Một cỗ xe ngựa đang bốc cháy dữ dội.
Trước mắt Carla, ngọn lửa nuốt trọn cỗ xe trong sự hủy diệt của nó.
‘Chuyện này là…’
Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
Một ký ức từ thời thơ ấu, thứ đã tạo ra một vết nứt sâu giữa cô và cha mình.
Theo bản năng, Carla cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Cô thấy dáng người nhỏ bé của một đứa trẻ, không quá sáu tuổi. Đây không phải là Carla mà là Carlo, bản thân cô trong quá khứ.
Những kẻ tấn công đeo mặt nạ, mỗi người trong bọn chúng đều mang găng tay trắng có hình ngôi sao sáu cánh, lao vào chiếc xe ngựa.
"Không, không… Fabio, đừng là Fabio!"
Mẹ cô hét lên trong tuyệt vọng.
Bà ôm chặt đứa con Fabio, cố gắng che chắn cho nó khỏi những kẻ tấn công. Nhưng Carla biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo—cô đã chứng kiến tất cả. Cô nghiến răng, mắt dán chặt vào mẹ mình và đứa bé trong tay bà.
Những luồng phép thuật lao về phía mẹ cô, đánh trúng bà.
Đồng thời, một tia sét giáng thẳng xuống những kẻ tấn công—
‘…Chỉ cần Cha đến sớm hơn một chút thôi. Liệu mọi chuyện có khác đi không?’
Mẹ cô đã mất trong cuộc tấn công đó.
Với tư cách là người thừa kế, Carlo đã được ưu tiên bảo vệ. Cậu không thể làm gì ngoài việc trốn sau những người hầu gái đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cậu. Khi cha cậu cuối cùng cũng đến và tiêu diệt toàn bộ kẻ thù bằng sức mạnh áp đảo thì thời khắc đã quá là muộn để cứu mẹ.
Fabio vẫn sống, được bọc kín trong tã lót, nhưng mẹ của họ—
Khoảnh khắc bà lìa đời, bà đã nhìn thẳng vào mắt Carlo.
"Hah!"
Carla bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cả người cô
Căn phòng chìm trong bóng tối và chỉ được thắp sáng yếu ớt bởi ánh trăng lờ mờ xuyên qua rèm cửa.
"Mẹ ơi…"
Cô lau mồ hôi lạnh trên trán rồi thở dài nặng nề.
"…Là mơ thôi."
Phải rồi, kể từ khi mất người mẹ dịu dàng và nhân hậu nhất thế gian đó, Carla—không, Carlo—đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất cứ ai, để không ai có thể làm tổn thương những người mà cô yêu thương. Mạnh mẽ hơn cả người cha đang dẫn dắt gia tộc Castaca mà lại có một con tim yếu đuối.
—Tớ thắng vì cậu cố ý nhường tớ, đúng không?
Giọng nói đó. Khuôn mặt đó.
Chỉ vừa nhớ lại, Carla đã vớ lấy chiếc gối và ném mạnh vào tường.
Mạnh mẽ sao? Dù cô có mạnh đến đâu, hắn luôn ở phía trước cô!
"Khốn thật!"
Chửi rủa cũng chẳng thay đổi được chuyện cô đã thua Ivan.
Cô thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cô có lý do để trở nên mạnh mẽ. Để bảo vệ những người quan trọng, để không bao giờ đánh mất họ nữa. Vậy mà cô vẫn bị kìm hãm. Tất cả là vì cậu—vì người bạn thuở nhỏ của cô, Ivan Contadino.
Vì tên khốn đó…
—Cốc, cốc.
"Ai đấy?"
"Là Basilov, thưa tiểu thư. Tôi nghe thấy tiếng động lớn…"
"…Không có gì đâu. Đi nghỉ đi."
Carla điều chỉnh nhịp thở, bước ra khỏi giường và nhặt chiếc gối lên.
Đêm vẫn còn dài. Cô cần ngủ.
Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc, cô sẽ quay về học viện và buổi huấn luyện sẽ tiếp tục.
Quản lý thể lực là nghĩa vụ của một pháp sư giỏi. Lặng lẽ, cô nằm xuống và nhắm mắt lại.
‘Ah… Cỗ xe đó…’
Sáng sớm, Regina đang đi dạo như thường lệ quanh khuôn viên học viện thì bắt gặp một chiếc xe ngựa quen thuộc.
Mang huy hiệu nhà Cascata, không thể nhầm lẫn ai đang ngồi bên trong.
Mỉm cười, cô chuẩn bị lên tiếng chào người bạn mình—
Nhưng cánh cửa xe mở ra, và Ivan bước xuống.
Cô khựng lại ngay lập tức.
Và khi Carla bước theo ngay sau cậu, Regina theo bản năng nấp sau bức tường gần đó, mắt cô len lén nhìn ra xem chuyện gì đang xảy ra.
‘Tại sao… Tại sao Carla và Ivan lại đi cùng một xe ngựa?’
Thực ra, cô biết mình không cần phải trốn.
Regina biết điều đó.
Thế nhưng cô vẫn không thể bước ra, chỉ đứng yên tại chỗ.
Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ?
Tại sao họ lại đến cùng nhau?
"Cậu ổn chứ sau chuyện hôm qua?"
Giọng Carla vang lên.
Hôm qua? Đã có chuyện gì xảy ra hôm qua?
Regina hoàn toàn không biết gì.
"Ừ, tớ không sao. Thật đấy."
Tại sao Ivan lại nghe có vẻ lúng túng như vậy?
Chuyện gì có thể khiến cậu phản ứng như thế?
Regina tưởng tượng ra khả năng tồi tệ nhất có thể nhưng rồi Carla khịt mũi và quay đi, bước nhanh lên trước.
‘Vậy thì… chắc không phải như mình nghĩ.’
Việc Carla chủ động bắt chuyện với Ivan đã là chuyện hiếm thấy.
Cô còn thể hiện sự quan tâm nữa, một điều khó tin xuất phát từ Carla della Castaca.
Họ đột nhiên trở nên thân thiết chỉ sau một đêm sao?
Có vẻ là điều tốt, nhưng—
‘Không, không thể nào… Không thể là như vậy…’
Thay vì nhẹ nhõm, một cảm giác bất an trỗi dậy trong cô.
‘Không, không… Nếu họ hòa thuận, thì tốt mà, đúng không?’
Trên hết, Carla là con gái của một quý tộc cấp cao.
Còn Ivan chỉ là dân thường…
Cô vẫn tin chắc rằng chuyện cô đang lo sẽ không bao giờ xảy ra.
Khi Carla bước vào giảng đường, cô nhíu mày nhìn Liam đang chặn đường mình.
"Cái gì? Sao ngươi lại chặn đường ta?"
Cậu ta to lớn đến mức đứng chặn trước mặt cô như vậy khiến cô có cảm giác như đang bị núi bao quanh.
"Có lệnh triệu tập."
"Triệu tập gì?"
"Từ giảng viên Albina."
"…Vậy ngươi chỉ cần nói thế là được. Nếu ngươi nhỏ hơn chút, ta còn hiểu được."
Lời oán thầm của Liam—Tôi chỉ đứng đây thôi mà—bị Carla hoàn toàn phớt lờ khi cô khoác túi lên vai và tiến về văn phòng của Albina.
"Cô nghe nói đóng góp của em trong vụ tấn công hôm qua là rất lớn."
Albina lên tiếng khen ngợi còn Carla thì lại có vẻ dửng dung trước lời khen ấy.
"Không phải chuyện lớn lao gì đâu. Em tự xử lý hết hết rồi. Không có ai khác can dự."
Vì điều đó cũng không sai nên Albina chỉ cười gượng.
"Đúng là vậy… Dù sao thì, nhờ có em, chúng ta đã bắt được một trong số kẻ tấn công. Hắn bị thương khá nặng, nhưng sau khi chữa trị xong sẽ bắt đầu thẩm vấn. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã bị yểm ma pháp câm, nên sẽ không dễ dàng gì."
"Vậy à? Nhưng em chắc học viện sẽ có cách thôi. Đám người đó có vẻ cũng liên quan đến vụ cháy ở phòng Ivan."
"Ừ, bọn cô cũng đang điều tra theo hướng đó."
"Vậy, rốt cuộc cô gọi em tới làm gì? Không phải chỉ để khen ngợi thôi đấy chứ?"
"Phải, tất nhiên là không… À, và em đừng lo cho Ivan. Học viện đã quyết định sẽ bảo vệ cậu ta."
Nghe đến đó, Carla nhíu mày. Một câu nói vô nghĩa.
"Tại sao em phải lo? Cậu ấy chỉ là dân thường thì sao em phải quan tâm đến hạng người đó?"
"À… Ra vậy. Dù sao thì… em đã làm rất tốt. Sẽ thật tuyệt nếu em tiếp tục sử dụng phép thuật vào những việc chính đáng. Và… hmm."
Albina hạ thấp giọng.
"Bọn cô đã dàn xếp ổn thỏa vụ Lucas bên Phân khu Phía Tây. Em cố gắng kiềm chế nóng giận nhé. Nếu gây rắc rối lần nữa, có thể chuyện sẽ lớn hơn—"
"Miễn không ai chọc tước thì em sẽ không làm gì cả. Nếu hết chuyện rồi thi em đi đây."
Carla quay gót không chút do dự. Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Albina thở dài, không biết phải xử lý tính cách này ra sao. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội gọi lại.
"Em có thể chuyển lời giúp tôi không?"
"Gì nữa đây?"
Giọng Carla đầy khó chịu khiến Albina hơi chần chừ. Nhưng vì cô cần ghé qua văn phòng giảng viên nên cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Ban đầu hôm nay chúng ta định ra ngoài để kiểm tra phân loại trình độ chi tiết. Nhưng sau sự cố hôm qua, ra ngoài học viện là quá nguy hiểm. Nên bọn ta đã xin phép chuyển bài kiểm tra tổ chức trong khuôn viên, nhờ cô thông báo cho mọi người nhé?"
"Được."
Không đợi nghe thêm, Carla xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng cô khuất dần, Albina lại thở dài.
Thật sự là một đứa trẻ khó dạy bảo. Ivan, người đang bị cô nhắm vào, chắc chắn sẽ khổ không ít.
"Nơi này cũng tồn tại à?"
Y như lời Liam nói, học sinh Phân khu Phía Đông đã được đưa đến một bãi đất trống sau rừng, phía sau giảng đường.
"Xin lỗi vì thay đổi địa điểm đột ngột. Có một số lý do bất khả kháng, mong mọi người thông cảm."
"Trong học viện còn nhiều chỗ trống khác mà, sao lại chọn rừng?"
Liam hỏi với vẻ thắc mắc, Albina thì cười gượng trả lời.
"Ừm… Có lý do riêng. Các em cần phải di chuyển tự do mà không bị giới hạn, mà điều đó thì không thể thực hiện trong công viên hay quảng trường. Dù sao thì, từ giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở đây. Tôi sẽ giải thích sơ lược trước khi bắt đầu—"
Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng.
Dù đang lắng nghe Albina nói, Carla vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an.
Kỳ lạ thay, vô cùng kỳ lạ… một bầu không khí ẩm lạnh và rợn người bao trùm khu đất trống này.


1 Bình luận
Chỗ này ý chưa rõ ràng