Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 30

0 Bình luận - Độ dài: 2,238 từ - Cập nhật:

"Em gái à, lên xe đi. Em cứ mang theo cậu bạn trai và quý cô từ Tháp Đỏ."

"Oh... okay. Cảm ơn ... anh trai."

"Aahhh… Ahem. Em không cần phải cảm thấy áp lực đâu. Cha sẽ luôn sẵn lòng chu cấp cho em mọi thứ nếu em hỏi. "

Belver bước lên xe ngựa và lướt qua một Jose đang lau giọt lệ hạnh phúc bằng khăn tay bởi hai tiếng "anh trai" của cậu. 

Roho và Bellatrix đã ngồi sẵn cà giờ chỉ đang chờ cậu 

Dĩ nhiên là sắp xếp thế thì có nghĩa là cậu phải chọn ngồi chung giữa một trong hai người.

Cả hai đều đang mong ngóng lựa chọn của cậu. 

Một người thì đang nghĩ mình là bạn cùng giới với Belver nên sẽ được chọn. Người còn lại thì đinh ninh rằng Belver sẽ ngồi cạnh mình vì cô đã tỏ tình với cậu.

Như muốn dập tắt mọi hy vọng của người sau, Jose quyết định ngồi kế bên Bellatrix rồi nói. 

"Em gái, ngồi kế bên tiểu thư từ Tháp Đỏ đi."

"Cảm ơn anh trai!"

"*sụt* Vì anh là anh trai em mà...!"

Belver ngồi kế bên Roho. Cậu đành phải nhìn một Jose sắp khóc vì vui sướng. 

Chỉ khi ngồi đối diện Bellatrix thì Belver mới có thể quan sát kĩ cô được. 

Cậu thấy ánh mắt như đang muốn bóp chết Jose của cô. Ánh mắt ấy dữ dội đến mức cậu có thể cảm nhận sát ý đằng sau nó. 

Giờ đây Bellatrix đang cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Cô sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu bản thân có thể dành thời gian cho một mình Belver trên bờ biển chỉ có hai người nhưng Jose lại phá đám. 

Thêm nữa, cô cũng chẳng thích cái cách mà Jose đang cười với cái tiếng "anh trai" từ Belver và sự sẵn lòng hi sinh mọi thứ, kể cả lá gan của mình. Trông Jose chẳng như lúc khi cô là người trong cơ thể nữ giới. 

Về cơ bản thì chỉ là chút ghen tị nhỏ nhen. 

Ban đầu, cô không có thiện cảm với Jose nhưng giờ đây cô có cảm giác là mình sẽ còn ghét anh ta hơn nữa.

“Belver, khi đến nơi rồi thì chúng ta cùng đi chơi nhé.”

“Ừ, hiểu rồi.”

“Bella, còn tớ thì sao?”

“Roho cũng có thể tham gia mà.”

Để cứu Jose, Belver đưa ra một đề xuất có thể giúp Bellatrix nguôi giận.

Cậu muốn tận hưởng bãi biển một mình ở một chỗ nào đó vắng vẻ nhưng đồng thời cậu cũng có động lực để ra tay giúp đỡ người khác. 

Nếu cứ để mặc như vậy có khi Bellatrix ấy sẽ thật sự ra tay đánh người mất.

Trong khi đó, vì Roho cũng muốn tham gia nên cậu đành đồng ý.

Jose liên tục liếc nhìn với hy vọng được cô em gái mình mời nhưng Belver cố gắng phớt lờ một cách tuyệt vọng. Nếu cậu đồng ý để Jose tham gia thì ai mà biết sau này chính cậu sẽ bị trêu chọc kiểu gì nữa.

***

“Wow! Bella! Biển kìa!”

“Ừ biển kìa.”

Sau khoảng hai tiếng ngồi xe, mặt biển xanh thẳm cuối cùng cũng xuất hiện ngoài cửa sổ.

Có lẽ vì thế giới này phát triển công nghệ tiện lợi và thân thiện với môi trường hơn với nền tảng ma thuật nên cảnh sắc trông thật trong lành không một chút ô nhiễm. Một thế giới không ô nhiễm thật tuyệt vời, vậy mà ma thuật vẫn có thể thúc đẩy công nghệ phát triển đến mức này.

Ít nhất, theo Belver, thế giới này cũng khá tốt, thậm chí có thể sánh đôi với công nghệ thời hiện đại.

Bellatrix mỉm cười mãn nguyện khi thấy Belver ngẩn ngơ nhìn biển với vẻ mặt thích thú.

Cô biết đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển bởi cô đã từng thoáng thấy ký ức của cậu. Cô hy vọng cậu sẽ thích thú. Lòng cô tràn đầy niềm vui khi thấy vẻ hào hứng trên mặt cậu.

“Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi. Anh sẽ về khách sạn trước, mọi người cứ tận hưởng thoải mái nhé.”

“Được rồi, anh đi cẩn thận.”

Sau khi tiễn Jose, Belver liền tiến về phía bãi biển.

Càng đến gần, tiếng cười nói của các học sinh đã đến trước và đang vui chơi, cùng với âm thanh sóng biển vỗ vào bờ cát khô, vang lên bên tai cậu.

Vì đã thay sang dép sandal, cậu không quá bận tâm nếu có cát lọt vào, chỉ cần không ngã xuống cát trước khi thay đồ bơi là được.

Cảm giác những hạt cát cọ vào lòng bàn chân làm nở một nụ cười vô thức trên môi Belver. Chỉ là dẫm lên cát thôi mà cậu cũng thấy vui đến lạ.

Cảm giác muốn bước đi khắp nơi trỗi dậy, cậu vô thức nắm lấy tay Bellatrix, người vẫn chưa đặt chân lên cát, rồi kéo cô theo.

Cậu muốn chia sẻ cảm giác tuyệt vời này với cô.

“Whoa?!”

“Cẩn thận. Nguy hiểm đấy.”

“C-cảm ơn.”

Bellatrix nhanh chóng đỡ lấy Belver khi cậu suýt ngã vì vấp.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra mình đang vô tình ôm lấy eo cậu.

Dù không cố ý nhưng cô thấy tình huống này cũng không tệ chút nào.

Belver bối rối quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của cô, rồi vội vàng đứng thẳng dậy.

Chỉ là được đỡ khi suýt ngã thôi, vậy mà sao tim cậu lại đập loạn lên như thế này là sao?

Trước đây cậu cũng từng được người khác đỡ khi ngã rồi nhưng chưa bao giờ tim cậu lại đập nhanh như thế này cả.

Nhìn thấy Bellatrix bước đi trên cát với nụ cười mãn nguyện, Belver có cảm giác cô đã làm gì đó với mình.

“Haiz… thật khó chịu mà. Bella, thử ngã trước mặt tớ một lần đi. Tớ sẽ cứu cô theo cách ngầu hơn.”

“Không đâu.”

“Haa… Đây là lý do tớ không ưa mấy cặp đôi. Thèm có người yêu quá.”

“Rồi cậu sẽ tìm được thôi.”

“Cảm ơn vì lời an ủi vô hồn.”

Nghe Roho than vãn, Belver chợt cảm thấy hơi áy náy.

Xét cho cùng, Roho vốn dĩ là người sẽ yêu nhân vật chính nhưng mọi chuyện lại bị đảo lộn vì sự xuất hiện của cậu.

Theo một góc độ nào đó, chẳng phải cậu đã vô tình “cướp” đi người yêu của người khác sao?

Nhưng nếu xét theo hướng khác, cậu đã “cướp” họ trước cả khi họ gặp nhau, vậy có được tính là lỗi của cậu không nhỉ?

‘Mà chẳng phải mình cũng bị cướp rồi sao?’

Nghĩ kỹ lại, cậu cũng bị cướp mà.

Thân xác của cậu bị Bellatrix—một ác nữ -không chút thương tiếc mà chiếm đoạt.

Nhờ thế, mục tiêu có một kết thúc hạnh phúc gần như đã hoàn thành, vậy thì đây có được xem là chuyện tốt đẹp không nhỉ?

Dù sao đi nữa, nghĩ đến việc bản thân cũng là nạn nhân khiến cậu cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút.

“Đi thay đồ thôi. Belver! Bọn tôi đi thay đồ, cậu trải thảm đi!”

“Hah…”

“Đừng thở dài nữa, nhanh lên. Lát nữa còn xuống biển chơi chung đấy.”

“Rồi rồi, tên hầu này nghe kỹ rồi ạ”

Mặc dù Belver dùng cả cơ thể để thể hiện rằng mình thực sự không muốn mặc bộ đồ này nhưng hoàn toàn vô ích trước một Roho hớnhở.

Cuối cùng, cậu bị kéo lê vào phòng thay đồ nữ.

Đứng trong phòng thay đồ, may mắn thay chỉ có mỗi Roho ngoài cậu, Belver bắt đầu lo lắng.

Liệu cậu có thể mặc bộ đồ bơi này mà nhắm mắt lại không?

Ngay cả việc tắm rửa cậu vẫn chưa từng làm khi đang mở mắt.

Belver cứ cầm bộ đồ bơi mà không có dấu hiệu sẽ mặc nó, khiến Roho—người đã gần thay xong—phải tiến lại gần.

“Có chuyện gì vậy? Trễ lắm rồi, nhanh mặc vào đi.”

“Tớ phải… mặc nó sao?! Thứ này hả?!”

“Sao cậu ngạc nhiên thế? Muốn mặc đồ bơi thì phải cởi đồ chứ. Nhanh lên, đừng để tớ cũng thấy ngại chỉ vì cậu không chịu thay.”

“Được rồi…!”

Belver kinh hoàng khi thấy cơ thể không mảnh vải của Roho.

Cậu không chỉ xấu hổ mà còn sợ hãi trước thân thể trắng nõn, hoàn toàn trần trụi ấy.

Từ khi trở thành phụ nữ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể của một người con gái khác ngoài chính mình.

“Ugh… tớ không biết nữa…”

Nhận ra mình không thể tự thay đồ, lần đầu tiên, cậu cởi bỏ trang phục mà không nhắm mắt.

Và kết quả là…

Mỗi khi một lớp vải được gỡ xuống, mặt cậu càng đỏ hơn.

Lý do thì đơn giản rồi.

Cơ thể mà cậu đang nhìn thấy lần đầu tiên lại quyến rũ đến mức đáng sợ.

Vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân dài săn chắc nâng đỡ cả cơ thể…

Không có một chỗ nào mà cậu không cảm thấy gợi cảm.

Toàn bộ cơ thể này là một thứ đầy mị lực với sức hút quá mức nguy hiểm.

Roho, người đã thay xong đồ bơi từ lúc nào, nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt có chút khó hiểu.

Dù biết Belver có dáng người quyến rũ ngay cả khi mặc đồ, nhưng từng lớp vải rơi xuống theo cách chậm rãi thế này lại càng làm tôn lên vẻ đẹp ấy.

Cứ như thể cậu đang cố ý cởi ra một cách đầy quyến rũ vậy.

“Biết là nói thế này hơi bất lịch sự, nhưng Bella, cậu có nhận ra mình đang cực kỳ gợi cảm không? May thật, lúc đó không chọn bikini.”

“Tớ...đoán vậy?”

“May mà cậu mang theo bộ một mảnh với cardigan mỏng khoác ngoài.”

Belver lặng lẽ tránh ánh mắt của Roho. Trong đầu cậu giờ chỉ đang nghĩ đến bộ bikini đen cậu lén mua vẫn đang nằm im trong túi.

Cậu thực sự quyến rũ đến mức nào mà ngay cả Roho cũng phải thốt lên như vậy chứ?

Tò mò, cậu liếc nhìn cơ thể mình trong gương.

Nhưng chỉ mới nhìn được một lúc, mặt đã đỏ bừng, vội vàng mặc đồ bơi vào ngay.

‘Này, phần đàn ông trong mình, cậu còn ổn không đấy…?’

Cảm giác như sự nam tính bên trong cậu đang bị bào mòn bởi chính cơ thể nữ tính này vậy.

Rõ ràng mới quyết tâm bảo vệ nó không lâu trước đây thế mà giờ lại thành ra thế này là sao?

Phép thuật hoán đổi cơ thể chỉ mới có chút tiến triển kể từ khi cậu trực tiếp trải nghiệm hắc ma thuật.

Với cái đà này, có khi cậu thực sự sẽ trở thành phụ nữ trước khi nghiên cứu phép thuật xong mất.

“Ra ngoài thôi.”

“Ừ, nhanh nào.”

Belver bước ra khỏi phòng thay đồ với một quyết tâm mạnh mẽ.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống cậu, và không xa lắm, Bellatrix đã thay đồ xong và đang ngồi đợi.

Cậu tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

“Tớ trông thế nào…?”

Chính Belver cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó.

Ban đầu, cậu chỉ định thông báo đã thay đồ xong, nhưng không biết từ lúc nào, lời thông báo lại biến thành một câu hỏi chờ đánh giá… như thể một người bạn gái đang dè dặt hỏi người yêu của mình vậy.

Bellatrix quay lại nhìn cậu và lập tức chết lặng.

Bộ đồ quá hợp với cậu, quyến rũ cô đến nghẹt thở và làm tê liệt cả lý trí.

Cô không hiểu vì sao Belver vẫn tự gọi mình là đàn ông khi trông như thế này.

Chỉ riêng việc có thể toát ra khí chất vừa thanh lịch vừa gợi cảm thế này, cậu vốn dĩ hoàn toàn là một người phụ nữ rồi.

“Xuống nước thôi.”

“Kyaah?! Cậu làm gì vậy?! Bỏ tớ xuống!”

“Mau xuống biển thôi. Ta không muốn để cậu bị nhòm ngó bởi đám đàn ông khác đâu.”

“…?!”

Một cảm xúc khó tả xuyên qua tâm trí đã bị tê liệt của Bellatrix.

Cô thật sự không muốn để ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của Belver, đặc biệt là đàn ông.

Vậy nên, cô nhanh chóng bế cậu lên và đi thẳng ra biển.

Ban đầu, cô không thích biển và chỉ định ngồi trên bờ xem Belver chơi.

Nhưng giờ thì không được rồi.

Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu đang lặng lẽ nhìn cô trong khi đã ngừng vùng vẫy, cô càng muốn độc chiếm cảnh này. 

Cuối cùng, Bellatrix ôm chặt Belver và bước xuống biển.

Trời hè rực rỡ và sáng bừng.

Sau này, Belver kể lại rằng trải nghiệm đầu tiên với biển vừa là ký ức đẹp nhất, vừa là ký ức tồi tệ nhất của cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận