Trước khi xuống nước, Belver và Roho phải giãn cơ trước đã trên bờ.
"Nhớ phải khởi động đàng hoàng đấy."
"Ừm, giúp tớ với."
"Dĩ nhiên rồi. Bella giúp tớ đẩy cái lưng xuống dùm đi."
Cả hai đang đề phòng cho mỏi cơ hay mấy cơn chuột rút trong khi đang vận động.
Buổi kéo giãn hôm nay có vẻ đặc biệt cần thiết, nhất là khi tâm trí Belver cứ đâm đầu vào những ý nghĩ không mấy đứng đắn.
Cậu lắc đầu thật mạnh để xua tan mớ suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng đổi vị trí với Roho để tiếp tục bài khởi động.
Cách đó không xa, Bellatrix đang tự mình khởi động nhưng vẫn để ý đến Belver với vẻ lo lắng. Từ sáng đến giờ, cậu cứ như người trên mây, thậm chí còn suýt làm đổ bữa sáng ra bàn. Điều đó khiến cô chần chừ, không chắc có nên để cậu xuống nước hay không.
Dù lo lắng là vậy, cô không ngăn cản—dù gì thì Roho và cô cũng ở đây, và Belver thì luôn yêu biển cả. Nếu có chuyện gì, cô sẽ lo liệu tất.
“Biển mát quá.”
Belver thở dài nhẹ nhõm khi nhúng chân vào làn nước.
Roho theo sau vài bước, quan sát cậu với vẻ thích thú.
“Chỉ cần đứng giữa những con sóng thế này thôi cũng khiến tớ thấy vui rồi. Có lẽ đây là lý do vì sao chúng ta cần bạn bè.”
“Cậu nói đúng. Có bạn thật tuyệt.”
“Đỡ này!”
“Á! Sao tự nhiên lại tạt nước tớ?!”
“Vì cậu cứ thẫn thờ mãi! Quên hết mấy chuyện vớ vẩn đi, chơi cùng bọn tớ nào!”
Belver chớp mắt ngạc nhiên khi bị nước biển lạnh buốt tạt vào người nhưng rồi cậu bật cười.
“Cậu nói đúng. Thôi thì tớ cứ tận hưởng trước cái đã.”
Làn nước lạnh buốt tràn qua người như cuốn trôi những hình ảnh đã ám cậu từ đêm qua.
Belver thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác nóng bức kỳ lạ trong người cuối cùng cũng tan biến.
Roho cũng thấy an tâm hơn khi nhìn Belver trở lại với sự năng động thường ngày và giờ đang vui vẻ vẩy nước xung quanh.
Chỉ mới ít phút trước, cậu ấy còn lơ đãng đến mức suýt vấp ngã. Nhưng Roho hiểu lý do—cảnh tượng tối qua cũng đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Cô đang cố gắng gạt phăng nó ra khỏi đầu và tập trung tận hưởng khoảnh khắc này.
Bellatrix gọi với từ phía sau.
“Để tôi đi lấy đồ uống nhé.”
Roho liền nói với Belver.
“Tớ đi hái hoa một lát.”
“Vậy tớ cứ nằm thả trôi ở đây thôi.”
Bellver leo vào chiếc phao bơi mượn tạm, vẫy tay chào hai người trước khi để cơ thể mình thả lỏng. Một nửa chìm trong làn nước mát, một nửa đón ánh nắng ấm áp—cảm giác thật hoàn hảo. Chỉ cần cậu chú ý thỉnh thoảng quẫy chân một chút để không trôi quá xa là được.
Thế nhưng, cậu đã quên mất một điều quan trọng: những hoạt động ngày hôm qua đã khiến các cơ bắp vốn ít khi sử dụng bị căng quá mức và bài khởi động ngắn ngủi trước đó chẳng đủ để ngăn chuột rút.
“Agh?!”
Cơn co rút đột ngột siết chặt bắp chân khiến Bellver kêu lên đau đớn.
Trong vô số nơi có thể bị chuột rút thì giữa biển lại là nơi tệ nhất.
Dù không hẳn ở vùng nước sâu, nhưng nó vẫn cao hơn tầm đứng của cậu một chút. Độ sâu thì vừa đủ để cậu chết đuối.
“Cứu…!”
Càng vùng vẫy, cơn đau càng dữ dội. Bellver hoảng hốt, tay trượt khỏi chiếc phao—sợi dây cứu sinh cuối cùng của cậu trôi xa dần khi cơ thể bắt đầu chìm xuống làn nước.
Hơi thở của cậu dần ngắn lại, ánh mắt mơ hồ dõi theo những tia nắng lấp lánh xuyên qua mặt nước.
Cậu nghe nói một đội vừa rời đi để tiêu diệt thủ lĩnh giáo phái cuối cùng.
Bọn họ đã gần chạm tay vào một cái kết có hậu, vậy mà cậu lại sắp chết theo cách vô nghĩa thế này sao?
Mọi thứ chẳng thực tế chút nào hết.
“Mình không muốn chết… Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu tốt đẹp hơn thôi…”
Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khuôn mặt Bellatrix lại hiện lên trong tâm trí cậu?
Có lẽ cậu đã biết câu trả lời nhưng nhận ra điều đó ngay lúc này thì có ích gì chứ?
Ý thức của Belver dần trôi xa vào vô định.
Đôi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể dường như lơ lửng giữa dòng nước. Mơ hồ, cậu nghe thấy ai đó đang gào lên tuyệt vọng, cảm nhận được một thứ gì đó áp lên môi mình.
Cậu chấp nhận tất cả như một phần của cái chết, rồi nhắm mắt lại cho mọi thứ kết thúc.
***
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Belver khi tỉnh lại là:
“Cõi chết ấm áp và mềm mại quá… Còn có cả người xoa bóp chân nữa. Đã quá.”
Nhìn lên trần nhà xa lạ, cậu vẫn tin rằng mình đã qua đời. Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối bật ra.
“Giá mà mình có thêm chút thời gian… Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người…”
“Cậu nên cảm thấy có lỗi đấy.”
“Ừ… Tớ thực sự xin lỗi.”
Belver đáp lại theo phản xạ nhưng ngay sau đó mới nhận ra giọng nói kia là của ai.
Đó chắc chắn là Bellatrix nhưng cô ấy đâu thể chết được?
Và ngoài cô ra thì còn ai có thể vừa mắng mỏ vừa mang theo sự dịu dàng như vậy?
Mắt cậu mở to khi nhận thức dần quay lại.
Cậu vừa cựa quậy thì Bellatrix đã ấn đầu cậu xuống giường, không để cậu bật dậy quá nhanh. Cả cơ thể cậu khẽ run lên vì phản đối, khiến cô cau mày khó chịu—cậu suýt làm hỏng hết công sức cô bỏ ra để xoa bóp cơ bắp cho cậu.
Cô thầm quyết định sẽ tính sổ với cậu sau vì đã làm cô lo lắng đến thế.
“Oái!”
“Cơ cậu vẫn còn sốc đấy. Đừng có mà ngọ nguậy lung tung.”
“Dạ… Vậy là tớ chưa chết?”
“Cậu thích chết hơn à?”
“Không không không!”
Belver vội đáp, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng.
Thành thật mà nói, cảm giác được Bellatrix đích thân xoa bóp cho mình thật sự rất dễ chịu.
Giống như bị chiếm hữu nhưng theo cách ấm áp hơn, một thứ gì đó gần với sự quan tâm chăm sóc.
Một suy nghĩ vụt qua đầu cậu, thứ mà nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Bellatrix đấm cho một cái: trải nghiệm suýt chết lại giúp cậu hiểu rõ cảm xúc của mình hơn một chút.
“Bellatrix.”
“Gì?”
“Tớ thích cậu.”
“Cậu đang tỏ tình à?”
“Chưa đâu. Tớ thích cậu, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để… thích một người đàn ông.”
“Tiếc thật đấy.”
Chắc chỉ nói “Tớ thích cậu” thì không sao nhỉ?
Cậu đâu có nói mình thích đàn ông, cậu thích Bellatrix cơ mà.
Mà thực ra nếu người ấy là Bellatrix có lẽ yêu đương cũng không tệ lắm…
Dù sao thì cậu vẫn luôn nghĩ mình là đàn ông.
Chính cái cảm giác nam tính còn sót lại đó khiến cậu chưa thể đưa ra một lời tỏ tình trọn vẹn.
Bellatrix có chút thất vọng.
Bây giờ cô mới hiểu cảm giác khi mình bị từ chối trước đây.
Người ta nói thích mình nhưng không nói “Hãy hẹn hò đi”—đúng là khiến người khác khó chịu.
Mà cô cũng chẳng ngờ cậu lại ra đòn trước như vậy.
“Cậu đã cứu tớ à?”
“Đúng thế. Sao vậy?”
Belver phân vân có nên nói ra không.
Dù lúc đó gần như mất ý thức, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác có thứ gì đó chạm vào môi mình.
Và vì Bellatrix là người đã kéo cậu lên khỏi mặt nước, chỉ có một khả năng duy nhất hiện ra trong đầu cậu.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, có chút do dự:
“Cái… hô hấp nhân tạo ấy… cậu đã…?”
“Tất nhiên. Không lẽ còn ai khác?”
“Không phải ý tớ là… ờm…”
Belver khẽ chạm vào môi mình, cảm giác tê rần lan khắp người.
Đó là… nụ hôn đầu của cậu.
Mà cậu thậm chí còn chẳng tỉnh táo để tận hưởng nó.
Lý trí bảo rằng nó chỉ là một cú chạm môi, xảy ra giữa biển hay trên giường thì cũng vậy thôi. Nhưng nụ hôn đầu vốn dĩ phải có chút gì đó lãng mạn hơn chứ.
Nghĩ vậy, cậu đỏ mặt nhưng chẳng dám nói ra.
Bellatrix nhìn Belver mím môi, ánh mắt lơ đãng, liền đoán được cậu đang nghĩ gì.
Cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cô khẽ hít sâu để trấn tĩnh lại.
Lúc cứu cậu, cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ thì khác.
Cô bất giác bật cười—Bellatrix vĩ đại mà lại đi bối rối vì một cái chạm nhẹ thế này sao?
Nếu vậy, khi thực sự thân mật hơn thì cô biết làm thế nào đây?
Ý nghĩ ấy khiến cô dẹp bỏ toàn bộ sự do dự trong lòng.
“Belver.”
“Hửm? Ủa? Cậu hiếm khi gọi tên tớ đấy.”
“Lần trước không tính, đó là trường hợp khẩn cấp.”
“Cậu có ý gì?”
“Đây mới là lần đầu thực sự.”
Belver còn chưa kịp hiểu mô tê gì đang diễn ra thì Bellatrix đã nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Chính khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra điều gì chỉ là xí xóa và cái gì là thực sự.
Cô đang tôn trọng sự do dự của cậu về việc thích đàn ông bằng cách che đi thị giác của cậu.
Dù chẳng thay đổi được gì nhưng kỳ lạ thay, trái tim cậu bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Gạt đi tiếng tim đập thình thịch của mình, Bellatrix khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
So với lần cứu mạng trước đó, lần này chỉ là một cái chạm thoáng qua song lại nóng bỏng hơn nhiều lần.
Cô chậm rãi rời đi, ánh mắt chạm phải đôi mắt đang nhìn thẳng vào cô của Belver.
“Mặn ghê.”
“Là vị nước biển đấy.”
“Nụ hôn đầu tiên của tụi mình có vị mặn của biển thế này à. Chắc tớ sẽ nhớ mãi lần này mất.”
Thấy Belver cười rạng rỡ như vậy, Bellatrix bất giác quay mặt đi. Mắt cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Cái hạt giống gieo trong tim cô đã nở rộ thành một thứ tình yêu đẹp đẽ. Nó đã được tưới và nuôi lớn bằng nụ cười sưởi nắng của người ấy.
Dốc hết can đảm để thốt ra những lời đó, Belver không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cậu chỉ lặng lẽ ngọ nguậy một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bên cạnh.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau, chẳng làm gì khác.
Cho đến khi Roho đi tìm họ vì lo lắng khi thấy hai người biến mất quá lâu.
“Thật luôn à? Tán tỉnh nhau ngay trên giường bệnh? Hai người coi đây là phòng riêng của mình sao?”
“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Thôi kệ đi. Mau đi ăn tối thôi. Chắc Bella đói lắm rồi nhỉ?”
“Ừ, đi thôi.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Wow, không thèm giả vờ để ý đến cảm xúc của tôi luôn? Sao cậu không bế cô ấy trong tay rồi khoe cho mọi người xem luôn đi?”
“Nếu ghen tị thì cô kiếm bạn trai mà nhờ bế. Đây không dám”
“Đừng có trêu tôi chỉ vì cậu nói đúng về việc tôi đang ghen tị chứ!”
Bellatrix đỡ Belver vẫn còn yếu đứng dậy trong khi Roho làm ra vẻ bị tổn thương. Cả ba lại bắt đầu cuộc đấu khẩu thường ngày.
Nhìn hai người họ, dù lời lẽ có phần gay gắt nhưng vẫn ăn ý đến lạ kỳ, Belver cảm thấy yên lòng.
Sự yên bình ấy khiến cậu nhớ ra một thứ đã bị bỏ quên—bộ bikini đen vẫn đang nằm im lìm trong túi của cậu.
Lẽ ra cậu nên mặc nó sớm hơn nhưng bây giờ có vẻ chẳng còn cơ hội nữa.
Bellatrix chắc chắn sẽ không để cậu xuống nước thêm lần nào.
Có lẽ cậu nên hỏi thử người đã mong chờ nó xem cô ấy còn muốn thấy không.
“Belver, nhớ bộ bikini đen mà tụi mình thấy trước khi tới đây không?”
“Ừ, tôi nhớ.”
“Cậu… có muốn thấy tớ mặc nó không? Tớ đã mua nó rồi…”
”…Không.”
“Cậu ngập ngừng kìa. Đồ dê xồm…”
Lúc đầu, Bellatrix suýt nữa đã bảo cậu mặc vào nhưng rồi cô kịp nhớ ra tình trạng của cậu.
Dù rất muốn thấy cậu diện lên cho mình cô xem, cô cũng không thể mở miệng yêu cầu khi cậu còn đang đau.
Nhìn thấy chút do dự trong mắt Bellatrix, Belver nhận ra cô thực sự muốn xem.
Thế là cậu âm thầm quyết tâm—một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ mặc nó chỉ cho riêng đôi mắt cô.
“Hai người lại thì thầm gì đó nữa thế?”
“Ghen à? Tiểu thư mau kiếm cho mình một mối tình đi.”
“Được lắm...Muốn ăn đấm không?!”


3 Bình luận