Do dự luôn dẫn đến thất bại.
Carla túm lấy đầu của gã đàn ông và không hề chần chừ mà đập mạnh mặt hắn xuống đất.
Rầm!
Một tiếng đập chát chúa vang lên khi mặt hắn tiếp xúc nền đất nhưng Carla vẫn không ngơi tay. Cô tiếp tục đập đầu hắn thêm ba, bốn lần nữa.
Bốp, bốp, bốp…
Âm thanh nặng nề vang vọng khi cô cuối cùng cũng nhấc gương mặt đầy máu của hắn lên.
"Xong một tên."
Mắt gã trợn ngược lên, mấy cái răng cửa vỡ nát hoàn toàn còn mặt mũi thì bê bết máu. Cô vứt hắn sang một bên, quay lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mắt đỏ.
"Ngươi… Ngươi..."
Người phụ nữ chưa kịp nói gì thì đã giật mạnh đầu ra sau.
Chỉ trong gang tấc, cú đá của Carla lướt qua vị trí cũ của đầu cô ta. Cú đá kéo theo một luồng gió mạnh sượt qua mặt người phụ nữ.
Ả tuột tay khỏi cổ áo của Ivan, lùi lại vài bước rồi nhanh chóng tạo kết ấn.
"Quá chậm, thảm hại."
Giọng Carla gần như thì thầm trong khi cô tặng một cú đá thẳng vào bụng đối phương.
"Khụ!" Người phụ nữ phun nước dãi và lăn vài vòng dưới đất trước khi gục xuống bất tỉnh.
"Thật nực cười."
Carla nhổ nước bọt xuống đất rồi tiến lại gần.
Người phụ nữ nằm sõng soài, lưỡi hơi thè ra. Carla túm lấy cổ chân cô ta, kéo về phía gã đàn ông. Liếc nhìn Ivan vẫn còn bất tỉnh, cô tặc lưỡi.
"Đồ ngốc."
Cô đẩy Ivan sang một bên rồi lật úp cả hai kẻ tấn công, lặng lẽ quan sát.
Không còn việc gì khác để làm. Tốt nhất là cô giam chúng trên xe ngựa của gia tộc và đem về học viện xử lý.
‘Phải trói lại…’
Không cần dây, cách tốt nhất đơn giản là khiến chúng không thể cử động được nữa mà thôi.
Nghĩ vậy, Carla giơ chân lên và đạp mạnh vào cổ tay, mắt cá chân của gã đàn ông, bẻ gãy từng khớp tay khớp chân.
Tiếng rắc rắc ghê rợn vang lên khi xương khớp bị chà đạp và bẻ gãy. Gã rên rỉ trong đau đớn nhưng vẫn bất tỉnh. Carla sau đó quay sang định làm điều tương tự với người phụ nữ.
Và rồi—
Người phụ nữ đang nằm úp mặt đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, nhe răng cười.
"Nếu muốn bắt tôi, thì phải nhanh lên. Tìm tôi đi, nếu cô làm được."
Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta bùng cháy dữ dội hơn nữa.
Cảm nhận được nguy hiểm từ ả, Carla lập tức nhảy lùi lại theo phản xạ.
Cùng lúc đó, một vụ nổ lớn vang lên.
"Tự sát sao?"
Gã đàn ông nằm bên cạnh giờ chỉ còn là một đống thịt nát, thân thể bị xé toạc bởi vụ nổ. Giờ thì chỉ còn sót lại mấy mảnh thịt vụn để làm bằng chứng cho cuộc tấn công này.
"Rốt cuộc bọn này là cái quái gì..."
Carla tặc lưỡi, quay lại nhìn Ivan.
Cậu bắt đầu tỉnh lại, lắc đầu và chống tay đứng dậy. Carla nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
"...Chuyện gì… Carla? Sao cậu lại ở đây?"
Gương mặt ngơ ngác của cậu càng khiến Carla thêm bực.
Một cuộc phục kích nhắm vào xe ngựa, vào cậu. Vậy mà Ivan, chẳng hay biết gì, lại hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Máu trong người Carla như sôi lên vì tức.
"Đồ ngốc. Cứ ỷ mạnh là được à? Nhìn xung quanh đi, ngươi bị phục kích đấy. Còn hỏi đã chuyện gì xảy ra là sao? Đồ ngu."
Ivan ngước lên nhìn Carla, mắt cậu đầy hoang mang.
Khung cảnh xung quanh tan hoang với đống đổ nát do vụ nổ lúc trước.
Một cuộc tấn công vào xe ngựa của học viện, đó mới là thứ khó tin nhất ở đây.
"Không ngờ cậu suýt chết ở cái nơi này. Đúng là nỗi ô nhục."
Lời nói của Carla sắc lạnh hơn bình thường. Từ miệng cô thốt ra những từ ngữ đầy cay nghiệt.
Nghe cô mắng, Ivan nhận ra lần này không phải kiểu la hét thường thấy. Carla thực sự đang giận.
"Ờ… xin lỗi."
Dù sao thì Carla cũng đã có ơn cứu mạng cậu.
Cậu đã ở trong xe khi vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến cho cậu bất tỉnh. Nếu tình hình tệ hơn một chút…
"Ngốc. Cậu nói mình mạnh, mà đến việc này cũng không xử lý nổi? Học ma pháp để làm gì, để có thêm mạng à? Nếu không phải, thì học để làm gì hả?"
"……"
Ivan không biết trả lời thế nào. Cậu chỉ có thể im lặng lắng nghe lời lẽ .
Nếu cậu còn cãi lại, có lẽ mọi chuyện đã đỡ hơn. Nhưng cậu chỉ đứng yên, không nói gì. Ngay cả Carla cũng không thể tiếp tục mắng. Dù sao thì cô cũng không thể quá nặng lời với nạn nhân của vụ này.
"...Dài dòng lắm. Thôi khỏi giải thích. Mà—đợi đã."
Mắt Carla mở to khi nhìn thấy một người đang cà nhắc đi về phía họ.
Người đánh xe—người mà cô tưởng đã chết trong vụ nổ—đang trở lại.
"Ra vẫn còn sống à."
"À, v-vâng… Nhờ có tiểu thư đấy ạ."
"Ngươi bị thương nhưng còn sống là tốt rồi. Xe thì nát bét… Ivan, cậu biết phép nào sửa được không?"
"Tớ còn không chắc phép đó có tồn tại không nữa."
"Vô dụng, phí mạch ma thuật."
Carla dừng lại suy nghĩ.
Cần có người báo cáo cuộc phục kích về học viện, người đánh xe có thể lo chuyện đó. Họ vẫn còn ở khá gần học viện, chắc ông ta có thể quay trở về.
Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải chở Ivan về cùng xe với mình.
Và ý nghĩ đó… khiến cô khó chịu.
Cái mặc cảm tự ti gần như vô lý mà cô dành cho Ivan khiến cô cực kỳ không muốn chia sẻ không gian với cậu.
"…Được rồi, đưa tên kia về và báo vụ phục kích đi. Học viện sẽ lo phần còn lại. Một trong hai kẻ kia đã bị gãy chân tay rôi nên không phản kháng nổi. Ivan, cậu đang định đi đâu?"
"Về nhà, ký túc xá tớ cháy mất rồi."
"…Cháy?"
Có gì đó không ổn.
Đúng là một trò đùa nếu một người Cascata lại để tâm đến một tên thường dân. Cứ giả vờ như không thấy gì.
Ai đó đang nhắm vào Ivan.
Có thể vụ cháy ở ký túc có liên quan?
Nhưng cậu ta chỉ là thường dân.
Ừ thì, có thể tài năng hơi vượt trội—chỉ một chút so với Carla—nhưng vẫn chỉ là thường dân.
"Về học viện đi."
Người đánh xe nghe vậy thì mặt méo xệch, ý thức được việc phải vừa đi bộ, vừa kéo theo một gã đàn ông bị thương về học viện.
Nhưng Carla không quan tâm. Cô là quý tộc. Cô ra lệnh còn người khác phải làm theo.
"Ivan… tôi không muốn cậu ngồi cùng xe. Bay về bằng Phong Ma Thuật được không?"
Câu đó… hơi phũ cho cậu chàng.
Ivan ngập ngừng.
"Chắc được, nhưng mà cạn kiệt ma lực sau đó… có thể ảnh hưởng đến lớp học ngày mai."
"Lo chuyện biển hết muối à, nực cười thật."
Carla quay người bước về phía xe ngựa của Cascata.
Không chần chừ, cô mở cửa bước vào. Một lúc sau, cô ló đầu ra và hét,
"Đi hay không? Không thì đây đi luôn đấy!"
"X-Xin lỗi! Tớ tới ngay!"
Chiếc xe ngựa rộng quá mức cho chỉ một người.
Ivan nhìn quanh, bối rối.
Carla thì như đã quen. Cô chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và không biểu lộ gì. Trong khi đó, Ivan cứ xoay bên nọ, ngó bên kia, trông rất bồn chồn.
Dù sao thì cũng đã lâu rồi hai người mới ngồi riêng với nhau.
Tận dụng cơ hội này, Ivan lấy hết can đảm lên tiếng.
"...Cảm ơn vì lúc nãy, Carla."
Nhưng Carla không đáp.
Không chỉ im lặng, cô còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
‘Vẫn chưa thể trở lại như xưa sao…’
Carla vừa cứu cậu khỏi một tình huống kinh hoàng. Cậu cứ nghĩ ít nhiều thì không khí giữa họ cũng dịu xuống.
"À, lớp học hôm nay sao rồi?"
Nghe đến lớp học, Carla mới đảo mắt nhìn cậu.
Môi cô hơi hé như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhắm mắt và thở dài khe khẽ.
"...Hôm nay là buổi học đầu tiên. Mới kết thúc xong, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra thế này, đừng bắt tôi phí thêm sức lực để nhớ lại nữa."
"Đ-Được… xin lỗi."
Dù sao thì Carla đã cứu cậu, tức là cô không hoàn toàn ghét cậu.
Ít nhất điều đó cũng khiến cậu nhẹ nhõm phần nào.
Trong lúc Ivan còn đang suy nghĩ, xe ngựa đã đến ngã ba đường.
Bên trái dẫn đến một ngôi làng nhỏ trong lãnh thổ Cascata còn bên phải là đường về dinh thự.
Khi xe dừng lại, Carla nói:
"Xuống ở đây đi, mai tôi tới khi nào tôi thích. Nếu cậu không đứng trước nhà thì sẽ bị bỏ lại đấy."
"À, hiểu rồi."
Ivan bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào Carla.
Carla nhìn cậu, không cười lại, nhưng với Ivan thì dường như cô đã chấp nhận lời chào đó bằng ánh mắt.
Sau đó chiếc xe ngựa lặng lẽ rẽ phải, khuất dần trong màn đêm.
Đêm muộn.
Carla nằm trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ mà cô dùng khi còn cải trang thành con trai.
Không phải vì cô không ngủ được nhưng cuộc phục kích ban nãy đủ để kéo lên những ký ức tồi tệ ngày xưa.
Cô nhắm mắt, cố gắng tìm lấy giấc ngủ.
Và chẳng bao lâu, giấc ngủ nhẹ nhàng kéo cô vào giấc mộng sâu thẳm…


2 Bình luận