• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một làn sóng hướng đến vinh quang

Chương 08 Let it be

0 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:

Tập 8. Let it be

Reng reng-

Điện thoại rung lên.

Chữ [Mẹ] hiện lên, và khi cậu ấn nút màu đỏ, danh sách tin nhắn từ chối hiện ra. Cậu ấn bừa một cái, tin nhắn [Đang trong giờ học. Sẽ liên lạc lại sau] ở trên cùng được gửi đi.

Khi tiếng rung dừng lại, Halo cầm đũa lên.

"Em sẽ ăn thật ngon ạ."

Jang Jinsu vừa nói vừa nhét một miếng thịt nướng vào miệng một cách thô tục, đủ khiến Halo phải cau mày. Cậu lịch sự gắp những miếng thịt ba chỉ vào bát của mình.

"Này, Noh Halo, này. Đừng có gắp hết thế chứ."

"Các em đừng cãi nhau, anh sẽ nhịn đói một ngày để gọi thêm cho các em."

"Anh ơi, người ta nói loài người có thể nhịn đói đến ba ngày đấy."

"Jinsu, ra ngoài nói chuyện chút được không?"

"Em xin lỗi."

Trong khi họ đang trò chuyện thân mật, Halo lo lắng thịt bị cháy nên gắp hết vào bát của mình.

Cậu đã kinh ngạc khi nghe nói họ nướng thịt ba chỉ thay vì bít tết, nhưng thịt ba chỉ lại ngon theo một cách khác.

Những món ăn kèm được nướng trong mỡ đó cũng vậy.

Có phải vị giác của cơ thể đang thay đổi? Hay là món ăn này thực sự ngon? Halo chép miệng nếm thử vị mỡ và ớt bột còn sót lại trên đầu lưỡi, có vẻ như cơ thể gốc của cậu cũng sẽ thấy ngon.

"Tham ăn quá đấy. Này, cho tôi một miếng với."

"Tự nướng mà ăn."

"Ái chà, cậu gắp hết rồi còn đâu."

Nhìn cảnh hai đứa trẻ cãi nhau chí chóe, Han Jinyoung mỉm cười như một người cha. Bên cạnh, Bae Gonghak đang cầm áo khoác và chuẩn bị ra ngoài. Anh ta trông có vẻ bận rộn vì phải đi làm.

"Tính tiền xong nhắn tin cho anh."

"Thôi, cứ để em trả."

"Ồ! Anh không khách sáo đâu."

"Anh ơi, đi cẩn thận ạ!"

Jang Jinsu chào Bae Gonghak, Halo cũng cúi đầu chào qua loa. Bae Gonghak, người có vẻ ngoài lạnh lùng, gật đầu rồi rời đi.

"Người đó là tay trống ạ?"

Han Jinyoung mỉm cười nhẹ trước câu hỏi của Halo.

"Ai cũng hỏi vậy. Ngạc nhiên chưa, không phải đâu. Gonghak là người chơi keyboard."

"?"

Keyboard có nghĩa là synthesizer hoặc organ điện tử. Vậy là người đàn ông to lớn đó chơi những bản nhạc tinh tế sao? Thật khó tin, nhưng Han Jinyoung không có lý do gì để lừa anh.

"Anh Gonghak chơi giỏi lắm."

Jang Jinsu nói thêm.

Vẫn khó tưởng tượng.

"Vậy anh-."

"Anh là tay trống."

Han Jinyoung chơi bass, Bae Gonghak chơi keyboard, Kim Deoksu chơi trống.

Đội hình là như vậy. Halo gật đầu qua loa và gắp thịt. Thịt nhanh chóng chín trên ngọn lửa xanh rực.

Nhà hàng này có thực đơn theo set rất tốt.

Cơm chiên trên vỉ nướng sau khi dùng xong thịt.

Hơn nữa, họ còn rắc phô mai mozzarella lên trứng hấp.

Tại sao các đầu bếp hàng đầu không nghĩ ra ý tưởng này? Có vẻ như cậu đã lãng phí 32 năm cuộc đời. (Người dành phần lớn tuổi trẻ ở Anh vừa nói.?)

Cảm giác no nê vừa xua đi cái khó chịu vừa làm ấm cơ thể trong những ngày đầu đông. Trên đường phố, dù chưa có tuyết rơi, vẫn nhiều người qua lại.

"Ở đây lúc nào cũng đông dúc nhỉ."

"Giờ này là giờ cao điểm mà."

Bảy giờ tối.

Mặt trời đã lặn, ánh đèn đường dần dâng lên, thắp sáng cả con phố.

Nhiều người chọn đi cùng nhau hơn là đi một mình, có thể là người yêu, bạn bè. Họ trò chuyện với nhau, hoặc dừng lại xem hàng hóa, hoặc tìm chỗ ngồi gần một buổi biểu diễn đường phố mà họ thích.

Giống như bao người khác, Halo thỉnh thoảng dừng lại xem biểu diễn đường phố.

Một số buổi biểu diễn làm cậu đau tai, nhưng cũng có một số buổi biểu diễn không tệ. Nếu anh có tiền mặt trong ví, anh đã ném tiền vào rồi, nhưng rồi cậu chỉ thấy đám thẻ nhựa. Thật không lãng mạn chút nào.

"Các anh không biểu diễn đường phố ạ?"

Càng đi xa khỏi những buổi biểu diễn đường phố, phòng tập của các anh càng gần. Cậu hỏi vì có vẻ như họ không biểu diễn thường xuyên.

Câu trả lời đến sau một lúc lâu.

"Tuổi của bọn anh không còn phù hợp để biểu diễn đường phố nữa."

"Biểu diễn đường phố cần có tuổi à?"

"Không phải vậy, ý anh là bọn anh già rồi, sức lực không còn nhiều."

Một câu trả lời thật khó chịu.

Giữa vô vàng lớp bọc, cậu thấp thoáng thấy một nỗi sợ hãi.

Cậu tự hỏi, có phải họ đã từ bỏ việc biểu diễn nghiêm túc vì lòng tự trọng?

"Còn không có ca sĩ chính nữa."

Một cái cớ vụng về.

Halo chỉ vào một người đàn ông bên kia đường.

"Người kia cũng không hát đấy thôi."

"..."

Có vẻ như họ không còn gì để nói.

Vừa hay họ đến phòng tập dưới tầng hầm, nên câu chuyện kết thúc một cách tự nhiên.

Han Jinyoung cười gượng gạo và nhìn họ.

"Các em, vào trong thôi. Ăn tối xong rồi, bố mẹ các em sẽ lo lắng đấy."

"Vâng, mai gặp lại anh ạ!"

"Ừ, Halo cũng đến chơi thường xuyên nhé."

"...Vâng."

Anh không còn gì để nói trước lệnh trục xuất.

Dù sao thì phòng tập này cũng là của họ.

Halo ngoan ngoãn cầm áo khoác và bước ra ngoài. Sau khi chào các anh lần nữa, cậu bước xuống cầu thang. Khi đi được một lúc, Jang Jinsu đột nhiên ngừng và quay phắc nhìn Halo

"Này Noh Halo, cậu không có mắt à?"

Thằng nhóc này vừa nói gì với mình vậy?

"Nhìn mặt các anh ấy rõ ràng là không thích rồi, cậu cứ hỏi mãi làm gì? Cậu không nhận ra hay sao?"

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn làm thế à? Này, vừa phải thôi. Các anh ấy tốt bụng nên bỏ qua cho cậu đấy, nhưng cũng phải biết ý chứ."

Chẳng lẽ thằng này tưởng cậu không nhận ra thái độ của họ à?

Cậu muốn cho cậu ta biết ai mới là người không có mắt.

"Tôi cố tình chọc họ đấy. Kiểu đừng có lấp lửng, hãy chọn một trong hai đi."

"Lấp lửng cái gì mà lấp lửng. Cậu còn từ chối lời đề nghị của anh Jinyoung lúc nãy nữa mà."

"Nghe lỏm à?"

"Nghe thấy thôi."

Cậu ta cứng đầu, không chịu thua một lời nào.

Anh nghĩ mình nên nhường nhịn một đứa trẻ, nên Halo không phản bác nữa. Anh định bỏ qua và đi tàu điện ngầm.

Tuy nhiên, Halo không giữ được lời hứa đó đến vài phút.

"Ồ, người kia là ai vậy?"

Một người mới xuất hiện ở khu vực biểu diễn đường phố, và có khá nhiều người tụ tập xung quanh.

Không phải ban nhạc, mà chỉ là màn trình diễn guitar và giọng hát đã thu hút tất cả những người đó.

Những nốt cao và tiếng hét của anh ta khiến mọi người cùng reo hò, Halo và Jang Jinsu cũng dừng bước.

"Còn lâu mới đến chuyến cuối. Xem một chút rồi đi nhé?"

"Ừ."

Khách quan mà nói, kỹ năng của người đàn ông đội mũ lưỡi trai không đến mức xuất sắc. Tuy nhiên, anh ta chọn bài hát khá hay và hát rất nhiệt huyết, làm buổi biểu diễn trở nên bùng cháy. Khán giả hát theo ca sĩ và hòa mình vào không khí sôi động.

Không khí vừa vui vẻ vừa náo nhiệt.

Halo cũng hòa mình vào không khí đó.

Cậu tiến dần lên phía trước giữa những người đang rời đi và những người mới đến, cuối cùng ngồi ở sát vùng biểu diễn.

Halo thích màn trình diễn của anh ta. Dù vụng về hay lóng ngóng, nhưng với ngọn lửa ấy, thì đã đủ rồi.

Hộc hộc.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Chẳng mấy chốc, Jang Jinsu ngồi cạnh đã ướt đẫm mồ hôi, còn những cô gái ngồi phía đối diện thì mặt đỏ bừng.

Và rồi chàng trai có gu đã thông báo rằng bài hát vừa rồi là bài cuối cùng.

Giọng hát đã khàn đi và thể lực cạn kiệt.

Chàng trai nhận ra khoảnh khắc nên rời đi khi tiếng vỗ tay vang lên.

Buổi biểu diễn đường phố kết thúc sau khi diễn được một tiếng 20 phút trong số hai tiếng đã đặt trước.

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Anh ấy cúi chào một cách gọn gàng không chút hối tiếc, và Halo vỗ tay cho màn trình diễn tuyệt vời ấy. Dành cho người ca sĩ đã biến khoảng thời gian ngắn ngủi trở nên đặc biệt.

Khi màn biểu diễn khép lại, đám đông cũng dần tản ra.

Những người còn lại đến phút cuối cùng là Jang Jinsu đang chật vật mặc lại áo khoác và Halo đứng đó với vẻ mặt chán nản.

“Này, các em.”

Lúc đó, chàng trai biểu diễn đường phố đang thu dọn thiết bị âm thanh, chợt bứic tới.

“Dạ? Gọi bọn em ạ?”

“Ừ, gọi hai em đấy. Hai em là những người có mặt từ đầu đúng không? Anh đến để nói lời cảm ơn vì đã lắng nghe.”

Người ca sĩ bỏ mũ ra, để lộ một khuôn mặt khá hiền lành.

“Không có gì đâu ạ. Em đã nghe rất hay ạ. Anh hát hay thật đấy ạ. Đàn guitar cũng đỉnh nữa.”

“Thật sao?”

Chàng trai cười giản dị.

“Anh mắc nhiều lỗi lắm đấy. May mà các em nghe hay. Cũng nhờ em hát theo nhiệt tình nên anh mới giấu được đấy.”

“Ơ, thật ạ? Biết thế em hát vừa vừa thôi. Em mải hát theo quá.”

“Khà khà, anh thích sự thật thà của em đấy.”

Rồi chàng trai quay sang nhìn Halo đang đứng ngơ ngác.

“Mà bạn này vốn ít nói hả? Từ đầu đến cuối không hát theo gì cả. Anh cố gắng hát nhiệt tình lắm đấy, vì anh cũng giỏi tương tác với khán giả mà. Vậy mà bạn ấy không hát theo gì cả. Không thích lắm hả?”

“Bộ không hát theo thật hả?”

Jang Jinsu hỏi lại như thể không hề hay biết.

Halo phủ nhận.

“Không ạ, em nghe rất kỹ ạ. Tương tác và cách anh biểu diễn đều rất tốt ạ. Em không hát theo chỉ là vì…”

“Chỉ là vì?”

Thấy anh chàng có vẻ tò mò thực sự, Halo bình thản nói.

“Vì em không biết bài hát ạ.”

“!”

Nghe câu trả lời của Halo, chàng trai trợn tròn mắt.

Đó là một câu trả lời mà anh chưa từng nghĩ đến.

“Ủa, anh toàn hát bài nổi tiếng mà. Em không biết bài ‘Pay’ hả? Em không nghe nhạc idol à? Vậy em nghe nhạc gì?”

“Thường thì… nhạc nước ngoài ạ?”

Vì chưa nghe nhiều nhạc ở đây nên không thể nói là biết rõ bài nào cả. Nhưng những bài nghe nhiều nhất vẫn là những ca khúc nổi tiếng bằng tiếng mẹ đẻ.

Chàng trai lẩm bẩm “Nhưng mà sao lại không biết được nhỉ?” rồi nhanh chóng bỏ qua.

“Vậy là vì không biết bài hát nên em không hát theo hả. Anh cứ tưởng là… May mà anh hỏi. Anh tò mò lắm đấy. Anh cứ tưởng là nhạc của mình không hay. May mà không phải. Giờ thì anh có thể yên tâm ngủ rồi.”

Cứ bị nhìn chằm chằm nên tưởng có chuyện gì, hóa ra là vì chuyện này.

“Mà nếu nghe nhạc pop thì em thường nghe bài gì? Chắc là còn trẻ nên nghe hiphop hả? Hay là nghe mấy bài trên bảng xếp hạng Billboard?”

Halo nhớ lại những bài hát đã nghe đêm qua.

Đã nghe rất nhiều bài, nhưng bài đầu tiên hiện lên trong đầu là…

“Gần đây thì em nghe Beatles ạ?”

“Beatles á?! Ôi! Trẻ con bây giờ cũng nghe Beatles hả?”

Tưởng là nhạc cũ nên không ai biết, ai ngờ chàng trai lại phấn khích.

“Chà, Beatles hay mà. Nhắc đến Beatles lại muốn hát bài của Beatles quá.”

Chàng trai ngân nga vài câu.

Giọng hát trong trẻo vang lên.

“Định hát nốt thời gian còn lại, lâu lắm rồi không hát nhạc pop nhỉ?”

“Ồ, anh hát nữa hả? Em ủng hộ ạ!”

“Ưm ưm…”

Chàng trai ngân nga thêm vài lần rồi nhăn mặt.

Vì hát quá sung nên giọng bị khàn mất rồi.

Tính luôn cả buổi nhậu hôm trước nữa.

Thật tiếc khi phải kết thúc như thế này. Chàng trai tặc lưỡi rồi nhìn thấy hai đứa trẻ trước mặt.

Một đứa mắt sáng long lanh, một đứa ngồi thờ ơ.

Nhìn cách cậu bé hát theo nhiệt tình lúc nãy, chắc là cũng có năng khiếu.

“Giờ anh hết hơi rồi, hai đứa em hát thử đi?”

“Dạ?”

“Sao? Không khó đâu. Cứ làm như lúc nãy là được. Anh sẽ đệm đàn cho.”

“Bọn em hát ạ?”

Jang Jinsu giật mình chỉ tay vào chính mình.

“Còn ba mươi phút nữa. Sao? Nếu không thích thì không sao đâu. Anh không ép. Cứ nói thoải mái.”

“Em…”

Jang Jinsu nhìn xung quanh.

Có vẻ như cậu bé định từ chối.

Chàng trai định chấp nhận thì…

“Anh biết bao nhiêu hợp âm ạ?”

Jang Jinsu mở to mắt nhìn Halo.

Cậu ta vừa nói gì vậy?

Chàng trai cũng ngạc nhiên nói.

“Em hát hả? Anh á, bài nổi tiếng nào anh cũng biết.”

“Bài hát chủ đề nào anh cũng biết ạ?”

“Mấy bài nổi tiếng thôi.”

Không biết là biết đến đâu.

Thôi thì cứ hát, nếu không được thì giật lấy đàn guitar sau.

Halo đặt cặp xuống và bước lên phía trước.

Jang Jin-soo và chàng trai đều ngơ ngác nhìn cậu.

“Bài đầu tiên em muốn hát là gì?”

“Anh hát bài nào em biết cũng được ạ.”

“Vậy thì ‘Let It Be’ nhé?”

Bài đầu tiên nghĩ đến là bài đó.

Halo nhận micro từ chàng trai rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Chàng trai ngập ngừng rồi cuối cùng cũng cầm đàn guitar lên.

#

Ở đây có một người.

Anh ta là một người bình thường.

Tốt nghiệp một cách bình thường,

Vào xã hội một cách bình thường,

Tìm được một công việc bình thường,

và sống một cuộc đời bình thường.

Anh ta là một người mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu.

Như bao người khác, sau giờ làm anh ta không về nhà mà đi dạo trên con phố quen thuộc nhất.

Anh ta trầm trồ khi thấy những cửa hàng quen thuộc vẫn còn đó, và than thở khi thấy những cửa hàng mới mọc lên.

Anh ta biết rằng hành động này vô nghĩa, nhưng anh ta không thể về nhà. Dù mệt mỏi nhưng anh ta không thể về nhà.

Tại sao anh ta lại quay lại con phố này, nơi anh ta từng vui chơi cùng bạn bè thời trẻ? Anh ta không hiểu ý định của bản thân.

Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất,

Hoặc đang chờ đợi điều gì đó.

Anh ta không biết đó là gì nên cảm thấy bực bội với chính mình.

Lúc đó, một bài hát rất quen thuộc vang lên.

Một giai điệu đệm rất quen thuộc,

Một giai điệu rất quen thuộc,

Và cả lời bài hát quen thuộc nhất.

Anh ta vô thức tiến về phía những thứ quen thuộc ấy.

Ở đó đã có rất nhiều người tụ tập.

Họ theo bản năng hát theo những bài hát quen thuộc, lắc lư đầu và cất tiếng hát để thể hiện sự hiện diện của mình.

Anh ta muốn biết họ đang nhìn gì.

Anh ta cẩn thận len vào đám đông.

Thật ngạc nhiên, trong đó không có mỹ nhân tuyệt trần, không có ông lão tàn tạ, cũng không có vị linh mục ôm ấp vỗ về.

Chỉ có một cậu bé bình thường.

Một nam sinh mặc đồng phục đang ngồi trên sàn hát. Chỉ có vậy thôi. Không có gì đặc biệt cả.

Lúc đó, một bài hát rất quen thuộc vang lên.

Một giai điệu đệm rất quen thuộc,

Một giai điệu rất quen thuộc,

Và cả lời bài hát quen thuộc nhất.

Anh ta vô thức tiến về phía những thứ quen thuộc ấy.

Ở đó đã có rất nhiều người tụ tập.

Họ theo bản năng hát theo những bài hát quen thuộc, lắc lư đầu và cất tiếng hát để thể hiện sự hiện diện của mình.

Anh ta muốn biết họ đang nhìn gì.

Anh ta cẩn thận len vào đám đông.

Thật ngạc nhiên, trong đó không có mỹ nhân tuyệt trần, không có ông lão tàn tạ, cũng không có vị linh mục ôm ấp vỗ về.

Chỉ có một cậu bé bình thường.

Một nam sinh mặc đồng phục đang ngồi trên sàn hát. Chỉ có vậy thôi. Không có gì đặc biệt cả.

Tuy nhiên,

"I wake up to the sound of music" (Tôi thức dậy trong âm thanh của âm nhạc)

Một âm thanh thực sự tuyệt vời vang lên.

"Mother Mary comes to me" (Mẹ Maria đến với tôi)

"speaking words of wisdom" (nói những lời khôn ngoan)

"let it be"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận