Solo: Serenin
*****
Được rồi, nên miêu tả cô ấy hiện giờ như thế nào đây ta… Một con rùa thụt cả tứ chi vào trong mai, hay là một con nhím đang cuộn đống gai sắc nhọn bao quanh người nó nhỉ…? Chà, dù thế nào thì chắc chắn là cổ đang không hề có ý định nghe theo lời bọn tôi.
À há, tôi nên tìm phương án đối phó nhể! Với tính cách của Fate-san, cổ sẽ không bao giờ chịu nghe tôi nói nếu tôi bê chuyện công việc công việc ra đâu. Vậy nên tôi đoán là thúc cô ấy tự mình ngồi vào làm việc sẽ hay hơn, dù nó khá là khó.
Mặt khác, tôi mà không chịu nói chuyện với Fate-san thì có trời tôi mới tìm được con đường giải phóng cổ khỏi sự lười biếng. Chắc là nên từ từ tiến lại gần nhưng không làm cô ấy kích động mới được…
[... Fate-san, cô ổn không đó?]
[U-Uuuu… Kai-chan.]
Gọi tên cô ấy với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, và một Fate-san đẫm nước mắt liếc nhìn tôi từ trong tấm chăn.
Cổ vẫn đang cảnh giác rất cao độ ha, vậy thì nhiệm vụ đầu tiên: kéo cô ấy ra khỏi chiếc chăn.
[... Kai-chan sẽ không tra tấn tui đâu đúng không… Tui đã làm hết sức mình mà, đúng không?]
[Ư-ừm, tôi nghĩ Fate-san đã làm rất tốt rồi.]
[Phải chứ!? Ý tui là, tui đã làm việc quần quật trong hai ngày liền rồi! Đây là khoảng “thời gian làm việc dài nhất” mà tui từng làm đó. Tui đã chăm chỉ đủ rồi!]
Ê, khoảng dài nhất đó có ngắn quá không thế!? Cái cô này thật sự ghét làm việc tới mức đó à… Cổ từng nói là sẽ trở thành một NEET, nhưng chả phải cô ấy vốn đã vậy rồi sao?
K-không ổn, rất là không ổn… Tôi mà vạ miệng một cái là thất bại ngay tắp lự. Phải thành thật khen ngợi và động viên cổ mới được.
[Đúng vậy, tôi nghĩ Fate-san đã làm việc chăm chỉ rồi… Tôi chưa được thấy tận mắt cô lúc ấy bao giờ, nhưng lúc cô đến thành phố trông ngầu lắm đó!]
[... T-thiệt hả? Tui… ngầu á?]
[Tất nhiên rồi. Fate-san bình thường rất là tuyệt vời và dễ thương, nhưng tôi nghĩ một Fate-san nghiêm tuc cũng có sức hút riêng nữa.]
[V-vậy sao… Ehehe… Tui hiểu rồi~~]
Nói thật, tôi nghĩ mình đã lỡ hơi phóng đại quá mức, nhưng trông cô ấy rất vui khi được tôi khen, bằng chứng là cổ đang nở một nụ cười bẽn lẽn dưới lớp chăn kia kìa. [note67121]
Được rồi! Rào cản đầu tiên đã vượt qua thành công… Cô ấy đã chịu thò mặt ra rồi nên chắc cũng bớt cảnh giác đi phần nào.
Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi là không đủ. Tôi không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển ở đây được… Vậy nên cứ tiếp tục lùa cổ vào tròng thôi.
[Tôi nghĩ được thấy một Fate-san đang làm việc cũng rất tuyệt nhưng mà… Fate-san không muốn phải làm nữa đâu mà, đúng không?]
[Unnn. Tui hổng muốn làm việc nữa~~ Tui chỉ muốn được lười chảy thây thôi. Công việc nhàm chán lắm…]
[Phải chứ? Fate-san là một Tối Thượng Thần, nên cô phải làm rất là nhiều việc. Hơn nữa, cứ câu kéo quài thì mọi chuyện lại càng tệ hơn.]
[Y như lời cậu nói luôn! Nó đáng lẽ phải xong từ hôm qua rồi!!!! Tui cực kỳ ghét làm việc thêm giờ!]
Vừa đồng tình với lời cổ và cho cổ thấy rằng tôi ở cùng phe, từng chút một, cô ấy dần hiểu những gì tôi đang nói. Nhịp độ câu chuyện đang theo hướng tốt đấy… Nhưng, tôi cần phải thêm một cú hích nữa.
Trước tiên, tôi phải lái suy nghĩ của Fate-san về chỗ có thể thuyết phục được cô ấy làm việc.
Fate-san trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với người khác, nên chắc cổ sẽ không bị mấy thứ như là trách nhiệm của cấp trên, Shea-san và Heart-san sẽ gặp rắc rối làm lung lay ý chí đâu.
Vậy thì điều tôi cần làm ở đây là… tìm ra thứ khiến cô ấy cảm thấy vui khi làm mới được!
[Nhưng mà nè, Fate-san à. Tôi cần phải nhắc cô một chuyện.]
[... Chuyện gì?]
[Fate-san, sau khi cô hoàn thành công việc ở đây thì chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò mà, phải không?]
[U-unnn, phải.]
Cuộc hẹn giờ không còn là một lựa chọn nữa. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ cô ấy sẽ cắn câu nếu không có mồi nhử, nên có lẽ hy sinh một chút như thế này cũng đáng.
[Vì chúng ta sẽ đi hẹn hò cùng nhau, vậy nên cả hai đều muốn nó thật vui vẻ đúng chứ?]
[Tất nhiên là đúng rồi…]
[Nhưng mà, tôi thì chỉ là một người bình thường thôi… vậy nên có khi ai đó sẽ bận tâm về chuyện đó đó.]
[... Eh?]
Tiếp tục nói với tông giọng buồn bã, tôi cố tránh khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi.
[Nếu như Fate-san bị Chronois-san nổi giận vì không làm việc thì sao… Tôi chắc là tôi sẽ lo về vấn đề đó trong buổi hẹn đấy. Thật tốt biết bao nếu tôi có thể gạt nó sang một bên, nhưng quả nhiên điều đó quá là khó khăn đi.] [note67120]
[... Kai-chan.]
[Vậy nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tôi đã mong đợi cuộc hẹn hò với Fate-san như thế mà. Làm sao tôi có thể tận hưởng nó hết mình đây…]
[.....]
À không, tôi cũng không dối gì đâu, có khi chém hơi quá thật nhưng mà… tôi thực sự nghĩ nếu được đi chơi cùng cô ấy sẽ vui lắm đây, nên tôi cũng rất mong đợi nó.
Mà còn vụ Fate-san không làm việc thì tôi sẽ lo lắng ấy, cũng là sự thật luôn.
[K-Kai-chan… mong chờ buổi hẹn hò giữa hai ta đến thế sao?]
Lúc tôi cho cô ấy thấy sự buồn bã có hơi cường điệu quá mức ấy, Fate-san từ từ chui nửa thân trên của mình ra khỏi tấn futon.
Đây rồi! Cơ hội mà mình chờ đợi từ nãy giờ!!! Đây là lúc mình tổng tấn công rồi! Lên nào!
[Ừm… Và, tôi còn chuẩn bị một “món quà” cho Fate-san nữa.]
[Quà á!? Kai-chan sẽ tặng quà tui sao!?]
… Xin lỗi, cái này là nói dối thật. N-nhưng mà, nếu tôi speedrun tìm quà cho cô ấy trong lúc làm việc thì sẽ không còn là nói dối nữa, nên ổn thôi.
[Đúng vậy. Tôi muốn có một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất với Fate-san mà. Buổi hẹn mà cả tôi lẫn Fate-san đều được vui vẻ…]
[... U-uuuuu…]
[Vậy nên là, Fate-san. Chỉ hôm nay thôi, cô hãy làm việc một chút vì tôi có được không?]
[U-unnnn… T-tui không biết nữa…]
Cổ bắt đầu dao động rồi kìa! Toẹt vời, thiệt sự vô cùng toẹt vời… Thêm một cú nữa thôi, và tôi cần phải lôi ra thêm một con át chủ bài nữa.
Nhưng mà, dồn thêm vào cho buổi hẹn thì khó quá, còn gì nữa không ta?
À-à đúng rồi ha…
[Nếu Fate-san mệt mỏi vì công việc… Errr, tôi sẽ mát-xa cho cô nhé, chịu không?]
[Mát-xa!? Kai-chan sẽ chạm vào bo đỳ của tui sao!?]
[Ư-ừ… Nó sẽ chỉ là một buổi mát-xa thôi…]
Từ từ, câu chuyện đang đi theo hướng hơi bị nguy hiểm thì phải, nhưng lời đề nghị mát-xa của tôi khiến cô ấy hứng thú hơn cả tôi dự tính nữa, và rồi sau đó Fate-san bật dậy khỏi tấm chăn mà cô ấy đang trốn từ nãy giờ.
[... T-tui đoán là không còn cách nào khác ha… Để Kai-chan có thể hỗ trợ tui, tui phải đầu tư cho tương lai mới được… Vì lợi ích của Kai-chan, được thôi, tui không phiền nếu làm việc thêm chút đâu…]
[C-cảm ơn!]
[Fufufu, được gòi! Tui đã sẵn sàng! Vậy thì, làm thật nhanh cho xong việc nào!!!]
[Ah, vâng. Gặp lại cô sau nhé.]
Có vẻ tôi đã thành công bật công tác làm việc của cổ rồi, nhìn cô ấy vọt ra khỏi phòng với tốc độ siêu thanh kìa.
Không phải là tôi không cảm thấy mình chém gió hơi quá… nhưng mà, chắc cũng gọi là Nhiệm Vụ Hoàn Thành rồi nhỉ?
Trong khi chìm đắm vào trong suy nghĩ và nhìn hướng mà Fate-san vừa chạy đi, tôi bỗng cảm nhận được tay đang đặt lên trên cả hai vai của mình.
[.... Eh? Shea-san? Heart-san?]
[... Cậu muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả theo ý cậu, và tôi xin hứa là cậu sẽ được đối đãi thật tốt.]
[... Có thể khiến cho Định Mệnh Thần-sama chịu làm việc… Quả là một tài năng hiếm có khó tìm. Bọn tôi không thể để tài năng đó bị vùi lấp được!]
[Hả? Eh?]
Vừa nắm chặt vai tôi, Shea-san và Heart-san vừa cùng nhìn về phía tôi với hy vọng mãnh liệt.
Ý tôi là, đây là lần đầu Shea-san chịu giao tiếp mắt của tôi đấy.
[... Nếu cậu muốn, tôi không phiền nếu cậu trở thành thuộc hạ chỉ đứng sau Định Mệnh Thần-sama đâu.]
[Đúng đúng! Ngài sẽ được đối đãi tốt nhất có thể! Tôi xin ngài hãy đến Thần Giới đi ạ!!!]
[.....]
Lời họ nói nghe rất chân thành và khẩn thiết nhỉ… Fate-san này… Cô đùn việc cho cấp dưới nhiều cỡ nào vậy hả? Đến cả Shea-san cũng đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đấy, cô biết không?
Thưa Bố, Mẹ— Con có cảm giác như đã từng gặp chuyện này một lần rồi. Cụ thể hơn, con nhớ là có một cô Tối Thượng Thần cũng nói với con y chang như vậy. Có vẻ mọi thứ liên quan đến Fate-san, mọi người xung quanh đều thấy vô cùng phiền hà nhỉ, và cũng vì cùng một lý do mà— Thần Giới, lại chiêu mộ con rồi ạ.
*****
<Lời bạt>
Serious-senpai: [Túm lại là, mọi chuyện chỉ là về việc cậu đã thành công thuyết phục cô ấy thôi à!!!? Nổ tung đê tên chết tiệt kia!!!]
*****
<Đôi lời từ trans>
Cảm giác như mọi người đang lo sợ mị drop bộ này là sao ta…
8 Bình luận
Đoạn 17: "nghiêm tuc" bị sai này