• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

273 - Nói tôi có vấn đề cũng không sai đâu nhỉ

10 Bình luận - Độ dài: 1,847 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

*****

Hơi xui xẻo một chút, tiệc trà giữa tôi và công chúa Cattleya cùng những người khác đã bị hủy bỏ sau sự cố kia.

Đành chịu thôi, tôi nghe nói đây là lần đầu họ, hay đúng hơn là người mang danh hiệu Anh Hùng bị ám sát một cách đầy táo bạo đến vậy, nên họ buộc phải tiến hành một vài biện pháp nhằm chỉnh sửa và tăng cường đội ngũ an ninh.

Ờ thì, nói nghe cho ngầu vậy chứ thực ra là do công chúa Cattleya lo lắng cho Mitsunaga-kun quá nên đâm ra là cổ cứ nằng nặc đòi đem cậu chàng đến gặp bác sĩ ấy mà. Dù Mitsunaga-kun đã bảo rằng cậu ấy không sao nhưng cô ấy vẫn thấp thỏm không yên y như ai đó vậy, thế rồi công chúa Cattleya cũng kéo cậu chàng đi theo, bảo là phải kiểm tra cho chắc.

Kể cả ngữ điệu có sắc bén đi nữa thì từ hành động của cô ấy quá đủ để chứng tỏ rằng, cổ rất quan tâm đến Mitsunaga-kun rồi, và nên nói thế nào đây nhỉ… Nhìn cô công chúa ấy bối rối đến vậy làm môi tôi tự nhiên nở nụ cười.

Ok, đã xong chuyện bên đó, giờ tới bên này, bên này còn rắc rối gấp mấy lần cơ.

[K-khoan, anh nói rồi mà… Anh có bị thương tích gì đâu nên c-cả hai bình tĩnh lại được không!?]

[... Đám người ngu ngốc đó… dám hành hạ Kaito.. Em sẽ giết hết.]

[Không, không, anh nói với em rồi mà, tên tấn công đã bị xử lý xong rồi… Isis-san!? Em bình tĩnh lại được không…]

[... Em sẽ biến hắn ta trở thành băng… rồi nghiền nát nó thành từng mảnh nhỏ… để không còn một vụn thịt nào của hắn… tồn tại được nữa.]

[.....]

d0cc5a8f-e1a5-4539-a419-5e744c2c685c.jpg

Vâng, trước mặt tôi là một Isis-san đang tức giận đấy ạ, gân xanh nổi đầy trên trán cô ấy trông như cổ đang thật sự muốn đập ai đó ra bã vậy.

Ma lực chết chóc đang bao quanh cô ấy ở một mức độ khủng khiếp, cảm tưởng như Isis-san đang vung một thanh kiếm với cơn thịnh nộ ngập tràn trong tâm trí vậy, và cùng lúc với sự xuất hiện của cổ là mọi người quanh đây đều đã di tản hết, biến nơi đây trở thành một thành phố ma không một bóng người.

À không, có mỗi Isis-san thì vẫn chưa tệ đến thế…

[Đừng, Isis, đừng giết hắn nhanh như vậy chứ. Hãy đảm bảo rằng hắn ta sẽ không chết vì đau đớn, và từ từ làm hắn “biến mất”, từng chút một trên cơ thể.]

[Em bình tĩnh lại giúp anh được không, Kuro!? Anh đã nói là anh ổn rồi mà!!!]

[... Không hổ… là Kuromueina.]

[Isis-san!? Đây đâu phải điều để mà cảm thán đâu em ơi!?]

Đúng vậy, thứ còn đáng sợ hơn ở đây nữa… chính là Kuro.

Kuro xem chừng cũng có vẻ rất tức giận, nhìn làn khói đen tỏa ra từ cơ thể em ấy kìa. Mặt đất đang dần nứt toác ra do dư chấn từ ma lực của em ấy nữa.

Vừa lúc công chúa Cattleya và Mitsunaga-kun rời đi thì hai cô nàng này xuất hiện với sát ý ngùn ngụt, đòi phải biết chỗ của tên tấn công kia cho bằng được.

Có lẽ họ bỏ qua luôn sự chuẩn bị dưới tư cách Lục Vương rồi, xem chừng Lilywood-san đang ôm đầu đây…

T-thôi thì, tạm gác chuyện đó sang một bên đã… Thế quái nào mà giờ tôi đang phải bảo vệ cho kẻ tấn công đây? À không, tôi biết lý do tại sao mà… Cho Alice đi thôi đã quá thừa để xử lý bọn chúng rồi, thêm hai cô nàng kia nữa thì tôi thấy tội giùm cho họ luôn.

Hay nói đúng hơn, tôi cảm giác như kẻ tấn công lẫn thành phố này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ mất, nên tôi phải dừng cả hai lại bằng mọi giá.

[... A-Alice! Cô cách nào cứu vớt tình hình này không!?]

[Hết cứu rồi… Tui mà cản họ lại có khi mục tiêu chuyển sang tui luôn không chừng á…]

[Nếu nó xảy ra thật thì làm luôn đi.]

[Ủa chứ còn tui thì sao!?]

À thì, ý tôi là, nhỏ này kiểu gì cũng sẽ tìm ra cách để thoát thôi à.

Đến cuối cùng, tôi đã phải bỏ ra kha khá thời gian để xoa dịu cả hai lại.

Mệt vãi chưởng… nhưng mừng là tôi đã có thể thuyết phục họ thành công.

[Haaahhh… mệt ghê.]

[Ahaha, làm tốt lắm đó. Quả đúng là Kaito-san.]

[... Rồi má cũng không giúp con tí nào luôn…]

[À thì~~ Tui nói với cậu rồi mà, nó bất khả thi với tui. Người duy nhất có thể trấn an cho cả Kuro-san lẫn Isis-san đang tức giận chỉ có Kaito-san thôi.]

[... Haaahhh…]

Tôi lại thở dài với một Alice đang cười khúc khích ở gần bên. Nhỏ này hay, báo mình quá mà.

Thôi thì, cả hai xuất hiện cũng chứng tỏ rằng họ lo lắng cho tôi như thế nào, tôi cũng mừng lắm chứ, nhưng mà…

[Nhân tiện thì, Kaito-san nè.]

[Unnn?]

[Tui nghĩ là tui đã làm rất tốt rồi đó.]

[Ư-ừm… Dù cô chả giúp được gì cho tôi khi nãy, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn cô vì đã bảo vệ cho công chúa Cattleya lẫn Mitsunaga-kun.]

Tôi gật đầu tán thành trước lời Alice.

Dĩ nhiên, MVP của trận này không ai khác ngoài Alice. Không chỉ bảo vệ cho công chúa và Mitsunaga-kun, mà còn các hiệp sĩ trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ, nhanh chóng bắt giữ kẻ tấn công và thậm chí truy ra được cả người đứng sau nữa.

Nếu không có Alice thì có lẽ công chúa Cattleya và Mitsunaga-kun đã bị thương, hoặc tệ hơn là chết. Kẻ tấn công cũng có thể sẽ trốn thoát được và biến mất như màn khói.

Tôi không biết cảm ơn cô ấy thế nào cho đủ [note66948], và tôi cũng mừng là cổ đã bảo vệ tôi, nhưng sao tự dưng Alice nhắc đến chuyện này vậy cà?

[Đúng hông!? Tui đã làm hết sức mình đó… Giờ thì, đến lúc đổi chủ đề rồi…]

[Unnn?]

[Gần đến giờ ăn tối rồi đó, cậu biết không~~ Tui cũng thấy đói bụng mà.]

[.....]

[Tui đoán là tui xứng đáng được thưởng~~... Chà, chỉ là tui đang độc thoại thôi à.]

[.....]

Con mắm chết tiệt này… Lòng vòng như Hải Phòng vì muốn tôi bao một bữa á!?

Cơ mà, ừm, Alice đã làm tốt rồi nên tôi nghĩ cảm ơn như vậy cũng không tệ lắm.

[... Cô muốn ăn giề?]

[Eeeehh!? Có lẽ nào… Kaito-san!? Cậu định bao tui bữa tối hử~~]

[Má đổi ý định nhanh thật đấy!]

[Tui tự nhiên thấy hơi có lỗi dù đang làm một chuyện hết sức bình thường đó~~ A, đằng kia có một nhà hàng bán đồ hải sản siêu ngon kìa!]

Cái sự liemsilost và phiền phức này… Alice vẫn như mọi ngày thôi ha. Hơn nữa, con nhỏ này còn dám chọn toàn nhà hàng đắt tiền không thôi.

[... Haaahhh… Được rồi, đi thôi.]

[Toẹt dời~~!!! Đúng là Kaito-san luôn đối tốt với nhân viên của tui! Cậu làm tui yêu cậu mất đó. biết hông? Tui ổn kể cả khi “chiến đấu” xuyên đêm đó.]

[Tại hạ xin được cung kính từ chối thí chủ.]

[Một lời từ chối vô cùng thẳng thắn luôn á!?]

Nhìn con mắm vô vọng đang trêu tôi ngay khi tôi vừa nhương bộ một chút này, tôi thở dài một tiếng cực to rồi tiếp tục đi dọc theo con đường sáng lờ mờ bởi bóng đèn đường để đến nhà hàng mà Alice đã chỉ.

[Haghmm, whamuu, omnomm… Ah, đợi một chút!]

[... Này, Alice. Cô biết phép lịch sự trên bàn ăn là gì không hả?]

Nơi mà Alice dẫn tôi đến đích thị là một nhà hàng cao cấp, các món ăn được phục vụ ở đây đều sang chảnh giống như đồ Pháp vậy.

Và con nhỏ đang ngồi trước mặt tôi đây trông đáng thất vọng vê lờ, đồ ăn phồng đầy má như muốn nói “Phép lịch sự là cái giề?” vậy… Ngồi chung với cổ làm tôi nhục không biết chui đâu cho bớt nhục nữa.

À không, tôi cũng có biết phép tắc trên bàn ăn là gì quái đâu, nhưng kể cả một đứa như tôi cũng có thể nói cái con người trước mặt đây ăn không biết phép tắc là gì luôn cơ.

[... Kaito-san nè, phép tắc trên bàn ăn chỉ dành cho mấy đứa “hư hỏng” thôi, cậu biết không?]

[... Hử?]

Tuy nhiên, nhỏ ngốc này lại nghĩ rằng phải trở thành một đứa ngốc mới là lối đi đúng đắn của cuộc đời, và giờ thì đang huyên thuyên cái gì đó với khuôn mặt tự mãn kìa. [note66949]

[Ăn uống ngon lành chính là cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn đến người đầu bếp đó! Ăn uống một cách thanh lịch chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ thôi.]

[Bộ nhân viên ở đây không tức giận với cô à?]

[À đúng ha. Chủ nhà hàng này là thuộc hạ của tui mà.]

[....]

Đ-đầu tui đau quá ta, nghĩ đến không biết bao lần rồi nhưng đây có thực sự là chuyện mà một trong các Lục Vương nên làm không vậy hả?

[Xin thứ lỗiiii. Cho tôi từ món này đến món này nhé!]

[.....]

Con nhỏ này hình như chẳng thèm quan tâm đến thì phải, vẫn cứ thản nhiên gọi món mà ăn kia kìa?

[... Này Alice, cô có biết kiềm chế có nghĩa là gì không?]

[Không may, từ đó không nằm trong từ điển của tui. Ăn chực của người khác lúc nào cũng ngon nhấ— Fugyahhhhhh!?]

[... Vậy thì, tôi tịch thu cái này nhá.]

[Aaaahhhh!? Meuniereeee của tuiiiiiii!?] [note66950]

Haahhh… Thiệt luôn, nên nói thế nào đây… Cô ấy thực sự vô cùng đáng tin lúc cần, còn lúc khác thì phiền phức cực kỳ. Chà, dù sao thì đó cũng là một phần tạo nên Alice ha?

Thưa Bố, Mẹ— Alice vẫn cứ là một cô nàng phiền phức như mọi khi, nhưng mà… Ít nhất, con vẫn cảm thấy rất vui khi đi chơi cùng với nàng ngốc này, và cảm thấy an lòng với sự hiện diện của cô ấy ở gần nên— Con đoán con nói con có vấn đề cũng không sai đâu nhỉ.

*****

<Lời bạt>

Serious-senpai: [... Cô ta (Alice), tôi không thích ả chút nào hết…]

*****

<Đôi lời từ chan>

Nay bận nghẹo rồi nên một chap thôi nha <(“)

Ghi chú

[Lên trên]
một nụ hôn môi chạm môi là đủ <(“)
một nụ hôn môi chạm môi là đủ <(“)
[Lên trên]
Doyaaaaa
Doyaaaaa
[Lên trên]
Meuniere nói đơn giản thì là một món cá bơn sốt kiểu Pháp, chi tiết cụ thể xin mời tra cụm từ Salmon Meunières trên trình duyệt
Meuniere nói đơn giản thì là một món cá bơn sốt kiểu Pháp, chi tiết cụ thể xin mời tra cụm từ Salmon Meunières trên trình duyệt
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Kaito có buff vô hạn thể lực, alice đấu sao lại đc 🌚, cân cả kuro với shiro đc mà
Xem thêm
Ở 1 mục thời gian khác, Kaito cân được thật:)))
Xem thêm
Cvt năng suất quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai chỉ cách add ảnh với, mò nãy giờ không ra...
Xem thêm
Ban đầu tui ko hi vọng gì về bản dịch này lắm nhg xem lại thì, trans ơi, bà dịch tốt đấy chứ, đoạn nói chuyện giữa Kaito vs mắm Alice nó mặn phết, hẳn là "lòng vòng như Hải Phòng":)))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời