Làn sóng học thêm của học kỳ 2 đã đến. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian ba người ở bên nhau sẽ ngắn lại.
Đặc biệt là mỗi tối, Mai Phương không thể nào 9 giờ tối vẫn chạy đến nhà Hạ Duyên để cùng làm bài tập và học bài được, như thế thì còn học hành gì nữa.
Chưa kể dù bố mẹ Hạ Duyên không nói gì, bố mẹ Mai Phương cũng sẽ có ý kiến.
Điều này cũng có nghĩa là cơ hội Hạ Duyên nhận được siêu năng lượng A Phương cũng ít đi.
Vì thế Hạ Duyên quyết định tranh thủ những ngày cuối cùng trước khi học thêm để điên cuồng tích trữ siêu năng lượng A Phương.
"Được rồi... hôm nay ôm đủ chưa đấy?"
"Chưa đủ đâu..."
Hạ Duyên ôm Mai Phương rên rỉ, "Sắp phải lâu lắm nữa tớ mới được ôm A Phương rồi..."
"Còn hơn một tháng nữa mới thi giữa kỳ mà! Với lại dù tối tớ không đến đây được thì cuối tuần vẫn ôm được mà?"
"Giờ chủ nhật cũng phải học thêm rồi, mà cũng chỉ có một ngày thôi."
Hạ Duyên vừa nói vừa bất chợt ngẩng đầu lên, "À đúng rồi A Phương, tớ nói cho cậu nghe này. Chủ nhiệm lớp tớ thật sự quá đáng mà. Lần này bà ấy tổ chức lớp học thêm cuối tuần, bảo không cho Tiểu Tuyết tham gia."
Mai Phương nghe xong lập tức choáng váng, "Vì chuyện bài tập hè đó à? Đã qua bao lâu rồi còn gì..."
"Cũng không hẳn chỉ vì chuyện đó... Chỉ là bà ấy cứ kể cả có việc không việc gì cũng đều sẽ nhắm vào Tiểu Tuyết. Lúc nào nói gì cũng phải nhắc đến cậu ấy một câu. Hễ điểm thi tụt là càng nói không ngừng. Tính Tiểu Tuyết cũng rất cứng đầu, cậu ấy không chịu cúi đầu trước chủ nhiệm. Cậu ấy bảo với tớ không học thêm cũng không sao, cậu ấy sẽ tự học."
"Gặp phải chủ nhiệm khó chịu kiểu này đúng là phiền thật..."
"Đúng không?! Tớ cũng không biết giúp Tiểu Tuyết thế nào cho tốt nữa."
"Bành Tuyết đã nói là cậu ấy sẽ tự học rồi còn gì. Dù sao các cậu cũng là bạn cùng bàn, bình thường giúp đỡ nhau là được."
Mai Phương vỗ vỗ đầu Hạ Duyên, "Dù thầy cô có khó chịu thế nào thì cũng không nên vì đôi co mà ảnh hưởng đến tương lai. Tớ thấy cách suy nghĩ hiện tại của Bành Tuyết khá tốt đấy, nên tự học thôi. Nếu thực sự không chịu nổi, đã ảnh hưởng đến việc học tập sinh hoạt bình thường rồi, thì cậu bảo cậu ấy cân nhắc khiếu nại chủ nhiệm hoặc chuyển lớp luôn, như thế sẽ nhanh hơn."
"Chuyển lớp á? Nói mới nhớ tớ cũng định nói với mẹ về việc chuyển lớp. Giờ tớ thực sự rất ghét, ghét chủ nhiệm lớp tớ lắm luôn. Còn có cả bầu không khí trong lớp chỉ biết làm bài tập không quan tâm gì khác nữa. Nhưng tớ lại sợ môi trường mới còn tệ hơn, với cả tớ cũng chưa chắc đã chuyển được sang lớp cậu..."
Mai Phương kiên nhẫn lắng nghe Hạ Duyên trút bầu tâm sự, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì cậu cũng không có chỗ nào để can thiệp.
"Cậu cứ theo suy nghĩ của mình mà giúp Bành Tuyết đi, đừng lo những vấn đề khác. Tớ và Hữu Hề chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ cậu."
"Ừm ừm... có A Phương ở đây tớ yên tâm rồi!"
Hạ Duyên vừa nói vừa ôm Mai Phương chặt hơn nữa, Mai Phương điên cuồng giãy giụa.
Mối quan hệ giữa Bành Tuyết năm lớp 8 và cô giáo chủ nhiệm Hoàng Liên càng trở nên xấu đi. Diễn biến này quả thật đang phát triển theo đúng ký ức kiếp trước của Mai Phương.
Điểm khác biệt duy nhất là Bành Tuyết không kết bạn với đám thanh niên bất hảo hay mấy cô gái kiểu "shamate" nữa, người chơi nhiều nhất với cô ấy vẫn là Hạ Duyên. Bành Tuyết dẫn Hạ Duyên thử những điều mới mẻ, nhưng Hạ Duyên cũng ảnh hưởng đến Bành Tuyết, không để cô ấy vượt quá giới hạn hay vi phạm quy định.
Như vậy dưới ảnh hưởng của Duyên Duyên, Bành Tuyết miễn cưỡng vẫn được coi là học sinh ngoan. Dù cô giáo chủ nhiệm Hoàng Liên muốn nhắm vào Bành Tuyết, cô ấy cũng chưa chắc nắm được cơ hội.
Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
Mỗi chiều thứ Sáu, tiết học cuối cùng ở trường là tổng vệ sinh. Đối với những học sinh không phải trực nhật thì đây là thời gian hoạt động tự do hiếm có.
Tuy nhiên khối lớp vẫn có hoạt động đánh giá vệ sinh tập thể, sẽ kiểm tra và cho điểm tình hình vệ sinh của các lớp hàng tuần, thông báo phê bình những lớp không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
Lớp 8-8 luôn là tập thể tiên tiến về học tập, nên về mặt vệ sinh tất nhiên cũng nắm rất chặt. Vừa tan học cô giáo Hoàng Liên đã tổ chức mọi người xếp ghế lên bàn ngay ngắn, để học sinh trực nhật có thể bắt đầu dọn dẹp sớm.
Tuần này tổ trực nhật là tổ của Hạ Duyên và Bành Tuyết. Trong tổ của họ nữ nhiều nam ít, làm việc nặng nhọc đặc biệt là lau sàn nhà sẽ khá vất vả. Mai Phương tan học không có việc gì làm, thấy Hạ Duyên đang lau cửa sổ ở hành lang, liền đến gần hỏi Hạ Duyên có cần giúp không, nhưng bị Hạ Duyên đuổi về không khách khí.
"Cậu là con trai lớp khác, đến giúp tớ trực nhật thì còn ra thể thống gì nữa? Việc nhà ở nhà cậu tớ cũng làm không ít đâu nhé, tớ đâu phải tiểu thư được nuông chiều..."
"Ấy, tớ không có ý đó mà. Chỉ nghĩ là như vậy các cậu xong sớm hơn còn gì. Tớ với Hữu Hề còn đang đợi cùng cậu đi ăn mì bò ở quán mới mở trong căng tin đấy."
"Không cần đợi tớ đâu. Các cậu cứ đi ăn trước đi."
Hạ Duyên vừa nói vừa lấy ra thẻ ăn dán hình Sakura biến hình của mình, "Vậy thế này nhé... các cậu ăn xong mang về cho tớ và Tiểu Tuyết một phần. Lúc đó chắc bọn tớ cũng dọn dẹp xong rồi."
"Không vấn đề gì."
Nói xong cô ấy lại vào lớp hỏi Bành Tuyết đang quét nhà: "Tối nay ăn mì bò nhé? A Phương bảo có thể mang về cho bọn mình đấy."
"Muốn muốn muốn!"
Bành Tuyết chạy vù ra khỏi lớp, nhanh chóng đưa thẻ ăn của mình cho Mai Phương một cách cung kính.
"Làm ơn cho thêm hành, thêm rau mùi, thêm dầu ớt nhé. Tớ là cô gái siêu ngầu thích ăn cay!"
"Cậu phiền phức thật đấy..."
Mặc dù những lời than phiền của Hạ Duyên với Mai Phương khiến cậu cảm thấy Bành Tuyết gần đây có lẽ tâm trạng không tốt, nhưng rõ ràng cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Ít nhất nhìn bề ngoài vẫn rất hòa nhã, một bộ dáng vô tư vui vẻ.
Mai Phương và Bành Tuyết vừa nói chuyện xong định đi mua cơm, bỗng thấy một "đại ma vương" xuất hiện phía sau Bành Tuyết và Hạ Duyên. Giọng the thé chói tai của bà ta phá tan bầu không khí hòa thuận yêu thương ban nãy.
"Bành Tuyết, sao không chịu quét dọn cho đàng hoàng đi. Đứng đây lề mề cái gì thế?"
Hoàng Liên đột ngột xuất hiện, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ đặc trưng của cô chủ nhiệm lớp 8-8. Ký ức kiếp trước của Mai Phương cũng khiến cậu nhớ lại nỗi khiếp sợ trước "mụ mặt vàng" này ngày xưa. Nhưng Bành Tuyết rõ ràng chẳng để tâm, chống nạnh với thái độ 'bà làm gì được tôi': "Cô Hoàng, em quét xong bên trong rồi. Giờ em đang định quét rác ở hành lang."
"Quét xong rồi á? Em chắc chứ? Còn cãi lại tôi? Mau vào quét lại cho cẩn thận! Ngày nào cũng ăn diện lồng lộn, không biết để cho thằng đầu đường xó chợ nào ngắm... Nếu em chịu học hành chăm chỉ được một nửa công sức em bỏ ra để làm đẹp thì kỳ thi vừa rồi đã không thảm hại như vậy."
"Em chỉ có ngần này thực lực thôi. Em rất hài lòng với bản thân. Không cần cô phải lo lắng."
"Tôi không lo á? Tôi là chủ nhiệm của em, không lo thì ai lo cho em?"
Hoàng Liên chỉ thẳng vào mặt Bành Tuyết phê bình: "Tôi nói cho em biết, tôi nhìn thấy mái tóc mai của em là thấy ghê tởm. Cuối tuần này em mau cắt tóc ngắn cho tôi. Cắt hết mái đi, để dài thế này em nhìn thấy bảng không? Em không xử lý thì hoặc là đừng có đến học môn của tôi nữa. Hoặc là gọi bố mẹ em đến đây, tôi muốn xem em có lý do gì."
"Bố mẹ em đều đi làm ăn xa, không có thời gian."
Bành Tuyết vốn luôn cười cợt. Lần này thực sự bị Hoàng Liên chọc tức. Cô nàng nắm chặt cây chổi, nhìn về hướng khác, giọng điệu lạnh lùng.
"Vậy thì gọi ông bà em đến! Tôi không tin em không có người giám hộ nào cả."
Hoàng Liên vừa nói vừa đột ngột quay sang phía Hạ Duyên đang lau gạch tường:
"Hạ Duyên em cũng nghe cho kỹ đây, em cũng thế thôi. Đừng thấy bây giờ thành tích còn được, nếu em cứ tiếp tục lăng nhăng với Bành Tuyết, không phân rõ ranh giới, sau này em sẽ là một Bành Tuyết thứ hai đấy. Nghe rõ chưa?"
Hạ Duyên chỉ cúi đầu, không gật cũng không lắc, nhưng cô nàng nắm chặt nắm đấm, vắt khăn lau trong tay đến khô queo.
"Hạ Duyên em làm sao thế? Tôi hỏi em có nghe thấy không?"
Và ngay khi Hoàng Liên định tiếp tục thuyết giáo, bỗng nghe thấy tiếng "bộp" một cái. Xô nước của lớp 8-9 bên cạnh vô tình bị đổ, một vũng nước bẩn tràn đến chân bà ta, Hoàng Liên liên tục né tránh.
"Này, các em làm cái gì thế? Không biết quét dọn à!"
"Hừm... Xin lỗi cô Hoàng!"
Mai Phương mượn xô nước từ Trương Minh để phá vỡ thế bí, gãi đầu liên tục xin lỗi, "Em vừa không cẩn thận bị trượt tay, không làm bẩn giày cô chứ?"
Hoàng Liên cúi xuống nhìn vết bẩn trên giày da của mình, lập tức nổi trận lôi đình.
"Xem cậu làm cái gì kia! Lớp 8-9 các cậu lúc nào quét dọn vệ sinh cũng lười biếng thế. Tôi thật phải nói chuyện với thầy Lý Thức Binh lớp các cậu mới được."
"Ôi, đừng mà cô Hoàng!" Mai Phương đột nhiên làm vẻ mặt hoảng sợ, "Thầy Lý lớp tụi em dữ lắm, nếu thầy ấy biết em phải quét dọn lớp một tháng thì... Xin cô nương tay, nương tay một chút ạ."
Mai Phương khi đối phó với giáo viên tỏ ra rất lanh lợi khéo léo. Ngay cả một giáo viên cứng nhắc như Hoàng Liên cũng không khỏi thấy thú vị với những lời cậu nói, lập tức không còn ý định nổi giận nữa.
"Được rồi được rồi. Mau đi quét dọn đi. Lần sau chú ý một chút."
"Cảm ơn cô Hoàng ạ!"
Mai Phương chạy vù đi như một cơn gió đến nhà vệ sinh để đổ nước cho xô của Trương Minh.
Hoàng Liên quay người lại định dạy dỗ hai đứa thêm, nhưng sao lại không thấy bóng dáng Bành Tuyết đâu nữa? Chỉ còn mỗi Hạ Duyên đang chăm chú lau gạch men. Hoàng Liên cảm thấy giày mình bẩn trông cũng khó chịu, nên cũng vội vã về nhà thay giày.


3 Bình luận