Một làn sóng hướng đến vinh quang
Chương 03 Lần đầu cũng như lần cuối.(This is the first and last)
3 Bình luận - Độ dài: 2,681 từ - Cập nhật:
Dạo này đám nhóc hát mấy bài như thế này sao?
Không chỉ là blues, mà lại còn là bài viết về tình yêu sến sẩm. Đây là thể loại mà có mơ tôi cũng không hát.
'Còn là học sinh thì lo học đi chứ. Mới có tí tuổi lại đi viết bài về tình yêu, biết tình yêu là gì không?'
Tôi không thích nó.
Ngay cả khi mấy cô bạn gái nài nỉ tôi hát, tôi thà chết còn hơn.
Tôi tự hỏi mình đã gây tội gì chứ.
Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp mà hát vì một đứa trẻ có thể trở thành'"Halo đệ nhị".
'Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối.'
#
Kang Youngmin khẽ thốt một tiếng:"Wow!"
Việc tuyên bố sẽ hoàn thành thu âm chỉ với one-take nghe rất ngạo mạn, nhưng không hiểu sao, việc đó khá phù hợp với cậu nhóc ấy.
'Đúng là khôi hài.'
Dù không đặt nhiều kì vọng vào việc one-take, nhưng anh vẫn tò mò muốn xem cậu nhóc có thể làm tốt đến mức nào.
Cậu ấy thậm chí còn cầm bút vừa ghi chép như thể được báo mộng. Nhưng nếu sửa bài thì có lẽ không thể dùng được file BGM nữa.
Và cậu học sinh cầm lên cây guitar một cách quen thuộc.
"Thử xem nào."
Dù không phải nơi nổi tiếng, nhưng nơi đây cũng là nơi đi qua của biết bao sinh viên đầu vào và những Nutuber có kĩ năng.
Ngay cả Kang Youngmin, người từng đi trên con đường âm nhạc nhưng từ bỏ sớm do nhận ra giới hạn của bạn thân, cũng từng được nhận xét là có đôi tai tinh tường.
Anh khoanh tay lại và quyết định thử chờ đợi.
Dù chỉ hát ở mức tạm ổn, thì với chất giọng đó thì cũng không đến nổi nào.
Nhưng ít nhất cậu nhóc cũng phải thể hiện trách nhiệm với sự tự tin đó.
Bởi vì tôi đã đặt niềm tin vào em đấy nhóc.
Ngay sau đó, một giọng hát ngọt ngào vang lên cùng giai điệu nhẹ nhàng.
{Anh có một điều muốn nói}
Thật ngạc nhiên, ngay câu hát đầu tiên đã khiến Kang Yongmin buông thỏng tay xuống.
{Suốt đêm dài}
Cơ thể anh đung đưa về phía trước.
{Hãy lắng nghe từng khoảnh khắc đến khi ta chìm đắm.}
"Hà... Hà.."
Kang Yongmin không hề nhận ra tiếng thở kì lạ mà anh đã thốt ra, anh chỉ biết mở to đôi mắt.
{Dù lạ lẫm, nhưng...}
Rõ ràng trong phòng thu chỉ là một cậu nhóc bình thường, nhưng bài hát lại chẳng hề tầm thường.
{Với nhưng bước chân vụng về}
{Anh đã fiếng gần về phía em thêm một bước.}
Đầu óc anh tê dại.
{Mặc kệ lời anh nói.
Chỉ cần em còn ở bên.
Thì màn đêm chẳng còn đáng sợ nữa.
Nếu em đón mời tôi bằng nụ cười vượt ánh dương đó.}
"Ngủ ngon."
Chỉ có mỗi từ đó thôi.
Chẳng cần thêm một lời nào nữa.
{Khoảnh Khắc mà chúng ta mong chờ nhất.
Sẽ đến thôi.}
Cậu học sinh nhìn thẩng vào anh khi bắt đầu vào điệp khúc.
Cậu như muốn hỏi, "Hay chứ?"
Dù không có vẻ là người thiach hát ballad, nhưng với phần thể hiện thoải mái lại làm nó trông cực hợp với cậu ta.
Sau phẩn nhạc dạo, phần giai điệu ở lời hai lại trở nên sống động hơn. Nếu lời một rất giảm dị, thì phần hai lại bắt tai hơn. Nó giống như một bộ hồi ký với đầy đủ khởi đầu, cao trào, chiều sâu và kết thúc, nhưng nó không hề phúc tạp hay trở nên nhàm chán (? Ở bản dịch Anh dùng cả cụm complicated or crude mà hai từ này ít khi đi cùng nhau làm mình không biết dịch thế nào.)
Kang Youngmin cứ chăm chú lắng nghe từng gia điệu.
Đáng lẽ ra phải dừng lại để thu âm từng phần, nhưng anh không làm được.
"Có điên mới ngừng, chỉ có mấy đứa điếc mới dám làm vậy."
Bản thu sẽ ổn thôi mà. Cứ để việc kiểm tra ra sau, khi mà dư âm đã qua đi. Hiện tại, anh chỉ muốn hòa mình vào bản nhạc này.
Kang Youngmin khẽ chóng càm và từ từ nhắm mắt lại.
Anh muốn thêm bài này vào lyric và nghe đi nghe lại mỗi khi nhớ đến.
#
"Hmm"
Đúng như cậu nghĩ, có rất nhiều thứ làm cậu không hài lòng ở đây.
Tất nhiên là không chỉ về thể loại nhạc.
Dù vậy, cậu vẫn phải thỏa hiệp vì tác giả thật sự đang không có mặt ở đây.
Đúng là có nhiều điều ở nó làm cậu khó chịu, nhưng nếu sửa tiếp, nó sẽ trở thành một ca khúc hoàn toàn khác.
Những nhạc sĩ mà cậu quen đều có nềm tự hào về tác phẩm của họ. Dù ai nói gì đí nữa, kể cả thuyết phục, ép buộcaanx đe dọa họ. Hộ tuyệt đối không nhượng bộ.
Thậm chí, có người còn thẳng tay đấm. Vào mặt một producer vì người đó đã tự ý sửa bài hát mà không xin phép. Cậu biết rõ là vì sao.
'Không một ai có thể đụng vào nó, nó là của tôi.'
Dù sao đi nữa, Halo sẽ tôn trọng âm nhcj của nhóc này và chỉnh chỉnh một chút. Cậu sẽ không động vào nó nữa nếu không có sự cho phép của cậu bé ấy.
"Thế nào, đủ hài lòng chưa?"
Tất nhiên là chẳng có câu trả lời nào.
Bởi cơ thể này đang được điều khiển bởi Halo.
Cậu bắt dầu duỗi người và từng bước ra khỏi phòng thu.
Ghi âm tất nhiên đã rất tốt, nhưng cậu vẫn muốn nán lại đây một chút.
"Bản thu tốt chứ-"
"Cậu học sinh! Bài đó là cái gì thế!"
Cậu chẳng thể mở mồm được.
Kang Youngmin vừa lắc cậu, vừa chẳng hề tiếc lời khen ngợi với vẻ mặt đầy hưng phấn.
Halo thấy đây là một trải nghiệm mới.
Dĩ nhiên, lời ngợi ca luôn khiến ta thấy tuyệt.
Nhưng cũng chẳng vui vẻ mấy khi được bổ nhào bởi một gã đàn ông có bộ râu lởm chờm.
Halo mỉm cười và cố lách mình ra khỏi gã.
Đó là nếu như cơ thể còn sức.
Cơ thể cậu không còn sức, với cơ thể gầy gò, cánh tay ẻo lã, không có một chút gì gọi là cơ bắp ở cơ thể này. Giờ đây, cậu nhân ra chân mình đang khụy xuống và đầu óc khá choáng váng.
Dấu hiệu của thiếu sức bền.
Cậu không thể tin được cậu bé muốn làm ca sĩ với thân hình này. Nó là một vấn đề khó chấp nhận.
"Bài này ai viết thế? Anh chưa từng nghe bài giờ, nhạc sĩ đó nổi không?"
Và cậu nhóc đã nói.
"Nó là của tôi."
"Hả?"
"Bộ anh chưa thấy à? Quyển sổ đấy."
"Không, anh thấy mà. Chỉ là, nó thật sự là bài hát được học sinh viết?"
Có vẻ như anh ta vẫn không thể tin nổi.
Anh ta há hốc như không biết phải nói gì, hay là...
"Cậu thật sự tự mình làm? Không có dân chuyên giúp đỡ ư?"
"Giờ tôi đang cần nè. Chuyên gia ấy."
"Hả gì, anh á?"
Kang Youngmin mở to mắt khi thấy Halo gật đầu.
"... Đúng rồi đó chuyên gia ơi! Anh phải 'nhúng tay' vào chứ. "
Mixing và chỉnh này nọ... Nhưng mà, có cần không. Từ đầu nó đã hoàn hảo rồi mà.
Kang Youngmin vẫn chưa tin được khi mà cậu nhóc ấy nói cậu đã tự làm tất cả.
Làm sao một học sinh có thể làm được nó? Cậu ta là thiên tài à?
Nếu không vì độ thuần thục và sự tự tin đó, anh sẽ còn nghi ngờ hơn nữa.
"Nhóc à!"
Kang Youngmin dừng nhìn vào bản thu. Anh không tự nhận thức mình đang phấn khích như nào.
"Nè, em có định đâng lên Nutube không?"
"Vâng?"
"Mọi người ngày toàn làm như vậy. Không phải mấy nhóc cũng vậy à? Hay đây là bài thi tuyển sinh?"
"..."
"Thái độ kiểu như đó là đương nhiên.
Halo giữ vẻ bình thàn ngoài mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ Nutube là gì. Anh ta như đang nói đến một đài phát sóng.
"Chẳng phải nơi đó không dễ được để nhận à?"
Không phải mọi bài nhạc đều có thể dễ dàng được nhận. Tất nhiên, anh không phải người bình thường. Nhưng hiện tại, với một thân phận mới, đây là một việc khó.
" Nhận gì cơ? "
Khang Youngmin nghiêng đầu.
" Ai cũng có thể làm Nutuber mà? Chỉ cần tài khoản là được."
Tài khoản gì cơ?
Là thẻ ngân hàng hay thể căn cước?
Halo ngơ ngác, Kang Youngmin thấy thế thì lên tiếng.
"Đưa điện thoại đây, anh chỉ cho."
Thật ra, anh không hay làm mấy việc như này.
Kỳ lạ là tận bây giờ vẫn có người không biết Nutube là gì, nhưng với niềm mong muốn nghe lại bài hát nên anh quyết định chỉ cho cậu bé.
"Điện thoại à.."
"Cậu để trong cặp à?"
Halo gật đầu trong vô thức.
Kang Youngmin đi ra ngoài, Halo bước tiếp theo sau và bắt đầu nghĩ về Nutube, thứ mà Kang Youngmin vừa nhắc.
Đài phát thanh và truyền hình đâu phải nơi mà ai cũng có thể gửi bài hát.
Phải có tiền, mối quan hệ, hoặc có tiếng tăm. Nếu không thì đừng hòng.
Vậy Nutube là cái đ* gì?
Dù nghĩ như thế nào, Halo cũng không trả lời được. Có thật là có công ty nào phát hành bất kỳ một album nào không? Trong tất cả công ty mà cậu biết, không có công ty nào làm điều đó.
"Đây nè."
Kang Youngmin mở tủ ra, Halo lấy cặp. Trong đó gồm sách toán, TOEFL, vở và vô số bứt mực và bút chì kim. Cậu chẳng thể hiểu đây là cặp của một ca sĩ tương lai hay một học sinh gương mẫu. Cậu bất đầu nghi ngờ đã lấy nhầm tủ.
"Xem thử ngăn ngoài đi."
Halo nghe theo lời Kang Youngmin và tìm thấy túi ngoài.
Khi mở ra, điện thoại và một tấm thẻ rơi ra ngoài.
"Đầy rồi."
Halo nhặt tấm thẻ và Kang Youngmin cầm lấy máy. Halo cầm thẻ và ngó vào điện thoại.
"Uầy, sao không có Nutube nhỉ?"
Kang Youngmin lẩm bẩm một mình rồi nhấn vào đâu đó của màn hình.
"À, thì ra là để trong thư mục nè. Sao lại giấu nó như vậy chứ."
Ngay sau đó, vẻ mặt của anh trở nên tươi tắn.
Halo vừa ngơ ngác, vừa nhìn theo hành động của Kang Youngmin.
" Nhóc cũng có tài khoản đây này. Thế mà lại giả vờ không biết."
Anh vừa nhấn vào nút '+' vừa chỉ cho Halo.
"Trên PC có thể hơi khác một chút, nhưng nó cũng tương tự như này thôi. Nếu nhóc nhấp vào đây, nhóc có thể tải lên video của mình."
"... Video?"
"Dù là video hay thứ khác. Nếu tải lên mà được nhiều lượt xem thì nhóc cũng kiếm được chút đỉnh đấy. Mà đáng lẽ nhóc phài biết rõ hơn chứ."
Có thể kiếm tiền sao?
Halo tự hỏi, nó khiến cậu không thể kiềm chế được mà ngạc nhiên.
Làm thế nào mà nó làm được, nguyên tắc là gì? Cái quái gì thế này.
Cảm giác cậu vừa rơi vào thế giới khác.
'Cứ như đám tác phẩm của Lewis Caroll vậy." (1) tác giả nổi tiếng bởi những tác phẩm kì ảo. Ví dụ tiêu biểu là' thế giới kì diệu của Alice.
"Việc thu âm diễn ra rất ổn, ngày mai anh sẽ gửi nó qua email nhé."
"Vâng."
"Với cả, video nhìn có vẻ được. Anh không phải dân chuyên về quay phim nên chỉ có một máy quay thôi. Dù vậy em diễn rất tốt."
"Vâng"
Halo mơ màng nghe lời Kang Youngmin nói. Một phần tâm trí cậu vận còn bận nghĩ về "Nutube", nơi Kang Youngmin giới thiệu.
#
'Ối'
Halo nẩng đầu lên khi vừa bước xuống cầu thang.
Cậu đeo balo lên vai trái, tâm trí thì trống rỗng. Cậu đã bị cuốn vào 'Nutube'
Nếu quản lý gặp cậu thế này, anh ta sẽ phải thở một hơi thật sâu.
"Giờ nên đi đâu đây?"
Halo đi ra khỏi toàn nhà và ngạc nhiên.
Những tòa cao ốc mọc lên như một khu rừng hiện ra trứic mắt cậu.
Cậu cứ ngỡ đây là New York, nhưng không phải.
Biển hiệu được khi bằng kí hiệu khác tiếng Anh, và phần lớn người qua đường là người châu Á.
Một thành phố nhộn nhịp.
Halo ngạc nhiên và nhanh chóng lấy lại nhận thức. Cậu nên tập trung vào việc mình đang ở đâu và hiện tại mình là ai.
Sự hối hận lập tức kéo đến.
Halo nhìn quanh qua ngồi bệch xuống đất. Mặt đường sạch sẽ, cậu ngồi dựa vào bức tường làm bằng kính. Cầm guitar ngồi đó, một số người chú ý đến cậu và vụt bay đi.
Halo lấy một tấm thẻ trong túi quần.
Tấm thẻ, thứ nhìn như một tấm căn cước, vởi đủ thứ từ ảnh, tên, ngày sinh và cuối cùng là tên trường. Dù vậy, dù cố gắng đến mấy cậu cũng không tìm được địa chỉ nhà.
Trường trung học thục Seonyeon, lớp 3-1
Lớp 9, cậu ta lớn hơn Halo nghĩ.
"14,15 tuổi à? Sinh ngày 1 tháng 5 năm 2016 (bối cảnh hiện giờ là năm 2030) Roh Haeil. Khoan, cái này.
Halo, người đọc từ dưới lên trên bỗng nhiên im bật khi cậu nhìn thấy tên tiếng Anh.
Haeil Roh (đọc là Ha (i) rô, nghe như Ha Lô nên bị bất ngờ.)
Không thể ngẫu nhiên mà cách phát âm lại giống nhau như thế. Nhịp tim của cậu tăng mạnh, Halo hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta phải làm rõ chuyện này thôi."
Trước hết, đây không phải cơ thể cậu.
Cho dù cấu ghép não thì cậu cũng không thể ở phòng thu được, nên ta cần bỏ vụ này.
Cậu cảm thấy mình như Satan, đi chiếm hữu cơ thể của kẻ khác.
'Mẹ khiếp, vụ này có khác gì tiểu thuyết viễn tưởng không?'
Cậu đã vào trong cơ thể của kẻ khác.
Một đứa nhóc 14 tuổi. Người châu á.
Cậu bé chỉ đi đến phòng thu rồi thu âm, đột nhiên cơ thể bị chiếm mất. Sau khi cậu ra ngoài, cậu thấy mình đang ở một đất nước xa lạ đầy thứ mới.
Không biết cậu bé ấy đã đi đâu và cậu cũng không gặp thầy trù tà nào cả. Cậu không biết mình nên làm gì. Cậu giống như khi xưa, như một kẻ bỏ nhà đi lang thang khắp phố.
Cậu chỉ vừa nhìn vào căn cước và thấy tên mình là Halo.
'Chắc là chưa tỉnh thuốc. Loạn thần nhỉ? Hay là mơ?'
Hali nhìn vào đôi tay nõn nà và bất ngờ đập mạnh về phía đùi. "!" Cơn đau khiến cậu nhận ra đây là hiện thực.
'Cái quái gì thế này.'
Cảm giác hoang mang đang diễn ra.
Halo là người vô thần, tự hỏi liệu trên đời có tồn tại thiên đường, địa ngục hay Chúa không.
Halo đang lo lắng liệu mình có bị tâm thần không thì đột nhiên...
"Làm gì đấy Roh Haeil?"
Một nhóm người dùng lại trước Halo.
"Làm gì mà nhìn như mấy đứa vô gia cư thế?"
Một người trong đó bước tới.


3 Bình luận
Tôi cũng định dịch mấy bài fansong nữa. Nào xong tôi đăng lên liền