Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31

4 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Sau trận náo loạn ban nãy và hàng giờ liền chơi đùa dưới nước, Belver nằm bẹp trên sàn khách sạn.

Toàn thân cậu đau nhức, không biết đã chơi bời dưới biển bao lâu mà thành ra bộ dạng như này.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Bellatrix vẫn thản nhiên nhâm nhi đồ uống, chẳng hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Cậu không thể tin được rằng đến Roho—cũng là một pháp sư như cậu—vẫn còn tràn đầy năng lượng, vui vẻ chạy tới.

“Bella, mấy người khác đang tổ chức cái gọi là ‘trải nghiệm kinh dị’ đấy. Cậu muốn tham gia không? Nghe có vẻ vui lắm!”

“Trải nghiệm kinh dị? Là sao chứ?”

“Họ nói chỉ cần đi một vòng qua khu rừng kia thôi.”

“Nếu chỉ vậy thì tớ thử cũng được.”

“Vậy thì kẻ si tình này cũng sẽ đi cùng, đúng không?”

“Tất nhiên. Tôi không thể để nàng tiểu thư yêu quý của mình đi một mình được rồi.”

“Đừng có giở trò gì khi chỉ có hai người với nhau đấy. Họ sẽ cho từng nhóm vào theo thời gian quy định.”

Bellatrix và Belver đồng loạt quay mặt sang hướng khác.

Cả hai hiểu quá rõ Roho đang ám chỉ chuyện gì.

Cái sự kiện “định mệnh” lúc chiều, ngay khi họ mới đến bãi biển.

Nó không phải chuyện của một năm hay mười năm trước, mà là mới chiều hôm nay.

Một ký ức quá sống động để có thể quên ngay lập tức.

Một tai nạn được sinh ra từ sức hút vô thức của Belver và sự mất kiểm soát của Bellatrix.

Vẻ mặt của Roho khi nghe giải thích về chuyện đó vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.

Đó là kiểu biểu cảm như thể cô có thể nôn oẹ bất cứ lúc nào vì cảm giác tởm lợm khi chứng kiến một màn ngượng đến chết người.

Dĩ nhiên là Belver cảm thấy mình bị gán cho cái mác ấy một cách vô lý. 

Nhìn lại bây giờ, câu hỏi đó thực ra cũng khá hợp lý.

“Họ sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi.”

“Chân đau lắm rồi. Không thể nghỉ thêm chút nữa sao?”

“Vậy tớ cõng cậu nhé?”

“Để tớ tự đi.”

Belver bật dậy ngay lập tức trước lời đe dọa đầy trêu chọc của Roho.

Sau khi đã bị Bellatrix bế đi một lần lúc chiều và bị nhìn thấy, cậu tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Đặc biệt là khi lần này lại là một người khác bế lên nữa chus.

Dù đôi chân vẫn đang kêu gào đòi nghỉ ngơi song cậu vẫn cố gắng lê bước theo Roho đến nơi tập trung.

Ở đó đã có rất đông học sinh tụ tập.

Trong số họ, có không ít người vốn dĩ sẽ trở thành bạn thân hoặc các nữ chính bên cạnh nhân vật chính trong dòng thời gian gốc.

Dù hiện tại những mối quan hệ đó không còn tồn tại nhưng khi nhìn thấy họ, cậu vẫn cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

“Họ đang rút thăm để quyết định thứ tự. Ai muốn bốc?”

“Để tôi.”

“Tốt thôi. Tôi sẽ ở lại với Bella, cậu cứ đi đi.”

Roho vui vẻ đuổi Bellatrix đi, rồi lập tức bám lấy cánh tay Belver.

Thực ra, từ nãy cô đã muốn hỏi một chuyện, nhưng vì “bạn trai” của Belver có mặt nên cô phải kiềm chế lại.

Tò mò về cảm giác Bella khi được nằm trong vòng tay bạn trai lúc đó đang khiến cô phát điên.

Dù Belver cảm thấy ánh mắt của Roho có gì đó đáng ngại, cậu vẫn không rút tay lại.

Chỉ đơn giản cho rằng cơn rùng mình ban nãy là do khí lạnh ban đêm mà thôi.

“Bella, lúc ấy ấy, cảm giác thế nào?”

“Hả?”

“Lúc cậu bị bế đi đó. Cảm giác ra sao?”

Belver hối hận vì đã không bỏ chạy khi còn cơ hội.

Giờ với cánh tay đã bị khóa chặt, cậu hoàn toàn không còn đường lui.

Chỉ nghĩ lại thôi đã muốn chết vì xấu hổ, vậy mà cô lại muốn cậu miêu tả cảm giác lúc đó sao?

Không đời nào cậu có thểlàm được.

Roho không có ý định bỏ cuộc trước một Bella như này.

Cô nhất định phải moi hết ra cho bằng được.

Cô coi hành động này như là cách để trả thù cho cảm giác khó chịu mà cô đã chịu đựng lúc chiều.

“Cậu thực sự muốn biết à?”

"Tất nhiên rồi, làm ơn đấy."

“Được rồi. Để tớ nói.”

Belver biết rõ tính Roho. Nếu cậu không chịu trả lời thì cô sẽ không chịu để cậu yên.

Vậy nên cậu quyết định chỉ kể lại một phần nhỏ.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, cậu chọn lọc một số chi tiết để kể ra.

Câu hỏi vô tư mà vô cùng gợi tình của mình, ánh mắt đột nhiên sáng bừng của Bellatrix lúc ấy. 

Cảm giác ấm áp, gần gũi khi bị ôm chặt bởi vòng tay của Bellatrix, sự trói buộc không thể nhúc nhích song chẳng hề đáng ghét khi đôi mắt nhìn cậu thay đổi.

“Nó… chỉ là… cảm giác khá dễ chịu… Giống như được bảo vệ và che chở vậy…”

“Được rồi, dừng lại. Tớ lại bắt đầu thấy buồn nôn rồi.”

Nhìn Belver đỏ mặt đến tận mang tai, Roho cảm thấy dạ dày của mình quặn thắt.

Hối hận vì đã hỏi trào lên như sóng vỗ trong đầu cô.

Cô phải cố gắng lắm mới không nôn khan ngay tại chỗ.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Trở lại sau khi rút thăm, Bellatrix không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Belver đang đỏ bừng mặt bối rối không yên vị, còn Roho thì xanh xao trông như sắp ói đến nơi.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn cách Belver lảng tránh ánh mắt mình, Bellatrix có thể chắc chắn họ vừa nói gì đó liên quan đến cô.

“Chúng ta đi đầu tiên. Xuất phát ngay bây giờ, tiểu thư đưa tay đây nào.”

“Ờ… đây…”

Trong lòng, Belver tức giận mắng chửi Bellatrix không ngừng vì cái thời điểm này.

Cô ấy thực sự không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này sao, hay là cổ cố tình?

Dù cậu đang xấu hổ đến mức này mà cô vẫn thản nhiên đưa tay ra mời gọi như không có gì?

Cậu thật sự ngưỡng mộ cái sự… vô tư? Hay phải gọi là trơ trẽn của cô?

Mà bản thân cậu cũng có tốt đẹp gì đâu, rõ ràng vừa ngại ngùng vừa sung sướng đến mềm nhũn cả người, vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.

Người ta thường không tự nhìn nhận rõ ràng hành động của chính mình là vậy.

Khi Bellatrix dắt Belver vào khu rừng, cậu bắt đầu đi chậm lại rồi dần dần áp sát vào cô hơn.

Nhìn sang, cô thấy cậu đang không ngừng đảo mắt, toàn thân khẽ run.

Có vẻ cậu thực sự sợ hãi khu rừng vào ban đêm.

Dù ánh sáng vẫn có và chỉ là bị giảm xuống mức thấp hơn, cái nhãn “trải nghiệm kinh dị” đã khiến khu rừng này trở nên đáng sợ hơn nhiều lần trong mắt Belver.

Chỉ cần một cơn gió lay động tán lá cũng đủ làm cậu giật mình.

“Nếu sợ thì cứ ôm tay ta thoải mái.”

“Vâng…!”

Bellatrix không nhịn được mà cười khẽ khi Belver lập tức bám lấy tay cô, gần như bấu chặt.

Cậu chắc chắn đã bị dọa đến mức chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện tiếp xúc thân thể nữa.

Bình thường, chỉ cần cô khoác tay một chút là cậu đã kêu ca nào là “tiếp xúc không hợp thuần phong,” nào là “đừng có trêu chọc.”

Vậy mà bây giờ nhìn xem, bộ ngực cậu rõ ràng là cho một cảm giác khác hẳn so với bộ ngực cô từng sở hữu trước đây.

Belver lại chẳng buồn để ý đến sự thân mật này.

Nhìn lại quá khứ trước khi bị hoán đổi thân xác, Belver chưa bao giờ chịu được thể loại kinh dị.

Nếu cứ nghĩ đây chỉ là một lối đi bộ đêm thì có lẽ cậu đã không sợ đến vậy.

Nhưng chính cái danh “trải nghiệm kinh dị” đã khiến tất cả trở thành địa ngục trong đầu cậu.

Cậu dính chặt lấy Bellatrix, cẩn thận quan sát xung quanh.

“Đừng lo, ở đây không có gì đâu.”

“Nếu có gì nhảy ra thì sao…? Đừng bỏ tớ lại nhé.”

“Ta  chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng giờ ta thử xem nhé?”

“Á!”

Belver giật bắn người, ôm chặt cánh tay Bellatrix hơn nữa.

Thông điệp vô cùng rõ ràng: Không được bỏ rơi cậu!

Nếu bị bỏ lại ở đây, cậu sẽ khóc cho đến khi nhóm tiếp theo tới cứu.

Tất nhiên Bellatrix không thực sự có ý định bỏ rơi cậu.

Chỉ là… phản ứng này của cậu quá đáng yêu, cô không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

“K-Không có gì sẽ nhảy ra đâu đúng không…?”

“Ta đã nói rồi.”

“Nhưng tớ nghe thấy gì đó… Có phải tôi tự tưởng tượng vì quá sợ không…? Nghe giống giọng phụ nữ…”

“Ừm… ta cũng nghe thấy.”

“Phát ra từ đằng kia thì phải…”

Cả hai cảnh giác nâng cao khi nhận ra âm thanh đó thực sự tồn tại.

Tiến lại gần hơn, họ nghe rõ tiếng nức nở đầy bi thương.

Giọng nói run rẩy, như đang cố kìm nén nước mắt, lại càng khiến bầu không khí thêm rùng rợn.

Họ chầm chậm, rất chầm chậm, bước đến nơi phát ra âm thanh.

Rồi ngay khi nhìn thấy nguồn gốc của tiếng khóc, họ lập tức quay lưng, giả vờ chưa thấy gì và trở lại con đường cũ.

Mặt Belver đỏ bừng như quả cà chua chín, Bellatrix cũng không khá hơn là bao.

Tiếng khóc tưởng chừng như của một hồn ma lại hóa ra là… một đôi tình nhân đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư giữa thiên nhiên.

Không khí kinh dị biến mất không còn dấu vết.

Hai người nhanh chóng hoàn thành nốt chặng đường mòn và trở lại điểm xuất phát.

“Hai người lại làm gì thế? Sao mặt cả hai đỏ bừng vậy?”

Roho nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nhưng không ai có thể trả lời.

Bọn họ phải bảo vệ quyền riêng tư của cặp đôi kia.

Mà thực ra, Belver còn chẳng nghe rõ lời Roho nữa khi hình ảnh ban nãy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

Thái độ ấp úng đó khiến Roho phát điên.

Rõ ràng cô đã bảo không được làm gì kỳ quái vậy mà cả hai lại có biểu hiện đáng ngờ như thế này!

Không nhìn vào mắt cô, đỏ mặt đến tận tai—không thể nào!

Chắc chắn họ đã làm gì đó đáng xấu hổ!

Trong đầu Roho, những suy nghĩ dần trượt khỏi quỹ đạo bình thường.

Không lẽ họ không biết ngượng sao?

Không lẽ làm chuyện đó ngoài trời cho cảm giác kích thích hơn sao?

“Tới lượt tớ rồi, đi đây.”

Roho quyết tâm sẽ kiểm tra thật kỹ con đường để tìm dấu vết nào đó.

Và rồi—

Cô trở về trong thời gian kỷ lục với khuôn mặt đỏ bừng bừng như Belver lúc nãy.

Không nói một lời, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cố quên những gì vừa chứng kiến.

Một tiểu thư danh giá như cô, đối diện với cảnh tượng đầy hoang dã và trần trụi đó…

Cái cảnh ấy đúng thật là quá sức chịu đựng của cả hai người.

Mà Belver cũng chẳng khác gì.

Cảnh tượng kia cứ liên tục tái hiện trong đầu cậu.

Nhưng khác với Roho, thứ ám ảnh cậu lại là biểu cảm của người phụ nữ kia.

Cậu không thể quên được gương mặt hạnh phúc tột cùng đó.

Và rồi, tay cậu vô thức muốn đặt lên bụng của mình.

Nhìn thấy cảnh này, Bellatrix không nhịn được trêu chọc.

“Muốn thử không? Sau này chắc được đấy?”

“Ư-Ưa…! Cậu bị điên à…?! Mấy chuyện đó phải làm trên giường trong không khí lãng mạn hơn… Không… không có gì hết…”

“Ồ… Vậy ta sẽ đảm bảo có không khí lãng mạn trên giường cùng cậu nhé?”

“Tớ nói là không có gì mà…”

Bellatrix chớp mắt, miệng cô im lặng.

Cô chỉ định trêu thôi nhưng Belver lại trả lời quá nghiêm túc.

Dù cậu đã ngừng nói giữa chừng nhưng tất cả đã quá rõ ràng.

Và thế là, họ ngồi bên nhau, quay mặt đi hướng khác, âm thầm làm nguội khuôn mặt đang đỏ bừng.

“…Hai người thực sự làm cái gì vậy?”

Thế là Tiel, người vừa đi dạo, đã vô tình phát hiện ra một cặp đôi kỳ lạ giữa rừng. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

À mà "hành động riêng tư" gì cơ ? Đá lưỡi hả ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
S*x
Xem thêm
T thề là t bắt đầu brainnot khi đọc rồi đấy:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đến trans eng cũng than là rối quá.
Xem thêm