"Hmph~, hng~..."
Buổi sáng được bắt đầu bằng những tia nắng rực rỡ và một giai điệu nhẹ nhàng. Tôi ngồi dậy trên giường rồi vươn vai. Cầm lấy chiếc chuông được đặt ở trên bàn cạnh giường, tôi lắc nó một lần, hai lần, rồi ba lần.
Cánh cửa liền mở ra ngay khi tiếng chuông dứt. Một cô hầu gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục bước vào phòng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Ciriel, nhỉ?
Cô ấy lướt mắt qua tôi một lượt mà không buồn chào hỏi, ánh nhìn chứa đầy vẻ khinh miệt. Tôi biết rất rõ rằng Ciriel không ưa gì mình, nhưng còn lý do vì sao thì tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
Bởi dù thế nào đi nữa, người có quyền 'ở đây' vẫn là tôi mà.
"Ta muốn tắm, cô chuẩn bị nước cho ta nhé, Ciriel?"
Tôi mỉm cười quyến rũ rồi lại lắc chuông ba lần. Trong thoáng chốc, khuôn mặt Ciriel đã nhăn vì tức giận. Nhưng, đặc quyền rung chuông này là thứ mà Viviana đã ban cho tôi, đây là một mệnh lệnh tuyệt đối mà Ciriel buộc phải tuân theo, dù cho cô ấy có ghét cay ghét đắng đến mức nào đi chăng nữa.
Ciriel quay người rời khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng động mạnh vang lên khiến tôi hơi cau mày, nhưng tôi chỉ khẽ bật cười.
Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Tôi đã tìm ra cách để kiểm soát Viviana và nhận được sự cho phép viết thư với các vị tiểu thư khác.
Không chỉ có vậy, tôi không còn bị giam trên giường nữa, và quan trọng nhất là tôi đã có thể lấy được một cuốn sách để giết thời gian.
Với từng ấy ân sủng giành được chỉ trong một buổi sáng, tôi dễ dàng bỏ qua được vẻ ác cảm nhỏ nhặt ấy.
Tôi nghe được rằng Iris sẽ thay ca vào buổi chiều, cô ấy sẽ đưa tôi đến thư phòng của dinh thự và tôi có thể chọn một cuốn sách ở đó.
Trong lúc ngồi suy nghĩ một mình về cuốn sách mà bản thân sẽ chọn thì Ciriel đã quay lại, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Đi theo cô ấy vào phòng tắm liền kề với phòng ngủ, tôi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía bồn tắm, nơi ấy thậm chí còn không có lấy một ngọn nến nào được thắp sáng.
Ciriel rời khỏi phòng tắm với một nụ cười nhẹ, cô cẩn thận khép lại cửa sau lưng. Tôi chậm rãi đưa tay nhúng vào làn nước trong bồn.
Nước chỉ hơi ấm.
Không nóng, cũng chẳng lạnh.
Dù vẫn có thể tắm được, nhưng nhiệt độ khó chịu đã làm cho nó không còn phù hợp để ngâm mình thư giãn. Nếu đây là nước lạnh thì tôi đã có thể mách lẻo với Viviana về thái độ chống đối này rồi, nhưng nó chưa đến mức đó.
"Hng..."
Có lẽ tôi sẽ tắm vào buổi tối vậy.
Tôi rời khỏi bồn tắm không chút do dự. Ciriel đang đứng đợi bên ngoài, cô ấy thoáng ngạc nhiên như thể không nghĩ rằng tôi sẽ ra nhanh đến vậy.
"Tôi hài lòng với buổi tắm này lắm, cô nghĩ sao?"[note70630]
Tôi mỉm cười với cô ấy rồi trở về phòng. Một buổi sáng chẳng mấy dễ chịu, nhưng dù sao thì tôi vẫn có thể mỉm cười mà vượt qua nó.
Buổi sáng không mấy dễ chịu dần trôi qua và bữa trưa cũng đến gần. Khi tôi lắc chuông một lần nữa, cánh cửa đã được mở ra và một cô hầu gái khác xuất hiện trước mặt tôi.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sâu thẳm, Iris. Tôi không hiểu vì lý do gì mà bầu không khí quanh cô ấy khác hẳn so với những người khác.
"Bây giờ cô có thể đưa tôi đến thư phòng được không?"
Tôi quyết định sẽ bỏ qua bữa trưa.
Có lẽ vì những chuyện xảy ra hồi sáng nên tôi chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn. Hoặc có thể là do tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm một cuốn sách để xua tan sự buồn chán, hơn là lấp đầy cái bụng này.
Iris lặng lẽ gật đầu. Tôi nghĩ mình nên nói với cô ấy về việc được Viviana cho phép, nhưng có vẻ như Viviana đã báo cô ấy cho từ trước rồi.
Iris dẫn tôi đến thư phòng, còn tôi thì khe khẽ ngân nga một giai điệu trong lúc bước theo sau. Trên đường đi, tôi đã cố bắt chuyện với cô ấy vài lần, nhưng những gì đáp lại tôi chỉ là sự im lặng lạnh lùng.
"Hy vọng chúng ta có thể thân thiết hơn vào một ngày nào đó, Iris."
Với những lời nói vui vẻ ấy, chúng tôi đã tới thư phòng.
Vừa đặt chân vào, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là liệu đây có phải là thư viện hay thư phòng không. Một không gian rộng lớn ngập tràn những kệ sách cao chót vót. Quả thực, khung cảnh này hoàn toàn xứng tầm với sự tráng lệ của dinh thự công tước.
Tôi chậm rãi đi khắp thư phòng rộng lớn, lướt mắt qua từng hàng sách. Trái với mong đợi của tôi, phần lớn số sách ở đây đều là sách học thuật.
Lịch sử, ma thuật, kiếm thuật, quản lý và…
Chắc là chúng sẽ hữu ích với mẹ, nhưng đối với tôi thì chẳng khác gì đống giấy lộn.
Đôi lúc tôi cũng bắt gặp một vài quyển tiểu thuyết, nhưng sau khi lướt qua phần tóm tắt, chúng đều có vẻ khô khan và nhàm chán.
"Không đúng thứ mình mong đợi cho lắm…"
Tất cả những cuốn sách ấy chẳng thể thỏa mãn cơn khao khát tìm kiếm thứ gì đó thật kích thích của tôi. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, một quyển sách bỗng lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi từ từ vươn tay để lấy cuốn sách đó. Nhưng nó ở quá cao, và đầu ngón tay tôi không thể chạm tới.
Vừa lúc tôi đang phân vân xem có nên đi lấy thang không thì Iris đã xuất hiện phía sau và lấy cuốn sách xuống giúp tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy vẫn đứng ở ngoài phòng nên sự xuất hiện đột ngột này khiến tôi hơi giật mình.
'Cổ chẳng hề tạo ra một tiếng động nào cả…'
Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi, Iris đưa sách cho tôi. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhận lấy nó từ cô ấy.
"Cảm ơn Iris! Cô cao thật đấy, trông ngầu lắm luôn."
Với một lời khen đầy vẻ nịnh nọt, tôi bắt đầu xem qua cuốn sách. Tiêu đề được viết rõ ràng:
'66 Nghệ Thuật Tra Tấn và Khúc Ca Thống Khổ.'
Tôi lật nhanh vài trang, lướt mắt qua nội dung. Xen kẽ giữa những dòng chữ lớn là vô số hình ảnh minh họa. Đối với một đứa không thích đọc sách như tôi thì cuốn này đúng là hoàn hảo.
Cuốn sách mô tả từng phương pháp tra tấn, và ở cuối mỗi phần là một bức tranh nạn nhân bị tra tấn. Máu chảy ra từ trong hốc mắt của họ, thân thể vặn vẹo vì đau đớn tột cùng.
Một số bức tranh trông khá ghê rợn. Nhìn vào đôi mắt của những con người đang chìm trong tuyệt vọng ấy, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Ít nhất thì cuốn sách này cũng đủ để kích thích tôi.
"Ta sẽ lấy cuốn này."
Tôi ôm chặt cuốn sách vào lòng cùng giọng điệu vui vẻ. Iris vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, nhưng trong đôi mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia bối rối. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi.
"Đừng nói chuyện này với tiểu thư Viviana nhé."
Cùng với sự im lặng của Iris, hành trình khám phá thư phòng đã khép lại.
Sau giờ ăn trưa, tôi đã dành trọn buổi chiều muộn bên cạnh Luna. Tôi thưởng thức những món ăn vặt cô ấy mang đến và quyết định sẽ đi tắm bù cho hồi sáng.
Luna có hơi vụng về, nhưng cô ấy không phải người xấu. Bồn tắm được bao quanh bởi những ngọn nến thơm xa hoa, cánh hoa mềm mại rải khắp mặt nước tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm khoảng ba mươi phút, tôi quay trở lại phòng và bắt gặp một thứ kỳ lạ được đặt trên bàn.
Một phong bì đơn giản, ba tờ giấy để viết thư và một cây bút máy sang trọng, trông có vẻ đắt tiền. Có lẽ đây chính là những lá thư đã được nhắc đến vào ngày hôm qua.
Versha, Sharione và Mardian. Ba tờ giấy, vừa vặn cho ba người họ.
Sau một hồi cân nhắc về những thứ cần viết, tôi khẽ mỉm cười rồi bắt đầu viết ra những suy nghĩ ấy. Với Sharione, tôi gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn đối với món quà mà cô ấy đã tặng. Với Versha, tôi than thở rằng bản thân rất nhớ những món đồ ngọt mà cô ấy từng gửi cho tôi mỗi ngày. Còn với Mardian, tôi viết rằng mình không hề muốn cắt đứt mối quan hệ giữa chúng tôi.
Biết rằng Viviana có thể sẽ xem những bức thư này, vậy nên tôi đã kìm nén không viết bất cứ chi tiết cá nhân nào vào đấy. Thay vào đó, tôi cẩn thận lồng ghép vào từng câu chữ về nỗi nhớ nhung, mong muốn được gặp họ và hy vọng rằng họ sẽ không quên tôi.
Tôi rung chuông và Luna mở cửa bước vào. Tôi cẩn thận niêm phong từng bức thư rồi đưa chúng cho cô ấy.
"Cô có nghĩ là Viviana sẽ đọc những bức thư đó của ta không?"
"...!"
Luna giật mình và lùi lại vài bước. Cô ấy không đáp lại, nhưng ánh mắt dao động đã nói lên tất cả.
Với khả năng che giấu cảm xúc dở như vậy, Luna rõ ràng là ngây thơ hơn hẳn khi so với những người khác.
Ngốc nghếch và vô dụng—nếu cô ấy có tiền thì còn đỡ, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi chẳng muốn làm thân với cổ chút nào.
Luna vội vã rời khỏi phòng cùng những bức thư trong tay. Chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi lặng lẽ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Xóa đi nụ cười mờ nhạt, tôi làm một biểu cảm lúng túng. Vẻ mặt tôi bây giờ trông thiếu tự tin hơn hẳn
Gương mặt này có nét tương đồng với tôi của quá khứ, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Mặc dù đây vẫn chỉ là ‘một lớp mặt nạ’, nhưng chắc chắn nó cũng đủ để khiến Viviana tin tưởng.
"...Mình đói quá."
Tôi cố tình bỏ bữa tối để dành thời gian bên Viviana. Nếu tôi ngập ngừng và bẽn lẽn đề nghị cả hai cùng dùng bữa thì hẳn là cổ sẽ vui lắm cho mà xem.
Và cứ như thể vừa nhắc đến quỷ dữ, cánh cửa mở ra đúng lúc mặt trời rực rỡ đang dần lặn xuống để nhường chỗ cho hoàng hôn dịu nhẹ, bằng những bước chân tự tin, cô ấy tiến vào.
"Tina."
Trong dinh thự rộng lớn này, cô ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi. Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt tím mê hoặc.
Chủ nhân xinh đẹp của tôi đã đến. Tôi nuốt xuống cảm giác ngượng ngùng, gắng gượng một nụ cười ngượng nghịu cùng đôi mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cô.
"M-mừng ngài trở về, Viviana...!"


9 Bình luận
.
.
dạo này toi bận quá, vậy nên hôm t7 đã tự hứa với bản thân rằng chủ nhật rảnh sẽ ngồi cả ngày để làm, mà cuối cùng toi toàn ngủ không, may là xog đc 1 chương<(")