• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

272 - Vẫn là Alice như mọi khi nhỉ

3 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

*****

Bên dưới chân trời xanh thẳm, một chùm sáng phát nổ ngay tại chính giữa của quảng trường.

Trên đỉnh tháp đồng hồ cách đó tương đối xa, một người đàn ông cầm một ma cụ vũ khí tầm xa thuôn dài nở một nụ cười.

[... Cuối cùng cũng hoàn thành…]

Ông ta được lệnh là phải “tấn công” Nhị Công Chúa của vương quốc Symphonia, hay nói đúng hơn là Anh Hùng… Đúng vậy, là “tấn công” chứ không phải “ám sát” họ. [note66937]

Theo góc nhìn của hắn, mục tiêu sẽ không chết… Còn hắn sẽ đạt được mục đích là suy giảm quyền lực của hoàng tộc Symphonia và giúp bản thân có được quyền lợi.

Công cuộc triệu hồi Anh Hùng tại Nhân Giới sẽ được luân phiên giữa các quốc gia với nhau, và nước chịu trách nhiệm cho việc đó sẽ cử người bảo vệ cho người được triệu hồi đến, trong khi một thành viên nắm giữ nhiều quyền lực của hoàng tộc quốc gia đó sẽ giám sát đội quân bảo vệ ấy… Nếu người đóng vai Anh Hùng hoặc ai đó đang phục vụ cho họ bị thương tích trong việc hành hương, nó chẳng khác nào là một mũi dao đâm thẳng vào đất nước đó, làm cho hoàng tộc của đất nước đó không còn được tin tưởng nữa.

Chính vì điều này nên đội quân dùng để bảo vệ cho Anh Hùng năm đó đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ, và thực tế mà nói, vị Anh Hùng của năm ngoái đã hoàn thành chuyến hành hương của họ mà không dính phải bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào.

Không quan trọng là ai, kể cả Nhị Công Chúa đang quản lý đội hiệp sĩ hay người giữ vai trò Anh Hùng năm nay… Nếu một trong hai bị thương thì uy tín của hoàng gia Symphonia sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, còn hắn và đồng bọn sẽ hưởng mật ngọt từ thành quả của mình.

Hắn đã ở thành phố này hai tháng liền chỉ để kiểm tra sơ bộ tình hình, và chuẩn bị mọi phương án đối phó cần thiết dưới tư cách là một xạ thủ.

Sau khi người mang vai trò Anh Hùng đến nơi này, hắn không hấp tấp mà chờ đợi cơ hội xuất hiện… Hắn cứ chờ, chờ đến thời điểm mà không có một hiệp sĩ nào trong tầm bắn cả.

Hắn vốn nghĩ rằng có thể cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến và nhiệm vụ sẽ thất bại… Nhưng “may mắn thay”, mục tiêu đã đi đến quảng trường để gặp mặt với một người quen của Anh Hùng… Người này khi đến đã khiến cho các hiệp sĩ tạo một khoảng trống nhỏ để cho người đó bước vào.

Đây quả thực chính là cơ hội nghìn năm có một mà hắn hằng mong chờ, và viên đạn ma thuật chắc chắn sẽ không bị các hiệp sĩ phát giác… Không ngoa khi nói rằng, phép màu đã đan xen với nhau để tạo nên cơ hội này và người đàn ông cảm thấy rằng mình đã rất may mắn… Cơ mà, “hắn không biết hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng” chỉ vì không điều tra danh tính của người mà Anh Hùng lẫn Nhị Công Chúa hôm nay sẽ gặp mặt.

Nếu hắn kiểm tra kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra rằng nếu tấn công người này… thì chả khác nào “ấn thẳng vào nút tự hủy” cả.

Trong khi tên xạ thủ đó vừa cười vừa nhòm vào ống ngắm để xem xét tình hình, một đám khói phủ khắp quảng trường che mất đi tầm nhìn của hắn.

[... Wha… Wha… Tạ..i…sao…]

Người trong đám khói đó chẳng bị ảnh hưởng gì… Và thậm chí không chỉ không có một mẩu bụi bẩn dính lên trên người Nhị Công Chúa, mà là cả cậu Anh Hùng nữa, và ngay trên bộ đồ của Kaito, một bóng hình mang trên mình áo choàng hắc sắc đầy dây xích xuất hiện…  Cảm tưởng như tên xạ thủ vừa thấy Hiện Thân của Sự Tuyệt Vọng vậy.

[... Không thể nào… Huyễn Vương sao…]

[Để ta giải thích cho ngươi một thứ.]

[!? Ah, ahhhhh….]

Nhanh hơn cả trước khi hắn kịp rên rỉ, hình bóng của Huyễn Vương biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, và ngay sau đó, một tông giọng cao vút đến khó chịu vang lên bên tai hắn.

[Bất luận là Nhị Công Chúa của Symphonia hay người mang danh hiệu Anh Hùng kia chết, ta đều không quan tâm.]

[... Ahh, hyiiihhh….]

Với tông giọng cao vút khó chịu kia, Huyễn Vương Vô Diện đang ở ngay đó.

Ngả người ra từ cửa sổ ngay bên cạnh hắn… Và đứng vuông góc với tường của tháp đồng hồ, như thể trọng lực chẳng hề quan trọng vậy.

[Tuy nhiên, nếu một trong hai bị thương, Kaito-san có thể sẽ buồn. Cảm xúc của cậu ấy sẽ bị tổn thương, vậy là ngươi hiểu rồi đúng chứ? Ngươi đã cố gắng làm “tổn thương trái tim của Kaito-san” ngay trước mặt ta. Ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?]

[!?!?]

Giọng nói của cô lạnh lẽo và đáng sợ đến mức, ai nghe xong cũng cảm tưởng như đầu họ sẽ bị cắt phăng ra chỉ từ sát ý của cô nàng.

Nếu phải so sánh thì nó sẽ giống như một tội phạm đang chờ cho cái chết không thể tránh khỏi đến, cùng sự sống lẫn cái chết đã vụt khỏi tay kẻ đó tự lúc nào… Hắn ngay lập tức hiểu ra điều đó.

[Tuy nhiên, chủ nhân của ta lại quá tốt bụng. Ta chắc rằng nếu giết ngươi, cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi. Vậy nên ta sẽ không xử lý ngươi.]

[... Eh?]

[Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn.]

[... Lựa… chọn?]

Cảm thấy không còn gì khác ngoài sợ hãi bao phủ lấy trái tim, tên xạ thủ kia chỉ biết nhại lại lời Vô Diện trong khi gương mặt thì tái mét… Hắn sợ đến nỗi không thể toát cả mồ hôi.

Tuy vậy, nghe Huyễn Vương nói rằng cô ấy sẽ không giết hắn, hắn cảm nhận được một chút hy vọng… có lẽ vì vậy mà trông sắc mặt của hắn đỡ hơn phần nào.

Nhưng, những hy vọng hão huyền đó đã bị dập tắt không thương tiếc ngay sau đó.

[Nếu ngươi khai kẻ đã ủy quyền cho ngươi làm việc này, “Ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng đừng tưởng rằng ta sẽ buông tha cho đến khi ta biến ngươi thành kẻ có thể sống cho ra hồn. Cho đến lúc đó, ngươi nằm trong tay ta.”.] 

[!?]

[Nếu niềm kiêu hãnh của một xạ thủ chuyên nghiệp không cho phép ngươi nói thì tốt thôi, sau cùng, kết quả vẫn không thay đổi. Ngươi chắc chắn sẽ khai người đó ra bằng chính miệng của mình. Và trong trường hợp đó, ta đoán ngươi sẽ nói “Làm ơn, xin hãy giết tôi.” sau khi nói ra hết toàn bộ nhỉ. Được rồi, một trong hai, mau chọn đi.]

[Ahh, aaaahhhhhh…. Uaaahhhhh….]

Lời nói của cô thật quá lạnh lẽo và tàn nhẫn… Hơn nữa, Vô Diện biết chuyện tên xạ thủ ấy có người đứng sau như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Dù cô đã biết tỏng mọi chuyện rồi, nhưng vẫn đưa ra cho hắn hai lựa chọn. Một là hắn sẽ từ bỏ mọi thứ và sống trong đau khổ, hai là giữ cái niềm kiêu hãnh rẻ tiền ấy và bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Lựa chọn nào cũng chỉ có đau khổ và đau khổ mà thôi.

[Nào, nhanh lên. Ta cho ngươi vài giây để chọn.]

***

Tôi thực sự không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra cả.

Một quả cầu ma thuật bỗng bay đến chỗ công chúa Cattleya và có vẻ là “phát nổ trước khi kịp chạm vào Mitsunaga-kun”, người đã cố dùng thân mình bảo vệ cho công chúa.

Ngay sau đó, Alice xuất hiện với thân phận Huyễn Vương và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã được an toàn.

[... !? Seigi! C-cậu ổn không!? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không? T-tôi sẽ đi tìm bác sĩ… à không, Hồi Phục Sư ngay đây…]

[T-tôi không sao, Cathy. Tôi có bị thương đâu mà…]

[V-vậy sao… Cám ơn trời. Khoan, sao cậu lại làm chuyện đó vậy hả!? Tôi mạnh hơn cậu nhiều mà! Cỡ đó đâu có mấy sát thương đâu… Bảo vệ tôi bằng thân thể cậu, nếu chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây hả!!!!?]

Công chúa Cattleya trông rất bối rối và kiểm tra tình hình của Mitsunaga-kun trong khi gọi cậu ấy bằng “Seigi”, có vẻ là tên thường gọi những lúc chỉ có hai người với nhau chăng?

Sau đó, đã xác nhận rằng Mitsunaga-kun đã an toàn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu mắng mỏ chàng anh hùng nhà ta.

Hmmm, nên nói thế nào nhỉ… Tôi đã hiểu tại sao Alice lại nói tính cách giữa cô ấy và Lilia-san khá giống nhau rồi.

Mấy lúc như thế này, cách cô ấy bối rối giống hệt như khi Lilia-san lo lắng cho sức khỏe của tôi vậy.

[T-tôi xin lỗi mà. Nhưng mà nè, nhìn đi, tôi có bị thương đâu, thấy chưa.]

[Cậu thật là… C-cảm ơn nhé.] [note66944]

Một lần nữa nhận ra khoảng cách quan hệ giữa cả hai ngắn đến thế nào, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi tôi và đúng lúc ấy, Alice xuất hiện trước mặt cả bọn.

[H-Huyễn Vương-sama!? V-vừa rồi là…]

[Kaito-san nè, tui đã bắt được kẻ tấn công và tìm ra luôn tên chủ mưu đứng sau rồi đóa~~]

Cô ấy thản nhiên bơ luôn công chúa Cattleya.

[C-cảm ơn nhá…. Err, còn kẻ tấn công sau đó thì sao…]

[Không sao đâu. Tui hổng có giết tên đó đâu mà.]

[H-hiểu rồi.]

Có nên nói là quả như mong đợi từ Alice không nhỉ? Cổ đã nhanh chóng bắt gọn tên tấn công và tìm ra luôn kẻ đứng sau rồi kìa.

Báo cáo chuyện này với tôi xong, Alice cuối cùng cũng quay qua hướng của công chúa với tông giọng cao vút thường thấy khi ở thân phận Huyễn Vương.

[Nhị Công Chúa của vương quốc Symphonia… Cô không phiền để chúng tôi xử lý chuyện này chứ?]

[V-vâng. Tất nhiên rồi ạ.]

[Được rồi vậy thì, Kaito-san. Tui đi xử lý mấy tên đần thối đây.]

[Eh? Ah, unnn… nhưng mà…]

[Tui biết rồi mà. Không giết chúng, đúng chứ?]

Alice gật đầu, ra vẻ như đã biết tôi định nói gì. Nhưng đấy không phải là điều tôi muốn nói nên tôi phải chỉnh lại cho đúng đã.

[Không phải.]

[... Eh?]

[Hãy làm thế “nếu có thể”... Nếu Al— Vô Diện thấy bản thân sắp bị tấn công, đừng ngần ngại mà giết chúng.]

[... Kaito-san.]

Đúng vậy, chỉ làm vậy khi có thể. Không phải do tôi lo cho cái mạng của người lạ mặt, tôi chỉ muốn nói với cô ấy là đừng giết càng nhiều người càng tốt. Dù cho bản thân tôi có bảo cổ đừng giết chóc thì không phải tôi bênh cho kẻ thù của cô ấy đâu, tôi chỉ không muốn Alice phải đi giết người mà thôi.

[Hơn cả mạng sống của kẻ lạ mặt, tôi lo cho an nguy của Vô Diện hơn… Hãy giết chúng nếu điều đó cần thiết nhé…]

[V-vậy sao… N-nếu cậu nói thế, t-tui sẽ cảm thấy hơi xấu hổ đó…]

[Ah, err… Dù sao đi nữa, tôi đặt niềm tin vào cô đấy.]

[... Vâng. Theo ý ngài… thưa chủ nhân.]

Nói xong, Alice cúi đầu chào theo cách rất là phô trương và biến mất.

Nếu để mọi chuyện cho cô ấy lo thì tôi có thể thở phào rồi… Hoặc là tôi nghĩ thế.

[Ây chà, người đã đi chỉ là một trong số các clone của tui thôi, và Alice-chan người thật siêuuuuuuuu đáng yêu~~ này vẫn sẽ ở đây! Sẽ ổn thôi mà! Alice yêu dấu của cậu vẫn ở đây, nên hãy cho cô ấy thật nhiều tình yêu đi!]

[... Và má trẻ làm bay màu luôn toàn bộ rồi.]

[... Eh?]

Vừa cảm nhận được một chút độ ngầu lòi của con mắm này thì chính chủ cho đi hết như chưa có gì xảy ra luôn.

Sao nhỏ này không chịu giữ y nguyên sự ngầu của nhỏ cho đến cuối vậy trời…

Thưa Bố, Mẹ— Kẻ tấn công có vẻ đã “được Alice chăm sóc” rồi, và giờ thì cô ấy đang xử lý những kẻ đứng sau tấm màn. Con thực sự rất biết ơn cô ấy, nhưng con nên nói thế nào nhỉ— Alice vẫn là Alice như mọi khi thôi ha.

*****

<Đôi lời từ trans>

Nay rảnh quá làm thêm 1 chap cho các bác, chúc mọi người ngon miệng~. À, nhớ bash lỗi mị nha!

Ghi chú

[Lên trên]
À, thì ra chú em chọn cái chớt
À, thì ra chú em chọn cái chớt
[Lên trên]
Tác à, nhồi cơm mấy cặp chính chưa đã hay gì mà cặp phụ cũng nhồi một đống vậy?
Tác à, nhồi cơm mấy cặp chính chưa đã hay gì mà cặp phụ cũng nhồi một đống vậy?
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái đoạn Alice tra khảo ấy, cảm giác chưa đc lực lắm.

Mà cái đoạn trans hỏi ấy, tôi có cái này xem như nào: "Ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng đừng tưởng rằng ta sẽ buông tha cho đến khi ta biến ngươi thành kẻ có thể sống cho ra hồn. Cho đến lúc đó, ngươi nằm trong tay ta."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đầu óc lớ ngớ quá, để mai mị chỉnh nhé, dù sao cũng cảm ơn bác nhiều~
Xem thêm