• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một làn sóng hướng đến vinh quang

Chương 15 Struggle

0 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

**Chương 15: Struggle**

Mở đầu thật êm đềm, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Giai điệu buồn bã dẫn lối đến một con phố vắng lặng, nơi một người đàn ông đeo đàn guitar lang thang. Anh ta đói khát, lảng vảng trước nhà hàng rồi bị chủ quán xua đuổi, những người qua đường cũng tránh né khi nhìn thấy anh.

Người đàn ông lục lọi túi quần, nhưng chỉ tìm thấy vài đồng xu lẻ và một chiếc khăn ăn không hiểu sao lại có ở đó. Biết rằng mình chẳng thể làm gì với chúng, anh dừng bước. Hình ảnh phản chiếu trong cửa kính cho thấy anh ta thật thảm hại: quần áo bẩn thỉu, thân hình gầy guộc. Nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình, kiệt quệ vì mệt mỏi, anh bắt đầu nghi ngờ: "Tại sao mình lại sống như thế này?" 

'Tách.'  

Một đồng xu bị ném bởi một người say rượu trúng vào bắp chân anh rồi nảy ra. Đồng xu lăn lông lốc rồi dừng lại trước thùng rác, như thể đó là hình ảnh của chính anh. Những hạt mưa bắt đầu rơi lả tả trên đầu người đàn ông. Anh tháo chiếc đàn guitar trên lưng xuống, không phải để biểu diễn, mà định đập nó xuống đất.

Ngay trước khi cây đàn guitar chạm đất và vỡ tan tành, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên. Phải gọi đó là gì nhỉ? Ánh mắt mãnh liệt hướng lên bầu trời, như thể không khuất phục trước cái đói, sự thương hại hay khó khăn. Anh nắm chặt lại cây đàn guitar. Khoảnh khắc đó, trái tim anh rung lên!

*Thùng thùng*

Tiếng trống vang lên. Tiếng synthesizer lấn át giai điệu piano yếu ớt như sắp đứt đoạn. Những tia lửa bắn lên theo anh. Người đàn ông bắt đầu chơi bản nhạc về nỗi đau khổ. Giai điệu mang tính phá hủy nhanh chóng chuyển thành tiếng đàn guitar điện.

"Không lẽ...!"  

Bae Gonghak vô thức hét lên, thở hổn hển. Da gà nổi lên khắp cánh tay anh, và có thứ gì đó đang quẫy đạp trong bụng. Anh cảm thấy một sự rùng mình không thể kiềm chế.  

"Rock sao?"  

Anh không mong đợi câu trả lời. Anh chỉ hét lên như để xác nhận. Hơn nữa, không có ai để trả lời anh. Han Jinyeong đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể không nghe thấy giọng nói của anh. Không, anh ta bị mê hoặc bởi giai điệu. Bae Gonghak cũng nhanh chóng bị cuốn vào làn sóng âm nhạc.

"Hừ. Hahaha."  

Anh chỉ có thể bật cười.  

Bae Gonghak mất hồn ngay từ khoảnh khắc tiếng guitar điện lay động trái tim anh. Khi tỉnh lại, bản nhạc đã kết thúc.  

"Cuộc đấu tranh."  

Không cần nói gì thêm. Mặc dù không có giọng hát, nhưng bất kỳ ai nghe bài hát này cũng sẽ tự nhiên nghĩ ra tiêu đề giống như vậy.

Adrenaline tuôn trào. Bae Gonghak muốn chơi một thứ gì đó ngay lập tức. Những ngón tay anh tự động di chuyển, và cổ họng anh khô khốc. Giống như nhân vật chính của bản nhạc này, anh muốn chạy về phía trước, không bỏ cuộc trước bất kỳ khủng hoảng nào.

"Cái, cái này là do Haeil làm sao?"  

Anh không thể nói rõ ràng. Bae Gonghak cố gắng bình tĩnh lại bằng cách tập thể dục miệng "a e i o u". Đã bao lâu rồi anh ta mới cảm thấy nhiệt huyết này? Sự bình tĩnh không dễ dàng đến với anh trước sự nhiệt tình mà anh đã không cảm nhận được từ lâu.

"Ừ."  

"Cái này..."  

Cái này lại do một cậu bé mười sáu tuổi làm sao? Chuyện này có thể tin được sao?  

Bây giờ anh mới có thể hiểu được phản ứng của Han Jinyeong. Tại sao anh cứ nói nhảm và lảm nhảm những điều vô lý. Ngay cả anh cũng không thể tin được sau khi nghe bài hát của cậu bé mười sáu tuổi.

Han Jinyeong mỉm cười như thể hiểu được phản ứng của Bae Gonghak. Sau đó, anh nói thêm.  

"Cậu có biết điều gì còn đáng ngạc nhiên hơn không?"  

"Còn gì nữa?"  

Anh không nghĩ mình có thể ngạc nhiên hơn nữa. Các tế bào thần kinh của anh đã căng ra hết cỡ. Ngọn lửa đã được châm dầu và bùng cháy dữ dội.

Han Jinyeong nói nhỏ nhẹ.  

"Đây không phải là bài hát duy nhất."  

"..."!  

Quả nhiên là có. Bae Gonghak mở to mắt. Những ngón tay anh vô thức nhấp nháy. Han Jinyeong dùng con trỏ chuột chỉ vào file MIDI.  

*Cuộc đấu tranh (4)*  

Trong thư mục không chỉ có một bài hát.

"Tôi nghe nói cậu ta sẽ phát hành album."  

Noh Haeil nói rằng cậu ấy muốn phát hành album của riêng mình. Cậu ấy nói rằng sẽ làm một album chỉ bằng sức lực của mình mà không gia nhập công ty giải trí hoặc công ty quản lý nào. Mặc dù nghĩ rằng điều đó sẽ khó khăn, nhưng Bae Gonghak vẫn động viên cậu ấy. Dù sao thì đó cũng sẽ là một trải nghiệm tốt và nó sẽ có hiệu quả trong việc học MIDI.

Tuy nhiên, anh đương nhiên nghĩ rằng quy mô album sẽ là một đĩa đơn. Không, ai sẽ nghĩ đến một album đầy đủ? Sẽ rất tuyệt vời nếu cậu ấy có thể làm một bài hát đúng cách. Nhưng Noh Haeil có một bức tranh lớn hơn những gì Bae Gonghak hoặc Han Jinyeong mong đợi.

"Cậu có biết điều gì còn đáng ngạc nhiên hơn không?"  

"Điều gì?"  

Bây giờ anh không chỉ mong đợi mà còn cảm thấy sợ hãi. Như thể đọc được cảm xúc của Bae Gonghak, một tiếng cười khúc khích vang lên.  

"Cậu ấy đã lấp đầy bốn bài hát với chất lượng này."  

"?"  

Chất lượng này? Ý cậu là chất lượng như *Struggle*?  

"Cái gì?"  

Điều này vô lý theo một nghĩa khác. Noh Haeil mới học MIDI được vài ngày.  

"Không, nhóc ấy làm với chất lượng này sao? Điều đó có thể tin được không?"  

À, cậu ấy có thể làm được bốn bài hát. Nếu cậu ấy làm chúng một cách tùy tiện và gọi chúng là bài hát, thì ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo đi ngang qua cũng có thể làm được. Nhưng nếu đó là một bài hát hoàn chỉnh, hơn nữa, việc nó có chất lượng ng tương tự như bài hát "Struggle" là điều hoàn toàn không thể tin được. Điều này, vượt xa tài năng của thiên tài và thần đồng, dường như là điều không thể về mặt vật lý.

"Cậu có muốn nghe thử không?"  

Giọng nói của anh ta tràn đầy mong đợi. Có vẻ như anh ta thích thú khi thấy Bae Gonghak, người thường có cảm xúc ít biến động, phản ứng đến mức này.  

"Ừ."  

Bae Gonghak trả lời. Chất lượng của "Struggle# sao. Mặc dù anh ta không tin, mặc dù anh thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, Bae Gonghak, người từng có một giấc mơ lớn về âm nhạc, luôn khao khát những bài hát hay. Anh muốn nghe và biết những bài hát hay hơn. Rất khó để tìm thấy những bài hát yêu thích trong số hàng trăm, hàng nghìn bài hát được sản xuất mỗi ngày, vì vậy anh đã nghỉ ngơi trong thời gian gần đây. Anh đã thèm thuồng ngay cả khi chưa nghe nó. Nó sẽ hay đến mức nào?

Han Jinyeong cười khúc khích khi thấy đôi mắt của anh từ trạng thái đờ đẫn trở nên sống động.  

"Nhưng tôi hơi lo lắng."  

Han Jinyeong dừng lại khi đang định nhấn phím cách.  

"Về điều gì?"  

"Bài hát hay mà."  

"Đúng vậy."  

"Nhưng sáng tác và giọng hát khác nhau mà. Liệu Haeil có thể xử lý tốt không?"  

Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không chỉ viết và sáng tác mà còn chơi guitar điện và hát. Bae Gonghak đã thấy Noh Haeil chơi guitar vài lần, nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu ấy hát. Anh không thể không lo lắng.

"Cậu lo lắng vớ vẩn quá đấy."  

Bae Gonghak nghiêng đầu trước lời nói của Han Jinyeong.  

"Cậu đã nghe Haeil hát bao giờ chưa? Hình như nó chưa hát gì ở đây thì phải."  

"Ở đây thì không."  

"Vậy nó có hát ở chỗ nào khác không?"  

Dù suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Thay vì trả lời tử tế, Han Jinyeong nhấn nút Space.  

"Hôm nay thu âm mà. Lát nữa sẽ được nghe thôi."

---

Noh Haeil đang dựa vào bàn, nghĩ về những người đã hiểu lầm rằng cậu chỉ đang xào lại những bản nhạc cũ được tạo ra từ lâu, trong khi thực tế chỉ là cậu mất vài ngày để sáng tác.  

"A, mệt quá.'' 

Có vẻ kỳ thi làm mình mệt hơn. Dù không chăm chỉ làm bài, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn khiến cậu thấy kiệt sức.  

''Giá mà được ăn trưa xong là kết thúc thì tốt.''

Tiếc là sau giờ ăn trưa vẫn còn một bài thi nữa.

Bên cạnh Haeil, A, B và C đang ngồi nói chuyện ầm ĩ. Lại là chuyện đề thi ra sao, câu này đáp án là bao nhiêu. Những cuộc trò chuyện mà ban đầu mình thấy ồn ào, bây giờ như một thứ nhạc nền vừa tai, chỉ cần nghe thôi là cơn buồn ngủ ập đến.

"Này, Noh Haeil."  

Giọng này là của Jang Jinsoo. Jang Jinsoo vừa đến gần, A, B, C đã đồng loạt im bặt và giả vờ học bài. Vai và xương sống của chúng cứng đờ.  

"Đám người kỳ quặc." 

Haeil nghĩ rồi đứng dậy. Jang Jinsoo gật đầu ra hiệu bảo cậu ra ngoài.  

Cứ nói ở đây luôn có phải hơn không. Jang Jinsoo cũng là một kẻ phiền phức.

"Ừm, cảm ơn nhé."  

"Về cái gì?"  

Haeil hỏi lại khi thấy Jang Jinsoo bất ngờ nói lời cảm ơn, cậu bé đưa cho cậu một túi nilon. Bên trong có mấy món đồ ăn vặt linh tinh. Không biết là ý gì. Haeil đang chớp mắt khó hiểu thì Jang Jinsoo lại lên tiếng.  

"À, cảm ơn vì đã viết nhạc cho tớ. Lần trước tớ có vẻ đã không cảm ơn cậu đàng hoàng."  

"À."  

"Cả về những lời nhận xét nữa. Lúc đó thú thật là tớ rất khó tiếp thu. Bây giờ thì tớ thấy biết ơn lắm. Tớ nghĩ tớ cần những lời nhận xét khách quan như vậy. Sau khi ứng tuyển SOYOU, một thời gian sau tớ nghe lại bài hát tự sáng tác của tớ, thì đúng là... tệ thật."  

"Ừm."  

Vậy là cuối cùng, tất cả đều mang ý nghĩa cảm ơn. Halo đã từng nhận được nhiều quà cảm ơn khác, bao gồm cả tiền bạc và những lá thư chứa chan tình cảm, nhưng đây là món quà đầu tiên như thế này.

"Hôm nay tớ cũng sẽ thẳng thắn với cậu."  

Trong khi nhìn vào túi nilon đen, Jang Jinsoo lại bất thình lình nói.  

"Về cái gì?"  

"Về những lời nhận xét. Về buổi thu âm hôm nay của cậu."  

"...Vậy là giờ cậu muốn nhận xét về bài hát của tôi?"  

Haeil không hiểu gì nên hỏi lại, Jang Jinsoo nghiêm túc gật đầu. Dần dần hiểu ra, Haeil khẽ nhếch mép.  

*'Cậu ta đòi nhận xét về mình á?*  

Chuyện này buồn cười thật. Không phải theo kiểu chế nhạo, mà chỉ là thấy buồn cười thôi. Khuôn mặt nghiêm túc và cái điệu bộ sẽ đưa ra những đánh giá khách quan và chân thật kia. Cậu ta cứ như một người lính sắp ra trận ấy.

"Được, khụ khụ."  

Một tiếng cười khe khẽ bật ra khỏi miệng. Vừa mới ứng tuyển vào vòng thử giọng mà đã vội khoe khoang như thể đã giành được vị trí số 1, đã thế lại còn đòi đưa ra những lời nhận xét cho Halo, người có thể coi là tiền bối của cậu ta, chuyện này thật là nực cười.  

"Được, cứ cố gắng hết sức."  

Cố nén tiếng cười, Halo khó khăn lắm mới nói ra được những lời đó. Vài tia cười hiếm hoi lọt ra ngoài khiến Jang Jinsoo thấy khó hiểu, nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng gật đầu vẻ quả quyết.  

"Tớ thực sự làm điều này vì cậu thôi, vậy nên cậu đừng sốc nhé."  

Halo miễn cưỡng gật đầu.

Dường như không còn gì để nói nữa, Jang Jinsoo ngập ngừng rồi thôi. Halo xoay người định vào lớp học trở lại. Ngoài hành lang không có máy sưởi nên khá lạnh, thân hình gầy gò của cậu khẽ rụt lại. Cậu định mở cửa lớp thì Jang Jinsoo đột nhiên lên tiếng.  

"Này, tớ chợt nhớ ra muốn hỏi cậu."  

"?"  

"Cậu có xin phép bố mẹ để làm nhạc không đấy?"  

Haeil khựng lại rồi quay đầu.  

"Sao tôi phải xin phép chứ?"  

"Ơ?"  

"Tôi làm những gì tôi muốn."  

"À, hình như mẹ cậu không thích cậu làm nhạc cho lắm thì phải."  

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

"À..."  

Jang Jinsoo nghẹn lời. Khuôn mặt bình thản như thể điều đó là đương nhiên của Halo khiến cậu ta không biết nói gì hơn. Không hề tức giận hay khó chịu, Halo chỉ hỏi lại với vẻ mặt bình thường. Thái độ quá đỗi thản nhiên và quen thuộc khiến Jang Jinsoo tự hỏi liệu mình có đang hỏi một câu hỏi hiển nhiên hay không.  

"Ít... nhất thì cậu cũng nên nói chuyện với bố mẹ chứ?"  

"..."  

Không có câu trả lời nào vang lên. Jang Jinsoo gãi gãi đầu, tự hỏi liệu mình có đang xen vào chuyện nhà người khác hay không.  

"Thôi vậy. Cậu tự biết phải làm gì mà. Vào lớp thôi."

---

Hôm nay có rất nhiều lịch trình. Trước khi bắt đầu thu âm giọng hát, họ quyết định thu âm riêng phần đệm guitar điện. Dù sao thì âm thanh MIDI cũng có một số phần nghe hơi tiếc nuối. Halo đã tập luyện rất nhiều, nên cậu nghĩ rằng ngón tay mình có thể chịu đựng được.

"Hà..."  

Halo hít một hơi thật sâu.  

"Haeil có vẻ căng thẳng nhỉ."  

"Cậu ấy á?"  

Âm thanh bên ngoài không lọt vào phòng thu. Halo cầm cây guitar điện lên và nhớ lại cuộc sống của mình vào thời điểm đó. Cậu đang hồi tưởng lại cuộc đời mình. Mặc dù không phải là những ký ức thú vị, nhưng chúng đã tạo nên Halo của ngày hôm nay.

Tiếng nhạc nền bắt đầu vang lên qua tai nghe. Sự dũng cảm trỗi dậy mãnh liệt từ đường phố. Trỗi dậy với quyết tâm nhất định phải thành công. Khi cậu mở mắt ra sau một khoảnh khắc nhắm mắt, Halo thấy mình đang đứng trên một con phố hoang vắng trong một bộ phim đen trắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận