Một làn sóng hướng đến vinh quang
Chương 11 Show and Prove
0 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:
Vấn đề của bản thân tôi rất phức tạp, vậy mà giờ mình đang làm cái quái gì thế này?
Halo khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Trên cuốn sổ chất đống danh thiếp mà cậu mới nhận được gần đây. Cái nào cái nấy cũng nhàu nhĩ.
Halo gõ gõ lên mặt bàn. Những con số trên danh thiếp chẳng lọt nổi vào mắt cậu. Trong đầu cậu, những nhịp điệu kỳ quái trong bản nhạc cứ vang lên lặp đi lặp lại. Cậu cố gắng gỡ rối chúng, nhưng chúng cứ xoắn vào nhau, rối ren như một câu đố không lời giải.
"Mà ở đây đâu phải New York, sao rap lại thịnh hành được nhỉ?"
Vốn dĩ rap xuất phát từ khu Harlem, New York mà.
Halo nghiêng đầu, cầm điện thoại lên tìm kiếm thử.
[Rap]
Cùng với chữ "di chuyển", vô số tư liệu trực quan hiện ra hàng loạt.
Trong đó, nổi bật nhất là hình ảnh nằm ở trên cùng.
Một sân khấu được ánh đèn sân khấu rọi sáng.
Một tấm poster sặc sỡ, ở giữa là một nhạc sĩ cầm micro.
Trên poster được viết bằng chữ vàng như thế này:
[Show your show 3]
"Tệ đến thế cơ á?"
Jang Jinsoo nhìn chằm chằm vào bản thu âm của mình với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhạc của cậu ta hoàn hảo, nhưng đến mức bị chê thậm tệ, thậm chí còn bị bảo xóa đi cơ à?
Mấy ông anh bảo là cậu có thể vượt qua vòng sơ khảo mà.
Chỉ còn đúng hai ngày nữa là đến hạn nộp bài rồi.
Nộp bài như hiện tại là đúng đắn, nhưng mấy lời chê bai của Noh Haeil cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi.
Vốn dĩ tôi định bỏ ngoài tai mọi lời đánh giá, dù là tốt hay xấu.
Mà lời đánh giá của thằng đó là cái thá gì chứ?
Cậu cứ thấy bứt rứt không ngủ được.
Cậu nghĩ chắc là Noh Haeil chỉ nghe mấy bài nhạc pop nên không rành về hiphop nhỉ? Vả lại, âm nhạc thì cũng có người thích người không mà.
Chẳng qua là gu của thằng đó không giống với cậu thôi.
"Chắc là thế rồi..."
Giờ có muốn làm lại cũng chịu.
Cậu đã tạo hai video theo đúng yêu cầu nộp bài: một video dưới 1 phút và một video bản không nhạc.
Nếu đổi beat thì phải sửa lời, phải quay lại video. Chắc chắn là không thể rồi.
Rồi nhiệt huyết của cậu lại trỗi dậy thì thầm.
"Vậy là hết cách chưa nhỉ?"
Hết cách rồi. Cậu đã dốc hết sức mình làm bài này rồi.
"Bạn cậu có phản hồi gì không?"
"Chết tiệt! Đã bảo là do gu thôi mà."
Jang Jinsoo hét lên, nhảy bật khỏi ghế. Cuối cùng, cậu ta cũng không nộp bài. Cậu khoác vội chiếc áo phao, chạy ra khỏi phòng. Cậu nhăn mặt lại khi ngửi thấy mùi thuốc lá và nhìn vào đống vỏ chai soju lăn lóc trên sàn phòng khách.
Gã này lại nướng tiền vào bitcoin nữa à? Linh cảm chẳng lành.
Cuối cùng, cậu ta cũng lên tàu điện ngầm. Cậu ta ngửi ngửi người mình xem có mùi thuốc lá không. Chịu, cậu chịu. Mũi cậu vốn chẳng nhạy lắm.
Jang Jinsoo đến khu ổ chuột mà mấy ông anh cậu ta hay lui tới.
Chỉ có Kim Deok-su, ông anh lông bông, đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa kiêm giường, tay cầm quyển truyện tranh.
"Nộp bài chưa?"
"Chưa ạ."
"Ủa sao? Sắp đến hạn nộp bài rồi mà?"
"Em sẽ nộp sớm thôi."
"...Có chuyện gì không vui à?"
Nghe Kim Deok-su hỏi thế, Jang Jinsoo đứng khựng lại.
Cậu không biết có nên kể cho anh nghe hay không nữa.
Nhưng cậu đang muốn tâm sự với ai đó.
"Không, cái này... Không phải chuyện của em, mà là chuyện của bạn em."
"Ừ."
Kim Deok-su nhếch mép, hạ quyển truyện tranh xuống.
"Bạn em làm sáng tác một bài để làm bài tập về nhà.
Làm quần quật luôn ấy, ai dè có người nghe xong chê từ đầu đến cuối, kêu làm lại từ đầu."
"Ừm."
"Mà hạn nộp bài tập sắp đến rồi, chẳng lẽ lại nghe mỗi lời một người rồi làm lại, nhưng mà bỏ ngoài tai thì cứ thấy bứt rứt kiểu gì ấy. Theo anh thì anh sẽ làm thế nào?"
"Vậy là bạn chú định thi Soyou hả?"
"Đâu có."
Vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.
Jang Jinsoo định cãi là không phải chuyện của mình, ai dè nhìn thấy Kim Deok-su đang cười như đeo mặt nạ Hahoe.
Có cãi thì chắc gì anh ta tin.
"Mà vấn đề này khó nhỉ. Ai chê mới là quan trọng chứ."
"Ai cũng được ạ."
"Nếu là ai cũng được thì chắc anh bỏ ngoài tai cho rồi. Có lý do gì khiến chú không bỏ ngoài tai được không?"
Nghĩ kỹ lại thì cũng lạ.
Phải công nhận rằng No Hae-il chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Cậu ta hát cực kỳ hay, chơi guitar cũng giỏi, đúng, có gì đó khác biệt thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy đã thể hiện tài năng xuất chúng trong sáng tác. Nhưng điều không thể xem nhẹ là... 'Ai mà biết được, có khi tôi sẽ lắng nghe đấy.' Sự tự tin đó, không biết từ đâu mà có.
Gương mặt xa lạ mà cậu đã thoáng thấy, dáng vẻ ung dung tự tại như người lớn của cậu ta cứ văng vẳng trong đầu.
"Cũng hơi khó nói..."
"Vậy thì đơn giản thôi."
Kim Deok-su chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng rối bời của cậu, nói tỉnh bơ.
"Bảo cậu ta thể hiện thử xem."
"Hả?"
"Chỉ trích mà không thể hiện thì hơi vô trách nhiệm đấy. Cứ nói với cậu ta rằng 'tôi không tin, cậu có giỏi mà làm' . Trong giới của tụi mình có câu này."
Kim Deok-su cầm lại quyển truyện tranh.
Đó là quyển truyện tranh vẽ hình chín cô gái dễ thương. Trên bìa đề dòng chữ "Love Live! Girls Sunshine!" cỡ lớn.
"Show and prove (Thể hiện và chứng minh)."
#
"Này, Noh Hae-il."
Có điện thoại.
Màn hình vàng chóe hiện lên, tôithawsc mắc chuyện gì đang xảy ra, thì thấy cái tên quen thuộc. Cái giọng cộc lốc đó, chắc chắn là Jang Jinsoo đang hậm hực vì nghe lời góp ý khách quan rồi.
"Có phải cậu bảo tôi làm lại vì nó rác rưởi không?"
"Tôi có bảo là rác rưởi đâu. Nhưng mà đúng là vậy."
So với rác rưởi thì nó giống cái lâu đài cát méo mó hoặc bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con hơn.
"Nhưng mà tôi không làm lại được."
Chắc chắn là vậy rồi.
Giọng cậu ta lộ rõ vẻ sợ hãi.
Rõ ràng là không hề có ý định làm lại từ đầu.
"Tôi còn chẳng biết nhạc của mình có tệ không nữa."
Cũng có thể.
Đa phần mọi người đều khó giữ được tính khách quan với âm nhạc của bản thân. Dĩ nhiên, đó là nói người khác, không phải Halo.
"Beat này toio làm kỳ công lắm đó. Tôi có nhiều điều muốn truyền tải, nhưng không biết diễn đạt sao cho tốt. Mà cậu biết làm beat mà đúng không?"
Chắc là cảm xúc dâng trào quá nên giọng cậu ấy cao vút.
"Cậu chứng minh đi để tớ tin lời cậu. Chứng minh lời cậu nói là đúng đi."
"Chứng minh?"
"Ừ, đúng vậy. Chứng minh đi."
"Hả."
Halo bất giác nhếch mép.
Tôi tự hỏi cậu ấy định nói gì.
"Cái tên kiêu ngạo này. Bảo mình chứng minh à?"
Từ khi sinh ra đến giờ, cậu ấy mới nghe thấy ai đó bảo cậu ấy chứng minh.
Vì cậu ấy đã nổi danh khắp thiên hạ rồi mà. Dù ai có chê bai âm nhạc của cậu ấy, họ cũng không bắt cậu ấy chứng minh. Ai dám bảo cậu ấy chứng minh cơ chứ?
Cái đầu rối bời của cậu dần nguội lạnh, tinh thần chiến đấu lại trỗi dậy.
Quả nhiên, cậu ấy không hợp với mấy chuyện phức tạp.
Cậu ấy chấp nhận lời khiêu khích non nớt đó.
"À thì, 'show and prove' (thể hiện và chứng minh)! Có câu đó mà."
Halo cúp máy không trả lời, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Vì là rap, nên đó là một hình thức âm nhạc mà cậu ấy chưa bao giờ thử. Có thể xem là một thử thách khó nhằn.
Nhưng mà, có phải cậu ấy hiểu rõ mấy thứ khác rồi mới làm đâu.
Như đã nói rồi đó, Halo chưa từng được học nhạc bài bản. Tivi đen trắng, mấy gã say khướt ngoài đường, ca sĩ làm ở quán bar và mấy đĩa nhạc cũ chỉ cậu cách làm.
Rap hay gì đó thì khác biệt lắm sao?
Cậu ấy chính là người được ca tụng là không có giới hạn trong âm nhạc cơ mà.
"Ủa, không phải cậu giận à?"
Cậu đi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ mới đến được Hongdae.
Vừa mở cửa căn phòng bán hầm, Jang Jinsoo và Kim Deok-su giật mình thon thót.
Halo chẳng quan tâm, đặt cây guitar xuống.
"Hát thử xem."
"Ủa, tự nhiên vậy? Hát gì?"
Jang Jinsoo đúng là không hiểu nổi chỉ bằng một câu, nhưng cậu cũng chẳng bất ngờ. Không kỳ vọng gì nên cũng chẳng thất vọng.
"Để tôi xem cơ bản của cậu thế nào."
"À, thế thì nói thế đi. Mà hát gì cơ?"
Cái cậu này đúng là chẳng có cơ bản gì hết. Halo tặc lưỡi một tiếng.
"Hát live đi."
"Live? Thì tôi thu âm rồi mà?"
"Có hát giống y chang được không?"
"Không."
Jang Jinsoo đáp một cách đương nhiên.
Rồi cậu ta liếc mắt tìm bản MR.
Nếu Jang Jinsoo không hát rap cho cậu nghe thì chắc Halo cũng chẳng bao giờ nghĩ cậu ta sẽ rap đâu. Dù sao thì cậu cũng quen mấy người từng rap ở khu Harlem, New York mà. Tất nhiên, thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng thay đổi rồi.
"À, à."
Kim Deok-su nhanh tay mở beat lên.
Beat này dù nghe lại vẫn thấy kỳ quái.
Halo lần này thì khoanh tay, chẳng nói gì.
Cũng may là ít nhất Jang Jinsoo không lộ vẻ lúng túng khi rap.
Tuy không đến mức chuyên nghiệp, nhưng ít ra cậu ta cũng không run cầm cập.
Sau khi bỏ đoạn đầu tiên nghe dị hợm nhất thì đến đoạn tiếp theo.
Verse thứ hai nối tiếp mà không có hook.
Rap của Jang Jin-su cố gồng mình theo cái beat nhanh, khiến người nghe cũng thấy mệt mỏi và sốt ruột theo.
Cậu thắc mắc không biết có cần thiết phải tuôn ra dồn dập đến mức không theo kịp như thế hay không, rồi đến lúc cậu ta líu cả lưỡi.
"Thôi thì tạm thời bỏ qua phần beat vậy."
Vấn đề thứ hai là trong nhạc không có điểm nhấn. Nếu nói về rap thì có thể là punch line? Hay là hook gì đó chẳng hạn.
Halo hiểu là cậu ta có nhiều thứ muốn nói, nhưng có lẽ cần phải sắp xếp lại cho gọn gàng. Cậu liệt kê mấy bài rap mình nghe trên tàu điện ngầm, cụ thể là mấy bài hiphop gần đây, rồi chọn bài phù hợp với Jang Jinsoo nhất.
Beat nhanh chóng kết thúc.
Jang Jinsoo lại ngơ ngác chờ đợi phản hồi của Halo.
"Ờ, thế nào ạ?"
Lần này thì cậu ta nhắm tịt mắt, có vẻ đã sẵn sàng đón nhận mọi lời chê bai cay nghiệt.
Tiếc là Halo không đáp ứng được kỳ vọng của Jang Jinsoo . Vì cậu ấy còn một cái tật nữa là không có sở thích.
Ngoài ra, trước khi làm nhạc thì cần kiểm tra một vài thứ.
"Kiểm tra âm vực thử xem."
"Ủa tự nhiên kiểm tra âm vực làm gì? Rap thì cần gì âm vực."
Ngay lúc lông mày Halo nhướn lên thì may là có người lên tiếng đáp lời.
"Âm vực của Jin-su thì trung bình."
"A, anh à."
"Mày mà lên cao chút nữa là thành khủng long bay luôn đấy, khà khà."
Jang Jin-su liếc xéo Kim Deok-su đang chúi đầu vào quyển truyện tranh trong khi dìm hàng mình, sau đó lắc đầu vẻ ấm ức.
"Tớ cũng không đến nỗi tệ thế mà. Kiểm tra thử xem?"
"Thôi khỏi."
Trong buổi thử giọng thì quan trọng là cơ bản và cá tính riêng của từng người. Hát hay được thì tốt, nhưng nghe qua thì có vẻ như cậu ta không có âm vực rộng cũng chẳng có kỹ thuật gì ghê gớm. Chắc là sau này thử kỹ hơn thì sẽ rõ.
Halo tập trung vào việc Jang Jinsoo muốn thể hiện rap. Nếu còn thêm mấy âm vực phức tạp nữa thì nếu không phải cao thủ thì nhạc chỉ thêm phần lộn xộn.
Vả lại, bài hiphop "Soyou" mà cậu nghe trên đường đến đây có hook mà ai cũng có thể nghe và hát theo được.
Mà đúng là không phải cứ nhạc khó nhằn thì mới là nhạc hay.
"Cậu có biết hiphop là gì không đấy?"
"Tôi nghe trên đường tới đây rồi. Đại khái thôi."
"Nghe 'trên đường' á?"
Vì hạn chế thời gian nên cậu không nghe được nhiều, nhưng cậu đã nghe hết mấy bản thu âm của chương trình [show your show] mà Jang Jinsoo đăng ký tham gia rồi.
Cậu không mấy thiện cảm với mấy chương trình thử giọng, nhưng cậu cũng nắm được đại khái concept của chương trình.
"Mà đâu phải chương trình đó chỉ có rap đâu."
Nghe Halo nói thế, Jang Jin-su vội vã phản bác.
"Mục đích chính là thể hiện 'show của riêng bạn' mà. Nên là ballad, rock, dance gì cũng được tuốt."
Nói rồi, Jang Jinsoo như nhớ ra gì đó, vội nói thêm.
"À, mà phải dùng nhạc của mình thôi nhé. Hát mấy bài pop là không được đâu." (ý ở đây là mấy bài nổi tiếng của người khác)
Cậu vốn chẳng có ý định tham gia, mà cũng bị dè chừng nữa.
Thấy rõ ý đồ đó, Halo nhìn cậu ta như muốn hỏi "thì sao", mặt Jang Jinsoo liền đỏ ửng.
Chắc là cậu ta cũng biết mình đang xấu hổ.
"Mà khi nào cậu mới 'prove' (chứng minh) đây? Bảo làm beat mà."
"Tôi làm xong rồi."
"Gì... Sao cơ? Làm xong gì? Cậu rút beat ra rồi à?"
"Không phải."
"Làm xong rồi á? Cho tôi xem với!"
Sau khi chọn nhạc xong thì còn phải chỉnh sửa thêm, nhưng đó là chuyện sau.
"Nhưng mà có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Halo khoanh tay.
Nhạc làm xong rồi, nhưng cậu lại đối mặt với vấn đề thực tế nhất.
"Giờ thì phải tìm session man (người chơi nhạc cụ hỗ trợ) thôi."
Vấn đề nào cũng tương tự nhau cả. Cần nhạc cụ để chơi nhạc, và cần session man để chơi nhạc cụ đó. Cậu có thể sáng tác nhạc, nhưng không thể tạo ra session man.
Cậu còn đang đau đầu tìm session man cho nhạc của mình, làm gì có khả năng giúp Jang Jin-su giải quyết vấn đề.
Tất nhiên, đó là nói cậu của hiện tại.
Nghe Halo nói thế, Jang Jin-su nghiêng đầu.
"Ủa sao lại cần session man?"
"Vì cần session mà."
"Ý tôi là sao lại cần session? Dùng MIDI là được mà."
"?"
Cậu ta nói như đó là chuyện đơn giản.
Halo cứ tưởng MIDI là công ty nhân sự chuyên tìm kiếm session man.
"MIDI là gì?"
Jang Jin-su đáp một cách đương nhiên.
"Là chương trình soạn nhạc kỹ thuật số. Trong đó có hầu hết nhạc cụ ảo."


0 Bình luận