“…Không giống như chỉ là tưởng tượng của tôi. Cô ta tinh ý hơn vẻ ngoài của mình. Có thể cô ta không nhận ra chúng ta rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận mơ hồ được sự hiện diện của chúng ta.”
“Ngươi có đang quá cẩn trọng không đấy?”
Người phụ nữ lên tiếng, chất vấn lời của người đàn ông.
Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp vì suy cho cùng, họ đang dùng ma thuật tàng hình và đang cách xa Carla.
“Có câu là cẩn thận không bao giờ là thừa. Hơn nữa đó là một người nhà Cascata. Cẩn trọng vẫn hơn.”
“Ừm, nhưng có quan trọng không?”
Người phụ nữ nhún vai.
Cô ta không thực sự hiểu vì sao người đàn ông lại lo lắng đến vậy.
Cẩn trọng ừ thì cũng tốt. Họ đang hành động ngay trong thành trì của Đế quốc cho nên việc cẩn thận cũng hợp lý. Nhưng mức độ cảnh giác này có thực sự cần thiết không?
“Dù sao thì mục tiêu của chúng ta không phải là cô gái Cascata đó. Cấp trên không hề nhắc đến cô ta. Việc chúng ta cần làm chỉ là xử lý mục tiêu. Vì chúng đang ở trong ký túc xá nên chúng ta sẽ phải hành động trong khuôn viên Học viện.”
“…Hmm.”
Người đàn ông lưỡng lự, còn người phụ nữ khẽ cười khẩy.
Chỉ là nghĩ quá lên thôi—ít nhất, cô ta tin như vậy.
“Ngươi do dự hành động trong Học viện chỉ vì cô gái Cascata đó, đúng không?”
“…Cô ta có liên quan đến cấp trên của chúng ta và Hội đồng đã nghiêm cấm việc sử dụng ma thuật trong Học viện ngoài phép tàng hình. Đừng có nghĩ tới chuyện đó.”
“Đây không chỉ là suy nghĩ bồng bột đâu. Chúng ta chỉ cần dụ mục tiêu ra ngoài Học viện. Cứ để tôi lo—tôi sẽ xử lý.”
Không đợi người đàn ông trả lời, người phụ nữ nhảy xuống khỏi tháp chuông.
Người đàn ông chỉ đứng đó nhìn theo, không đưa ra bất kỳ phản đối nào.
‘Hôm nay mình vẫn không thể làm lành với Carla hơn được. Mình chỉ muốn mọi chuyện trở lại như trước đây…’
Ivan lững thững quay về ký túc xá, chìm trong suy tư sau khi tạm biệt Carla.
Mười năm trước, họ từng thân thiết đến vậy. Cậu vẫn chưa thể hiểu tại sao Carla—ngày đó là Carlo—lại ghét cậu đến thế. Nhưng ít nhất, cậu đã nắm bắt được mục tiêu của cô nên đó cũng xem như một bước tiến.
‘Sớm muộn gì, bọn mình cũng sẽ có một trận đấu thực sự. Nhưng nếu mình cố tình thua, cô ấy sẽ nổi giận, mà nếu mình thắng một cách đường đường chính chính, cô ấy sẽ bực mình vì nghĩ rằng bản thân chỉ mạnh đến thế.’
Ivan có hơi áy náy, nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ không thua Carla.
Xét cho cùng, ma thuật không chỉ dựa vào lượng ma lực.
Ma lực là hữu hạn. Điều quan trọng là cách sử dụng nó và cách triển khai nó một cách hiệu quả. Và về phương diện đó, Ivan tin rằng cậu vượt xa Carla.
‘Hơn nữa, nếu mình thua, cô ấy sẽ thất vọng…’
Chuyện đó cũng không ổn một tẹo nào.
Nhưng cứ tiếp tục bất hòa với Carla như thế này cũng không phải là một lựa chọn khả thi.
‘Mình nên làm gì đây? Giả vờ thua mà không để cô ấy biết sao? Nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng chút nào…’
Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ đằng xa.
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Ivan giật mình quay đầu về hướng âm thanh. Một làn khói đen dày đặc đang cuồn cuộn bốc lên không trung.
“Hỏa hoạn?!”
Không chút do dự, Ivan lao về phía đám cháy.
Tệ hơn nữa, khói bốc lên từ hướng ký túc xá của cậu. Khi cậu đến nơi, những học viên khác đã được sơ tán, đứng bên ngoài lo lắng nhìn vào.
“Regina, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cậu vội chạy đến chỗ cô gái tóc bạc. Cô ấy giật mình khi thấy cậu, rồi lập tức nắm lấy tay cậu.
“Ivan! Tạ ơn trời—cậu không có ở trong đó!”
“Hả? Ừ, mình đang trên đường về. Sao vậy?”
“Phòng của cậu—nó đột nhiên bốc cháy! Mình đã tìm cậu khắp nơi!”
“Ivan!”
Cả Emil và Liam cũng chạy đến.
Gương mặt họ ban đầu đầy căng thẳng và lo lắng. Nhưng khi thấy cậu an toàn thì vẻ mặt cả hai có dịu đi đôi chút.
Thế nhưng Ivan chỉ ngước lên nhìn làn khói vẫn đang cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ phòng mình, rồi cậu thở dài một hơi thật sâu.
“Ivan.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cậu quay đầu lại. Quản lý ký túc xá đã gọi tên cậu.
Với những đường nét sắc sảo thường thấy, cô đưa tay lên thái dương và lên tiếng với giọng đầy lo lắng.
“May mà vụ cháy xảy ra khi cậu đang ở bên ngoài. Nghe nói nhân viên dọn dẹp vô tình làm đổ đèn lồng trong phòng cậu.”
“Oh… Vậy à.”
“May mắn là nó xảy ra trước khi mọi người quay về. Nếu không, tình hình có thể đã tệ hơn nhiều.”
“Ừ, em đoán vậy…”
“Người dọn dẹp sẽ sớm đến xin lỗi cậu thôi.”
Ivan có thể nhận ra sự do dự trong giọng nói của cô ấy.
Không phải là vụ cháy này do cố ý gây ra mà là do người bên dọn dẹp vô tình.
Hơn nữa, trong phòng cậu cũng chẳng có gì đặc biệt quý giá nên cậu chẳng có lý do gì để tức giận cả.
“Không sao đâu. Chỉ cần không ai bị thương là được. Dù sao thì cũng không phải do cố tình.”
“…Tôi rất cảm kích vì cậu thông cảm.”
Nói xong, quản lý ký túc xá rời đi để giải quyết sự việc, còn Ivan nhìn theo bóng lưng cô ấy trước khi quay lại nhìn lên cửa sổ căn phòng giờ đây đã bị thiêu rụi của mình.
“Ơ này, có cháy à? Hình như là từ ký túc xá phía Đông thì phải.”
Hôm nay cậu bị nhắc đến hơi nhiều thì phải.
Quay đầu lại, cậu đối diện với một cô gái tóc đen đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
“Khoan đã, đó là phòng của Emil à? Không, chờ đã, là phòng cậu sao?”
“Ừ, là của tớ.”
“Oh… Vậy à, thật không may. Phòng cậu bị cháy à?”
“Cậu quen Emil sao?”
Cô gái gật đầu.
“Tớ là Ivan. Ivan Contadino. Chúng ta đã chạm mặt nhau hồi sáng, phải không?”
“Ừ, tớ là Kiara.”
“Rất vui được gặp cậu, Kiara. Mà thôi, miễn là không ai bị thương thì—hmm?”
Trong lúc nói chuyện với Kiara, Ivan bỗng quay phắt đầu lại.
Có gì đó—một sự hiện diện nào đó ở gần đây.
Thứ gì đó, hoặc đúng hơn là ai đó, đã ở ngay bên cạnh cậu—
Nhưng khi nhìn quanh, chẳng có ai khác ngoại trừ những người cậu biết.
"Tốt... hài lòng thật sự. Mình thích cảm giác này."
Đứng dưới dòng nước lạnh xối xả, Carla siết chặt hai tay, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Dòng chảy ma lực cuồn cuộn không ngừng tuôn chảy qua từng thớ cơ. Một nguồn sức mạnh hòa hợp một cách hoàn hảo với ma thuật sấm sét của cô, đạt dến phạm trù hoàn mỹ.
Dù lớp học đã kết thúc nhưng Carla vẫn ở lại sân tập, lặp đi lặp lại các bài huấn luyện của mình.
Dù sở hữu sức mạnh khủng khiếp và khả năng hủy diệt cao song ma thuật sấm sét lại không được nhiều người dùng.
Lý do rất đơn giản: kiểm soát nó vô cùng khó khăn do bản chất hoang dã và khí thế áp đảo của chính nó.
Gia tộc Cascata đã tinh thông ma thuật sấm sét qua nhiều thế hệ. Điều đó đã giúp họ có lợi thế hơn so với các pháp sư khác nhưng ngay cả như vậy thì việc kiểm soát sấm sét vẫn không hề dễ dàng.
Cách duy nhất để chế ngự nó chính là khổ luyện không ngừng.
Đó là con đường duy nhất để phát triển bản thân và đi lên bằng ma thuật sấm sét.
Và trong phương diện đó, Carla chưa bao giờ cho phép bản thân lười biếng dù chỉ một giây.
Ngay cả bây giờ, sau khi kết thúc buổi tập, cô bước vào khu phòng tắm của sân tập, để dòng nước lạnh làm dịu cơ thể trước khi thay đồ và bước ra ngoài.
Đã đến lúc về nhà rồi.
Carla tiến về phía trạm xe ngựa nơi cỗ xe của cô đang chờ sẵn.
‘Mình nên làm gì với mái tóc này đây?’
Mái tóc đen và dài đến bất ngờ chỉ mang đến vô số bất tiện.Ngay cả sau khi tắm xong, nó cũng mất cả buổi mới khô. Đi bộ dưới khí trời ban đêm thế này khiến cô cảm thấy hơi lạnh.
Và còn cái cảm giác bầu ngực khẽ nảy theo từng bước chân. Tất cả đều là những thứ cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc.
Có lẽ cũng vì vậy mà đôi vai cô cảm thấy hơi căng cứng.
‘Ít ra thì ma lực của mình đã mạnh và nhiều hơn rồi.
Vậy nên mấy chuyện vặt này cũng đáng thôi.’
‘Hmm?’
Carla nheo mắt khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn.
Tại trạm xe ngựa, một cỗ xe mang huy hiệu của gia tộc Cascata đang đậu sẵn.
Phía sau nó, một cỗ xe khác mang biểu tượng của Học viện cũng đang dừng lại.
Và người đang bước lên cỗ xe đó—
‘Ivan.’
Tại sao tên đó lại lên xe ngựa của Học viện?
Trong thoáng chốc, sự tò mò lóe lên trong tâm trí cô nhưng Carla nhanh chóng gạt nó sang một bên.
Ivan có lên cỗ xe ấy thì làm sao chứ?
Một thường dân như cậu... có lẽ chỉ là được ai đó có địa vị triệu tập mà thôi.
Nghĩ vậy, cô bước ngang qua cỗ xe của Học viện và lên xe của gia tộc Cascata.
Khi đi ngang qua, ánh mắt cô lướt qua Ivan.
Cậu trông có vẻ như sắp nói gì đó nhưng Carla đã hoàn toàn phớt lờ cậu.
“Tiểu thư, chúng ta khởi hành chứ?”
“Ừ, đi thôi.”
Carla tựa người vào lớp đệm mềm mại, nhắm mắt lại và cảm nhận cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
Cô định chợp mắt một lát cho đến khi về đến dinh thự. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại phải thức.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi?
Đột nhiên, Carla mở bừng mắt.
“Này.”
“Vâng, tiểu thư?”
“Cỗ xe của chúng ta… Cỗ xe của Học viện đang bám theo chúng ta, đúng không?”
Người đánh xe ngập ngừng, liếc ra sau vài lần trước khi cẩn trọng trả lời.
“Có vẻ vậy. Có lẽ nó cũng đang đi đến dinh thự Cascata?”
“Đùa tôi à…”
Nghiến răng, Carla thô bạo mở toang cửa sổ xe rồi thò đầu ra ngoài.
“Này! Ivan! Đừng có bám theo tôi nữa!”
Một giọng nói lúng túng vọng lại từ cỗ xe Học viện.
“Kh-Không phải là chúng tôi bám đuôi tiểu thư đâu ạ! Ký túc xá của Công tử Ivan bị cháy, nên—! Chúng tôi không bám theo! Chúng tôi chỉ đang trên đường rời khỏi Học viện thôi!”
‘Cháy ư?’
Một ý nghĩ lướt qua tâm trí Carla.
Ivan có bị thương không?
Nếu bị thương, cậu sẽ không thể đấu với cô một trận ra hồn được—
Nhưng lúc nãy, cô vừa gặp cậu và trông cậu hoàn toàn ổn nên khả năng đó không cao.
“Hừm.”
Nhận ra bản thân vừa có suy nghĩ gì, Carla cười nhạo chính mình vì đã lo lắng cho an nguy Ivan.
Cô vừa định đóng cửa sổ lại thì-
BOOM!
Một tiếng nổ chấn động vang lên ngay gần bánh xe của cỗ xe Học viện.
Một bên xe ngựa bị xé toạc.
Những con ngựa bị tuột khỏi dây cương và ngã quỵ kéo theo cả cỗ xe lật nhào.
Carla nhìn thấy tất cả.
Mọi khoảnh khắc như khắc sâu vào võng mạc cô.
Mọi thứ trôi qua chậm, chậm đến mức đau đớn.
“Dừng lại! Dừng xe ngay!”
Trước mệnh lệnh sắc bén của Carla, người đánh xe lập tức giật dây cương điều khiển cỗ xe cho dừng lại.
Không chút do dự, cô nhảy xuống rồi tiếp cận chiếc xe ngựa đang cháy một phần.
Người đánh xe đã biến mất không dấu vết, và không xa đó, hai con ngựa đang nằm trên mặt đất, chật vật cố đứng dậy.
“Ivan! Ivaaaaan!”
Carla định lao về phía cỗ xe lật úp nhưng rồi cô khựng lại.
Đứng trước đống đổ nát là hai bóng người.
Chỉ cần một cái nhìn, cô có thể nhận ra ngay. Bọn chúng không có ý tốt. Không ai có thiện ý mà lại đi cho nổ tung một cỗ xe như vậy.
Một kẻ là người đàn ông chỉ có một mắt. Người còn lại là một phụ nữ với đôi mắt đỏ thẫm phát sáng đầy quỷ dị.
Ngay cả nếu Carla cố nhìn họ theo hướng tích cực thì họ cũng trông không phải là bạn. Không thể nào nhìn ra được như thế.
“…Hai người.”
Cô nhận ra bọn chúng.
Chính là hai kẻ cô đã thấy trên tháp chuông hồi giữa trưa.
Môi cô nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo và cô chậm rãi siết chặt nắm tay.
“Vậy là không phải do tôi tưởng tượng. Các ngươi chính là những kẻ đã lảng vảng quanh tháp chuông.”
Người đàn ông một mắt bật ra một tiếng cười khẽ, đưa tay vuốt cằm, như thể đang đánh giá cô.
“Ahh… Vậy là cô thực sự đã nhận ra bọn tôi lúc đó? Ấn tượng đấy. Đúng như mong đợi từ một người nhà Cascata.”
“…Các người biết tôi là một người thuộc gia tộc Cascata, vậy mà vẫn dám làm chuyện này? Ngay trước mặt tôi?”
“Thì sao chứ? Đâu phải bọn ta động đến Cascata. Cô có lý do gì để bận tâm đến một tên thường dân như hắn?”
Cô không hề nhúc nhích nhưng điều đó sắp thay đổi.
Bởi vì Carla biết, nếu có ai đó sẽ đánh bại Ivan—
Thì người đó sẽ phải là cô.


1 Bình luận