WN
270 - Có vẻ khả năng giao tiếp của tôi vẫn chưa đủ nhỉ
4 Bình luận - Độ dài: 2,266 từ - Cập nhật:
Solo: Sereni
*****
Sau khi ngủ qua đêm, hiện tại đây là ngày thứ hai của tôi tại vương quốc Hydra.
Tôi tỉnh dậy khá là sớm, và do là chẳng có việc gì để mà làm, tôi quyết định đi dạo quanh bên bờ biển được tắm nắng sớm một chút.
Quả không hổ danh là thành phố cảng, có khá là nhiều người cũng dậy sớm như tôi để làm việc, khiến cho khung cảnh thành phố trở nên thật sôi động.
Lắng nghe lấy những tiếng ồn hối hả, nhộn nhịp thú vị trong khi tiếp tục công cuộc đi dạo của mình… Tôi bước đến một nơi hơi lạ lẫm một chút.
Có vài người đằng đây đằng đó đều đang cầm một thanh gỗ thon dài… à, là cần câu, để đi câu cá ở biển.
Có vẻ nơi này chính là một chỗ câu cá nhỉ, rất nhiều người ở mọi độ tuổi đều đang đi câu ở đây này.
Hmmm, câu cá sao… Tôi chưa bao giờ đi câu ở một bãi biển như thế này bao giờ, nhưng trông nó vui ghê. Chắc phải đi thử một lần cho biết.
[Nuooohh, mmnngghh, đây là… một con cá lớn sao?]
[...Unnn?]
[Nuoohh, kuku… N-này cậu trai trẻ đằng kia! Phụ ta một tay với!]
[Eh? À, vâng!]
Tôi vừa đi ngang qua vừa ngắm cảnh thì cần của một ông lão râu trắng phau trong tầm mắt rung lắc rất dữ dội, và ông ấy kéo lên trông có vẻ khá tuyệt vọng nhưng mà… Có lẽ con này thực sự hơi bị to à, vì ổng nhờ tôi kéo giúp đây này.
[Đ-được rồi, vậy thì, đếm đến hai là kéo, kéo!!!]
[D-dạ.]
[Một - hai - kéo!!!!.... Mnngghh, nó không chịu bị kéo lên nhỉ… Thế thì, lần hai!]
[Vâng ạ!]
Không có thời gian mà nghĩ lý do tại sao mọi chuyện lại như thế này, tôi cố gắng kéo cái cần câu con cá cũng đang đấu tranh cho chính cái mạng của nó, hòa cùng nhịp thở, nhịp tim với ông cụ, cả hai ông cháu đã hợp sức đánh bại được con cá lớn kia.
[Được rồi~~ Cậu đã giúp ta lắm đấy, chàng trai trẻ. Ta cảm ơn cậu.]
[Ah, không sao đâu ạ, cháu mừng là ông đã kéo nó lên một cách an toàn ạ.]
[Umu, con này là con to nhất mà ta từng bắt được đó giờ đấy.]
Sau một lúc đấu đá với con cá to tổ bố kia, cả hai ông cháu bằng cách nào đấy đã bắt được nó… Dù tôi cũng chả biết con cá đó thuộc loại gì cơ mà trông nó rất to và lộng lẫy.
Ông cụ kia trông khá hạnh phúc vì bắt được mẻ lớn, ông ấy còn vỗ vào vai tôi và mỉm cười với khuôn mặt nhăn nheo nữa.
Hmmmm, nên nói thế nào nhỉ… Ông cụ này năng động ghê.
[Tuy nhiên, umuuu… Ta không nghĩ là đã thấy mặt cậu từ trước đấy? Ta thường đi câu ở đây nhưng ta không nghĩ cậu quen thuộc với khu này cho lắm… Cậu là một du khách à?]
[V-vâng.]
[Ahh, ra là vậy, ra là vậy, vậy thì cậu may mắn đấy, chàng trai trẻ à! Ta nghe được rằng Định Mệnh Thần-sama lẫn Anh hùng-sama đã đến thành phố này, nên nếu cậu muốn thấy họ thì có khả năng sẽ tìm được đấy.]
[T-thế ạ.]
Cháu xin lỗi ông, nhưng cháu gặp không những một mà là cả hai rồi ạ. À không phải, nói đúng hơn phải là đến cùng với một trong hai người đó mới đúng…
Có vẻ như ông cụ này rất thích trò chuyện, vì nhìn ông ấy vui như nào khi được nói luyên thuyên từ đề tài này sang cái khác kìa.
[Được rồi~~ Nhưng này, đặc biệt là cậu trai trẻ đấy, cậu có một gương mặt khá ổn đấy nhỉ. Nhìn cứ như ta hồi trẻ ấy!]
[C-cháu cảm ơn.]
… Ông ơi, ông có phải người Nhật không ạ? Nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn oải cả con mắt cũng chỉ thấy ông ấy giống y người bên thế giới cũ vậy á… Mặc dù tôi vẫn phải cố mà nuốt câu tsukkomi xuống.
[Nhắc mới nhớ, umu, nếu cậu trai đây đến để ngắm cảnh thì cậu đã đến “Tòa Quốc Hội” chưa?]
[Tòa Quốc Hội ấy ạ?]
[Umu, trung tâm của thành phố này… nơi mà đại hội sẽ được tổ chức. Nếu đã ở trong thành phố này thì ta nghĩ cậu sẽ thấy được nó đấy.]
[R-ra là vậy ạ.]
Quào… Trông ông cụ chả biết khái niệm dừng nói là gì luôn. Cái khả năng giao tiếp quái vật này là sao đây… Là do tuổi đời chăng… Tôi đoán chắc ông ấy cũng từa tựa như Magnawell-san vậy.
Thế rồi, với khả năng giao tiếp “không biết dừng” của mình, ông cụ tiếp tục.
[Đất nước này thực sự rất tốt, về mặt rộng lượng và việc tiếp thu ý kiến từ dân chúng.]
[.... V-vậy sao ạ?]
[Umu, bọn ta có hệ thống nghị viện ở nơi đây. Tám thành viên sẽ được chọn từ dân thường cùng tám người khác được chọn từ tầng lớp quý tộc… Những người này sẽ quyết định phương hướng phát triển của đất nước dựa vào bỏ phiếu của dân chúng.]
[Fumufumu.]
Ừm ừm, vậy ra chuyện chính trị ở nơi này cũng chẳng khác mấy so với thế giới cũ nhỉ.
Các thành viên được chọn sẽ đề ra những biện pháp chính trị để giúp cho đất nước càng ngày càng phát triển.
Bình thường, ai muốn trở thành một thượng nghị sĩ sẽ coi trọng danh tiếng của họ với công chúng hơn, và do trong số họ, một nửa là dân thường, một nửa là quý tộc nên họ có thể chia sẻ những quan điểm, góc nhìn, ý kiến với nhau.
Với tôi mà nói, có lẽ đất nước này đang dần trở nên thoải mái hơn cho dân chúng.
Dĩ nhiên, đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng từ những gì mà ông cụ nói, dân chúng có vai trò khá lớn trong việc quyết định ở đây.
[Các thương nghị sĩ đều là những người rất giỏi… trừ vị vua ra.]
[...Eh?]
[Ta nghe nói rằng cô ấy chỉ mải đi chơi mà trốn luôn các buổi họp mặt… Quả là một câu chuyện tồi tệ mà.]
… Đừng trách tôi nếu như tôi nghĩ cô ấy giống y đúc Fate-san nhé.
[Chúng ta đâu cần vua cho đất nước này nữa… Cậu có nghĩ thế không chàng trai trẻ?]
[Ehh? A-à, có lẽ là vậy ạ.]
[Cậu cũng nghĩ thế mà đúng không!? Ta biết mà! Đúng rồi nhỉ~~ Cậu vẫn còn trẻ nhưng lại hiểu biết đấy chứ.]
Ông cụ cười vui vẻ rồi vỗ bạch bạch vô lưng tôi… Ông ơi, hơi đau đó ạ.
Dù vậy, ổng vẫn là một ông cụ rất vui tươi nhỉ. Cảm tưởng như nếu cứ để nguyên thế này thì ông ấy sẽ nói không ngừng mất.
[Ây cha, không ổn rồi… Ta lỡ xen vào chuyến đi của cậu rồi chăng.]
[Ah, không sao đâu ạ, cảm ơn vì những câu chuyện quý báu của ông.]
Trái với dự tính, ông ấy tự mình kết thúc cuộc trò chuyện, thiệt thoải mái cho tên hướng nội như tôi ghê. Ấy không phải, tôi phải vui mừng vì những câu chuyện của ông ấy mới đúng, nhưng mà tôi vẫn có nhu cầu đi ăn sáng nên tôi mong là bản thân có thể được đi về.
[Hohoho, cậu thực sự là một chàng trai trẻ lịch sự đấy nhỉ… Ta thường đi câu ở đây, nên nếu có dịp thì hãy đến đây và trò chuyện tiếp nhé.]
[Ah, vâng ạ. Cháu hiểu rồi. Khi nào có thời gian cháu sẽ lại đến ạ…]
[Umu, đi cẩn thận nhé.]
[Cảm ơn ông ạ.]
Cảm thấy choáng ngợp với khả năng giao tiếp thần sầu của ông cụ, tôi cúi đầu rồi quay gót rời khỏi nơi ấy.
Thưa Bố, Mẹ— Con đã tưởng kỹ năng giao tiếp của con đã được cải thiện từ khi đến thế giới này, nhưng xem ra con vẫn còn ngây thơ lắm. Con đã bị khả năng giao tiếp của một ông cụ nọ làm cho choáng ngợp và chỉ biết theo nhịp độ câu chuyện thôi. Nên nói thế nào nhỉ—Có vẻ khả năng giao tiếp của con vẫn chưa tới chăng.
***
Sau khi Kaito rời đi, ông cụ nọ quăng dây câu xuống biển lại để tiếp tục câu cá.
Đúng lúc ấy, một lượng lớn hiệp sĩ mang giáp ập đến nơi của ông cụ.
[... Là sao đây? Ta lại bị phát hiện hử… Đúng là không bắt kịp được khả năng đó của cậu đấy.]
[Geez, ngài làm gì ở đây vậy… “Ngài thậm chí còn thay đổi cả ngoại hình” nữa…]
[Nghỉ ngơi cũng cần thiết lắm đấy, cậu biết không vậy? Thật là…]
Nghe vị hiệp sĩ đang tiếp cận kia nói, ông cụ thở dài một tiếng và cùng lúc ấy, hình bóng của ông như đang phát sáng.
Ngoại hình ông chuyển thành một cô gái nhỏ nhắn với tai có hình thù như vây cá, mái tóc ngắn màu xanh đại dương cùng đôi mắt cùng màu. Cô gái ấy đứng dậy và đặt cần câu lên trên vai.
[Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, ngài cứ trốn khỏi cung điện hoàng gia như vậy thì rắc rối lắm đấy… “thưa Nữ Hoàng”.]
[Haahhh… Ta đã nói là làm đồ trang trí thôi cũng được rồi mà… Chẳng phải vậy tốt hơn sao, ta nghĩ thế, và ta cũng cần được nghỉ ngơi nữa. Định Mệnh Thần-sama đã tới đây và ta chẳng thể thư giãn nổi đấy, nên có thể đừng thúc ép ta nữa được không.]
[... Đây đâu phải lần đầu ngài nghỉ ngơi đâu?]
[Hahaha, chẳng phải đúng sao? Vua của một nước mà rảnh rang thì chứng tỏ đất nước đó đã đủ để tự vận hành rồi mà.]
Sau khi cô gái ấy… Vua Hydra cười và nói, cô bước đi với theo sau là các hiệp sĩ kia.
[Ngay từ đầu, ta chẳng có hứng thú với việc nước cơ mà… Một vị vua sinh ra là để phục vụ đất nước, nhưng đất nước ấy không nên sinh ra vì vua…]
[Vậy thì, ngài chỉ cần làm việc nhiều hơn một chút vì quốc gia thôi mà.]
[Hahaha, một vị vua già như ta đâu còn cần phải bón từng thìa đồ ăn một cho các cậu nữa… Đất nước bây giờ đã có thể tự vận hành nhờ Quốc Hội. Giờ việc duy nhất mà ta có thể làm là “dâng đầu bản thân” lên nếu nó sụp đổ mà thôi. May mắn là đầu ta vẫn dính liền với thân này.
[... Nghiêm túc đấy, ngài thật là…]
[Đúng hơn, ta mới là người phải hỏi chứ? Geez, ta đã làm vua trong “gần một thiên niên kỷ” rồi đấy, các ngươi muốn ta phải làm thêm bao lâu nữa đây hả? Ta muốn thoái vị lắm rồi đấy, biết không?]
Vua của Hydra… Vì là một Nhân Ngư nên cô ấy là người đã lập quốc và vẫn tại vị cho đến tận bây giờ.
Mặc dù bản thân cô ấy lúc nào cũng nói rằng cô muốn thoái vị. Dù cô ấy là một vị vua phiền phức lúc nào cũng trốn khỏi cung điện để la cà khắp nơi không mục đích mỗi khi có cơ hội…
[Nếu đó là điều mà ngài mong muốn, ngài nên kết hôn và có người thừa kế đi ạ.]
[...Unghh, cậu muốn lái câu chuyện theo hướng đó hử… Ta không hứng thú lắm với chuyện tình ái, nhưng nếu vậy thì tìm cho ta một người đàn ông ta thích đi. Ta không thích mấy tên đần đụt đâu đấy nhé? Ta muốn một cậu trai với mái tóc màu nâu sáng và có tính cách tốt, một người sẵn sàng ngồi im lặng nghe ta nói. Ta không quan tâm nếu người đó có chiều cao trung bình, hay kể cả khi cậu ta trông thật sáng lấp lánh trong mắt ta đâu.] [note66884]
[... Sao ngài nêu chi tiết thế ạ?]
[Ta chịu? Ta chỉ nghĩ sẽ thật thú vị nếu được đi cùng với cậu trai đó thôi.]
Với cảm xúc được giấu sau nụ cười, Nhân Ngư Vương trở về cung điện của cô ấy.
Tên của cô là… Laguna Dia Hydra… Cô chính là “người đã cùng Đệ Nhất Anh Hùng đã đứng lên chống lại Ma Vương”. Kể cả bây giờ, cô vẫn được mọi người ca ngợi với tư cách là một anh hùng và được tương truyền rằng chính là chiến binh mạnh mẽ nhất Nhân Giới.
Và bên trong đôi mắt xanh thẳm ấy là một niềm vui từ cuộc gặp gỡ không báo trước mà cô đã có vừa nãy.
*****
<Lời bạt>
Một loli bà bà đã xuất hiện! Tui chấm cho cô ấy thắng luôn khỏi nói nhiều!
*****
<Đôi lời từ trans>
Chạy 2 chap trong 1 buổi tối, ôi cái lưng tôi…
4 Bình luận
More chap plz