“Tiểu thư, cô sẽ xoay xở tốt chứ? Tôi hứa sẽ đến tìm cô .”
“Tập trung vào kỳ thi đi. Tớ có thể tự lo liệu được mà.”
“Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.”
“Tớ thực sự ổn mà, nên đừng lo lắng quá như thế nữa.”
Cuối cùng, Belver cũng tách được ra khỏi Bellatrix, người vẫn lo lắng không ngừng cho an nguy của cậu.
Từ sau sự cố suýt chết đuối, cô ấy trở nên bảo bọc cậu quá mức.
Sự lo lắng đó hoàn toàn dễ hiểu.
Nếu tình huống bị đảo ngược, Belver cũng sẽ không bao giờ để Bellatrix làm bất cứ điều gì một mình sau một trải nghiệm cận kề cái chết như thế. Cậu sẽ kề kề bên cạnh cô mọi lúc.
“Giờ tớ có thể tự xoay xở rồi.”
“Được thôi. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng phép to nhất và ồn nhất để triệu hồi tôi.”
“Vâng, tớ hứa.”
Nguyên nhân của tất cả sự lo lắng này?
Họ đang trên thuyền đến một hòn đảo hoang để tham gia kỳ đánh giá thực hành cuối cùng.
Đúng với phong cách truyền thống của học viện, bài kiểm tra yêu cầu họ sinh tồn trên đảo trong năm ngày.
Thời điểm tổ chức kỳ thi này có vẻ bất thường, nhưng thực ra chỉ đơn giản là trùng hợp—việc sửa chữa các kết giới bị phá hủy trong cuộc tấn công đã đẩy lịch trình đến đúng kỳ đánh giá cuối kỳ.
Kết quả là không ít học viên bật khóc vì cảm giác như vừa thi giữa kỳ xong đã phải bước ngay vào thi cuối kỳ.
May mắn thay, ban quản lý học viện hiểu được tính đặc biệt của tình huống này và đã điều chỉnh quy tắc một lần duy nhất: cho phép học viên chọn giữa bài kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành.
“Tớ thích cậu.”
“Tớ cũng thích cậu.”
Đứng trên vòng phép chuẩn bị dịch chuyển họ đến đảo, cả hai nắm tay nhau cho đến giây phút cuối cùng.
Ngay sau đó, toàn bộ học viên trên boong thuyền biến mất. Họ đều đã được đưa đến sâu trong hòn đảo.
“Mình có nên gọi giờ không…?”
Giữa khu rừng rậm rạp, Belver theo bản năng muốn triệu hồi Bellatrix.
Nhưng cậu quyết định thử tự xoay xở trước, tìm kiếm trong ký ức những gì có thể giúp mình.
“Trước tiên, mình cần xác định vị trí đã.”
Trong đầu cậu có bản đồ những căn cứ ẩn và kho tiếp tế bí mật.
Xác định rằng việc nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên gần đó là lựa chọn khôn ngoan, cậu lập tức lên đường.
Cậu thầm cầu nguyện rằng mình sẽ đến gần một trong những căn cứ chống quái vật—viễn cảnh phải chiến đấu liên tục và ngủ vạ vật trên cây suốt năm ngày thật sự không mấy hấp dẫn.
“Chuyến hành trình này sẽ vất vả đây…”
Thở hổn hển trên một vị trí cao và thoáng, Belver nhìn xuống và xác định được vị trí của mình.
Cậu đang ở gần trung tâm phía tây của đảo, trong khi căn cứ một người duy nhất lại nằm ở tận rìa phía đông.
Dù xét về khoảng cách, có thể băng qua đảo trong một ngày, nhưng tình trạng hiện tại của cậu—chỉ mới leo một chút đã thấm mệt—khiến ý tưởng đó trở nên viển vông.
Cuối cùng, Belver từ bỏ ý định đến căn cứ đơn lẻ mà thay vào đó tập trung thu thập vật tư trên đường đến căn cứ cho hai người.
Dù không thích ở chung với ai đó nhưng so với việc ngủ trên đá hay trên cây thì đây vẫn là lựa chọn tốt hơn hẳn.
Nếu mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, cậu luôn có thể triệu hồi Bellatrix trước khi ai khác chiếm mất căn cứ.
Ưu tiên hàng đầu bây giờ là đến được nơi đó trước khi cả hai chỗ đều bị người khác lấy mất.
“Haa… cuối cùng cũng đến rồi…!”
Toát mồ hôi đầm đìa, Belver thở phào khi thấy căn cứ hai người, trên đường đi cậu cũng kịp thu thập khá nhiều vật tư và điểm.
Lối vào được che giấu hoàn hảo sau một bức tường đá phủ đầy dây leo.
Trong phiên bản trò chơi, những địa điểm này sẽ được đánh dấu, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy—dù biết chắc có căn cứ ở đây, cậu vẫn phải tự thuyết phục bản thân rằng mình không nhầm chỗ.
Vén dây leo sang một bên, một tay nắm lấy tay nắm cửa bình thường đến mức kỳ lạ.
Nhưng cậu biết đây là nơi trú ẩn an toàn chứ không phải cái bẫy nên cậu không chần chừ mà mở ra.
“Wow!”
Vừa bước vào, Belver lập tức reo lên sung sướng, sự mệt mỏi tan biến trong khoảnh khắc khi cậu nhảy lên vui vẻ.
Bên trong căn cứ chẳng khác gì ký túc xá—thoải mái và tiện nghi hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi.
Vừa nhìn thoáng qua, cậu có thể lầm tưởng rằng mình đã quay lại ký túc xá, chỉ trừ một số khác biệt nhỏ trong bố cục và sự xuất hiện của một căn phòng phụ.
“Với một căn cứ thế này, mình cứ ở yên đây thôi. Đứng đầu kỳ thi giữa kỳ chắc cũng cho phép mình lười biếng một chút trong kỳ thi cuối chứ nhỉ? Haiz… đáng lẽ nên chọn bài kiểm tra lý thuyết.”
Nhấp một ngụm nước lạnh từ nguồn dự trữ trong căn cứ, Belver thở dài tiếc nuối vì lựa chọn của mình.
Lũ dị giáo đã gần như bị tiêu diệt hoặc bắt giữ trong sự kiện lần trước.
Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tận hưởng một trải nghiệm học viện thực sự mà không bị tấn công, cậu đã chọn kỳ thi thực hành khốn khổ này.
Nhưng nếu biết rằng ngay cả khi không có yếu tố bên ngoài xen vào mà vẫn khó khăn thế này, cậu chắc chắn đã chọn bài kiểm tra lý thuyết cho nhẹ người.
Nếu bản thân đã chật vật như vậy thì nhân vật chính đã xoay xở ra sao khi vừa phải sống sót vừa đối phó với các cuộc tấn công? Cậu tự hỏi.
“Đi tắm thôi.”
Được hớp nước lạnh đánh thức, Belver quyết định làm sạch bản thân trước.
Cả người cậu dính đầy bụi bẩn và mồ hôi sau khi chạy khắp nơi thu thập điểm số, một ngoại hình không thể chấp nhận được với người luôn giữ gìn sự sạch sẽ hoàn hảo như một bông hoa trong nhà kính.
Lo ngại có người bất ngờ xông vào lúc đang tắm, Belver dựng một bức tường băng lớn chặn lối vào phòng tắm.
Cẩn thận kiểm tra lại để đảm bảo không có sơ hở nào, cậu mới bắt đầu cởi đồ và tắm một cách nghiêm túc.
“Như thế này thực sự tiện hơn…”
Từ sau sự cố trên bãi biển, Belver đã dần quen với việc tắm mà không nhắm mắt.
Trước đây, mỗi khi làm rơi xà phòng, cậu phải mò mẫm tìm kiếm trong vô vọng.
Dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng mở mắt khi tắm khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi gội đầu và tắm rửa thật sạch, Belver không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bồn nước ấm.
Không nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, cậu tự nhủ rằng mình có thể thư giãn một chút.
Lẽ ra đây sẽ là một quyết định tuyệt vời nếu như Roho không bất ngờ bước vào. Cô chỉ quấn độc một chiếc khăn và trên mặt cô là thái độ hoàn toàn dửng dưng.
“Xin phép làm phiền nhé?”
Không chút do dự, Roho thả khăn xuống và bắt đầu tắm, hoàn toàn thản nhiên trước sự hiện diện của Belver.
Nhìn lớp bụi bám trên người cô, cậu có thể thấy Roho đã rất vất vả lần theo dấu vết của cậu để đến được đây.
Trái ngược với sự tự nhiên của Roho, Belver chỉ biết cuộn tròn trong bồn, hai tay ôm chặt lấy ngực.
Tình huống này quá khó hiểu đến mức cậu không thể thốt nên lời.
Cú sốc còn lớn hơn khi trước đó cậu vẫn đang tận hưởng một khoảnh khắc thư giãn yên bình.
Chỉ có thể ngồi chết lặng nhìn Roho tắm rửa xong xuôi rồi thản nhiên bước vào bồn cùng cậu.
“Sao thế? Không nói gì à?”
“Cậu ... làm sao mà lần ra được chỗ này?”
“Tớ lần theo những mảnh băng cậu để lại. Đừng lo, đây đã làm tan hết trên đường đi rồi.”
“Ra vậy…”
Sau đó là một khoảng im lặng đầy gượng gạo.
Dù ban đầu bước vào đầy tự tin với chuyện cần nói nhưng thực ra Roho cũng không thoải mái lắm khi tắm chung với người khác, trừ khi là được hầu gái chăm sóc.
Về phần Belver, cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Cuộc đối đầu kỳ lạ của họ vẫn tiếp tục trong im lặng cho đến khi cả hai gần như cảm thấy choáng váng vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu.
“Mình sẽ ra trước.”
“Mình cũng ra với cậu.”
Là người vào trước, Belver không thể chịu đựng thêm được nữa.
Kìm nén sự ngượng ngùng, cậu đứng dậy khỏi bồn, dùng phép làm khô người rồi khoác lên mình chiếc áo choàng.
Cảm giác lâng lâng đã làm giảm đi phần nào nỗi xấu hổ của cậu.
Roho cũng không có ý định ở lại lâu.
Cô ấy đã hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc trong khi tắm nhưng không khí ngượng ngùng khi nãy đã ngăn cản cô đề cập đến chủ đề đó.
Cuối cùng, cái nóng đã khiến cô cảm thấy choáng váng đến mức không dám nói gì nữa.
Chỉ sau khi uống thêm một ngụm nước lạnh, Belver mới lấy lại bình tĩnh.
Dù cho sự tỉnh táo này cũng đồng nghĩa với những hình ảnh sống động về hình dáng không một mảnh vải của Roho. Cậu chỉ nghĩ đến thôi khiến cậu lại một lần nữa cảm thấy choáng váng—nhất là khi Roho ngồi ngay cạnh mình.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao Roho lại chẳng có chút xấu hổ nào ngay cả khi đang ở bên một người phụ nữ.
“Cậu định ở đây bao lâu nữa?”
“Có lẽ cho đến khi kỳ thi kết thúc.”
“Còn điểm số thì sao?”
“Những điểm mình thu thập ở đây sẽ giúp mình ở giữa bảng xếp hạng. Đáng lẽ mình đã chọn bài kiểm tra lý thuyết.”
“Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó ít nhất cả trăm lần rồi.”
Belver và Roho, những người sử dụng ma thuật truyền thống, đều thấy bài kiểm tra thực hành khắc nghiệt này thực sự là một thử thách.
Cả hai thở dài đồng thời rồi ngã lưng lên sofa, sau đó phá lên cười.
Sự đồng điệu trong hành động của họ khiến cả hai cảm thấy thật sự buồn cười.
Trong không khí nhẹ nhõm đó, Roho cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu.
Dù có thể hơi vội vàng nhưng cuộc trò chuyện này cần phải diễn ra để giải quyết giữa cô và cậu.
Dù sự thật là gì, nó cũng sẽ không làm thay đổi tình bạn của họ.
“Tớ có chuyện nghiêm túc cần nói cậu, muốn có nghe không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu khác lạ của Roho khiến Belver tò mò.
Cô ấy thường tiếp cận mọi thứ với sự vui vẻ và hài hước.
Sự tò mò của cậu chỉ kéo dài đến khi nghe được lời cô ấy nói.
“Bella hiện tại không phải là… Bella, đúng không?”
“Hả…?”
“Chính xác hơn, người bên trong Bella bây giờ không phải là Bella gốc, đúng không?”
Với Belver, tim cậu có cảm giác như một quả bom vừa phát nổ bên trong.


0 Bình luận