Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34 : Cảm ơn như vậy thật không công bằng mà

5 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:

"Tina!!"

Cánh cửa bật mở khi mẹ lao về phía tôi. Bà đã lo lắng đến nhường nào vậy? Bởi những giọt lệ đã khiến đôi mắt bà đỏ hoe.

"Ah... Tina... Thật mừng vì con vẫn an toàn."

Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng cùng những giọt lệ chảy dài trên má. Vì sợ làm tôi đau nên bà cũng không ôm quá chặt, thế nhưng tình yêu mãnh liệt trong vòng tay ấy vẫn tới được với tôi thật rõ ràng. Vòng tay ôm lấy eo rồi vùi mặt vào vai bà, tôi cố nuốt xuống những giọt nước mắt nhẹ nhõm.

‘...Tạ ơn chúa.’

Mẹ vẫn yêu tôi.

Tôi vẫn có thể dựa vào tình yêu của mẹ.

Hẳn là mẹ đã lo cho tôi lắm. Bà ôm tôi thật lâu cùng cơ thể hơi run lên. Tôi cũng lặng lẽ nép vào vòng tay bà. Hơi ấm dịu dàng dần lan tỏa giữa hai chúng tôi.

Nhưng có lẽ, chính vì nó quá dịu dàng—

"Khụ, khụ."

Viviana nãy giờ ngượng ngùng ngồi bên cạnh chúng tôi, ho nhẹ một tiếng khá gượng gạo. Chỉ khi đó mẹ mới buông tôi ra, bà vội vàng chỉnh lại y phục hơi xộc xệch của mình rồi cúi đầu lịch sự trước Viviana.

"Cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Viviana... Tôi không biết phải làm sao mới để đền đáp ơn nghĩa này nữa..."

"Không đâu, tôi giúp là vì bản thân cũng có quen biết với tiểu thư Tina mà."

Viviana lắc đầu kèm theo nụ cười tươi tắn trước lời cảm ơn của mẹ. Ngạc nhiên thật đấy, khác hẳn với biểu cảm thường thấy khi cổ nói chuyện cùng tôi.

Lúc nào cô ấy cũng cau mày với tôi vậy mà bây giờ lại có thể cười rạng rỡ đến thế. Rõ ràng là với tính cách của Viviana thì cổ vốn chẳng phải kiểu người dễ dàng tươi cười như vậy, nên tôi không khỏi tự hỏi rốt cuộc ai mới là kẻ đang giả vờ tỏ ra tử tế nữa.

"Xin hãy để chúng tôi được báo đáp. Bởi vì cô đã cứu mạng tôi mà."[note68582]

"Báo đáp sao..."

Viviana chống cằm lên tay trầm ngâm một lúc. Ánh mắt của cô ấy thoáng lướt qua tôi rồi lại hướng về phía mẹ với một nụ cười tươi tắn.

"Vậy thì, liệu sau này tôi có thể nhờ một việc cá nhân được không?"

"Đương nhiên rồi. Mặc dù nơi này có thể khiêm tốn… nhưng gia tộc Blanc luôn sẵn lòng chào đón cô."

"Cảm ơn bà, phu nhân Blanc."

Mẹ tôi đáp lại nụ cười của Viviana bằng một nụ cười cũng đẹp không kém cô ấy. Nhưng không hiểu sao bầu không khí thân thiện giữa hai người lại khiến tôi có chút lạ lẫm.

"Vậy thì, ta phải về đây tiểu thư Tina. Ta đã rời khỏi dinh thự công tước lâu quá rồi."

"Ah, vâng. Chờ một chút…"

Tôi cố gắng ngồi dậy để tiễn Viviana nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, giữ tôi nằm yên trên giường.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi. Ta nhận tấm lòng của cô là được rồi."

"Ah…"

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Ta vẫn còn nhiều thứ muốn nói với cô đấy, tiểu thư."

Đôi mắt tím tĩnh lặng của cô ấy khiến tôi rùng mình. Nhưng sau câu nói đó cô không làm gì thêm nữa, chỉ quay sang tạm biệt mẹ tôi rồi rời khỏi căn phòng.

"Ưm, tiểu thư Viviana…!"

Ngay khi nghe thấy tôi gọi, Viviana đã nhướn mày rồi quay lại nhìn. Tôi mở miệng định nói lời cảm ơn vì cô ấy đã cứu mình.

"C-cảm ơn c..."

Tại sao vậy?

Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy thôi, vậy mà lại chẳng thể thốt nên lời. Đầu óc tôi trống rỗng cứ như thể bản thân vừa hóa thành một kẻ ngốc.

'Cảm ơn phải nói thế nào nhỉ?'

Nó không hề khó.

Tôi đã cảm ơn người khác vô số lần rồi. Mỗi khi các vị tiểu thư kia khen ngợi hay tặng quà cho tôi, tôi luôn đáp lại họ bằng nụ cười ngây thơ cùng chút e thẹn như một lời cảm ơn.

Tôi chỉ cần làm vậy là được.

Chỉ cần mỉm cười với đối phương, tạo ra một bầu không khí dễ chịu xen lẫn chút vui tươi là đủ.

Thế nhưng...

[Ta sẽ rất biết ơn nếu cô thôi trò giả tạo này đi đấy, tiểu thư.]

Trước lời nói dứt khoát của Viviana, tôi chẳng thể giữ được nụ cười mà bản thân vẫn luôn mang theo. Nụ cười mà tôi đã luyện tập qua hàng trăm, hàng ngàn lần suốt bao năm qua, thế mà giờ đây tôi lại chẳng thể tạo ra nó được nữa.

Tôi không biết.

Làm sao để nói lời cảm ơn vậy?

Làm sao để cười mà không giả tạo vậy?

Làm sao để... làm cho Viviana tin rằng tôi thực sự biết ơn cô ấy vậy?

Cố gắng gỡ bỏ đi nụ cười mà bản thân đã mang theo cả đời khiến tôi dần lạc lõng. Đôi mắt tôi bơ vơ vô định như thể đã mất đi phương hướng, còn môi chỉ run rẩy mà chẳng thể thốt ra lời nào.

"...Cô vẫn còn cảm thấy không khỏe sao?"

Nhìn thấy biểu cảm bất thường ấy, Viviana đặt một tay lên trán tôi cùng ánh mắt thoáng chút lo lắng. Sự mát lạnh từ lòng bàn tay cô khiến tôi bất giác rùng mình.

"Không bị sốt."

"Ah ưm, chỉ là..."

Tôi nhắm chặt mắt lại để né tránh ánh mắt của cô. Vì không biết phải thể hiện biểu cảm gì thế nên tôi chỉ có thể cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt của mình.

"Th-thực sự... cảm ơn cô, nhiều..."

Tôi hành động lúng túng nắm lấy vạt áo cô. Ép bản thân phải mở miệng, khó khăn nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

“....”

Cô ấy không nói gì. Viviana đang mang biểu cảm gì vậy? Với tính cách của cô ấy, có lẽ đó là gương mặt lạnh lùng, vô cảm như mọi khi. Tôi nhắm chặt mắt rồi tiếp tục nói.

"C-cảm ơn... Viviana. Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này..."

Két—

Âm thanh vang vọng trong không khí như tiếng nghiến răng. Bất ngờ trước tiếng động ấy, tôi ngẩng đầu lên và rồi bắt gặp đôi mắt ánh tím của Viviana đang nhìn mình chằm chằm đầy dữ dội.

Cô ấy cảm thấy khó chịu sao? Viviana cắn môi một lúc rồi quay người rời khỏi phòng.

‘Cô ấy tức giận à...?’

Đôi mắt lạnh lẽo của Viviana không còn có thể giấu hết được cảm xúc của cô được nữa. Nếu cô ấy tức giận thì chắc hẳn lý do cũng chỉ có một mà thôi. Với tâm trạng buồn bã, tôi lặng lẽ cúi đầu trong khi ngượng ngùng đan những ngón tay mình lại với nhau.

Lại nữa rồi…

Cổ nghĩ rằng tôi không thật lòng.

Cũng phải thôi.

Ngay cả bản thân tôi còn không biết mình đã dùng biểu cảm và giọng điệu gì để nói cơ mà, chắc hẳn là cô ấy phải cảm thấy gượng gạo lắm.

Dù vậy…

Nhưng…

‘Nó thực sự không phải là dối trá mà…’

***

Tòa dinh thự nguy nga của gia tộc Công tước Merderllia với vẻ tráng lệ không hề thua kém gì cung điện Hoàng gia.

Ngay khi cánh cổng chính được mở ra, hàng loạt người hầu đã cúi đầu chào chủ nhân của họ. Viviana nhận những lời chào ấy rồi tiến vào bên trong, một người đàn ông lớn tuổi mang phong thái nghiêm nghị bước ra đón cô.

"Tiểu thư đã vất vả rồi ạ. Hôm nay áo choàng của người bám khá nhiều bụi nhỉ."

Như thường lệ cô lại đưa chiếc áo choàng cho quản gia trưởng của gia tộc Merderllia, Alphonse, ông lịch sự đón lấy nó và cúi đầu chào cô.

"Hôm nay ta đã phải cưỡi ngựa một lúc."

"Ra là vậy."

Alphonse gật đầu và lặng lẽ theo sau Viviana. Vừa đến văn phòng Viviana đã thả người xuống chiếc sofa rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Trông thấy vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt cô, Alphonse tò mò hỏi.

"Tiểu thư đã cắt đứt quan hệ với gia tộc Blanc rồi chứ ạ?"

"Cái gì?"

Alphonse lập tức cảm thấy lúng túng trước ánh mắt sắc bén của Viviana. Ông tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không, thế nhưng chẳng có lý do nào cả vậy nên ông vẫn điềm nhiên tiếp tục nói.

"Chẳng phải trước khi đi tiểu thư đã nói rằng sẽ cắt đứt quan hệ với tiểu thư của gia tộc Blanc sao? Người còn bảo là sẽ khiến cô ta trả giá vì đã chế nhạo mình."

Viviana im lặng. Bầu không khí càng lúc càng lạnh đi khiến Alphonse không khỏi cảm thấy bất an.

'Mình nói sai điều gì sao?'

Nhưng ông nhớ rất rõ từng lời nói của Viviana. Ông vẫn chẳng thể biết được lý do nào đã khiến cô khó chịu như vậy.

Mặc kệ Alphonse vẫn còn đang bối rối, Viviana rít một hơi thuốc thật sâu rồi gật đầu với ông cùng ánh mắt bình thản.

"Ta có chuyện riêng cần suy nghĩ. Ông có thể rời đi."

"...Vâng."

Dù có chút do dự nhưng mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là tuyệt đối. Alphonse cúi đầu chào Viviana rồi rời khỏi văn phòng mà không nói thêm câu nào. Chỉ còn lại một mình trong văn phòng, Viviana đập mạnh tay xuống bàn cùng với gương mặt đang nhăn lại vì tức giận.

Rầm!

Cô nheo mắt, rít một hơi thuốc rồi luồn tay qua mái tóc của mình để che miệng mình lại.

"Agh, cái quái gì thế này...!"

Lần đầu tiên, một màu ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt vốn luôn nhợt nhạt, vô cảm của Viviana. Một sắc hồng vừa hợp nhưng cũng vừa không hợp với cô, thứ sắc hồng ngượng ngùng của một cô gái chỉ mới ở độ tuổi mười tám.

Kể từ lúc rời khỏi gia tộc Blanc, khuôn mặt của cô gái ấy cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô.

Đôi má đỏ bừng vì xấu hổ cùng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, cơ thể run rẩy đang cố gắng giữ bình tĩnh và giọng nói mỏng manh đến mức khó khăn khi nói.

"Nói lời cảm ơn bằng khuôn mặt ấy thì thật không công bằng mà..."

Ghi chú

[Lên trên]
đoạn này Artasha đã nói là 'cứu mạng tôi' thật, bởi đối với bà, Tina là tất cả vậy nên nếu Tina biến mất thì cũng đồng nghĩa với việc bà không thiết sống nữa.
đoạn này Artasha đã nói là 'cứu mạng tôi' thật, bởi đối với bà, Tina là tất cả vậy nên nếu Tina biến mất thì cũng đồng nghĩa với việc bà không thiết sống nữa.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cuốn quá cuốn, hóng tiếp
Xem thêm
Eee z cô ả k diễn ả còn dthw hơn nhiều nx =))))
thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mieki
Tfnc
P/s: tui đã cố canh giờ nhưng lại bí đánh úp :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hehe chương này lại ngắn hơn chương trước khá nhiều=))
Xem thêm