi đã gọi cô ấy, và nhận lại năm chiếc hộp được xếp một cách gọn gàng mà chả biết cô ấy lôi từ đâu ra.

Hừm, ấn tượng đầu tiên với chúng là trông khá giống snacks nhỉ? Cổ muốn tôi làm gì với đống này đây? Tôi không biết… Thật đấy, tôi chả thể nào biết được cô nữ thần này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

[... Tôi không ăn hết được nên đem chia cho cậu toàn bộ phần còn lại đấy.]

[Eh? N-nhưng mà… Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng trông y như mới mà…]

[Tôi! Không! Ăn! Hết! Được! Nên! Đem! Chia! Cho! Cậu! Đấy!]

[À vâng, em xin cám ơn chị rất nhiều!? Phần thừa lại đúng không ạ? Em xin được nhận ạ!]

Arehh? Lạ vậy? Tôi đang nhận đồ mà đúng không? Sao cô ấy hét vào mặt tôi luôn vậy?

Trong lúc tôi đang bối rối, Shea-san tiếp tục lườm trong khi tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi, trước khi từ từ nói.

[N-nếu như chúng không đủ, tôi sẽ nghe theo chỉ một yêu cầu của cậu.]

[Y-yêu cầu á?]

Làm gì giờ? Não tôi không bắt kịp nổi tần sóng với cô ấy.

[Tôi không có ý xấu gì đâu, được chứ!? Dù sao tôi cũng là một vị Thần hào phóng mà! Tôi cho phép cậu được nhận lời xin lỗi từ tôi, mặc dù tôi ghét cậu đến mức khinh bỉ.]

[... Eh? À, vâng?]

Err… Có phải cô ấy… đang xin lỗi tôi không nhỉ? [note66960]

… Trái tim con gái khó hiểu quá! Túm cái quần lại là cổ đang muốn thực hiện một yêu cầu của tôi để thay cho lời xin lỗi vì đã trút giận lên tôi… H-hmmmm. Cô ấy quả thực là kiểu người mà tôi chưa gặp bao giờ. Chịu, chẳng biết nên nói chuyện với cổ kiểu gì.

[Vậy nên là, mau nói nguyện vọng của cậu đi!]

[E-errr… V-vậy thì, c-cô không cần phải xin lỗi tôi đâu nhưng mà… N-nên nói thế nào đây, errr… À biết rồi! Nếu cô đãi tôi một bữa, vậy là đủ rồi.]

[Hả!? Thật bất lịch sự!]

[Ehh? Eh?]

[C-c-cậu chỉ là một con người, v-và dám mời tôi đi “hẹn hò”, thật báng bổ!?]

… Này, tôi đã nhắc gì liên quan đến chuyện đó đâu?

[Đ-đấy không phải ý định của tôi… Xin lỗi. Vậy thì, cô không cần phải xin lỗi tôi đâu, cô biết chứ?]

[Ugghhh…]

[Eh?]

[... Vậy có nghĩa là… cậu sẽ không tha cho tôi nếu không làm thế nhỉ… Thật đáng khinh…]

[.....]

Đầu cô nữ thần này bị cái gì vậy? Sao tôi nói gì thì toàn bị hiểu theo hướng tiêu cực vậy hả? Mắc mớ gì cô làm như tôi đang tống tình cô vậy? Ê, giải thích cho tôi cái?

Lớ ngớ nhìn Shea-san, người vừa cúi đầu xuống. Sau khi vai run bần bật được một hồi, cô ấy ngước gương mặt đỏ như trái cà chua của mình lên.

[Được! Nếu đó là điều cậu muốn, được!!! Kể cả đó là một buổi hẹn hò hay gì đi nữa, cứ làm thôi!!!]

[... Hả?]

[Tôi sẽ cho cậu biết lịch trình sau! Xem trước rồi chờ đi!!!]

[Eh? Ê khoan… Chờ chút— Cổ sủi luôn rồi à!?]

Nói một tràng vào mặt tôi xong, cô ấy biến mất.

Nghiêm túc đấy, tôi không thể hiểu nổi Shea-san… Ủa từ từ, thế là buổi hẹn hò đã được định đoạt rồi à?

…. Gì vậy trời?

***

Nhìn chằm chằm vào hành lang vắng tanh một chập xong, tôi thở dài rồi trở về phòng.

Thế rồi, vừa cảm nhận sự mệt mỏi không thể thốt nên lời, tôi vừa nhìn vào hộp quà vặt ở trước mắt.

Mệt ghê, muốn ăn tí đồ ngọt ghê… Cô ấy đã đưa cho tôi rồi thì tôi cũng nên ăn một chút nhỉ?

Nghĩ như vậy, tôi bóc lớp vỏ bên ngoài ra, để lộ phần đồ ăn màu đỏ sáng ở bên trong.

Đây là vị dâu à? Không, có khi là trang trí để nhìn giống trái táo ha. Mà thôi, nhìn ngon ghê nên, đớp một miếng trước đi nhỉ…

[!? Wha, cay~~!?]

Lúc tôi bốc một miếng lên ăn thử, vị cay nồng nặc tỏa tứ phương trong miệng.

Cái quái gì vậy nè!? Cay quá!? Không, nó thành đau luôn rồi chứ cay gì nữa!!! Miệng tôi như bốc hỏa luôn đấy biết không hả!?

Nó như một tổ hợp vị cay không hề thêm phụ gia giảm nhẹ độ cay vào, giống khi tôi ăn ớt chuông vậy, và mồ hôi thì toát hết trên khắp cơ thể tôi.

Tôi nhanh chóng chộp lấy bình nước và tu một hơi mà không hề đổ nó ra ly để nước mà uống.

[Haahhhhh~~ Hiiiiiihhh~~]

Dù đã hốc cả đống nước nhưng vị cay vẫn còn đọng trong miệng tôi… Món này phải cay cỡ nào vậy trời?

Ý tôi là, Shea-san tại sao lại đưa tôi thứ có thể coi là “vũ khí” vậy?... Đây là một dạng quấy tối à? À không, có khi… cô ấy đưa tôi chỉ vì cô ấy nghĩ nó ngon chăng?

Thưa Bố, Mẹ—Shea-san là kiểu người mà con chưa từng tiếp xúc bao giờ, nên con không biết cách để nói chuyện với cô ấy lắm. Con thậm chí còn hứa hẹn một vài thứ khá kỳ lạ nữa. Gác chuyện đó sang một bên, snacks mà Shea-san đưa con—Cay đến nỗi cảm tưởng như con có thể thè ra lửa đấy ạ.

*****

<Lời bạt>

Note: Thứ mà Kaito đã ăn cay đến độ sẽ khiến bạn nghĩ rằng ớt Habanero còn ngọt chán đấy.

Serious-paisen: [Sao lại nói như thế!? Đồ cay ngon mà, mọi người biết không vậy hả!!!?]

*****

<Đôi lời từ trán>

Ăn xong món đó có đột tử tại chỗ không nhỉ…?

Ghi chú

[Lên trên]
Không sao, mị cũng không hiểu bả đang nói gì huống chi là K-sama đây mà
Không sao, mị cũng không hiểu bả đang nói gì huống chi là K-sama đây mà
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tôi muốn góp ý chút. "Nồi bánh chưng", "chém phăng cái thớt", "túm cái quần", "ảo ma canada", "má", "oắc đờ heo" và nhiều từ khác, tôi nghĩ không nên dịch hype quá như vậy, gốc nó như ntn thì cứ như thế ấy thì hơn. Thứ nhất là nó làm sai lệch tính cách lịch sự, hiền lành của main, tôi lại cứ tưởng đang đọc một main xéo sắc của bộ nào khác chứ kp Kaito nữa. Thứ hai là dịch k sát khéo bay truyện đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã hiểu, vậy là muốn dịch sát nhất có thể ha, để mị điều chỉnh lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa, nhưng mà bác có thể chỉ ra chỗ mị dịch sai luôn được không, mị rất cảm ơn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đoạn 54: ý xầu sai kìa.

Shea kiểu gia trưởng, tôi cho phép anh được nhận lời xin lỗi từ tôi, thật ra tôi vô cùng ghét anh, đến mức đáng khinh, nhưng nếu đi hẹn hò thì tôi sẵn sàng chấp nhận theo yêu cầu này của anh vậy. Kiểu vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hmmm, oke, cám ơn bác, để mai mị sửa
Xem thêm